Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : KỶ NIỆM & ẤN TƯỢNG

Ngoại truyện 2 lần này, sẽ nói về kỷ niệm giữa nó và cả Team anh. Sự ấn tượng đặc biệt Team anh với nó. Và vì sao lại nói nó là " Bà cụ non ".

Hôm đó, cả Team được xã sau những ngày "cày" đêm để tập kịch biểu diễn nên mọi người quyết định sẽ làm một chuyến dã ngoại với những khán giả ruột của mình và dĩ nhiên không thể thiếu nó. Mọi người hẹn là 8h tập trung nhưng thật ra 9h xe mới chạy tại dây thun giờ rẻ quá người ta mốc vô thời gian kéo hoài mà. Khi mọi người tập trung khá đầy đủ thì còn hai người chưa có mặt là anh với nó. Anh thì không ai nói gì, nó thì mọi người mới lạ vì nó là chùm đến sớm đúng hẹn mà giờ hơn 15 phút mà nó chưa tới. Gần 9h, thì một chiếc xe taxi chạy tới, bước xuống là anh với nó, mọi người nhạc nhiên :

_ Hẹn hò nhau hả hai người ???? - Một chị hỏi -
Nó bảo :

_ Xàm quá hà !!! Tại có tẹo công việc mới đi chung thôi mà.....

Chị Nhi ( Chị ở gần nhà nó ) :

_ Ra là vậy nên tui nói đi chung với tui nên có chịu đâu !!!!

Anh đánh trống lãng :

_ Thôi đi đi !!! Gần tới giờ rồi.

Chuyện là do hôm qua nó đi xem anh diễn kịch, anh bảo muốn làm đồ ăn đem theo nên sáng nó chạy qua nhà anh ( Nó biết nhà anh vì từng qua đưa đồ cho anh để quên ) phụ anh làm đồ. Cả hai vật lộn với cái bếp banh chành, nó làm anh phá bày ra khiến cho mọi thứ rối tung lên, sau hơn 1 tiếng thì mọi món ăn đã xong. Cả hai làm cơm cuộn, xúc xích cuộn trứng.... Đầu bếp chính là nó điều anh làm duy nhất là làm trà sữa với trà chanh nước các loại theo chỉ huy của bà nhỏ. Lên xe, cái xe chẳng khác gì hội chợ, la ó um sùm, gào thét. Hai Ba con nó ngồi kế nhau nói chuyện đủ kiểu chơi thì chung đội với nhau, mọi người chọc :

_ Cố gắng lên Khiêm, 7 năm nữa nó tròn 18 mày hốt không muộn !!! - Anh Kiên chọc -

_ Anh điên hả ???

_ Mày điên hả ???

Cả hai đồng thanh, nguyên xe ồ lên :

_ Ối trời ơi, ghê dữ ta !!!

Cả hai mặt đỏ bừng cả lên, nó bảo :

_ Em với ổng là hai Ba con thì làm sao đến với nhau được ?

Anh Phi trêu :
_ Á đù, xong kịch hôm qua có con luôn hả mại ??? Ghê !!!

Vậy là anh với nó cứ bị mọi người chọc, nó bỏ lên phía trước ngồi với cô Trà, cô đang ngồi mình, cô cười chọc :

_ Đi đi, xuống ngồi với Ba mấy người đi.

Nó ôm tay cô giọng nhõng nhẽo :

_ Thôi mà, con thương cô nhất.
Cô cười, rồi lên tiếng :

_ Kiến nghị ai đó lên làm văn nghệ vài bài đê cho sung !!! ( La hét muốn banh xe mà chưa đủ sung với cô hay sao á trời )

Anh Phi nói :

_ Có cây guitar nè, Khiêm lên đàn bài chơi mày !!!
Anh xua tay :

_ Tao bị đứt tay, gãy đàn không được.

Do sáng cắt dưa leo không khéo anh bị dao cắt phải. Anh nói tiếp :

_ Sam nó biết đàn đó kêu nó đàn đi !!!

Mọi người ồ lên lần hai :

_ Dữ dội chưa !!!!

Bất ngờ là do một phần anh biết nó chơi được guitar phần là do bình thường nó hay tỏ ra ngáo ngáo không biết gì nhưng thật chất gì nó cũng biết đúng là mấy đứa nguy hiểm tỏ ra ngu đáng sợ lắm. Cô quay qua hỏi nó :

_ Con biết đàn hả ???

Nó ngập ngừng :

_ Dạ sơ sơ...

Anh Phi đưa cây guitar cho nó, nó hỏi :

_ Giờ mọi người hát bài gì đi !!! Em đàn !!!

Mọi người suy nghĩ hồi quyết định hát " Bốn phương trời " , nó lấy tông tính hợp âm rất nhanh không cần lên mạng, anh thì là đẳng cấp chơi guitar rồi còn anh Phi hay Kiên mới học nên thấy ngạc nhiên lắm. Không chỉ một bài mà là rất nhiều bài nó chơi ngon ơ. Anh Kiên chọc nó :

_ Biết đàn sơ sơ của em là đây á hả ????

Nó cười rồi gãy vài bản độc tấu cho mọi người nghe, cái " chợ " trên xe lắng lại chỉ còn lại tiếng đàn của nó. Tới nơi, là một khu du lịch có nhiều khoảnh đất trống để cắm trại, mọi người trải bạt bày đồ ăn ra. Rồi ai nấy nhìn nhau :

_ Ăn bánh kẹo chống đói hả mấy thánh ??? - Anh Kiên hỏi -

Anh Phi lấy trong balo ra :

_ Còn trái cây nè mấy cậu. Khiêm mày đem đá với nước phải không ????

Anh với nó nhún vai, nó lấy trong hai cái balo của nó với anh ra mấy hộp đồ ăn :

_ Mọi người ăn đi !!!

Tất cả dồn ánh mắt ngưỡng mộ vào nó :

_ Sam là thiên thần cứu mọi người !!!!!
Nó cười :

_ Do Ba Ba... - Nó hố miệng vì nó lại sợ bị chọc - ah không chú Khiêm kêu làm á !!! Sáng em qua nhà cùng làm với chú.

Cô Trà hỏi :

_ Con làm phải không Sam ???

Nó gật đầu, cô cười :

_ Ah vậy an tâm ăn đi mọi người không sao đâu !!! Khiêm nấu mới sợ chứ Sam nó nấu không sợ !!!

Mọi người cười um sùm lên, anh ngơ ngác :

_ Chị làm như em nấu bỏ độc....

Anh lấy trong thùng ra ba bốn chai lớn trà sữa, hồng trà nước các loại ra :

_ Ăn đi rồi uống mọi người !!!
Chị Liễu hỏi :

_ Sao uống anh ??? Tu uống hả anh ??? Mì xào truyền nhau ăn bốc luôn hả anh ???

Lúc này anh mới nhớ ra việc quên đem chén nĩa theo, mọi người lắc đầu bó tay. Nó lôi cái balo còn lại của nó ra lấy mấy chén nhựa, li nước muỗng đũa khăn giấy ra với mấy bịt tương. Thêm lần nữa nó được nhìn với ánh mắt ái mộ :

_ Sam ah !!! Em thiệt vĩ đại đó Sam !!! - Anh Kiên nói -

Anh ngạc nhiên :

_ Con mua hồi nào vậy ???
Nó nhìn :

_ Con mua hôm qua rồi !!! Con biết sáng nay thế nào Ba Ba cũng quên !!!!!

Mọi người nhìn nó ngưỡng mộ không tin được một đứa bé 12 tuổi nhỏ nhất đoàn lại chu đáo hơn cả mấy chị lớn nữa lợi hại nhất là nó đem đầy đủ bông băng thuốc đỏ, thuốc men các kiểu như là trạm ý tế thu nhỏ cả nguồn sống và mọi thứ thu lại vô cô bé nhỏ nhắn. Không khí mọi thứ xôm tụ vui vẻ vô cùng. Anh Phi chọc nó :

_ Mang chi cho nặng, cao không nổi !!!!
Nó nhướn mắt :

_ Em cũng 1m62 đó nha !!! Tới mang tai anh nè !!!

Nó nhón nhón lên, anh cao tận 1m79 lận. Ảnh cười xoa đầu nó :

_ Em học guitar lâu chưa ???

_ Dạ học cũng 3 năm rồi anh !!!!

Anh hỏi tiếp :

_ Em chỉ anh được hông ??? Anh mới biết sơ sơ ah !!! Anh muốn tự chơi đàn rồi hát được.

Nó bảo :

_ Anh phải từ từ chứ. Khi em mới học, em cũng như anh muốn đàn được ngay nhưng mà cái gì cũng vậy. Cơ bản mới lên được nâng cao. Nắm chắc cái nền anh mới tự chơi được chứ, gì cũng phải từ từ cả anh ah.

Ảnh cười :

_ Bà cụ non quá cô nhóc !!!

Nó nhìn anh :

_ Em nói thiệt mà mình phải từ từ mới thấy cái hay của guitar, nó khó nhưng chỉ cần mình thích là mình học được thôi anh. Phải có khó khăn thì mình mới xác định được là mình có đam mê hay không !!!!

Ảnh vuốt tóc nó, nó cũng chỉ ảnh mấy cơ bản của guitar. Mọi người tranh thủ dạo chơi khắp cái khu du lịch. Nó chỉ ảnh xong thì ngồi nghiên cứu điều gì đó. Tới 4h chiều, mọi người lên xe về. Nó bảo nên đi tuyến đường khác thay vì tuyến đường cũ nhưng mọi người gạc phăng :

_ Xa lắm con ah !!! - Cô bảo -

Nó cố bảo vệ ý mình :

_ Nhưng mà sẽ đỡ kẹt xe và tai nạn hơn !!
Anh tài xế cũng bảo :

_ Anh chạy bao nhiêu lâu rồi tuyến đường này anh rành lắm em đừng lo !!!

Nó hậm hực không nói gì, lên xe ai giỡn thì giỡn nó im lặng không nói gì kể cả anh nó làm lơ luôn, đi tới ngã đường kia thì kẹt xe, có tai nạn va quẹt ô tô với xe máy lúc đó nữa. Xe cứ lâu lâu mới nhích lên được một chút, mọi người bực bội. Nó nói :

_ Con bảo trước rồi mà !!!! Nay tuyến đường này lô cốt cao điểm sẽ bị kẹt không ai nghe con !!!!

Mọi người nhìn nó :

_ Sao con biết ???? - Anh hỏi -

_ Nãy con lên mạng nghiên cứu mà... Giờ cố nhích qua đoạn này ở ngã tư trên rẽ phải một chút chạy thẳng là thông thoáng đường hơn rồi.

Lúc này tài xế đành nghe theo nó, đúng lời nó nói qua đoạn kia là đi dễ hơn về cũng lẹ hơn chút tẹo. Mọi người nhìn nó trầm trồ ngạc nhiên. Nó cũng cười mừng rỡ vì thoát ra được cái ngột ngạt của kẹt xe. Sau chuyến đi hôm nay, ai cũng phải nể phục nó vì sự cẩn thận và chu đáo của nó thậm chí là nhạy bén khi có những tình huống bất ngờ. Nó cũng có nhiều kỷ niệm bên những thần tượng và mọi người trong FC. Anh và nó cũng hiểu tính nhau hơn sau chuyến đi đó và thân thiết hơn ( Ba con mà cứ ngỡ tình nhân ).
-----------------------------------------------------------
Kết thúc ngoại truyện 2. Mấy bạn muốn ngoại truyện riêng về nhân vật nào hông ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro