Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Xin trân trọng thông báo... Chap này sẽ là chap gần cuối nhen !!!! Và sẽ khá là dài và nhiều spank hơn nhennnnn !!! 🤣🤣🤣
----------------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, giờ đã là đầu tháng 6 cái tháng mà nó có kì thi vô cùng quan trọng : " Tuyển sinh lớp 10 ". Nó tập trung học đến phờ phạc cả người ra và nó cũng thường xuyên thức khuya liên tục có hôm tới 3 giờ sáng mà may cho nó là anh đi quay xa không biết còn cậu thì ngủ là như chết không hay biết gì. Thức nhiều nên lúc muốn nghĩ ngơi nó không ngủ được buộc phải xài thuốc ngủ. Và gần ngày thi ba tuần... Đang học trong trường đột nhiên nó ngất xỉu khiến mọi người giật mình, thầy Minh dạy Toán vội đưa nó xuống y tế rồi liên lạc cho anh :

_ Alo, anh có phải là phụ huynh của em Nhi Linh không ???

Anh đang ở hiện trường quay nghe gọi anh cảm nhận được có gì đó lại xảy ra rồi :

_ Dạ đúng, con bé bị sao ạ ???

_ Anh vô đón em ấy được không ?? Em bị xỉu trong lúc đang học.

Nghe báo anh hoảng cả hồn nhưng giờ anh đang ở Hà Nội không về được nên đành gọi cậu. Đang đi đá banh ( Cậu đã được nghĩ hè ) chuẩn bị vào sân thì thấy cuộc gọi từ anh :

_ Có chuyện gì thế anh Hai ???

_ Em vô trường xem con bé Sam sao. Thầy gọi báo nó xỉu.

Nghe anh nói cậu giật mình vội tắt máy rồi bỏ chạy qua trường nó mặc trận đấu sắp diễn ra. Cậu qua tới trường lên y tế thấy nó đang nằm mắt nhắm tịt, giờ cậu mới để ý người nó gầy gọc đi cậu cũng tự trách mình mấy nay không để ý nó.

_ Em về xem đưa em ấy đi khám. Gần thi rồi đấy. - Cô y tế nói cậu -

_ Dạ, em cảm ơn cô.

Cậu lại cõng nó rồi bắt taxi đưa nó lên bệnh viện. Lúc nó ở trong bác sĩ khám, cậu ở ngoài chờ anh gọi hỏi thăm :

_ Sam sao rồi ???

_ Em đưa nó vào viện khám rồi. Bác sĩ đang khám á anh.

_ Em coi chăm sóc nó đi, anh sẽ cố gắng xếp công việc rồi về sớm.

_ Mời thân nhân của Nguyễn Khánh Nhi Linh vào trong ạ !! - Y tá đi ra gọi -

Cậu nói vội với anh vài câu rồi cúp máy đi vào, bác sĩ bảo :

_ Qua khám tổng quát thì phát hiện em ấy có sử dụng thuốc an thần và thức khuya nhiều. Cô bé đang bị suy nhược cơ thể. Cần có thời gian nghĩ ngơi ăn uống điều độ lại.

Nghe Bác Sĩ nói cậu rất bất ngờ và giận nó vì dám dùng đến thuốc ngủ nhưng cũng tự trách mình lần nữa đã không để ý chăm sóc nó. Nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi nó chưa tỉnh cậu khá lo lắng và báo tình hình nó cho anh biết cũng như cậu anh rất giận nó rồi tự trách mình. Tới 4h chiều, nó tỉnh cậu đang ngồi cạnh lướt điện thoại :

_ Tỉnh rồi hả ??? - Cậu lạnh lùng -

_ Đây là đâu vậy anh ?? - Nó nheo mắt nhìn xung quanh mình -

_ Em hay lắm rồi đấy. Nghĩ ngơi cho khoẻ đi rồi anh nói chuyện với em.

Biết là cậu giận nên nó không dám nói gì nhiều trong nó vừa lo lắng vừa mệt mỏi. Nó chẳng nhớ gì đã xảy ra chỉ nhớ mình bị say xẩm mở mắt ra thấy trong bệnh viện đang truyền thuốc.

_ Anh Bon ơi !!! - Giọng nó thều thào -

_ Gì ???

_ Ba Ba biết chưa anh ???

_ Sao không biết ??? Nhà trường báo cho anh Hai biết rồi anh Hai gọi anh vô đón em đó.

Giọng anh khá gắt gỏng với nó, nó biết mình sai nên quay mặt vô trong rơi nước mắt, nó cố kiềm lại để cậu không nghe tiếng nó nấc nhưng mà từ phía sau cậu cũng đã thấy vai nó khẽ run lên liên tục mỗi khi nó cố kiềm lại tiếng nấc.

_ Anh đi mua cháo cho em ăn nhé !! - Cậu nhẹ giọng hơn so với nãy -

Nó khẽ gật đầu, cậu đi mua cháo cho nó. Nằm trong phòng nó nghĩ về anh về cậu nó lại ngủ thiếp đi, mấy nay nó mệt mỏi nhiều rồi. Anh mua cháo về gọi nó dậy ăn, ăn được nửa tô thì nó không ăn nổi nữa nên nằm nghĩ rồi ngủ tới tận sáng hôm sau, khi nó dậy thì thấy anh đang đứng gần đó khuấy sữa :

_ Ủa Ba Ba .... !!! - Nó vô cùng ngạc nhiên -

Ngay khi hay tin nó chuyện anh đã đặt vé để bay về ngay trong đêm rồi vào thẳng bệnh viện lớp make up mặt anh còn chưa tẩy, đêm qua nó hơi sốt nên anh thức cả đêm chăm.

_ Dậy rồi hả ??? Uống sữa đi con !!!

Anh đưa nó li sữa uống, anh nhìn khắp người nó đúng là nó ốm đi thấy rõ. Chẳng biết anh phạt nó bao nhiêu lần chuyện này rồi mà vẫn cứ vậy anh thương nó nhưng cũng đang rất giận.

_ Ba Ba về hồi nào vậy ???

_ Tối qua.

Anh lạnh nhạt đáp. Gương mặt của nó phờ phạc thấy rõ hai con mắt thâm quần anh nhìn mà xót giùm nó. Chỉ còn 3 tuần nữa là thi mà giờ nó nằm đây khiến nó cũng như anh và cậu lo lắng lắm. Ở bệnh viện, bạn bè nó vô thăm gửi bài cho nó làm nó chép vì ở bệnh viện có anh hoặc cậu canh nên nó không thức khuya được tới 10h mấy là nó bị ép ngủ rồi. Và tới cuối tuần nó được xuất viện với gương mặt thần sắc tươi tắn và khoẻ mạnh hơn đương nhiên là có trận cuồng phong đang chờ đợi nó khi về nhà.

Sau khi nó về anh lại lập tức ra sân bay để quay lại Hà Nội để thực hiện nốt những cảnh quay còn lại. Chỉ còn mỗi cậu và nó ở nhà.

_ Sam qua phòng anh biểu !!! - Cậu xếp đồ xong qua phòng nó gọi -

Nó linh cảm có gì đó không ổn qua nét mặt cậu nhưng vẫn đành qua. Vừa mở cửa phòng, là nó thấy cậu đang ngồi đó với gương mặt đầy sát khí.

_ Quỳ xuống !! - Cậu lạnh giọng -

Đúng là như dự cảm của nó quả là có chuyện không ổn sắp xảy ra, nghe giọng cậu, nó hiểu ra được chuyện gì nên ngoan ngoãn làm theo.

_ Chắc em tự biết tội của mình mà hen ???

_ Dạ. - Nó cúi mặt -

_ Tốt, giờ em biết làm gì rồi đó.

Nó đứng dậy, qua giường nằm sấp xuống. Cậu lấy cái thước dẻo trên bàn đánh mạnh xuống mông nó :

_ Em có biết thương bản thân mình không Sam ???

Bị đánh bất ngờ mà lại đau nó nảy người lên. Nước mắt nó rơi ra :

_ Em xin lỗi...

_ Anh sẽ đánh em 50 roi cho em nhớ chừa cái thói không biết chăm sóc thương bản thân mình ra.

Nó im lặng không dám trả lời, cậu lạnh nhạt buông thước liên tục, nó níu lấy ga giường không dám khóc thành tiếng. Đánh được 30 roi, cậu tiến lại kéo hẳn quần nó xuống, mông nó giờ đã đỏ ửng và sưng lên nhiều nơi. Cậu thấy mình có vẻ quá tay nên đã giảm lực lại. Đến 5 roi cuối :

_ Giờ anh sẽ đánh 5 roi cuối cùng, đếm lớn cho anh.

Cậu vụt 1 roi mạnh xuống nó cố đếm :

_ 1 ...

Lại roi thứ 2 :

_ 2...

Và cứ vậy cho tới roi cuối cùng giọng nó khàn đặc đi.

_ Ngồi dậy đi !!!

Nó kéo quần lên rồi bò lồm cồm dậy.

_ Em xin lỗi anh...

_ Em đừng có nói xin lỗi nữa, em cứ xin lỗi miết mà không thực hiện. Anh thật sự buồn em lần này...

Nó chỉ im lặng không dám trả lời. Cậu cũng quay mặt đi, căn phòng bao trùm sự u ám. Nước mắt nó cứ rơi không ngớt, cậu quay lại ôm nó :

_ Thôi đừng khóc nữa sẽ mệt đó.

_ Anh không giận em nữa chứ... ???

_ Ừm không giận...

Cậu ôm nó thật chặt dỗ dành nó, rồi nó cũng ngủ thiếp đi, trong lúc đó cậu cũng đi lấy thuốc thoa cho nó, mông nó là một màng đỏ ửng kèm theo vài con lươn sưng tấy lên. Cậu cũng cứ tự trách mình do quá vô tâm nên nó thế này....

Tối hôm đó nó sốt cao sợ anh lo lắng nên cậu tự chăm sóc nó rồi để nó nghĩ học vài ngày nhưng cậu quên mất chỉ cần nó nghĩ học là nhà trường sẽ nhắn cho anh. Thấy tin nhắn, anh gọi về nhà liên tục nhưng điện thoại nó thì mấy nay nó không đụng còn điện thoại cậu thì bị hỏng không liên lạc được khiến anh vừa lo vừa giận. Tới đầu tuần, anh về nó lúc này cũng đã khoẻ đi học lại. Khi này nó đang ở trường, ở nhà còn mỗi cậu đang lau nhà.

_ Nay em trai tui siêng dữ ta !!! - Anh vừa về thấy vậy ngạc nhiên chọc cậu -

_ Ủa anh Hai... !!!

Anh nhìn cậu cười, cậu bỏ cây lau lại phụ anh xách vali để vô nhà rồi lấy nước cho anh sau đó lại lau nhà tiếp. Thấy em trai mình đã biết làm việc nhà khiến anh vui ttong lòng nhưng mà có vài chuyện anh vẫn cần giải quyết với cậu và nó.

_ Lau xong em lên đây anh có chuyện cần hỏi em !!!

Giọng anh không lạnh nhưng đủ khiến cậu rùng mình và lo lắng về một điều không hay sắp diễn ra.

_ Có chuyện gì vậy anh Hai ??

_ Em ngồi đó đi !!! - Anh chỉ cái ghế đối diện mình -

Cậu sợ toát cả mồ hôi, anh nhìn cậu cười trong lòng vì anh biết cậu em trai của anh đã hay chuyện gì sắp xảy ra. Anh vẫn giọng bình thản như chưa có gì xảy ra :

_ Mấy hôm nay có chuyện gì ở nhà nói thật cho anh biết ???

Biết là không giấu được anh nên cậu khai ra hết. Anh vừa nghe vừa cười nhếch môi nhẹ một cái :

_ Tốt lắm, giờ em biết nên làm gì rồi ???

Anh đá mắt nhìn cậu, mặt cậu lấm lét hẳn đi. Anh chỉ qua cái bàn trong bếp :

_ Qua đó cúi gập người xuống cho anh !!!

Biết thân biết phận cậu qua chỗ cái bàn làm theo lời anh, anh lấy cái roi mây lại chỗ cậu :

_ Nói lại lỗi của em cho anh nghe !!!

_ Em không chăm sóc Sam kỹ lưỡng, em giấu anh chuyện của Sam...

_ Mỗi tội 20 roi là 40 roi !!! - Anh nhịp roi lên mông cậu -

Cậu không nói gì mà chỉ im lặng nhắm mắt chịu đựng. Anh bắt đầu quốc mạnh roi thứ nhất xuống ngay giữa mông cậu. Tay cậu nắm chặt lại cắn răng chịu đau. Mà khác hẳn với mấy lần trước, lần này anh đánh ít đau hơn mấy lần trước. Đánh tới roi 20 :

_ Bỏ quần ra cho anh !!!

Cậu quàng tay ra sau kéo hẳn hai lớp quần xuống. Dù anh đánh lần này nhẹ hơn nhưng vẫn khiến mông cậu đỏ ửng sưng tấy lên. Anh xoa xoa mông cho cậu hồi rồi lại tiếp tục đánh nốt 20 roi còn lại.

_ Đứng dậy đi !!! - Anh bảo -

Cậu cố gắng đứng lên đúng là ít đau hơn lần trước nhưng cũng chẳng đỡ hơn là bao.

_ Anh biết sao em giấu anh. Anh biết em sợ anh lo lắng ảnh hưởng công việc nhưng ít ra em cũng phải báo anh tin. Cả việc anh gọi về cho hai đứa không được còn làm anh lo hơn nữa đó !!!

Anh giọng nửa khuyên nửa trách cậu. Cậu cúi mặt :

_ Em xin lỗi anh Hai... Điện thoại em mấy nay bị hư nên em mang ra sửa nên anh gọi em không biết.

Bình thường, anh và cậu hay nó nhắn qua Face là chủ yếu nên nếu điện thoại hư thì cậu có thể dùng Ipad để nhắn qua Facebook cho anh.

_ Anh Hai... !!! - Cậu lí nhí -

_ Sao ??

_ Lát anh đừng phạt Sam nha... Em phạt nó rồi nó cũng mới khoẻ...

_ Yên tâm, anh biết anh nên làm gì mà !!! Lên phòng nghĩ ngơi đi. Anh đi đón nó cho.

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu rồi anh lấy chìa khoá xe đi đón nó. Thấy anh, nó vui mừng :

_ A Ba Ba !!!

Anh cũng mỉm cười nhẹ với nó, nó lên xe đã tíu tít :

_ Ba Ba về sao không nói con hay !!!

_ Ba Ba gọi điện nhắn Face con đầy mà con có trả lời đâu !!!

_ Ủa !!! Mấy nay con không lên Face con không thấy !!

Anh xoay xoay vô lăng xe, nhìn kính xe xa xăm :

_ Ừm !!! Lát nữa về, Ba Ba có chuyện cần nói với con !!!

Bỗng dưng, linh cảm nó không lành ớn lạnh cả người. Nghĩ thầm :

_ Anh Bon phạt vừa hết đau giờ Ba Ba phạt nữa chắc chết !!! Mong là Ba Ba không phạt !!!!

Lương tâm nó đang kêu gọi inh ỏi. Về tới nhà, căn nhà yên lặng do Bon đã lên phòng dưỡng thương, anh bước vào cất giọng :

_ Lên phòng Ba Ba !!!

Nó " dạ " ỉu xìu rồi lên cất cặp qua phòng anh, anh đang ngồi tựa lưng vô thành giường bấm điện thoại, thấy nó vào anh tắt điện thoại nhìn nó :

_ Con có gì giấu Ba Ba không ???

Mặt nó tái mét :

_ Dạ không...

_ Nói thật đi !!! Nếu không đừng trách Ba Ba !! - Anh xoay xoay cổ tay -

Biết là không giấu được anh nên nó khai hết ra, mặt anh tối đi vài phần :

_ Vậy giờ sao đây ???

_ Anh...anh Bon phạt con rồi mà !!! - Nó ấp úng -

_ Đó là chuyện của nó !!! - Anh nghiêm mặt -

Nó biết lần này anh không đùa như lần trước,nó sợ cúi gầm mặt đi. Anh nhìn nó hồi, kéo nó lại nằm ngang đùi mình. Không nói không lành anh cứ liên tục hạ đòn liên tục. Nó chỉ còn có thể khóc rồi bấu ga giường. Hơn 20 cái anh dừng rồi ôm nó :

_ Con gái đừng làm Ba Ba lo nữa nha...

Nó cũng dụi vào lòng anh làm nũng, nó đã nhẹ hơn khá nhiều anh thấy xót trong lòng mà cũng tự trách mình ít có thời gian lưu tâm lo lắng cho nó giai đoạn quan trọng này. Cũng từ hôm đó, anh hủy hết show để ở cạnh lo cho nó trông coi việc học, nhờ có anh theo sát mà trông nó hồng hào hơn trước, anh cũng kêu nó qua phòng anh ở thời gian này để không cho nó lén thức khuya học và mọi thứ cứ thế trôi qua tới ngày nó thi. Hai ngày thi cũng chóng qua, nó làm bài rất tốt nên trong lòng rất phấn khởi mà cũng không kém phần lo lắng nôn nao chờ biết kết quả...
Rồi 10 ngày cũng trôi qua...

_ Sao giờ chưa có nữa !!! - Nó đi qua đi lại lo lắng -

_ 3h mới có, giờ mới 2h30 ah cô nương.

Đi hồi mệt nó ngồi bệt xuống ghế bấm điện thoại. Từng giây phút trôi qua, tim nó cứ đập mạnh liên hồi. Tới đúng 3h, điện thoại nó run lên do nó đăng ký báo điểm qua tổng đài. Điện thoại anh và cậu cũng thế. Cả căn nhà bỗng im lặng đi...

_ Con đậu rồi !!!! - Nó la lớn lên -

Anh và cậu ôm nó cứng ngắt. Điểm nó rất cao, mém tối đa nhưng cộng điểm ưu tiên từ nghề hay học sinh giỏi thì nó vượt tối đa tận 0,7. Không mấy ngạc nhiên khi Anh nó được 10 tròn, Toán do sơ suất nhẹ nên còn 9,8 còn Văn với cái đầu phong phú chữ nghĩa bay bổng như nó thì 8,8 không lạ mấy. Với những con điểm tuyệt vời đó nó cũng là thủ khoa của thành phố trong kỳ thi chuyển cấp năm nay, cũng ngay chiều đó các bài báo về tin nó thủ khoa được đăng lên khắp nơi, không ít người nhận ra nó là con gái nuôi anh,anh cũng rất tự hào về nó.

_ Cũng nên đi ăn mừng chứ nhỉ ? - Bon nói -

_ Sam trả tiền nha !!! - Anh chọc -

_ Sao là con chứ !!!! Hứ hứ !!!! Ba Ba và anh Bon phải thưởng con chứ !!!

_ Rồi tối nay, Ba sẽ đãi chầu này hen. Mời thêm cô Trà và hai anh Kiên, Phi chứ nhỉ ?? - Anh đá mắt với nó -

Nó gật đầu cười rất tươi, nụ cười tươi nhất từ đó đến giờ của nó khi ở với anh. Bất chợt, điện thoại nó run lên tin nhắn nó mở ra xem thì nó sững đi vài giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro