
c.5
Vào ngày cưới, khi tiếc cưới gần như đã kết thúc. Ba tôi mới kéo chồng tôi lại, thì thầm to nhỏ cái gì đó.
Sau đó, ông ấy lại nhìn tôi, cười tủm.
Lại cười tủm rồi, lại cười tủm rồi.
Aaaaaaaaaa, sao tôi ghét cái nụ cười này thế không biết.
Lúc tiệc tàn, ba đưa cho tôi chiếc vòng tay của mẹ, ba nói.
"Đây là kỉ vật mà mẹ con để lại cho ba, ba mong con sẽ sống hạnh phúc."
Ánh mắt của ba khi nhìn chiếc vòng này rất dịu dàng, tôi biết, ba chẳng nỡ gả tôi đi.
"Nếu ba không muốn gả con đi thì thôi, con sẽ không lấy chồng nữa."
Chồng tôi nghe vậy thì mở to mắt, kéo váy tôi, lắc lắc đầu.
Ba tôi cười, ông ấy đeo vòng vào cho tôi.
"thôi đi, tôi muốn gả cô đi gần chết còn không được. thôi, theo chồng mày về đi"
Tôi lưu luyến nhìn ba, sau đó bỏ lên xe.
Ba nhìn theo chiếc xe của chúng tôi, mặc kệ bộ âu phục mới mua ngày hôm qua, ngồi bệt xuống đất.
Lần thứ 4 trong đời, ba tôi bật khóc...
"Con gái à, chúc con hạnh phúc..."
----------
Sáng hôm sau, tôi ê ẩm hết thân mình, khẽ cựa quậy, trong lòng căm phẫn không thôi.
Thế mà ba bảo chuyện ấy giống ngoáy mũi, đau gần chết.
Ngoáy mũi có đau đâu...
Thằng chồng nằm bên ôm tôi chặt hơn, sau đó khẽ thủ thỉ.
"hiệp nữa vợ nhé "
Cặc!!!
Tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi, chứ có dám nói ra đâu.
Tôi hỏi hắn.
"ê chồng, làm chuyện ấy thì con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn nhỉ?"
Thằng chồn tôi lại cười tủm.
"thế vợ ngoáy mũi thì mũi vợ sướng hơn hay tay vợ sướng hơn???"
....
Lại ngoáy mũi nữa rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro