Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Băng hải tặc Houshou

Tôi trở về vào buổi giao nhau giữa trời và trăng , ngay khi vừa vào cổng, hắn bước đến bên. Đó là lão Fran, đô đốc hạm đội 1, cùng người của hắn. Chúng bao vây tôi, rồi Fran tiến lại gần, tỏ vẻ quan tâm lo lắng tôi :

_Cậu không sao chứ người mới ? Trinh sát nói có vụ nổ súng trong thành phố cảng gần đây. Nhìn qua cậu vẫn ổn nhỉ ?

Có vẻ như hắn đang lo sợ rằng tôi đang biết gì đó không nên biết chứ lo lắng gì cho một kẻ như tôi. Nhưng tốt nhất nên trả lời như những gì mình đã bịa ra từ trước, chuyện này không hề nằm ngoài dự đoán.

_À vâng, tôi vẫn ổn. (Tôi cười đáp)

_Thế à...tốt quá. À mà cậu có nhìn thấy mặt bọn nổ súng không ? (Hắn hỏi tiếp)

_À vâng, có vẻ như chúng là người của băng hải tặc nhỏ, cách ăn mặc và râu tóc của chúng hình như hơi mang phong cách phương Đông.

_Thú vị...à này, hay là vậy. Cậu là người mới mà đã gặp chuyện không may như thế này ngay ngày làm việc đầu tiên rồi. Vậy nên nếu có việc gì cần giúp, cứ gọi ta. Được chứ ?

_À vâng, ngài thật tốt quá.

Nói xong, bọn chúng liền đi ngay, và rất nhanh, cứ như đang rất vội nhưng vẫn cố dành ra chút thời gian để tám chuyện vậy. Cú hồi nãy nguy hiểm quá, hắn có thể đang nghi ngờ tôi rồi, phải cẩn trọng hơn trong hành động của mình mới được. Quyết định chôn xác kèm dụng cụ của chúng rải rác khắp nơi sẽ câu cho mình thêm chút thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn kĩ càng hơn. Buổi tối hôm ấy, Henry diễn như mọi ngày, không ai có thể tìm ra sự bất thường từ trong hành động và lời nói của cậu ta.

Giấc ngủ của cả căn cứ bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo động. Ta đang bị tấn công !

Tất cả cấp tốc vũ trang bản thân và lao nhanh lên những chiến thuyền, khởi động, nạp đạn,...đưa chúng vào trạng thái chiến đấu. Xác nhận từ đài quan sát, kẻ địch là một đại đội không rõ thuộc băng hải tặc nào, số lượng lên đến vài chục chiếc. Ngay lúc cấp bách như thế này lại chẳng thấy mặt của hạm 1, 7, 6 và 4 đâu, chỉ có mỗi hạm 5 cùng chúng tôi ở đây, hạm 2 thì đang thực hiện nhiệm vụ cách nơi đây một tuần đi đường biển.

Với tổng số chiến thuyền là 8, trong đó 7 chiếc là lớp Cruiser (tuần dương) và 1 Destroyer (khu trục) đấu với lực lượng hải tặc số lượng đâu đó trên 20 chiếc, chiếc nào chiếc nấy to như một tàu Battleship (chiến hạm).

Lực lượng hải quân khai hỏa trước. Đống pháo 75mm nổ, tiếng vỏ đạn rơi mạnh xuống sàn gỗ, tiếng la hét của thủy thủ đoàn xé nát bầu không khí tĩnh lặng trên đại dương mênh mông
buổi đêm đầy sao. Hải quân đang đắc chí vì chưa có phát đạn nào được bắn ra từ phía hải tặc, chưa gì chúng đã bàn đến quán tốt để ăn nhậu sau chuyến này. Và cứ thế, điều diễn ra tiếp theo khiến toàn bộ lực lượng đang tác chiến tại đây chết lặng.

*Đùngggg*

Tiếng nổ lớn lắm, ai ai cũng lấy tay bịt kín tai lại, nhắm chặt mắt lại cúi đầu qua đầu gối cả. Đôi mắt lóa sáng, hai tai ù ù, đầu óc choáng váng cả lên. C-chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ? Cái âm thanh gì thế ? Tôi cố gắng giữ thăng bằng và đứng lên, đôi chân vẫn còn rung, tôi bám lấy lan can boong tàu. Tôi dụi mắt nhìn xung quanh.

Sáu chiếc ! Sáu chiếc tàu lớp Cruiser bị vỡ làm đôi, bốc cháy hùn hụt và đang chìm dần. Hàng hóa, dầu hỏa, xác người nổi lênh láng khắp xung quanh những cái xác tàu đang chìm dần ấy. Cái hỏa lực gì thế này ? Rồi tôi đưa mắt nhìn về phía bên kia, hướng những chiến thuyền của địch đang áp sát ngày càng một gần, hình bóng chúng cũng rõ dần. Hàng chục hàng chục cái bóng được chiếu rọi bởi vầng trăng tròn đêm nay để hiện rõ ra...chỉ có một chiếc duy nhất.

Cái lá cờ gắn trên đỉnh đài quan sát, trông rất quen. Cứ như tôi đã được xem qua ở đâu đấy rồi nhưng lại...

_Băng Houshou ! Là băng Houshou ! Bỏ thuyền mau, ta đánh không lại đâu !!! (Một thuyền viên nào đấy la toáng cả lên)

Phải rồi ! Là băng hải tặc Houshou. Đứng vị trí thứ 2 trong Tam đại hải long, bộ ba băng hải tặc lớn mạnh nhất khắp năm châu lục và bảy đại dương, được người đời đồn đại là vô cùng tàn bạo và máu lạnh không khác gì thú vật. Tạm gác chuyện này sang một bên. Cái khẩu súng có tính hủy diệt cao của chúng chắc chắn cần phải có thời gian tái nạp đạn lâu, tóm lấy cơ hội này, hai chiến thuyền còn lại của lực lượng hải quân áp sát tàu Houshou từ hai bên mạn sườn. Đạn đã lên, góc bắn tốt, người cũng sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi hiệu lệnh bắn thôi. Một lần nữa, cái ánh sáng chói tựa như mặt trời kèm tiếng nổ lớn lại xuất hiện. Ngay giây phút trước khi mọi thứ xung quanh tôi chìm trong một sắc trắng, tôi có thể nghe thấy rõ :

_Senchou Miracle Cannon, khai hỏa !

Giọng nữ, chắc chắn là phụ nữ. Ra đây là tên của khẩu súng đấy sao ? Nhanh chóng mọi thứ chuyển từ trắng tinh thành một màu đen tuyền sâu thẳm. Tôi đã bất tỉnh. Trong khoảng thời gian đấy, rất nhiều thứ đã xảy ra, rất nhiều cuộc trò chuyện, rất nhiều...không rõ là bao lâu.

Tôi bị đánh thức bởi một pha dội nước vào mặt, hình như là nước biển vì nước chảy vào đôi mắt tôi làm chúng sưng đỏ lên, khá là rát. Đây là đâu ? Tôi cố gắng chịu rát mà mở mắt ra nhòm ngó xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng trên tấm ván trên tàu của băng Houshou ! Không chỉ có mỗi tôi, còn thêm 3 người "sống sót" nữa. Chắc hẳn hai chiếc Cruiser và Destroyer cuối cùng cũng bị đánh chìm nốt.

Trước mặt Henry đây là những tên hải tặc ăn mặc vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, đầy tóc chải chuốc đàng hoàng, mặt mài sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì cậu được biết trong học viện, lại khác xa so với những kẻ đã cướp đi tất cả từ cậu. Boong tàu chúng cũng sạch sẽ không kém, có khi hơn cả tàu của hải quân. Một tên cầm gươm mặt đầy sẹo, để ria mép trông ngộ nghĩnh bước đến, chĩa thanh gươm vào cổ từng người, hỏi cùng một câu hỏi :

_Trả lời đúng, mạng được giữ, trả lời sai, mạng bay bay. Giờ thì mày, trả lời cho ta. Bọn ta chiến đấu vì điều gì ?

Ngay bên dưới tấm ván mỏng và hẹp mà chúng tôi đang đứng là đại dương, vài con cá mập hẳn biết sắp có đại tiệc cho chúng nên mới tề tựu về đây. Không chết vì thủng cổ họng cũng chết vì mấy bé cá xinh xinh dưới kia. Tên đầu tiên hùng hồ trả lời, hắn rất tự tin với câu trả lời của mình.

_Tiền tài ! Có tiền là có tất cả, thậm chí là giết người cướp của. Miễn giàu là được. Ta nói có đúng không các chàng trai ?

Cả tàu cười phá lên, rất khoái chí nhưng đó chỉ là giả tạo, tên cầm gươm ghim mạnh một nhát vào cổ hắn, máu phun ra khắp sàn rồi hắn rơi xuống phía đại dương sâu thẳm kia. Rồi tên thứ hai :

_D-danh dự. T-ta phải chứng tỏ sức mạnh của ta...(tên thứ hai trả lời)

_Tự do ! Chắc chắn là vì tự do ! Đừng giết tôi mà ! Làm ơn ! (Và tên thứ ba trả lời)

_Thằng thứ ba gần đúng nhưng....nah, gửi lời chào của ta đến Poseidon nhá.

Thêm hai cái xác rơi xuống đại dương, không còn gì ngoài chút máu và mảnh cơ thể nổi lềnh bềnh trên bề mặt. Cuối cùng, hắn từng bước từng bước tiến đến trước mặt của Henry, tông giọng và nét mặt có đôi chút thay đổi nhưng câu hỏi vẫn thế. Cậu thở dài đầy chán nản như biết rõ đáp án chính xác.

_Bảo vệ, chính xác là bảo vệ ước mơ của mọi người. Bảo vệ khỏi bè lũ tham lam độc ác ngày ngày ngồi trên ghế sofa trong phòng mát, uống trà và xem mạng người chả khác gì cát bụi.

Bỗng trên trời có một vật gì màu đỏ bay xuống, đáp ngay trước mặt cậu. Đó là một người thiếu nữ. Cô ta đứng dậy nhìn, nở một nụ cười hiền hậu, đưa tay kéo vào cởi trói và nói to rõ.

_Quả những gì Leo nói là không sai, cậu đúng là người chúng tôi chờ đợi bấy lâu nay. Chào mừng đã đến với đại gia đình Houshou~

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro