Chap 4 : [H] Ba xin lỗi! Không là con tự nguyện
- Ba ba tỉnh rồi sao? Sehun sợ ba sẽ không tỉnh dậy nữa! [Mừng quýnh lên, cậu nhóc nhảy lên người anh như tư thế cưỡi ngựa]
- A! Mau tránh ra! RA NGOÀI!! [Đột nhiên một cảm giác khó chịu truyền đến, không hiểu sao anh lại tức giận hét lớn làm cậu nhóc 6 tuổi chết lặng]
- Ba à! Sao ... ba lại nổi giận với con! [Tiếng nói đứt từng quãng, Sehun rơi vào trạng thái hoang mang, sợ sệt]
- KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC!! [Lần thứ hai Chanyeol hét lên vô tình nhúc nhích làm Sehun từ trên người đáp giường]
- A ưm .... ưm
- Xin lỗi!
- ......
- Không được nữa rồi!! Sehun mau đẩy ba ra!
- Không ... ba ba
- Làm ơn đi!
- ..... a ... ba ...ưm .... buông ..... Park ..... chan...yeol
Anh đang làm gì vậy?
Tư thế lúc này là gì thế? Không còn là cưỡi ngựa! Mà là một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau sao? Không phải ! Là ba đang quấn lấy con mình sao?
- Ưm ...... a ..... đừng .... ba ba .... đau
- Không được! Ba xin lỗi! Ba sai rồi! [Mọi động tác đều dừng lại, anh hốt hoảng! Vào thời điểm này tim Sehun bắt đầu đập mạnh]
- Không ba không có lỗi! Là lỗi của con! Con muốn ba! Thật sự muốn ba! [Sehun đang nói gì vậy, cậu đang câu dẫn anh? Không! Một đứa bé 6 tuổi thì làm sao có thể nói ra những lời như vậy?]
- Sehun con có biết mình đang nói gì không!? Là ba đang khi dễ con! Ba xin lỗi!
- Chụt [Nụ hôn trên khoé môi khi nãy vẫn còn vương vấn trên môi Sehun, nhưng cậu còn muốn nữa, muốn nhiều hơn thế]
- Sao con lại ...... Làm vậy? [Ngạc nhiên, hãnh diện, xấu hổ]
- Con yêu ba!
- .......
- Oh Sehun yêu Park Chanyeol!
- ....... ba cũng yêu con
- Ba ba có đồng ý khi Sehun lớn sẽ cưới con chứ?
- ......
- Hứa là không được nuốt đời nha!
- Ba ....
- Con yêu ba!
Ba yêu con, yêu con rất nhiều nhưng ba không thể hứa .....
- Ngủ ngon!
- Ba ngủ ngon!
Tối hôm đó, Chanyeol lặng lẽ đi ra ngoài.
- Suho ah bây giờ tớ thật sự cảm thấy có lỗi rất nhiều! Tớ phải làm sao đây?
- Ngay từ đầu tớ đã thấy thằng bé có tình cảm đặc biệt với cậu và cậu cũng vậy! Hai người không đơn giản là chỉ có tình thân mà còn là tình yêu nữa! Huống hồ cậu và Sehun lại không có máu mủ ruột thịt gì hết! Lần này tớ hết cách!
- Dù sao từ nhỏ đến lớn tớ đã là một người ba của nó. Vậy mà không ngờ tớ lại nảy sinh tình yêu với người đã gọi tớ là ba suốt 6 năm qua.
- Nhưng cậu đã làm gì với Sehun chưa? Hả?
- Tớ ... thật sự lúc đó tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy! Tớ ....
- Haizzz lần này đến ngay cả tổng thống cũng không có cách giải quyết giùm cậu rồi!
.
.
.
.
.
Sau khi trở lại quán, Chanyeol đưa Sehun về nhà thì trời cũng sắp sáng, định bước ra đường mua đồ ăn sáng cho cậu thì ...
- Thiếu gia mời người lên xe, chủ tịch có việc cần gặp cậu! [Ba chiếc xe BMW đậu trước chỗ ở của Chanyeol. Một đám vệ sĩ vets đen nghiêm chỉnh cúi đầu chào]
- Chủ tịch? [Câu nói vừa thắc mắc nhưng một phần anh cũng đã đoán ra được là ai]
- Chủ tịch của tập đoàn Shinhwa. Park Jung Le
- Ba tôi sao? Ông ta tại sao lại biết tôi ở đây?
- Mời thiếu gia lên xe. Mọi chuyện tôi sẽ nói hết cho người biết!
- Được!
- Thực ra từ cái ngày thiếu gia bỏ đi chủ tịch đã cho người theo dõi và biết cậu sống cùng với một ông lão và một đứa trẻ nên đã âm thầm nhờ cậu Suho sang giúp đỡ.
- Vậy bây giờ ông ta muốn tìm tôi để làm gì chứ?
- Tôi cũng không rõ thưa thiếu gia.
- Làm ơn đừng gọi tôi là thiếu gia! Tôi không còn quan hệ gì với chủ tịch của các người kể từ khi đó rồi.
- ........ đã đến nơi thưa cậu
- Ông ta đang ở đâu?
- Mời theo tôi!
Cạch
- Vẫn khoẻ chứ!
- Tôi khoẻ! Còn ông và người phụ nữ ấy sống vui vẻ không?
- Hừ .... con không thể nói chuyện tử tế với ba được sao?
- Tôi rất bận! Ông có gì muốn nói thì nói đi!
- Ba muốn con trở về nhà
- Chuyện gì đây? Ông đang ra lệnh cho tôi sao? Ông lấy quyền gì?
- Ba cũng đã đến tuổi về hưu, sớm muộn gì cả tài sản của ba sẽ là của con.
- Vậy còn người phụ nữ đó?
- Kể từ khi con bỏ đi ta đã cho cô ta một ngôi nhà riêng. À mà còn thằng bé con nhận nuôi ta sẽ đưa nó vào cô nhi viện nên con yên tâm
- Ông lấy tư cách gì mà dám nói đưa con của tôi vào cô nhi viện. Ông có phải là con người không? Ha ha nực cười. Tôi sẽ không cho con tôi đi đâu hết và tôi cũng không muốn về lại ngôi nhà này. Không phải trong 6 năm qua ông vẫn sống tốt đấy sao?
- Con tưởng ta không dám làm gì con sao? Người đâu đem nhốt thiếu gia vào phòng. Khóa hết tất cả cửa lại. Không có lệnh của ta không được mở.
- Ông định làm gì? Này! Buông tôi ra! Buông ra!!
Một đám vệ sĩ một tay đã nhấc bổng Chanyeol lên đưa vào phòng khóa trái cửa lại.
- Thả tôi ra! Ông không được làm hại Sehun. Tôi cảnh cáo ông!!!!
- Xem như đứa bé tên Sehun này rất quan trọng với nó.
End ....
*Có phải là [H] hơi ít phải không ạ? Vì bây giờ Hun nó còn nhỏ nhỉ? Nên hãy ráng đợi bé lớn tý nữa bé sẽ cố hết sức ạ~~~
Đón xem chap sau nhá! Điều kì diệu sẽ xuất hiện.
Đoán thử xem :
#thêm_nhân_vật_mới
#chanyeol_hoặc_sehun_sẽ_chết
#tag_tên_một_bạn_bất_kì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro