Chap 3 : Những người phụ nữ đến gần ba chính là kẻ thù của con.
- Ba ba ! Ba sao thế? Park Chanyeol !!!!!
- Về thôi!!
- ........
Trên đường về nhà, hai người không ai nói chuyện với ai lời nào cả. Cho đến khi cả hai đến nhà
- Chanyeol, Sehun ở đây nè! [Kẻ lạ mặt xuất hiện phá vỡ không khí khi nãy. Là Suho]
- Hôm nay ba phải đi làm thêm, con ở nhà với chú Suho nhé! [Gặp được Suho, Chanyeol nhanh chóng tiếp lời, vì kinh tế nên anh phải đi làm thêm ca tối]
- ..... hức .... hức .... không muốn [Đột nhiên cậu oà khóc, lần đầu tiên thấy trong khuôn mặt cậu một nét đau xót, luyến tiếc đến vậy]
- Sehun qua đây với chú, ba ba chỉ đi làm thôi mà, chú Suho sẽ dẫn Hun Hun đi chơi ở công viên.
- Không chịu .... ba ba .... con không muốn xa ba
- Không ngoan! [Chanyeol cũng thấy lạ khi Sehun lại tỏ thái độ đó nhưng đã đến giờ phải đi làm vì thế anh cảm thấy rất khó chịu , phóng xe đi mất]
- Ba ba đừng đi .... Đừng đi mà ..... ba ba .... PARK CHANYEOL!!!! [ Sehun lớn tiếng gọi nhưng xe chạy rất nhanh, rất xa]
.
.
.
.
.
Ở quán bar
- Nhóc con ! Cho ta một ly rượu Vang đỏ. [Một ông khách hàng có vẻ mặt bặm trợn, ông ta là khách quen của quán nên được tiếp đãi rất chu đáo]
- Của ông đây! Hôm nay ông không đặt phòng vip sao? [Chanyeol từ trong quầy rượu bước ra]
- Nhiều lời! Không phải chuyện của cậu! Xong rồi biến đi!
- Đừng nóng mà anh Tổng. Hôm nay để em tiếp anh được chứ? [Lại một cô gái khác đi đến, giở giọng dịu dàng vuốt vuốt tay ông ta]
Kết quả
Tồi tệ hơn tưởng tượng ..
'Rầm'
- CÚT NGAY CHO TÔI!!!
Ông ta lật đổ cả bàn chứa ly rượu Vang đỏ, những mảnh thuỷ tinh tưởng chừng như rơi một cách rất hoàn hảo xuống đôi chân thon dài của Chanyeol. Tiếng kêu thảm thiết la lên từ hai phía. Cô gái đó và anh.
- A aaaaaaa
Thất thanh
Cộng thêm đau đớn
Cùng lúc cậu nhóc 6 tuổi bước vào trông thấy tất cả.
- PARK CHANYEOL
- Sehun sao con lại đến đây, đi về mau!
- Ba à ! Tên ác độc ông tại sao lại làm ba tôi bị thương, tôi phải .... [Cậu ngoặm lấy tay có nhiều hình xăm của hắn, những cái răng nhỏ xíu chỉ đủ .... gãi ngứa]
- Thằng nhãi tránh ra!! [Ông khách tức giận xô Sehun xuống đất]
- Sehun à!! Ông dám .... [Chanyeol kích động lao vào nắm lấy cổ áo của hắn]
- Bình tĩnh đi Chanyeol! [Ông quản lý bước ra, thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng can thiệp]
Rất nhanh sau đó mọi chuyện đã được quản lý giải quyết xong xuôi. Ông khách được đưa vào căn phòng vip dành riêng cho khách quen. Còn Chanyeol chân vẫn đầy máu đỏ tươi.
- Anh không sao chứ Chanyeol, chân anh đang chảy máu rất nhiều để tôi giúp anh băng vết thương lại [Cô tiếp viên khi nãy bị ông khách xô ngã liền đến chỗ Chanyeol đang ngồi, trên tay cầm một cuộn băng màu trắng nhẹ nhàng lau đi những giọt máu trên chân Chanyeol]
- Tôi tự làm được!
- Không sao đâu! Anh cứ ngồi yên đi để tôi giúp anh! [Tay cô ta lại một lần nữa chạm vào đôi tay của anh]
Nhưng
Gần đó, chính cậu bé 6 tuổi kia, ánh mắt vô hồn nhìn Chanyeol và cô tiếp viên..... khiến người nhìn cậu cũng thấy run sợ.
- Cảm ơn cô! Cô cũng không sao chứ?
- Vâng! Tôi đã quen với việc này rồi! Anh có thể uống với tôi một ly chứ? [Cô ta nhẹ nhàng nhấc ly rượu đã được để sẵn trên bàn đưa cho anh]
- À được! [Chanyeol uống một hơi đã hết chất lỏng trong ly]
- Khi nãy tôi có thấy cậu nhóc ở đây, cậu ta đâu rồi? [Cô ta vờ chuyển chủ đề]
- ........ a ........
Ngất đi
.
.
.
.
.
Bên phía Sehun khi bị đẩy ra đã được vị cứu tinh là Suho lôi ra ngoài.
- Oh Sehun !!! Bây giờ con muốn sao đây? Chú đuổi theo con đến đây mệt muốn chết!
- Chú Suho ! Cô ấy là ai ? [Không đầu không đuôi, trong khoé miệng đã hé lên câu hỏi ngớ ngẩn, nhất thời bộc phát]
- Ai? Chú cũng không biết! [Nhưng tên này lại có vẻ như hiểu hết tất cả] (=_=//)
Tại nơi khác, hai người một nam một nữ trong căn phòng vip nhất của quán bar. Người nam thì bị bất tỉnh, nhất cử nhất động cũng không có. Còn người nữ thì mặt mày son phấn, chân tay không yên phận cứ cạ lên người nam.
- Tại sao trên đời lại có người đàn ông trẻ tuổi lại đa tài đến vậy chứ? Đã ngủ suốt hai tiếng rồi vẫn chưa dậy sao?
.
.
.
.
.
- Chú Suho ! 23h rồi sao ba chưa về vậy?
- Chú cũng không biết nữa! Chanyeol nói với chú 21h là tan ca rồi! (Thánh thêm dầu vào lửa)
- Mình đến chỗ ba làm xem thử đi chú! Đi mà chú! [Sehun cứ nằng nặc đòi đi theo]
- Được rồi! Đi thì đi!
Chiếc xe BMW phóng nhanh như tên lửa, chỉ vài phút đã đến chỗ làm của Chanyeol.
- Vẫn còn mở cửa chúng ta vào xem thử! [Sehun vừa bước xuống xe đã lôi kéo]
- Chào quý khách! Quý khách cần giúp gì không?
- Tôi cần tìm người, tên là Park Chanyeol nhân viên pha chế ở đây!
- Xin lỗi quý khách hiện tại anh ta bận tiếp khách nên không gặp quý khách được. Mong quý khách thông cảm!
- Cái gì? Tiếp khách? [Cả hai người đồng thanh kêu]
- Chuyện gì chứ? Hiện cậu ta đang ở phòng nào? Hôm nay tôi sẽ bao hết cái quán này. [Vừa nói, Suho quăng một cọc tiền lên bàn] (con nhà tài phiệt có khác =.=)
- Dạ chìa khoá đây ạ! [Tên quản lý nhìn thấy cọc tiền hai mắt sáng rực lên]
- Đi thôi chú ! [Cậu nhóc Sehun ngay lập tức mắt cũng sáng rực giật lấy chìa khoá]
'Rầm'
- Chuyện gì vậy? Các người là ai? [Vừa kịp lúc, chiếc áo sơ mi trắng đã được mở toang một nửa lộ xương quai xanh gợi cảm của Chanyeol]
- Ba ba !! [Sehun nhìn thấy ba mình nằm trên chiếc giường cùng với người phụ nữ khác cảm thấy khó chịu đến muốn chạy lại giết chết cô ta]
- Cô đã làm gì Chanyeol hả ? [Suho kích động]
-Các người đã phá vỡ chuyện tốt của tôi rồi! Tôi vẫn chưa làm gì anh ta hết! [Nói xong cô ta bước ra khỏi cửa đi mất, Ít phút sau Suho cũng đuổi theo]
- Ba Ba ! Sao ba không chịu thức đi! Đừng ngủ nữa mà! [Sehun khóc lóc, ôm lấy thân thể của Chanyeol]
- Sehun!
End ....
*Thứ nhất, thành thật xin lỗi vì tiếp tục ra chap trễ! Thứ hai, bỏ bê truyện hơi nhiều! Sẽ khắc phục những góp ý của các cậu! Wae ?
Đọc truyện vui vẻ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro