Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

_ Ê Sam, anh nói này nè !!! - Cậu lao vào phòng nó kêu -

Nó đang học bài nghe anh kêu giật mình :

_ Gì zạ anh ???

_ Hai tuần nữa biết ngày gì không ???

Nó nhăn mặt suy nghĩ hồi :

_ Ah, sinh nhật Ba Ba !!! Mấy nay em bận quá chưa coi lịch nữa !!! - Nó chợt reo lên -

_ Anh tính là anh em mình sẽ làm gì đó thật bất ngờ cho ảnh !!!!

Hai anh em nó ngồi suy nghĩ, được hồi nó nảy ra sáng kiến :

_ Em thấy Ba Ba chỉ muốn anh em mình học tốt, sắp tới sẽ có nhiều bài kiểm tra anh em mình cố gắng điểm cao làm quà tặng Ba Ba đi !!!

_ Ý kiến hay á !!! Nhưng mà anh muốn tặng thêm gì đó thật đặc biệt tặng ảnh.

Nó quay qua lấy cái Ipad mở gì đó đưa cậu xem :

_ Em thấy đồng hồ của Ba Ba khá cũ rồi mà Ba Ba chẳng chịu đổi, em thấy Ba Ba thích cái đồng hồ này nè mà không mua do muốn tiết kiệm để lo cho anh em mình á. Anh em mình mua tặng Ba Ba đi.

Dù là anh đi quay phim hay đi diễn catxe cũng khá nhiều nhưng anh luôn mang chủ trương tiết kiệm không phung phí mua lung tung và anh cũng dạy cậu và nó như thế. Thật ra, từ khi có nó qua ở cùng anh mới thay đổi vậy vì muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho nó giờ có thêm cậu nữa nên anh phải lo gấp đôi.

_ Ấy mà, đồng hồ này khá mắc nghen 6  triệu lận đó !!! Ủa mà 6 triệu với anh Hai đâu đáng là nhiêu đâu sao ảnh không chịu mua ta !!! - Cậu thắc mắc -

_ Em từng hỏi Ba Ba rồi, Ba Ba bảo á tuy là không mắc với Ba Ba nhưng 6 triệu này thay vì đổi đồng hồ mới thì Ba Ba có thể đóng tiền học phí cả năm học cho em và anh đó !!!!

Cả cậu và nó đều học trường công nên học phí cũng không quá mắc nhưng học phí của nó thì cao hơn anh vì nó thêm tiền ăn bán trú nữa. Cả hai suy nghĩ làm sao kiếm tiền mua quà cho anh mà sinh nhật anh chỉ còn cách 2 tuần nữa.

_ Hay là mình để dành tiền ăn sáng đi !!! - Cậu nói -

_ Anh quên Ba Ba kiểm soát kỹ tiền ăn của tụi mình lắm hả với lại tiền đó cũng là của Ba Ba mà nên có để dành cũng ý nghĩa gì đâu.

Anh lo hai tiểu quỷ xài phung phí mua lung tung này kia nên chỉ cho tiền ăn sáng vừa đủ chứ không quá nhiều nào cả hai anh em có đóng quỹ hay gì thì anh cho thêm, những lúc anh đi làm xa thì anh để tiền sẵn ở nhà tiêu gì mua gì cũng phải ghi lại cho anh ăn gian là chết ngay với anh.

_ Ah, anh thấy gần trường tụi mình có quán kem mới mở cho học sinh làm thêm á. Lương cũng khá ok. Người ta trả theo giờ 40k/giờ, rãnh giờ nào đăng ký giờ đó. Em với anh làm chung trong 2 tuần dư sức đủ mua mà còn dư nữa vì thứ 7 chủ nhật mình được nghĩ mà. 

Mắt nó sáng rỡ lên :

_ Được á anh nhưng em nghĩ là nên xin phép Ba Ba. Không là mệt lắm á nha !!!

Vừa nói xong, thì hai anh em nghe tiếng gõ cửa, cậu ra mở là anh, nay anh được off đoàn sớm nên về chở hai anh em nó đi ăn.

_ Gì mà hai em tụ họp đây vậy ??? - Anh cười -

_ Dạ nói chuyện với nhau thôi Ba Ba !!!

_ Ừm, hai đứa thay đồ đi rồi Ba Ba chở đi ăn.

_ Dạ !!! - Hai đứa đồng thanh -

Cả hai nhanh chóng đi thay đồ rồi xuống nhà, vô quán ăn hai anh em cứ đẩy nhau về việc xin phép anh việc làm thêm. Thấy hai anh em nó đẩy tay nhau miết anh hỏi :

_ Hai đứa gây chuyện gì ah ???

_ Dạ đâu có đâu Ba Ba !!! - Nó vội nói -

Hai anh em nó cứ tiếp tục đẩy nhau, anh bực lên :

_ Có chuyện gì ??? Nói lẹ !!!!

Thấy anh giận lên hai anh em nó giật mình, cậu đành nói :

_ Em với Sam tính xin anh Hai cho tụi em đi làm thêm... 

_ KHÔNG !!!

Anh trả lời lớn tiếng dứt khoác, anh hỏi :

_ Hai đứa làm thêm làm gì ???

_ Dạ, tụi em muốn có chi tiêu mua sắm riêng.... 

_ Anh không cấm cả hai đứa làm thêm nhưng hiện tại là trong năm học anh không đồng ý việc này, hai đứa cần gì nói anh thấy hợp lý anh sẽ cho tiền mua chứ không cần phải đi làm thêm. Nếu muốn đi làm thì hè anh cho đi còn giờ thì không...

Cả hai anh em nó nhìn nhau, nó dùng mọi cách xin anh :

_ Con với anh Bon làm sau giờ học với cuối tuần thôi không ảnh hưởng việc học đâu mà Ba Ba...

_ Ba Ba nói không là không. Sau giờ học hai đứa không nghĩ ngơi học bài ah ??? Con sắp thi chuyển cấp nha Sam. Hai đứa đó, anh nói rồi không là không nha. Cãi lời là cả hai biết hậu quả rồi đó.

Biết là không thay đổi được quyết định của anh nên cả hai làm lén. Cả hai lấy cớ đi học thêm rồi sinh hoạt câu lạc bộ nên về trễ thật ra là để đi làm thêm mà hên cho cả hai là anh cũng đi quay ở Đà Lạt 2 tuần nên không ai quản lý hai đứa. Vừa học vừa làm ăn ít lại không đủ bữa nên nó và cậu trở nên hốc hác thấy rõ. Sau giờ học, anh em nó làm từ 5 giờ đến 9 giờ mỗi ngày 4 tiếng, còn thứ 7 chủ nhật làm 8 tiếng cả ngày, sinh nhật anh ngày càng gần mà tiền vẫn chưa đủ cả hai anh em nó khá lo lắng. Còn về việc học, kiểm tra các môn hai anh em nó đều 9,10 cả vì dù làm thêm nhưng tuyệt đối hai anh em nó không để anh lo lắng vì việc học của mình. Nhưng đời nào có như là mơ... Một ngày đẹp trời nọ tối thứ 6 còn 4 ngày nữa là sinh nhật anh rồi, vẫn còn kịp thời gian để hai em có đủ tiền nhưng trớ trêu thay hôm đó có đoàn phim mượn quán quay hình và đoàn đó là của anh. Cả hai anh em nó thấy bóng dáng anh từ xa thì tái mét cả mặt mày xin chủ quán về sớm vì có lý do gia đình, tuy nhiên... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn anh đã nhìn thấy cả hai và còn chụp lén lại nữa, lần này cả hai hết chối.

Cứ ngỡ thay đồ xong đi lối sau về là thoát nhưng không... Hai anh em nó đã sai rất sai rồi anh ra ngoài chặn đường tụi nó :

_ Hai đứa đâu coi tôi ra gì nhỉ ??? - Anh ở phía sau lưng cất giọng lạnh lùng -

Cả hai đứa lạnh sống lưng quay lại, một gương mặt đằng đằng sát khí biết là anh đã thấy tụi nó mặc đồng phục quán nên cả hai chẳng dám chối. Nó và cậu chỉ biết đứng lặng người.

_ Khiêm ơi, vô quay này !!! - Một chị bên ekip kêu -

Anh quay qua liếc bén ngót cả hai :

_ Còn cảnh này xong tui sẽ về. Hai cô cậu về nhà chờ tui, tui về mà hai cô cậu không có nhà đừng trách.

Nói rồi, anh đi vào chỗ quay còn hai anh em nó về mà lòng bất an tận cùng cứ tựa như là đang ngồi trên đống lửa. Khoảng 2 tiếng sau anh về tới, thấy hai anh em nó đang ở phòng khách anh chỉ tay lên phòng anh, cả hai run rẫy đi lên. Vô tới, không cần anh nói cả hai tự giác quỳ xuống. Anh quay lưng đi chẳng nhìn hai anh em nó, đến một lát mới quay ra :

_ Cả hai đâu coi lời tui nói ra gì nhỉ ???

Nó và cậu chỉ biết cúi mặt không dám trả lời.

_ Nếu người trong đoàn nãy mà thấy, người ta nói tôi không lo cho cô cậu, bỏ bê cô cậu để cô cậu đi làm thêm thì cả hai mới vừa lòng phải không hả ???

_ Con xin lỗi...

_ Em xin lỗi...

Anh nhìn hai đứa dù thương nhưng thật sự đang anh rất giận cả hai :

_ Chắc hai đứa biết phải làm gì mà nhỉ ???

Hai anh em nó nhìn nhau rồi leo lên giường nằm úp xuống. Anh lấy cái roi ở trong tủ ra rồi lại chỗ cả hai. Chẳng nói gì mà anh vụt cây xuống rất mạnh vào ngay giữa mông hai anh em nó. Lực của anh rất mạnh đến mức cậu còn phải chảy nước mắt ngay roi đầu tiên. Anh cứ đánh mà chẳng nói gì, cả hai chẳng dám la chỉ níu chặt ga giường. Hơn hai chục roi qua, anh dừng lại ngồi xuống giường anh kéo cậu qua trước nằm vắt ngang đùi mình kéo hẳn hai lớp quần xuống, mông cậu lúc này đỏ ửng sưng cả lên và bầm tím. Cậu thuộc dạng là da dày mà còn muốn rướm máu còn nó chẳng biết sao. Anh nhìn thấy cũng xót nhưng cơn giận của anh đã lấn át điều đó, anh giáng loạt bàn tay rất mạnh xuống mông cậu, cậu rất đau gồng cứng người lên chịu đòn thấy vậy anh xót nên tha cho cậu sau 15 bàn tay rồi phạt cậu qua kia quỳ. Giờ là tới nó, kéo lớp quần nó xuống mông nó bầm tím có vài chỗ rách da rướm máu nhẹ nữa lần này anh dùng gần như là hết phần lực nên nó mới thảm vậy. Thấy nó vậy anh đau lòng nên tha luôn cho nó. Anh kêu cậu qua, cả hai đều quỳ trên sàn. Anh hỏi :

_ Tại sao hai đứa dám cãi lời tôi ???

Cả hai chỉ nhìn nhau mà không dám nói sự thật. Anh nhìn hai anh em nhưng nó lẫn cậu đều cuối mặt xuống không dám nhìn anh.

_ Thôi được rồi, hai cô cậu lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm. Đi về phòng đi.

Anh lạnh nhạt cất lời đuổi hai anh em nó. Cả hai biết mình sai nhưng mà vì muốn bất ngờ cho anh nên đành phải im lặng.

1 ngày... 2 ngày... 3 ngày cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, sinh nhật anh. Nhưng mà anh vẫn còn giận cả hai đã mấy ngày rồi anh không nói chuyện hay để ý gì với tụi nó. Hôm nay, anh rãnh lịch và anh cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật anh chắc do bận với giận hai tiểu quỷ quá nên quên, anh còn chẳng chịu mở điện thoại chế độ bình thường cứ để chế độ máy bay suốt ( anh đi quay hay để chế độ máy bay để tránh bị phiền và tiết kiệm pin ) nên ai gọi ai nhắn chúc mừng gì cũng đâu nhận được.
Đã gần 7 giờ rồi mà hai anh em nó chưa về, anh cứ lo lắng nhưng kiên quyết không gọi điện, anh nghĩ nó và cậu cả gan dám đi làm thêm sau trận đòn đó, nghĩ tới anh giận lên khoác áo tính đi lôi hai đứa về thì hai anh em về tới.

_ Hai đứa đi đâu mà giờ mới về ??? - Anh nổi giận quát lớn -

Hai anh em cũng biết sẽ có tình huống này nên đã chuẩn bị trước :

_ Tụi con xin lỗi...

Nó vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với cậu trong khi anh đang tức điên lên muốn đốt cả ngôi nhà.

_ HAPPY BIRTHDAY !!!

Hai anh em nó đưa cho anh một cái bánh kem sinh nhật khiến anh từ giận dữ sang bất ngờ. Bánh kem đó cũng được mua từ tiền làm thêm của hai anh em nó. Cái đồng hồ được giảm 50% nên hai anh em nó dư tiền nên mua cho anh thêm cái bánh. Anh đứng đờ ra vì ngạc nhiên.

_ Ba Ba quên nay sinh nhật mình hả ???

Lúc này anh mới chợt nhớ ra nay là sinh nhật mình, không có hai anh em nó chắc anh quên luôn.

_ Em với Sam xin lỗi anh Hai. Học xong tụi em chạy ra tiệm mua bánh với mua quà cho anh Hai nên về trễ... Anh Hai đừng giận tụi em.

Nó lại ôm anh làm nũng :

_ Con biết Ba Ba thương tụi con mà nên đừng giận tụi con... Tại vì muốn Ba bất ngờ nên con và anh Bon giữ kín mọi chuyện. Biết là tụi con làm trái ý Ba Ba là anh em con sai nhưng tụi con chỉ muốn làm Ba Ba vui thôi.

Anh nhìn nó rồi nhìn cậu, nước mắt chợt rơi xuống. Anh ôm nó rồi cả cậu nữa :

_ Hai đứa ngốc, Ba Ba, Anh Hai không cần hai đứa phải vì Ba Ba Anh Hai mà làm thế đâu. Chỉ cần hai đứa khoẻ mạnh, học tốt là anh Hai vui rồi.

Nó lấy tay lau nước mắt cho anh :

_ Thôi nào, Ba Ba đừng có khóc mà. Khóc xấu trai lắm.

Anh bật cười kí yêu nó :

_ Con nhỏ này.

Cậu đưa cho anh hộp quà nhỏ :

_ Này là món quà của em và Sam muốn dành tặng cho anh Hai.

Anh mở hộp ra thấy chiếc đồng hồ ngạc nhiên vô cùng.

_ Em với Sam thấy đồng hồ anh khá cũ rồi nên tụi em mua cái mới tặng anh. Sam nói em anh thích đồng hồ này nhưng không mua vì muốn để tiền đó lo cho tụi em. Vì muốn có gì đó tặng anh thật ý nghĩa nên hai đứa mới dám cãi lời anh để đi làm thêm kiếm tiền mua đồng hồ. Mà giờ tụi em xin nghĩ việc rồi, sẽ không cãi lời anh nữa đâu... 

Anh nghe vậy sững người nhận ra và hối hận khi mình đã quá nặng tay với hai anh em nó, dù gì tụi nó cũng vì anh mà chịu cực nhưng mà vì anh tụi nó hốc hác hẳn đi thì bị đòn cũng đáng.

_ Còn này nữa nè Ba Ba, con và anh Bon cố gắng học để có điểm cao tặng Ba Ba nữa. Con nghĩ này mới là món quà ý nghĩa nhất.

Nó đưa anh xấp bài kiểm tra gần đây của anh với nó, anh thật sự cầm xem thật sự hạnh phúc :

_ Học cho hai đứa chứ phải học cho Ba Ba và Anh Hai đâu... Nhưng hai đứa giỏi lắm... Mà mốt đừng vậy nữa nha. Vì anh vì Ba Ba mà hai đứa ốm nhách cả rồi kìa... Lần này tha thôi nha, lần sau là đừng trách.

Hai đứa nhìn anh cười, anh cũng rất vui có thể đây là sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Hai tiểu quỷ của anh... Dù luôn làm anh giận tức điên lên nhưng cũng chính tụi nó là người xoa dịu đi cái cơn giận lòng anh. Anh thương hai anh em nó vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro