Chương 3: Tiến vào di tích
Càng nhìn càng không thể dứt ra được, trái tim Lục Ân lúc đấy đập liên hồi,không phát giác được bản thân của mình bị giam hãm từ lúc nào.
Một gã nam tính cúi đầu nói với người đấy" Thưa! sắp đến di tích rồi", thanh niên đấy gật đầu"Chắc sắp đến sẽ có trận đại chiến nổ ra đây, tất cả hãy cẩn thận trước khi hành động", đoàn người vang lên "Dạ".
"Di tích lần này mở ra có rất nhiều cổ vật sẽ xuất hiện, các thế lực khác sẽ chắc chắn sẽ dốc toàn lực để có thể lấy được các cổ vật, phải chắc chắn rằng kế hoạch của chúng ta phải thành công" thanh niên đấy lại lên tiếng.
Một cô gái lên tiếng" Haizz! ngài đừng quá lo lắng chẳng lẽ chúng ta lại thua bọn yếu ớt đấy ", bọn còn lại cũng hùa theo cô gái nói" Đúng đấy ngài lo quá rồi".
Thanh niên lên tiếng không cảm thấy sự tức giận hay vui vẻ gì từ giọng nói" Bọn ngươi đừng quá khinh địch ,nhất là đám người của bọn Đế Quốc ,những năm gần đây bọn chúng hành động quá mức thần bí hình như bọn chúng có cấu kết với đám trùng tộc".
Một cô gái khác tức giận lên tiếng" Cái lão vua già đấy càng lớn tuổi càng hồ đồ, đi nghe lời bọn nịnh hót đấy rồi làm ra những hành động ngu xuẩn".
Lục Ân nghe được đoạn đối thoại đấy giật mình"Hệ thống trùng tộc là ai vậy" ,"Đó là những sinh vật hay ăn thịt con người,bọn chúng rất mưu mô xảo quyệt và bọn chúng muốn thống trị thế giới này" .
Lục Ân nghe đến đấy đột nhiên rùng mình không ngờ vua của Đế Quốc lại hợp tác với lại trùng tộc.Với cả bọn họ là ai sao lại biết rõ như vậy. Khi Lục Ân định nghe tiếp thì bọn họ nói xong chuẩn bị đi. Lục Ân lén đi theo hết sức cẩn thận để tránh bị phát hiện.
Đi một lúc đoàn người dừng lại thanh niên lên tiếng" Ra đi , nếu không đừng trách ta ra tay" Lục Ân hoảng hốt "Hệ thống sao giờ hình như bị phát hiện rồi" ,Lục Ân không ngờ thanh niên ấy lại nhạy bén như vậy, "Có ta ở đây kí chủ sẽ không sao đâu mà sợ yên tâm đi " hệ thống vừa nói xong thân ảnh của Lục Ân biến mất không còn một chút dấu vết .
Đám người đấy lúc chạy qua thì không thấy một thân ảnh nào cả, trong lòng thanh niên đấy nghi hoặc " Chẳng lẽ mình nhầm "
"Đi tiếp thôi" đoàn người tiếp tục đi. Đã đến cửa động người đông hơn các thế lực đã tập hợp đầy đủ trước cửa động. Đoàn người vừa đến thì xung quanh không có lấy một tiếng động yên tĩnh hẳn đi,Lục Ân cũng thấy cảnh này hình như bọn họ rất kiêng kị đoàn người này thì phải.
Có nhóm tiến lên chào hỏi " Chào ngài lâu rồi không gặp dạo gần đây ngài vẫn sống tốt chứ". Thanh niên không trả lời vẫn lạnh lùng chờ cho cửa động mở , người mở miệng khi nảy cũng không nổi giận gì.
Thấy thanh niên không trả lời đành lui về phía sau, một lúc sau cửa động mở ra mọi người nóng lòng muốn tiến vào trong động ,mọi người đi vào trong Lục Ân cũng tiến vào cuối cùng cũng đã tiến vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro