
Phần 4
Buổi học trôi qua một cách nhàm chán. Cuối giờ về, cô đang thu sách vở vào thì thấy cô tiểu thư ngồi bên đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn.
- Tìm gì vậy?_ Cô hiếu kì lại gần hỏi.
-Không có gì!
Lại là cái giọng nói lạnh lùng đó,đúng là khó gần mà,cô bạn đó đứng dậy rồi đi mất luôn.
-Em ấy là vậy đấy! Cậu đừng bận tâm nhé!
Một giọng nói thánh thót từ đằng sau vang lên,cô quay đầu lại thì thấy một cô bạn cực kì xinh đẹp,mái tóc dài óng mượt xõa ngang vai,đôi mắt long lanh như ngọc trai cùng đôi môi đỏ mọng hình trái tim vô cùng cuốn hút. Đây không phải là hotgirl nổi tiếng xinh đẹp,dịu dàng của trường này đó sao.
- Mình là Tuyết Vy,bạn cùng lớp với...cậu! Nè!!!
Cô bạn hotgirl chưa kịp nói xong thì Như Nguyệt đã chạy vụt mất khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Gì chứ!!! Con nhỏ đó dám bơ mình sao? Tức chết mà!
- Hộc...hộc..! Chết rồi,mình mà về muộn thì coi như toi!_Cô vừa chạy thật nhanh vừa thở dốc,bỗng cô đứng phắt lại trước 1 quán cà phê.
-Ái chà! Có cách rồi!
Cô bước 1 cách quang minh chính đại vào quán,đi lại bàn của đứa em trai đang ngồi uống cà phê không biết gì.Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Minh nói giọng nham hiểm.
-~Hể~!Em trai chị làm gì ở đây thế hả?
~~ Phụt..!!~~_
Kỳ Minh giật bắn mình vội phun hết cà phê đang uống về phía đối diện rồi ho sặc sụa .
-Mày mất vệ sinh quá đấy thằng điên này!
- Khụ...Khụ...!!! Chị...chị làm gì ở đây thế!!!
- Chị mày không được phép ở đây à?
- Không phải, chỉ là giờ này đáng ra chị phải đang ở nhà mà.
- Vậy nên tao mới đến đây nhờ mày nè!
- Nhờ gì?
- Lấy máy ra gọi cho mẹ bảo là tao đi chơi với mày.
- Điên à! Mẹ biết thì chắc em cũng chẳng còn miệng mà nói chuyện nữa!
- Thế bây giờ mày gọi hay để tao nói với mẹ chuyện mày đi chơi với nấy con nhỏ trong trường rồi còn trốn học thêm,trốn tiết thể dục,dùng điện thoại trong giờ,mang đồ ăn đến lớp,....Lúc đấy không chỉ cái miệng mà cái xác mày cũng không còn đâu nha cưng!
- Sao chị biết được???
- Mày qua mắt được mấy ông thầy đấy nhưng tao thì không! Lằng nhằng quá rồi,gọi đê!!!
Kỳ Minh bất đắc dĩ phải ra ngoài gọi điện cho mẹ chứ nếu mấy chuyện đó mà lộ ra thì đi tong hình tượng nam thần lạnh lùng gương mẫu rồi. Trong khi đó thì bà chị kia ngồi trong quán cười khúc khích:
-Haha...!!! Thằng em tui dễ dụ ghê!
Thật sự thì cô thậm chí còn không biết lớp của Kỳ Minh nằm ở đâu nữa chứ đừng nói đến chuyện phát hiện được đồ ăn hay điện thoại. Chỉ nói mấy cái lỗi nhỏ thường gặp thôi mà không ngờ thằng em "nam thần" này lại hốt hoảng như vậy,thật là buồn cười quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro