Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Anh mở camera lên xem, mặt Na tái mét lại. Những hình ảnh trên camera rõ mồn một, anh, Bon và Sam nhìn nó. Bon nóng máu tính lao lại đánh Na nhưng bị Sam cản lại :

_ Anh Bon bình tĩnh anh !!!!

Anh cũng tức lên :

_ Ba không ngờ con làm vậy đó Na !!!! Tại sao con làm vậy ???

Nhỏ im lặng không nói gì, Bon tức lên đá vào chân nó :

_ Mày câm hả ??? 

Nhỏ ngã khụy xuống. Anh với Sam nhìn cậu la lên :

_ Bon !!!

_ Anh Bon !!! Anh lớn rồi á nha !!!! Na cũng con nít mà !!!

Cậu la :

_ Con nít quỷ thì có !!! Chẳng có đứa con nít nào mà làm vậy hết !!!

_ Im !!! - Anh quát -

Anh quay qua Na hạ giọng :

_ Con nói đi Na !!! Sao con làm vậy ???

Nhỏ rưng rưng, tay nắm chặt run người hét toáng lên :

_ Tại con ghét chị Sam !!!!

Cả ba đứng hình vài giây, Bon lại gắt giọng :

_ Sam chưa ghét mày thì thôi mắc gì mày ghét Sam !!!!

_ Thôi anh Bon !!! - Sam dỗ cơn giận của Bon -

Anh suy nghĩ hồi hiểu ra chuyện quay qua hai anh em :

_ Sam Bon hai đứa ra ngoài đi !!!

_ Chi vậy anh Hai ???

_ Ra đi !!! - Anh gằn giọng -

Na kéo tay Bon ra. Hai anh em đi ra qua phòng Bon :

_ Thế nào nó cũng no đòn !!! - Bon nói -

_ Em nghĩ không đâu !!!

Sam trầm tư suy nghĩ, Bon nhìn nó ánh mắt khó hiểu.

Bên phòng anh :

_ Con nói đi Na ??? Sao con làm vậy ?? - Anh nhẹ giọng -

_ Con đã bảo con ghét chị Sam !!!

Anh thong thả ngồi lên giường vẫn điệu nói đó :

_ Ba biết vì sao con ghét chị Sam !! Vì Ba thương chị Sam hơn con. Con không thích phải không ???

Nhỏ im lặng. Anh lại nói :

_ Ba hiểu con nghĩ gì. Nhưng con may mắn hơn chị Sam rất nhiều. Con còn có Cha Mẹ, có gia đình bên con ủng hộ động viên con và giờ con có cả Ba hỗ trợ con trên con đường con đi. Chị Sam không còn ai bên cạnh nữa. Tuy là chị Sam có sai với con nhưng con hãy hiểu cho chỉ vì chỉ cũng như con sợ Ba không thương chỉ vì có con. Chị Sam hay nghĩ lung tung lắm với tính khí nó Ba hiểu. Chỉ cần con không làm gì nó, nó sẽ không làm gì con. Kể cả con làm gì nó thì chưa chắc nó đã trả thù lại.

_ Nhưng con nhỏ hơn chỉ mà...

_ Ừm nhưng con hiểu ý Ba không ??? Chị Sam có nhiều chuyện lắm rồi. Con đừng làm chỉ phải buồn hay suy nghĩ nhiều nữa. Ba thương con nhưng con hãy hiểu giữa hai đứa. Ba thương chị Sam hơn vì có nhiều vấn đề từ từ con sẽ hiểu.

Na vẫn ấm ức vì kế hoạch mình thất bại. Nhỏ không bao giờ nguôi ý định chơi sau lưng Sam. Nhỏ ra khỏi phòng, Sam và Bon đi ra, Bon hất mặt :

_ No đòn rồi hả ??

_ Thôi anh Bon !!! - Nó nhăn mặt -

Na liếc nó, nó không nói gì bỏ về phòng. Anh đang ngồi đó suy tư, nó vào :

_ Ba Ba ơi !!!

Anh ngước lên :

_ Ủa !!! Vô đi con !!!

_ Ba Ba đánh Na ah ??

Anh lắc đầu, ôm lấy nó :

_ Nãy giờ Ba Ba đọc lại tờ giấy này. Ba Ba biết này không phải con viết !!!

_ Vậy sao nãy Ba Ba la con ??? - Nó phụng phịu ôm anh -

_ Nãy Ba Ba không để ý. Con có bao giờ kêu Ba Ba là Ba đâu... Nãy giờ đọc lại Ba Ba mới thấy.

Nó trề môi ôm anh :

_ Con đói !!!!

_ Ah quên vậy thôi cả nhà mình đi ăn ha.

Anh chở cả ba đi, ra xe Na tính lên ngồi ghế phụ lái ( Ghế kế bên tài xế ) anh nói :

_ Con ra sau ngồi đi, chỗ này của chị Sam.

Sam có đặc điểm rất thích ngồi ghế trước chỉ vì gần máy lạnh ngắm cảnh được nhiều hơn.

_ Nhưng mà con ra trước mà... !!! - Nhỏ nhăn mặt -

_ Con ra trước nhưng đây là chỗ trước giờ của chị Sam. Không lẽ con đi học, chỗ con ngồi, cô con xếp bạn con vô trước được ngồi ah.

Nhỏ không nói gì bỏ ra phía sau ngồi với Bon và dĩ nhiên Bon không quan tâm nhỏ chỉ lo nói chuyện với Sam. Cả khi tới quán ăn, nhỏ cũng như bị bỏ lơ. Bon lấy nước ( Ăn ở quán gà rán nước tự do lấy ) nhưng mà không lấy cho Na con bé chẳng nói gì chỉ cuối mặt ăn thoáng buồn . Sam thấy vậy :

_ Nè !!! Em uống đi !!! - Nó đẩy li nước nó qua cho Na -

Bon và anh hơi ngạc nhiên :

_ Sao em làm vậy ??? - Bon hỏi -

Nó chỉ cười lấy li định đứng lên để lấy nước, Bon can :

_ Thôi, anh lấy cho.

_ Cảm ơn anh !!! - Nó cười thật nhẹ nhàng -

Anh nhìn nó mỉm cười rồi nhìn qua Na, nhỏ khẽ nhìn anh rồi quay đi. Bon thì khó hiểu với hành động của Sam vô cùng.

Lúc tối về, phòng Bon :

_ Sao nãy em làm vậy ??? Nó hại em mà.

Sam cười nhẹ :

_ Em hiểu cảm giác của Na mà. Nó vẫn còn nhỏ mà anh. Em từng trải qua cảm giác của Na rồi nên em hiểu... Những gì em trải qua em chẳng muốn người khác cũng như em chịu khổ...

_ Nhưng em có tốt với nó thì nó cũng không thôi ghét em đâu !!!!

_ Em hiểu !!! Nhưng anh ah !!! Cách trả thù tốt nhất là đối xử tốt với người hại mình. Lương tâm họ sẽ tự cắn rứt. 

Cậu nhìn nó ngơ ngác rồi cười xoa đầu nó :

_ Cô em tui đúng là bà cụ non.

_ Thôi em về ngủ nha. Ngủ trễ Ba Ba la nữa.

Rồi nó chào tạm biệt Bon về phòng. Đúng như Bon nói, chẳng biết do Na quá trẻ con hay quá nhỏ nhen dù cho Sam tốt với nhỏ thì nhỏ không ngưng ý định chơi Sam. Tối hôm sau, nó biết phòng có camera nên nó qua phòng làm việc của anh camera đang hỏng để bày trò gây sự.  Nhỏ gắn dây cước vào cái bình quý mắc tiền của anh để Sam đi vướng làm bể. Làm xong nó chạy xuống phòng khách, nó đang ngồi xem TV :

_ Chị Sam ơi chị kiếm đồ phụ em được không ???

_ Kiếm gì em ???

_ Em rớt cái bông tai chị kiếm với em nha.

Không ngần ngại Sam đi kiếm với Na trong sự khó chịu của Bon. Na gợi chuyện :

_ Có khi nào rớt vào phòng làm việc của Ba không chị ???

_ Ừm có thể !!! - Sam mở cửa phòng -

Tuy nhiên Sam không vướng dây mà người vướng rồi ngã phải bình là Na. Nghe tiếng ồn anh với Bon chạy lên. Thấy bình vỡ mặt anh xanh lại :

_ Đứa nào làm ???

Na im thin thít, Sam nhìn Na rồi nhìn anh, ánh mắt cực kỳ đáng sợ :

_ Dạ con làm !!! - Sam nói -

Anh lớn giọng :

_ Con đã làm gì mà để nó vỡ !!!

_ Con lùi để kiếm đồ cho Na vô ý cù trỏ thụt phải bình.

Cái bình để trên bàn ghế sofa gần cửa nên khá thấp nếu cúi xuống không để ý dễ bị vỡ. Anh tức điên người cả lên, Sam hiểu mình sắp nhận một trận cuồng phong từ anh. Như dự đoán... Anh kéo nó nằm úp lên đùi mình đánh nó tới tấp, Na tái mét mặt mài Bon vội ngăn :

_ Anh Hai có cái bình thôi mà anh nỡ đánh Sam hả. Cái bình không quan trọng bằng Sam hả anh !!!!

Anh dừng tay, để nó lên ghế bỏ đi. Bon chạy lại nó :

_ Có sao không ???

Nó rướn dậy :

_ Em hơi đau thôi !!!

Cách đây mấy ngày nó mới bị đòn, vết cũ chưa lành giờ thêm vết mới. Na nhìn bằng ánh mắt thất thần. Bon quát Na :

_ Mày còn không biết dọn hả ???

Sam can :

_ Em dọn cho. Na làm không khéo đứt tay đứt chân, Ba Mẹ nó trách Ba Ba.

_ Thôi, để anh làm.

_ Anh cũng khéo tay mà hay là anh phụ em coi dán được miếng nào thì dán lại nha. Em nghĩ bình này có gì đó quý lắm nên Ba Ba mới vậy thôi. - Nó cười nhẹ -

Tính Sam là vậy, không có khái niệm trả thù nhưng ai làm gì là nó nhớ nhưng nó thông cảm và không trách ai vì nó hiểu mọi việc trên đời luôn có lý do cả. Nó buồn thì nó buồn trách chút rồi thôi không để bụng. Nó luôn nghĩ đến người khác trong mọi hoàn cảnh. Na thì im lặng chẳng nói gì. Bon hỏi :

_ Na làm phải không Sam ???

Nó gật đầu rồi lặng thinh. Bon trách :

_ Sao em cứ phải vậy hả Sam ??? Người bị đòn lẽ ra là nó chứ sao là em ???? Em ngốc quá !!!

_ Na còn...

_ Còn nhỏ chứ gì ??? Nó thua em 2 tuổi !!! Anh nhớ hồi em bằng nó em đã theo anh Hai phụ bao nhiêu chuyện, suy nghĩ đâu ra đó chứ có vậy đâu !!! Em đừng vì người khác quá thiệt mình !!! - Bon cắt lời -

Rồi ba ngày trôi qua, anh giận nó nên chẳng nói chuyện với nó. Nó cũng qua phòng Bon ngủ. Nó muốn làm hoà với anh mà cứ bắt chuyện là anh lãng nó đi. Na thấy vậy nên đành lấy hết can đảm qua phòng anh :

_ Ba ơi... !!!!

Anh đang đọc kịch bản thấy nhỏ :

_ Gì vậy Na ???

_ Ba ơi, người làm bể bình của Ba... Không phải là chị Sam... 

_ Là con phải không ??? - Anh đóng kịch bản lại -

Nhỏ gật đầu. Anh nói tiếp :

_ Ba biết là con chứ không phải chị Sam mà !!!!

_ Vậy sao Ba đánh chỉ ???

_ Vì Sam nói dối Ba !!! Ba không thích nói dối.

_ Con xin lỗi Ba !!! Ba đừng giận chị Sam nữa !!! Ba muốn đánh hay phạt con sao cũng được... Đừng giận chị Sam...

Anh xoa đầu nó :

_ Giờ chuyện qua rồi Ba đánh hay phạt con được gì nữa. Sam nó muốn bảo vệ con rồi thì Ba tôn trọng nó. Coi như Ba không biết chuyện này con làm và con cũng đừng nói Sam là con khai sự thật với Ba nhé. Nó sẽ nhằn con đó !!! - Anh cười -

_ Giờ con đã hiểu sao Ba lại thương chị Sam nhiều như vậy...

Anh mỉm cười nhìn Na, nó đi ra ngoài. Tối đó, hai cha con cũng hoà lại bằng sự nối gián tiếp của Bon. Lúc ngủ, nó ôm anh :

_ Ba Ba sao Ba Ba quý bình đó vậy ???

_ Vì đó là kỷ vật của Thầy giáo đầu tiên của Ba Ba người hướng Ba Ba đến nghệ thuật và bén duyên với nghề. Thầy quý bình này lắm, lúc Ba Ba tốt nghiệp đại học sân khấu Thầy nghèo lắm không biết tặng gì nên mới tặng bình này cho Ba Ba nói rằng nó rất quý và mắc nhất trong những gì Thầy có. Ba Ba để nó trong phòng làm việc để khi nào làm việc mệt hay bế tắc lại nhìn nó nhớ đến Thầy người luôn cho Ba niềm tin và động lực trên con đường này.

_ Giờ Thầy đâu Ba Ba ???

_ Thầy qua đời rồi con !!! Cái hôm Ba Ba gặp con ở cửa hàng là hôm vừa an tán Thầy xong đó...

Nó thủ thỉ :

_ Con xin lỗi...

Anh hôn lên trán nó :

_ Không sao đâu !!! Ngủ đi con !!!

Nó rút vô người ôm anh ngủ, anh nhìn nó chợt nhớ lại lời Thầy trước lúc nhắm mắt :

_ Qua Thầy nằm mơ thấy con sắp có một quý nhân phù trợ ngay sau khi Thầy đi. Hãy trân quý người đó. Người đó rất gần với con. Người đó sẽ khiến sự nghiệp con phất lên. Thầy sẽ không nói cho con biết đó là ai nên con hãy tự cảm nhận.

Và tới lúc này. Có lẽ người Thầy anh nói chính là nó. Rõ là nó đến ngay khi Thầy anh vừa đi, khi nó ở với anh được vài tháng sự nghiệp anh đi lên thấy rõ. Anh ôm nó vuốt mái tóc dài mượt của nó cười thầm. Trong anh chưa bao giờ ngừng thương nó.

Cũng từ đó Na đã ngoan hiền đến lạ và cố làm thân với Sam. Sam thì vui vẻ bình thường, còn Bon thì vẫn mãi nghi ngờ :

_ Để xem được bao lâu !!!

---------------------------------------------
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình !!! Dù mình đã ẩn thật lâu... Với tình cảm ấy mình đã cố ra chap nhanh nhanh này!!!
Các bạn có góp ý hay ý kiến gì cứ nói nghen. Mình sẽ cố gắng để chuyện ngày càng tốt hơn. Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro