Chap 34
PR nhẹ trước khi vào Chap nha 😝
Một " tác phẩm " truyện One Shot của Au đã ra mắt. Các bạn ủng hộ Au nha nha 😘. Sắp tới Au sẽ cho ra truyện mới nhiều Chap nữa. Sẽ bật mí thời gian sắp tới, các bạn chờ nhaaaa 🤣🤣. Mãi iuuu 😘😘😘
---------------------------------------------------------------
Cuối cùng, anh em nó cũng hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ I, cậu cũng đã được nhà trường xếp cho thi lại và kết quả thi của cậu và nó đều đạt yêu cầu với anh nên cả hai đều thoát án. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo nhất lần nữa lại là nó, chẳng biết sao tính tình nó thay đổi thấy rõ, cộc cằn hơn và bướng hơn rất nhiều chẳng biết bao lần nó khiến anh lo lắng thậm chí phát điên vì nó mà nó ngày càng nổi loạn hơn. Anh lên mạng nghiên cứu thì thấy biểu hiện của nó đang là " khủng hoảng tuổi dậy thì " , tới lúc này anh đành phải nhờ cô Trà trợ cứu.
_ Sao " khủng hoảng tuổi dậy thì " hả ?? - Cô đang vừa tẩy trang vừa nói chuyện với anh -
_ Dạ chị, em lên mạng xem thấy thế. Mà rõ là tính tình biểu hiện nó hiện giờ y chang trên mạng ghi luôn. Em cũng làm theo mọi cách để giúp nó mà nó cứ muốn lánh xa em.
_ Với thằng cu Bon thì nó sao ???
_ Cũng vậy ah chị ơi, nó xa lánh cả hai anh em em. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì đọc sách trên phòng miết.
Cô tặc lưỡi, " khủng hoảng tuổi dậy thì " cô cũng từng nghe qua, nhưng mà nó mới 14 liệu có quá sớm không. Im lặng hồi, cô nói :
_ Mày gọi thằng Kiên nhờ nó nhắn với con bé gì bạn thân nó xem sao ???
_ Em nhờ rồi, con bé Thy bạn thân nó cũng nói nó khác. Nó nóng tính hơn và hay gắt gỏng hơn y chang ở nhà.
_ Tạm thời bây giờ, mày nhịn nó đi, nó làm gì mày cố nhịn mà khuyên răng nhỏ nhẹ nó từ từ. Chứ nóng nảy quá là hỏng nặng nữa. Vì nó đang trong giai đoạn muốn phản lại mọi thứ chứng tỏ mình lớn, trông nó cẩn thận.
Nói thêm vài câu với cô nữa anh cúp máy thở dài ngao ngán. Tin nhắn điện thoại của anh reo lên, là tin báo của nhà trường :
_ Nhi Linh ngủ trong lớp tiết Toán
Nhi Linh sai tác phong tiết Thể Dục
Một loạt lỗi vi phạm của nó khiến anh tức điên lên, lúc này cậu bước vào phòng :
_ Anh Hai cho em mượn laptop làm bài thuyết trình đi anh. Máy em đang cài đặt lại.
_ Lấy đi !!! - Anh lạnh lùng đáp -
Cậu lại lấy xong quay ra nhìn anh :
_ Anh Hai có chuyện gì làm anh bực thế ???
Anh đưa cậu xem tin nhắn điện thoại, cậu giật mình :
_ Rút cuộc là nó bị sao vậy anh ???
_ Anh biết được thì anh đâu có rầu rĩ vậy đâu !!!
Cậu cũng thở dài ngao ngán vì cô em gái này rồi. Và nó vẫn vậy, cả tuần không ngày nào anh không nhận được tin nhắn vi phạm kỷ luật của nó, thậm chí là điểm kém nữa. Nghe lời cô nên anh cố kiềm lại cơn tức giận chứ không chắc anh đã đánh nó mấy trận nên thân rồi. Và rồi mọi chuyện cũng lên tới đỉnh điểm.
Đã 19h tối mà nó chưa về, bữa nay anh không đi quay nên ở nhà, anh với cậu ở nhà chờ nó sốt ruột đứng ngồi không yên, gọi nó mấy cuộc mà không bắt máy. Điện thoại anh lại run lên tin nhắn là bảng điểm của nó kèm theo bảng " tội trạng " :
_ Thông báo kết quả học tập của em Nguyễn Khánh Nhi Linh lớp 9A5....
Điểm hầu như là khá tệ, nó tuy điểm đủ học lực Khá nhưng hạnh kiểm Khá kéo nó xuống Trung Bình luôn. Anh đang rất nóng máu và điên tiết lên rồi, lại thêm nùi tội trạng của nó, nay lại có thêm gây gỗ đánh nhau với bạn, trả treo với Thầy Cô nữa,nó đang đi quá xa rồi.
Lúc này nó vừa về tới, quần áo xộc xệch vô cùng, cậu với anh như bị châm dầu vào lửa. Anh cố bình tĩnh hết mức :
_ Con đi đâu giờ mới về ???
_ Con đi công việc của con !!! - Nó trả lời bằng cái giọng rất khó chịu -
_ Ba Ba muốn nói chuyện với con !!!
_ Con đang mệt mình nói chuyện sau đi Ba Ba !!!
Nó định lên lầu, anh quát lên :
_ Đứng lại !!!
Nó quay qua :
_ Con đang mệt lắm !!!
_ Dạo này con sao vậy ??? Con mệt ở đâu ah ?? Kết quả học tập hạnh kiểm của con tệ lắm đấy !! - Anh vẫn đang kiềm cơn tức giận của mình -
_ Ba Ba chán con rồi phải không ??? - Nó cười nhạt -
Anh chưa kịp phản ứng, nó nói tiếp :
_ Dù gì con cũng chỉ là con nuôi, ăn nhờ ở đậu nhà Ba Ba. Nếu Ba Ba chán muốn đuổi con thì nói không cần phải nói khéo đâu !!!
Nói rồi nó bỏ lên phòng, anh tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế sofa. Cậu nhìn theo hướng nó rồi quay qua anh :
_ Anh Hai !!!
Anh mệt mỏi ngước lên :
_ Gì em ???
_ Xin phép anh hôm nay cho em được dạy dỗ Sam !!!
Anh nhìn cậu, cậu nói tiếp :
_ Lâu nay, em luôn cưng chiều nó nhưng nay nó đã đi quá xa rồi. Nó cũng là em gái em thì em cũng được dạy dỗ em mình như anh dạy dỗ em vậy đó !!!
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười trong mệt mỏi xoa đầu cậu :
_ Em trai anh trưởng thành hơn rồi, làm gì làm đừng quá tay nó sẽ tạo tác dụng ngược đó.
_ Em biết rồi mà !!!
Cậu nói rồi đi lên phòng nó, anh nhìn theo mà cảm xúc lẫn lộn chẳng biết diễn tả thành lời thế nào. Nó đang nằm trong phòng bấm điện thoại chưa thay đồ, cậu gõ cửa :
_ Vào đi !!!
Cậu bước vào kéo ghế bàn học nó ngồi xuống :
_ Sao em không thay đồ đi !!!
_ Chút em thay !!! - Nó cứ ôm điện thoại -
_ Em bỏ điện thoại xuống được không ??? Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy !!! - Cậu bắt đầu giận lên -
_ Nhưng em chẳng có gì nói với anh cả !!! - Nó nhún vai -
Ngay lúc này, sự chịu đựng của cậu đã quá mức chịu đựng rồi. Cậu lại giật điện thoại nó, nó la ó um sùm đòi điện thoại :
_ Anh trả đây cho em !!!
_ Em quỳ xuống cho anh !!!
_ Không mà !!! Anh không trả em sẽ méc Ba Ba !!!
_ Ok em muốn thì cứ méc !!! Giờ em quỳ xuống cho anh !!!
_ Không !!! - Nó kháng cự -
_ Anh đếm 1 đến 3 em mà không quỳ là có chuyện ko hay đâu !!!
Nó vẫn cứ đứng đó đầy thách thức :
_ 1 !!
Cậu bắt đầu đếm, nó vẫn lì như thế.
_ 2 !!!
Cậu nhìn mắt nó, nó hơi lung lay rồi
_ 3 !!!
Nó quỳ rụp xuống, cậu cười nhạt :
_ Em quỳ đó đi !!! Nào anh cho đứng thì đứng !!! Giơ hai tay cao lên !!!
Nó bất lực làm theo trong ấm ức, cậu ngồi đó lướt xem tập vở của nó, bài vở chép cẩu thả, bài kiểm tra cũng lẹt ta lẹt tẹt,cậu nhìn chỉ biết lắc đầu.
45 phút trôi qua, nó khá mỏi rồi, cậu nhìn nó :
_ Em biết sao anh phạt em không ???
_ Vì anh muốn tống em ra khỏi nhà này sớm, em là đứa làm phiền ăn bám anh em anh.
Cậu đã chính thức bị nó làm điên đến không kiềm chế được. Nhanh như cắt, cậu lôi nó lên nằm úp ngang đùi mình đánh mạnh xuống mông nó liên tục. Nó vẫy đạp khóc lóc nhưng không thoát được do cậu kiềm quá chặt.
Nó la ó :
_ Anh và Ba Ba muốn đuổi em đi nên anh đánh em để đuổi em đúng không ???
Nó càng lúc càng chọc máu điên cậu lên. Cậu kéo hẳn quần trong nó ra kéo vạt váy nó lên lộ ra vòng 3 đỏ ửng của nó, cậu đánh càng lúc càng mạnh hơn nhưng nó vẫn cứ lì lợm, cậu bất lực để nó xuống giường. Nó xoa xoa cái mông đang nóng rát của mình. Cậu nói :
_ Em làm anh và anh Hai thất vọng lắm. Cũng ở với nhau gần 1 năm với nhau, những gì mọi người đối xử với em quan tâm em hoá ra vẫn không thay đổi được suy nghĩ của em. Thôi thì tùy em, mà anh muốn nói cho em biết rằng. Hộ khẩu của em và giấy tờ tùy thân của em đã được chuyển giao lại cho anh Hai rồi. Hộ khẩu của em đã được nhập vào đây luôn và nó được làm trong âm thầm để em không phải biết mà buồn nhưng nay em vậy anh đành nói ra. Và anh nói luôn tên của em đã được đổi họ rồi. Em không còn là Trần Khánh Nhi Linh nữa mà là Nguyễn Khánh Nhi Linh. Như vậy là anh Hai và anh ghét em muốn đuổi em sao Sam ??? Em suy nghĩ đi rồi nói chuyện với anh sau.
Cậu bước ra khỏi phòng, những điều cậu nói thật sự làm nó suy nghĩ... Hoá ra, anh thương nó đến thế mà nó lại... Nó tự nhiên bật khóc, mà khóc không phải vì đau mà là vì nó thấy nó có lỗi quá nhiều với anh và cậu... Ngày mai là thứ 7, nó quyết sẽ qua xin lỗi cậu và anh dù cho có bị lột quần đánh nát mông đi chăng nữa.
Hôm sau, nay anh có lịch quay nên quay sớm, nhà còn mỗi nó và cậu. Ăn sáng xong, nó hít thở thật sâu lên phòng cậu, nó gõ cử :
_ Vào đi !!! - Cậu đang đọc sách nghe tiếng gõ là cậu biết ai liền -
Nó vào phòng, cậu nhìn nó :
_ Chuyện gì ??
Nó quỳ xuống, nước mắt nó không biết đâu có sẵn lăn dài :
_ Em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa mà... Anh phạt em cũng được đừng giận em nữa... Em thật sự biết lỗi rồi...
Cậu đóng quyển sách lại, ngồi lên nhìn nó :
_ Thật chứ ???
Nó gật gật đầu.
_ Vậy được rồi !!! Nằm lên !!! - Cậu vỗ đùi -
Nó tự hiểu ngồi dậy nằm vắt ngang qua đùi cậu, cậu kéo quần nó xuống, dấu đánh của cậu hôm qua vẫn còn làm mông nó đỏ ửng sưng cả lên. Cậu xoa xoa mông nó rồi gián mạnh liên tiếp nhiều bạc tay xuống mông trần của nó. Nó không dám la lên chỉ dám níu chặt ga giường chịu đựng. Quả là hai anh em lực đánh chẳng thua gì nhau. Đánh được 50 bạc tay cậu dừng để nó qua giường, nó tưởng được tha nên xoa xoa mông ngốc đầu dậy, ngay lập tức 5 bạc tay nữa giáng xuống mông nó :
_ Anh đã bảo là xong đâu.
Trời ơi, còn nữa sao, nó chịu sắp hết nổi rồi nó đau lắm rồi. Cậu lục trong cặp ra cây thước dẻo, cây này mà đánh hơi bị đau ah nha.
_ Anh sẽ đánh em thêm 20 thước nữa sẽ ngưng !!!
Nói rồi, cậu đánh liên tục xuống mông nó, giờ đây mông nó không những đỏ mà còn bầm xanh lên nữa. Đánh đủ cậu ngưng, chỉnh lại quần cho nó rồi bảo :
_ Em ngồi dậy được rồi !!!
Nó rất đau, đau hơn những trận đòn trước anh đánh nhiều, nó ngồi dậy được quỳ lên :
_ Em xin lỗi anh !!
_ Được rồi. Từ nay ngoài anh Hai ra anh cũng sẽ có quyền dạy dỗ khi em hư, em nên coi chừng đi. Tối nay nhớ phải xin lỗi Ba Ba em đi. Rõ chưa ???
_ Dạ anh... Em biết rồi !!!
_ Về phòng đi !!!
Nó đi từng bước khó khăn về phòng, cậu nhìn theo mà xót nhưng mà nghĩ tới nếu không làm vậy nó hư hơn thì càng không hay...
Tối đó, anh đang nằm đọc kịch bản nó qua, anh giả bộ giận nó :
_ Chuyện gì ???
Nó lại quỳ :
_ Ba Ba... Con xin lỗi vì những gì con làm thời gian qua làm Ba Ba với anh Bon buồn và lo con xin lỗi...
_ Chỉ xin lỗi là xong ah ??? Nếu vậy cần gì pháp luật !! - Anh vẫn đang diễn sâu chọc nó -
_ Nhưng anh Bon phạt con rồi mà...
_ Bon phạt là chuyện nó, Ba Ba là chuyện Ba Ba. Nằm qua đây !!!
Anh chỉ chỉ chân mình anh đang duỗi thẳng chân trên giường, nó hiểu ý nằm ngang qua, nó cứ tưởng anh sẽ phạt nó nên nằm úp mặt xuống không dám ngước lên, nhìn nó vậy anh rất muốn cười nhưng nhịn. Anh với tay lấy chai dầu kéo quần nó xuống thoa cho nó, anh thầm trách thằng em trai mình đã quá mạnh tay với nó. Nó nhận ra anh không phạt nó nhưng thoa dầu vào rát vậy chẳng khác nào bị đánh chứ. Thoa xong anh kéo quần nó lên, đặt nó nằm kế bên mình :
_ Ba Ba không muốn nói nhiều nữa. Chắc Bon đã nói con hiểu hết rồi mà nhỉ ???
Nó gật gật cái đầu, gương mặt phụng phịu của nó làm anh cưng không chịu nổi hôn lên má nó một cái. Nó lại giở chứng ôm tay anh :
_ Con ngủ với Ba Ba nha...
_ Ừm !!! - Anh cười vuốt tóc nó -
Nó nằm ôm gối nhắm mắt, nó nằm nghiêng vì đau khoảng 15 phút sau nó ngủ say, anh cười vuốt tóc nó...
_ Ba Ba, anh Bon đừng bỏ con !!! - Nó ngủ không biết thấy anh và cậu làm gì nó mà tới mức nói mớ -
Anh cười :
_ Ba Ba và anh Bon không bỏ con đâu...
--------------------------------------------------------
Au lại ra Chap trễ rồi 😭. Vì Au cố viết nốt cho xong truyện kia ( Ở trên á ) 👆👆👆
Mong là mọi người sẽ luôn yêu thương Au và ủng hộ Au nhaaa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro