Chương 11: Cuộc trỗi dậy của người chết
Cùng lúc đó ở tàu Overlord, nay tạm đổi tên thành Houshou.
Henry vì quá lo lắng cho trận chiến sắp đến nên không tài nào ngủ được, cậu đã giành gần như cả ngày lẫn đêm để suy nghĩ đường đi nước bước tiếp theo, cả các kế hoạch dự phòng nữa. Ta có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và căng thẳng quá độ của cậu quần thâm trên mắt, vài cọng tóc chuyển bạc, cái cách di chuyển chậm chạp nặng nề nữa.
Đêm hôm ấy Henry vô tình bắt gặp Marine đang đứng hóng mát ngay trước mũi con tàu chiến khổng lồ đang lướt đi trên mặt nước với tốc độ đáng kinh ngạc này. Cậu bước đến và đứng bên cạnh Marine thì cô nói:
_Cậu nên nghỉ một lát đi vua hải tặc ạ.
_Tôi...không thể nhắm mắt nổi. Mỗi lần tôi cố khép đôi mi này lại thì cái viễn cảnh năm đó...lại ùa đến. (Cậu đáp)
_Cậu biết lí do tại sao phản diện luôn mạnh hơn chính diện không? (Marine hỏi)
Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của Marine nên rất muốn trả lời thẳng thắn nhưng trong chốc lát đó đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng đến lạ thường. Mọi chiến thuật, mọi lo âu, mọi thứ đều như tan biến.
_Tôi...không biết. (Cậu thở dài đáp)
_Là vì chính diện có quá nhiều thứ để bảo vệ, họ vừa phải chiến đấu với kẻ thủ phía trước vừa phải bảo vệ những thứ mình yêu ở phía sau. Trong khi đó phản diện thì không có gì để bảo vệ cả vì họ đã rũ bỏ tất cả, thứ duy nhất họ có chính là cái quá khứ bi thương làm động lực thúc đẩy.
_Nếu cứ níu kéo quá khứ mãi như thế thì thứ mà họ nhận được sẽ chỉ có đau đớn mà thôi. Quá khứ làm nền tảng, hiện tại làm động lực, tương lai chính là mục tiêu.
_Có lẽ là cậu đúng. Mà nè, cậu nghĩ là mình có cơ hội chiến thắng không?
_Thành thật mà nói... không ạ. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một tay sai thấp hèn đang cố làm mọi thứ có thể để đem về good ending mà thôi.
_À... hiểu rồi, bọn mình thành đồng phạm từ lâu rồi mà nhỉ? Mà nhớ lời hứa đó nha!
_Nhớ mà, hai đứa mình không được phép chết trước khi tìm thấy El Dorado. Đấy là nếu như El Dorado có thể vũ trụ này thôi.
_Vâng vâng, ông anh đi đâu thì tui sẽ theo đó mà. Giờ thì chuẩn bị đi.
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi dần về phía đuôi tàu và ngắm nhìn ra khung cảnh hùng vĩ ở phía sau. Hình ảnh một hạm đội hơn ngàn chiếc thuyền chiến bằng gỗ bọc thép khổng lồ đang sử dụng ma pháp để lướt đi mượt mà trên mặt biển. Các tàu đều sử sử dụng pháo Senchou Miracle Canon cỡ nòng 533mm khai hỏa bằng ma pháp với tốc độ thấp nhưng độ xuyên và mức sát thương cao. Quân lính sử dụng áo chống đạn làm từ vảy rồng, với vũ khí là ma kiếm và súng hỏa mai với cỡ nòng tương tự khẩu .50 cal .
Hạm đội đi đến đâu thì mây đen và cuồng phong lần lượt kéo theo đến đó. Dưới mặt biển sâu thẳm tối thui thì những tia sáng màu vàng và màu đỏ thoắt hiện thoắt ẩn, bơi nhẹ nhàng theo hạm đội, đôi khi thì gầm lên một hai tiếng. Bầu trời thì đang được kiểm soát đội kị sĩ cưỡi rồng và Wyvern với khả năng phun lửa và phun axit với tốc độ cao cực kì nguy hiểm. Đi cùng các con tàu chiến khổng lồ dài hơn cả cây số là chi chít các con tàu, thuyền bé hơn trang bị các trang thiết bị tương tự nhưng với sức công phá thấp hơn.
Bỗng một màn sương mù dày đặc xuất hiện bao lấy toàn bộ hạm đội, làm khuất tầm nhìn. Mọi người đang hoảng loạn thì nhanh chóng được trấn an bởi Herny:
_Đừng lo lắng! Là đồng minh đáng tin cậy của chúng ta!
Quả thực như vậy, một giọng nói ấm áp hiền hậu mà bất kì ai trong hạm đội cũng biết đến. Đó là giọng của Leston Hamorny, người điều hành vịnh địa phủ và đồng thời vừa tiết lộ bản thân là cựu thuyền trưởng băng hải tặc tình thương Houshou. Quả nhiên là cái tốt nó truyền qua cho nhiều thế hệ những người gia nhập băng hải tặc này mà. Ông nói:
_Chớ sợ hãi vì chúng ta đã đến chi viện. Cứ đứng ngoài cuộc mà cầu xin sự giúp đỡ mãi thì chẳng hay cho lắm.
_Ông nói là chúng ta?
_Ừa, là chúng ta đó Marine-kun.
Mặt biển sủi mạnh như vừa bị bỏ nham thạch nóng chảy vào rồi từ đó nổi lên hàng ngàn các con tàu cũ kĩ mục nát cùng thủy thủ đoàn xương xẩu đáng sợ được trang bị toàn những vũ khí cổ xưa chưa từng thấy bao giờ. Đó chính là đội quân người chết, những con người đã bị giết dưới tay của Francis và bè lũ tay sai của lão, những con người khao khát được trả thù và siêu thoát đến nổi bất chấp mọi thứ để được trở lại trần gian và tham gia vào trận chiến lớn chưa từng có này. Một đội quân người chết sống dậy để rồi lại chết thêm lần nữa.
_Marine-kun, nếu như con có gì để nói thì ta nghĩ con nên nói ngay với thủy thủ đoàn của con đi bởi vì ta không chắc tất cả mọi người có thể bình an mà trở về đâu.
Leston vừa nói vừa chỉ tay về hướng chân trời trước mắt. Một hàng dài những con tàu chiến và máy bay hiện đại với số lượng khủng khiếp đang ồ ạt lao đến với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng trong trận chiến này thì mất mát là không thể tránh khỏi rồi, Marine từ từ quay lại nhìn mọi người với những giọt lệ đang chảy dài trên hai gò má căng mịn của cô, cô đang rất cố gắng sao cho không bật khóc như một cô nhóc ranh mít ướt. Marine dụi mắt nhanh rồi nhìn mọi người nở một nụ cười thánh thiện đầy cảm xúc mà nói:
_Thật lòng... Marine cảm ơn mọi người *hít* n-nhờ mọi người mà Marine đã *hít* có thể trở thành thuyền trưởng. Marine sẽ cố gắng hết sức cho đến cùng để mọi người không hối hận vì đã đồng hành cùng tui.
(Mongor): Hối hận á? Thôi cháu đừng chọc cười lão già này nữa ta già cả rồi, cười không nổi nữa đâu. Phiêu lưu cùng cháu và mọi người là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta đấy.
_Mongor-san... cháu cảm ơn ạ.
(Leo): Nếu mà em không theo chị thì em đã chết khi làm trai bao trong cái hộp đêm giả danh trường học dành cho trẻ mồ côi đó rồi. Có chết hôm nay thì em cũng không hối hận đâu.
_Leo-kun... no baka.
(Leo): ơ kìa chị?
_Teehee~ chị đùa thôi mà.
(Mọi người đồng thanh): chúng tôi cũng thế! Mọi người có mặt ngày hôm nay là vì đã chọn bước đi cùng cô trên con đường đời đầy khó khăn và cạm bẫy này. Cô là nhất!
_Cảm ơn mọi người!!!!! Yêu quá đi mất~~♡ . À còn Henry thì sao? Chẳng lẽ cậu!!?
_Thôi đi mẹ trẻ, tất nhiên là con không hối hận đi cùng mẹ rồi. Haiz. Cô là idol tuyệt nhất rồi, một super idol luôn.
_Hmmm sai lời thoại rồi. (Marine đặt tay vào mặt, chán nản đáp)
_À... nó là dành cho tập cuối mà nhỉ? Xin lỗi nha. Mọi người quên hết những gì tôi vừa nói đi.
(Leston): không muốn phá cuộc vui mọi người đâu nhưng mà chúng ngay trước mặt rồi. Hoa tiêu!
(Scout): Mục tiêu cách 36 phút đi đường, 2 phút nữa là cả hai vào tầm bắn của nhau!
(Henry): Toàn quân vào vị trí chiến đấu! Toàn bộ pháo lên đạn! Chuyển shield lên phía trước 80%, chuẩn bị đối đầu trực diện!
Thuyền trưởng Neo cho Leviathan trồi dậy, sinh vật truyền thuyết đã gây ra biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho hải quân ấy phóng thẳng lên bầu trời và bắt đầu bay. Một con rắn lai cá ngựa lai rồng dài 3.9km cuộn mình thành một ma pháp trận bay lòng vòng ngay bên trên đội tàu tiên phong tạo nên những luồng gió mạnh kinh khủng, dễ dàng thổi bay mọi thứ không được bảo vệ bởi ma pháp.
Bên dưới thì Kraken lặng lẽ bơi theo, đến giờ vẫn chưa có động thái gì, nó chỉ ở đó yên lặng và dõi theo mọi người.
Và cứ như vậy, cuộc chiến tranh lớn và tàn khốc nhất lịch sử nhân loại sắp sửa diễn ra ở bốn mặt trận khắp 7 đại dương. Đôi bên đều biết rõ trận chiến này không phải là vì tiền tài, danh dự, bằng cấp mà là vì sự tồn vong. Sau trận chiến này sẽ có kẻ phải mãi mãi không bao giờ được thấy ánh sáng nữa. Không hề có phe thắng cuộc hay phe bại trận, chỉ có kẻ bị thiệt hại và kẻ bị thiệt hại nặng hơn mà thôi. Nói cách khác, dù "thắng cuộc" thì phe chiến thắng cũng sẽ sớm đối mặt với sự diệt vong ngay sau đó không lâu, một cái kết tự sụp đổ.
Hoàn toàn đúng như kế hoạch của người con gái ấy, đúng hơn là y như đúc những gì được viết trong Quyển sách của tri thức, cuốn Necronomicon số 2, Liber Cognitionis.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro