Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Na đã trở về nhà mình sau 2 tháng ở với anh và hai anh em Bon Sam, nhỏ với Sam mối quan hệ cũng khá tốt hơn riêng cậu vẫn luôn thành kiến với nhỏ. Thấm thoát, đã gần cuối học kỳ I rồi, hai anh em nó lao đầu học điên cuồng vì muốn đạt kết quả thật tốt, phần vì sợ anh, cả hai anh em nó đã hứa với anh chỉ cần thi môn nào dưới 6 điểm là sẽ phải " nằm sấp chịu phạt " , cứ dưới 1 điểm là chịu 10 roi , riêng các môn học bài như Sinh Sử Địa GDCD anh yêu cầu phải trên 8 và dưới là 20 roi nên hai anh em phải tích cực học hành.

Mấy ngày này cũng cuối năm, anh chạy show khá nhiều nên ít thời gian để ý hai anh em nó nhất là nó nên cả hai tự chăm sóc nhau, có chuyện gì là cả hai chịu trách nhiệm chung. Mà sự thật là anh em nó không có chuyện chọc anh giận là không chịu được. Nó thì cứ học chẳng chịu ăn uống đầy đủ cứ ăn bữa đực bữa cái. Thấy nó ốm Bon la :

_ Sam, mấy nay em ốm lắm rồi đó. Lo ăn uống cho đàng hoàng.

Nó cười khẩy :

_ Anh đừng lo em không sao đâu mà. Em vẫn vậy có ốm mấy đâu.

_ Anh nói không nghe, để anh Hai thấy là em no đòn nhé cô bé !! - Cậu chọc nó -

_ Ba Ba cũng sẽ đánh anh vì không biết chăm sóc em !!!! Ple !! - Nó lè lưỡi chọc anh -

Cậu trừng mắt nhìn nó, nó quay mặt đi đọc sách tiếp. Chỉ còn một tuần nữa là hai anh em nó thi rồi, mà nó và cậu mấy nay cũng ít gặp anh lắm vì anh quay sáng đêm nhưng hôm nào anh cũng check tin nhắn điện thoại từ nhà trường để theo dõi tình hình hai anh em. Thiệt sự là nhà trường rất có tâm luôn á nha, mỗi ngày đều nhắn thời khoá biểu soạn bài học bài môn gì đầy đủ, nếu có điểm kiểm tra phát ra thì sẽ nhắn luôn nên khỏi có đường mà dối.

* Tâm sự về vụ nhắn tin này chút =]]] : Đầu năm, Au lên đóng tiền đăng ký dù đã ghi là số điện thoại mình, mà nhà trường bằng sự vi diệu nào đó vẫn nhắn về số Ba Au. Đau lắm =)))) !!! *

Tình hình hai anh em vẫn khá tốt không có vi phạm gì hay điểm kém khiến anh cũng khá hài lòng và yên tâm. Nhưng mọi chuyện đương nhiên chẳng thể êm đềm mãi như vậy... 

Tối thứ 7 :
Hai anh em nó người thì vẽ tranh, người thì ôm điện thoại dưới phòng khách trong không khí nhạc đủ thể loại,máy lạnh phà phà. Chỉ là mai cuối tuần nên cả hai xã stress nhẹ thôi chứ cả tuần ngày nào cũng bù đầu bù cổ rồi.

_ Sung sướng quá ha !! - Một giọng nói quen thuộc vang lên khá to lấn át tiếng nhạc -

Nó ngẩng mặt lên thấy anh thì mừng rỡ chạy lại ôm chầm :

_ Á Ba Ba !! Nay Ba Ba về sớm zạ !!!

Anh cười ôm nó rồi hôn lên trán nó :

_ Nay đoàn off sớm, nên Ba Ba tranh thủ về coi hai đứa thế nào. Không học hành hay sao mà ung dung dữ ha ???

Nó trề môi phụng phịu :

_ Có đâu, con với anh Bon học nguyên tuần rồi chứ bộ nay xã stress thôi mà !!!

Anh cười lộ rõ cái má lúm trên má, anh ôm nó phết iu vào mông nó vài cái.

_ Đau !!! - Nó nhăn mặt xoa xoa mông -

Anh vẫn cứ cười nhìn nó rồi nhìn qua Bon :

_ Này anh Hai về không mừng sao ??

Cậu lúc này mới chịu rời mắt khỏi điện thoại :

_ Em có phải con nít đâu mà chạy ra mừng anh. Anh đứng đấy em cũng thấy mà.

Anh lắc đầu bó tay với cậu em trai mình. Sam nhăn mặt :

_ Sao Ba Ba ốm quá zạ ??? Hết bụng rồi nè !!!

_ Đâu có, do phim bắt vai Ba Ba thế thôi. Nào xong là Ba Ba sẽ bình thường lại ah. 

Nó rất thích chọt chọt cái bụng của anh, chẳng biết sao nữa, nó vốn dĩ không thích 6 múi đâu. Anh vuốt tóc nó nhìn Bon hồi ngồi xuống ghế :

_ Mai Ba Ba đưa cả hai đi chơi nhé. Xã stress nhẹ tuần sau cả hai thi rồi.

Nó nghe vậy mừng lắm, ôm cổ anh chặt cứng hôn má anh :

_ Ba Ba là số 1 !!

Anh ôm nó sau đó đẩy nhẹ nó ra nhìn mắt nó :

_ Nhưng nếu thi mà không đúng theo yêu cầu giao kèo là con hiểu gì rồi chứ ???

Anh vừa nói vừa nhướn mày với nó. Nó xụ mặt :

_ Con nhớ mà !!!

Anh nhìn qua Bon đang cắm mặt vào điện thoại :

_ Em sao đi không ??

Cậu ngẩng lên :

_ Sam đi thì em đi.

Nói vậy xong cậu lại chăm chú vô điện thoại.  Nó cứ nhõng nhẽo với anh không còn sự ngại ngùng nữa :

_ Ba Ba tối nay con ngủ với Ba Ba nha.

Anh giả bộ trầm tư suy nghĩ chọc nó, nó thì đang ôm cánh tay anh nhìn anh như cún con. Anh phì cười :

_ Được rồi. Tối nay qua ngủ với Ba Ba.

Nó ôm anh chặt hơn, trước giờ nó chưa bao giờ thể hiện tình cảm như vậy với Ba ruột nó nhưng anh thì khác.

Chủ nhật hôm sau :

Nó đang rất hào hứng vì nay được đi chơi với anh, nó vui tới mức mà sáng nay nó dậy trước cả anh luôn đấy. Nó vẫn vậy, đi với anh là nó nói luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất mà anh cũng đã quen với điều này. Cứ ở bên anh, là nó như đứa trẻ con đúng tuổi của nó chứ không già già suy nghĩ nhiều như mọi lần. Anh đưa cả hai vào trung tâm thương mại, nó rất thích chơi trò gấp thú và gấp cũng hơi bị hay nha cũng như mấy trò khác trong khu điện tử. Hai Ba con thì rất vui vẻ riêng cậu cứ mãi cắm mặt vào điện thoại không ngừng, anh cũng hơi bực mình vì cậu. Chơi rồi coi phim cả nửa ngày trời, nó rất vui khi được bên anh lâu như vậy. Tới chiều tối, anh dẫn cả hai vào nhà hàng ăn, chơi sáng giờ chắc hẳn là cả hai đói lắm rồi này. Cậu vẫn chẳng chịu buông cái điện thoại xuống, anh bắt đầu cọc lên :

_ Bon ! Sao sáng giờ em ôm mãi cái điện thoại vậy ???

_ Em có công việc của em mà !!! - Cậu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại -

Anh giật lấy điện thoại cậu :

_ Nào về nhà, anh sẽ trả lại em !!!

_ Nhưng em đang có việc !!! - Cậu hơi lên giọng với anh -

Anh trừng mắt :

_ Thái độ đó là sao ??

Cậu nhìn mắt anh khẽ rùng mình nên ngồi yên chẳng dám làm gì, điện thoại cậu cứ run lên liên tục ( do cậu có mang sạc dự phòng nên không lo hết pin ). Anh nhìn qua Sam, cáu luôn nó :

_ Sam !! Mấy nay con không chịu ăn uống đàng hoàng phải không ???

Nó giật bắn người :

_ Dạ đâu có !! Con ăn uống bình thường mà !!!

Anh nhăn mặt khó chịu. Hai đứa này anh không giáo huấn lại một trận là chắc không sợ rồi, lớn cả rồi mà chẳng chịu lo cho bản thân mình gì cả. Gương mặt anh tối sầm lại, cả hai anh em nhìn mà cũng run phát sợ, lòng của nó dự cảm không lành rồi. Bữa ăn diễn ra trong không khí căng thẳng khác hẳn với không khí lúc sáng vui vẻ ồn ào. Và không khí đó vẫn theo tới tận nhà, vừa đóng cổng, anh bảo :

_ Cả hai lên phòng tôi ngay !!!

Anh lạnh lùng, giọng nói ấy khiến hai anh em thật sự run sợ vô cùng. Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi dìu nhau qua phòng anh vì biết cãi anh là chẳng kết quả tốt đâu. Lên tới phòng anh, nó với cậu cứ ấp úng không dám gõ cửa.

_ Vô đi !! - Dù chưa gõ mà anh vẫn biết cả hai ở ngoài, thật đáng sợ -

Cả hai bước vào, anh đang ngồi khoanh tay trên giường còn sau lưng...  Là nó cái cây roi huyền thoại, lâu nay không thấy hoá ra anh đac cất trên phòng anh ah. Hai anh em nó mặt tái mét. Anh lạnh giọng :

_ Cả hai quỳ xuống !!!

Hai anh em làm theo. Anh nhìn mặt từng đứa :

_ Cả hai đứa, đều có tội khá nặng. Tự nhận đi thì sẽ được khoan hồng !

Hai anh em im lặng, 2 phút trôi qua, anh nóng lên :

_ Nhanh !!!  Tôi mà nóng lên là hai đứa sẽ không yên đâu !!!

Bon mở lời :

_ Dạ... Em... Em hôm nay cứ chơi điện thoại không tập trung xung quanh... Em có lỡ lên giọng với anh ...

_ Tốt !! Còn gì nữa không ?? - Anh nhìn cậu -

Cậu suy nghĩ :

_ Dạ không !!!

_ Còn con thì sao ?? - Anh nhìn qua Sam -

Nó ấp úng :

_ Dạ là con không chịu ăn uống đủ cử như Ba Ba dặn...

_ Còn không ??? - Anh nhướn mài -

_ Dạ không !!!

Anh lúc này mới nói, giọng nói vẫn cứ đều đều nhưng khiến hai anh em run sợ :

_ Bon. Tội em là hôm nay cứ mãi cắm mặt vào điện thoại mà không tập trung xung quanh. Thứ hai là em lớn giọng và có những thái độ không tốt. Thứ ba, anh đã dặn em chăm sóc cho Sam mà em không làm còn chiều theo ý nó và cả bản thân em cũng không chăm sóc luôn .
Còn Sam. Con không chịu ăn uống là một, nói dối Ba Ba khi nãy Ba Ba hỏi là hai. Không biết tự chăm sóc mình là ba. Hai đứa thấy có đúng không ???

Cả hai sợ sệt lí nhí :

_ Dạ đúng.

_ Cả hai tự đưa ra mức phạt cho mình. Bon trước !!!

Cậu suy nghĩ hồi :

_ Dạ 3.... Ah không 15 roi...

Anh nhìn qua Sam. Nó nói đại chứ sao giờ :

_ Dạ...  20....

Anh vẫn giọng điệu ấy :

_ Bon !! Tội chơi điện thoại suốt 20 roi. Tội lớn giọng và thái độ với anh 15 roi. Tội không biết chăm sóc mình và em là 30 roi. 65 roi ??? Ok không ???

Dù cho lòng cậu không ok miếng nào nhưng nói ra là bảo đảm lại không tốt nên thôi chịu đại vậy :

_ Dạ anh.

_ Còn con, tội không ăn uống đầy đủ Ba Ba từng phạt con rồi mà con chưa sợ lần này Ba Ba sẽ gấp đôi lần trước là 40 roi. Tội nói dối 20 roi. Tội không biết chăm sóc mình là 30 roi. 90 roi !!!

Mặt nó lập tức tái mét khi nghe anh nói, Bon vội xin :

_ Anh Hai, 30 roi không chăm sóc mình với số roi gấp đôi là 20 ... Em nhận cho Sam. Dù gì Sam cũng là con gái mà anh !!!

Thiệt sự, anh cũng xót lắm chứ nhưng không mạnh tay thì hai anh em nó chẳng sợ. Dù có đau lòng nhưng anh dứt khoác :

_ Không có nhận giùm. Của ai nấy chịu.

Mặt nó thật sự tái lại không biết nói gì. Anh nhìn gương mặt sợ hãi của nó vừa thương mà cũng vừa mắc cười chút chút.

_ Bon chịu phạt trước. Sam ra góc kia quỳ úp mặt vào tường !!!

Nó nhanh chóng làm theo không dám cãi anh. Anh nhìn Bon :

_ Chắc em biết mình nên làm gì mà nhỉ ???

Đương nhiên là phải biết, chứ không biết là anh cũng buộc cậu biết. Cậu lên giường nằm sấp đúng như yêu cầu của anh. Anh nhịp nhịp cây trên mông cậu một hồi thì vút ngay một roi ở giữa mông cậu . Cậu giật bắn người lên. Anh giảm nhẹ lực lại, đánh được 5 roi thì anh ngừng, cậu cũng không biết gì đang diễn ra, cậu không dám ngước mặt lên.

_ Bon!! Ngước mặt lên !!!

Cậu lúc này mới dám ngước lên trơ mắt nhìn anh. Anh hất nhẹ mắt :

_ Cởi !!!

Cậu giật mình :

_ Anh có Sam...

_ Nó úp mặt vô tường rồi. Nhanh !!!

Cậu chầm chậm bỏ hai lớp quần ra rồi quay lại tư thế , mặc dù quần thun của cậu khá dày nhưng mà dưới 5 roi trời giáng của anh thì vẫn khiến cậu có vài " bé lươn " . Anh lại xoa xoa cái mông đã ửng đỏ của cậu rồi gián tiếp tục những trận mưa roi liên tục. Lần này đến roi 20 anh dừng lại.

_ Ảnh bày trò gì tiếp đây !!! - Cậu nghĩ thầm -

_ Bon !!! Ngẩng mặt !!!

Cậu ngẩng mặt lên thấy anh ngồi trên giường vỗ vỗ cái đùi :

_ Nằm qua đây !!!

_ Anh Hai !!! Em lớn rồi mà !!!

_ Lớn mà vẫn vậy khác gì con nít !!! Nhanh !!!

Cậu đành lết qua, nằm vắt ngang đùi anh. Trời ơi, may là Sam úp mặt vô tường, chứ không là nhục chết luôn. Anh vỗ vỗ nhẹ lên hai mông căng cứng của cậu, xoa xoa hồi anh lại gián mấy bạt tay liên tiếp xuống mông anh, tay anh đánh còn đau hơn cả roi ấy chứ. Đánh được 20 roi anh dừng.

_ Ngồi dậy đi !!!

Cậu quá đau rồi nên khá chậm chạp để ngồi dậy. Cậu đứng lên chỉnh quần lại sau đó lại quỳ vì anh chưa nói là xong nên chưa được phép đứng.

_ Ra góc chỗ Sam quỳ y vậy. Cấm quay mặt ra. Sam lại đây !!!!

Nó đổ cả mồ hôi hột rồi, áo của nó ướt đẫm mồ hôi vì sợ rồi. Cậu lết lại chỗ nó quỳ úp vô tường, mông rất rát và đau nhưng cậu không dám xoa vì sợ anh. Nó lại đứng đối diện anh, mặt tái mét vốn dĩ nó rất nhát đòn mà, anh cũng biết chứ nhưng do nó hư thôi. Anh nhìn nó rồi vỗ đùi :

_ Nằm xuống đây !!!

Lại là tư thế này, nó rất ngại tư thế này luôn đấy nhưng đành chịu làm theo. Thấy áo nó ướt anh vừa mắc cười vừa thương. Nó mặc váy xoè, anh vén váy nó lên kéo hẳn quần trong nó xuống, này không phải lần đầu nên nó cũng chẳng ngại nữa mà chỉ sợ. Anh xoa xoa mông nó vẫn còn lại dấu vết trận đòn kỳ trước, tuy đã lành nhưng vẫn còn để lại lằn. Vừa xoa anh vừa hỏi nó :

_ Con hứa là sẽ tự lo cho sức khoẻ mình tốt chứ !!!

_ Dạ hứa !! - Nó úp mặt xuống giường giọng vọng lên, đánh thì đánh đi cứ xoa hoài làm nó sợ hơn -

Anh xoa hồi thì vỗ vỗ vô hai mông nó rồi gián từng bạt tay vào giữa mông nó. Nó đau mà không dám la chỉ níu ga giường khóc, anh thấy nó níu ngày càng chặt nên cũng dừng tay, da nó mỏng thật. Anh mới đánh nó 30 bạt tay là đỏ sưng cả lên hết rồi. Anh đánh nó thêm 10 cái nữa thì ngưng. Anh chỉnh lại y phục cho nó rồi nói :

_ Sam ngồi dậy !!!

Nó bò lồm cồm dậy, quỳ trước mặt anh. Anh cũng kêu cậu ra :

_ Tôi phạt cả hai cô cậu hôm nay là nương tay lắm rồi đấy chứ thẳng tay là hai cô cậu chẳng có đường đi thi đâu. Cả hai tôi đều phạt thiếu. Tùy vào kết quả thi tôi quyết định sẽ xoá hay phạt nốt. Nghe chưa ???

_ Dạ rồi !! - Hai anh em đồng thanh -

_ Được rồi hai đứa đứng lên về phòng đi !!!

Cả hai anh em nó đều cực nhọc đứng lên rồi khoanh tay xin lỗi anh lần nữa mới ra. Cả hai đi cà thọt làm anh mắc cười nhưng cố nhịn. Tối khi cả hai ngủ say, anh sang phòng mà xoa dầu cho cả hai.  Lần này anh đã đánh lực nhẹ rồi đủ làm ê đau để cả hai sợ với còn ngồi thi nữa chứ. Xoa dầu cho hai anh em anh xót :

_ Cả hai đừng làm tôi lo nữa được không ?? - Anh nghĩ thầm -

----------------------------------------------------------------
Hello Au đã trở lại 😂
Còn ai nhớ tui hơm ???
Xin lỗi các bạn nhiều vì để các bạn đợi quá lâu đi :'<
Nên nay cố viết dài òi nè. Mình sẽ cố siêng ra chap đều hơn.
Ủng hộ mình nhé 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro