
c.9
"bác nói gì... cháu... cháu không hiểu..."
Ba Ba xì một hơi rõ dài. Nhìn là biết ngay đang chán ghét người trước mặt lắm rồi, nhưng vẫn giữ thái độ thân mật.
"Ý cháu là Bác nói sai?"
Bạch Tuyền rõ ràng là đang lúng túng, tay móc vào túi quần, lấy ra cái gì đó.
Ba tôi thấy thế liền liên tưởng đến mấy cái ảnh trong phim hành động, rút bom hoặc dao ra để bắt ba làm con tin.
[có thể lắm chứ, mình đẹp trai thế này cơ mà] ba tôi thầm nghĩ.
Vậy là ông liền đứng vào tư thế Cào Cào bắt Chấu chấu mà ông hay xem trong phim.
Nó rút ra trong túi một lá thứ, màu hồng cơ chứ, bên ngoài còn vẽ hình trái tim.
Ba tôi cầm lấy, mở ra đọc:
"Gửi Anh Trương đẹp trai [tên ba ba của chúng ta không phải là trương nhé, đấy chỉ là họ thôi]
Từ hôm đó, em đã thích anh rồi, mong rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm siêu to không lồ của em.
Kí tên.
Người thương anh. Ai lớp riu chíu chíu"
Ba tôi rùng mình một cái, khẽ nhìn Bạch Tuyền.
"cháu... cháu... thích bác á"
Bạch Tuyền xua tay.
"không phải không phải, là dì của cháu. Dì Lam, nhờ cháu gửi thư này cho bác, còn nói mấy hôm nữa sẽ nên"
\ba tôi nuốt nước bọt ực ực, nhớ đến hình ảnh bà cô nũng nịu chạy theo mình mà phát ớn, liền vô phòng hũ mắm tôm, đưa cho Bạch Tuyền.
"đây... đây, tặng dì cháu cái này. Bảo dì cháu ăn xong, mặn mồm rồi hẵng hãy đi tán trai. Đừng thương bác nữa, bác.... "cục cưng" của bác han sỉ hết rồi, không sài được đâu. thế nhá, bác về đây"
Sau đó, liền bỏ lại Bạch Tuyền cầm hũ mắm tôm gia truyền ngàn năm ngơ ngác mà bắt xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro