Chap 3
Kể từ ngày hôm đó, nó ở với anh. Anh rất thương nó xem nó như con gái mình dù hơn nó có 10 tuổi. Dần dần anh luân phiên sự khó tính, nghiêm khắc hơn với nó trong việc lo lắng, chăm sóc dạy dỗ nó thay vì luôn hiền lành, dịu dàng với nó như trước đây. Anh làm vậy vì không muốn nó ỷ anh hiền quá rồi làm lừng không sợ, không nghe lời . Có một điều mà nó không biết là anh đã âm thầm giải quyết vụ giấy tờ hộ khẩu cũng như sửa phần lý lịch của nó trong trường và điều đó diễn ra một cách dễ dàng vì Ba nó không ý kiến ý cò gì nhiều đồng ý hết mọi việc cũng đồng nghĩa với việc ông chấp nhận từ nó, coi như nó chưa từng có mặt trên đời và ông không có đứa con là nó. Còn ả ta nửa mừng vì tống cổ nó đi được nửa bực vì đi sai hướng kế hoạch của mình, mà nó biến khỏi mắt ả là ả mừng rồi.
Sau chuyện đó, nó học cũng sa sút hẳn đi. Cứ không tập trung, bài kiểm tra điểm lẹt ta lẹt tẹt. Bình thường nó học rất giỏi, giáo viên cũng du di cho nó nhiều nhưng nó cứ vậy thầy cô đâm ra bực rồi báo với thầy chủ nhiệm nó. Thầy chủ nhiệm cũng để ý nó lơ là đi khá nhiều, cứ mệt mỏi uể oải im lặng không lanh lợi như trước thầy cũng lo lắng nhưng thầy chưa nói gì để xem kết quả tháng này thế nào. Cuối tháng, có bảng điểm, thầy không tin vô mắt mình, từ học sinh giỏi hạng 1 không chỉ lớp mà toàn khối nay tuột cái ào xuống trung bình hạng 32/43. Không chỉ thầy mà cả lớp, nguyên khối, giáo viên trong trường ai cũng ngỡ ngàng. Nó coi điểm cũng không nói gì, chỉ thở dài nhưng trong lòng nó khá sợ anh sẽ giận nó. Thầy dưới phòng giáo viên do trống tiết nên gọi cho anh ( vì đã sửa lý lịch lại tên người giám hộ và số điện thoại là tên anh và số anh ) .
Anh đang đọc kịch bản ở phim trường thấy số điện thoại lạ ( Do anh chưa lưu số thầy) :
_ Dạ alo ai đầu dây vậy ạ ?!?!
Thầy bên kia đáp :
_ Anh là phụ huynh của Nhi Linh phải không ạ ?!?!
Anh đơ ra 2 giây không biết con nhóc đã gây ra án gì mà nay giáo viên chủ nhiệm gọi :
_ Dạ phải ạ !!! Con bé gây chuyện gì sao thầy ?!?!
Thầy báo cho anh biết về tình hình của nó. Anh nghe mà ngơ ngác, bất ngờ và cũng khá tức giận :
_ Dạ cảm ơn thầy. Em sẽ chú ý và nhắc nhở bé.
Thầy chào anh rồi gác máy, anh cúp máy thở dài :
_ Con nhỏ này !!!
Chiều hôm đó nó học về , thấy anh ngồi ngay phòng khách đọc kịch bản, nó ngạc nhiên :
_ Sao nay Ba Ba về sớm vậy ?!?!
_ Ưm nay Ba Ba quay xong sớm !! - Anh trả lời nó nhưng mắt không rời kịch bản -
Nó đi xuống bếp lấy nước uống, anh gấp kịch bản lại kêu :
_ Sam con ra đây Ba Ba nói chuyện với con chút !!!
Nó cất ly rồi đi ra ngồi đối diện anh, anh nhìn nó. Nó hơi sờ sợ :
_ Có chuyện gì vậy Ba Ba ?!?!
Anh vẫn nhẹ giọng :
_ Con có chuyện gì nói Ba Ba nghe !!!
Lúc này nó hơi run người, nhìn Ba Ba nó. Trong đầu nó nghĩ : "Không lẽ Ba Ba đã hay chuyện". Nó liếc nhìn nhẹ anh, anh vẫn trân trân nhìn nó, nó sợ nên kể hết. Anh tuy rất giận nhưng cũng cố kiềm nén lại vì dù gì nó cũng thật thà nhận lỗi :
_ Ba Ba biết con đang rất sốc và buồn vụ Ba con. Nhưng Ba Ba không muốn con cứ buồn rồi lơ là việc học. Có chuyện gì con phải nói Ba Ba biết, Ba Ba sẽ giúp con chứ Ba Ba không muốn con cứ buồn buồn suy nghĩ lung tung. Hãy như trước kia khi con với Ba Ba chưa ở với nhau, con có gì cũng tâm sự với Ba Ba giờ vẫn vậy. Ba Ba luôn nghe con nói !!!!
Nó im lặng cuối mặt, tay nó dính vài giọt nước, nó đã khóc, tính nó rất dễ xúc động và dễ khóc trước giờ chưa ai nói chuyện với nó nhẹ nhàng mà chịu nghe nó nói như vậy. Anh hơi mềm lòng nhưng cố gồng lại nghiêm giọng để nhắc nhở nó :
_ Ba nói sai hay sao mà con khóc ???? Ba đâu có la gì con đâu ???
Nó lắc đầu lấy tay quẹt nước mắt. Anh lại hỏi :
_ Con hứa với Ba Ba tháng sau sẽ học tốt lại chứ ????
Nó gật gật, anh bắt đầu hơi nóng lên :
_ Ba Ba muốn con trả lời !!!!
Nó ngập ngừng đáp :
_ Dạ được !!!
Anh cười nhẹ với nó. Rồi anh bảo :
_ Ba Ba nghe nói con đang thi cuộc thi " Tài năng học sinh " đúng không ?!?!
_ Dạ Ba Ba!!!
Anh ra chỉ thị :
_ Ba Ba không cấm con tham gia thể hiện năng khiếu. Nhưng nếu con bị một con điểm kém nào lần nữa thì Ba Ba sẽ không cho con thi nữa đó nghe chưa ???
Nó chỉ im lặng :
_ Dạ Ba Ba !!!
Anh xoa đầu nó :
_ Con lớn rồi, Ba Ba không muốn phải nặng tay với con. Ba Ba tạm bỏ qua lần này. Tạm thôi nha, nếu con không sửa đổi Ba Ba sẽ xử luôn vụ này. Đưa sổ điểm Ba Ba xem.
Nó mở cặp đưa anh cuốn sổ, anh xem điểm nó so với điểm cũ thở dài lắc đầu rồi ký cho nó. Anh đưa cuốn sổ :
_ Chỉ một lần này thôi nha Sam !!!
Nó cất sổ rồi đứng dậy xin phép anh về phòng nghĩ, anh nhìn nó :
_ Con hổm nay ăn uống thất thường lắm phải không ?!?!
Nó ngạc nhiên :
_ Sao Ba Ba biết ??
Vì anh đi quay, đi diễn nhiều nên hay cho tiền nó mua đồ tự nấu hay ăn ở ngoài. Nó thì cứ buồn là đâm ra bỏ ăn, đói thì ăn linh tinh thất thường mà nó lại bị bao tử nữa nên anh khá lo lắng.
Anh nhăn mặt :
_ Con ốm đi nhiều lắm rồi !!! Ba Ba không muốn con ốm thêm miếng nào nữa đâu !!! Con gây nhiều tội lắm Sam nha !!!
Nó quay qua :
_ Con xin lỗi Ba Ba !!!
Nó vào phòng nằm lăn ra giường thở dài. Nó biết nó đã làm Ba Ba nó buồn lắm. Nó nằm suy nghĩ mãi hồi mới đi tắm. Tắm xong, nó ra ngoài anh vẫn đọc kịch bản. Nó hỏi :
_ Ba Ba ăn gì chưa ??? Con coi tủ lạnh có gì nấu Ba Ba ăn nha !!!
Anh nhìn nó :
_ Thôi lát nữa Ba Ba đi quay khuya, Ba Ba ăn với mọi người luôn !!
Nó chạy lại ôm cánh tay anh :
_ Ba Ba !!!
Nó cười híp mắt cái điệu cười mà khi nó muốn xin xỏ gì anh hay làm. Anh cười :
_ Gì vậy cô bảy ?!?!
_ Mai thứ 7 con nghĩ học Ba Ba cho con đi với Ba Ba nha ( Vì trường nó bán trú nên thứ 7 được nghĩ )
Anh cũng hơi lo tại đi khuya sợ nó mất ngủ rồi bệnh :
_ Đi khuya con ngủ đâu ?!?!
_ Con thức được mà !!!! Cho con đi đi Ba Ba!!! Ba Ba là đẹp trai nhất á !!!
Anh phì cười :
_ Con nhỏ này. Đi thì đi mà nè đi buồn ngủ nói Ba Ba biết, Ba Ba cho tiền đi Grab về chứ mệt mà cố thức bệnh nữa là biết tay Ba Ba nha chưa !!!
Nó phụng phịu :
_ Dạ Ba Ba !!!
Anh hôn lên trán nó, nó ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh hôn nó cả (vì lúc đó còn ngại giờ chung nhà rồi mà) . Hai Ba con đi thay đồ rồi anh chở nó đi. Anh có hẹn với team ăn rồi mới tới chỗ quay . Team anh cũng đâu xa lạ gì nó ai chẳng biết nó vì nó lầy chúa mà nhưng chuyện nó ở với anh thì không ai biết, anh chưa muốn nói. Nó cũng không biết là sẽ đi với team anh. Chỉ nghĩ là mấy anh chị diễn viên lạ hoắc nào đó trong đoàn phim của anh đang tham gia. Vừa tới nơi, bước vô bàn ăn, team anh ngạc nhiên khi thấy nó :
_ Bé Sam !!!!
Nó quay qua Ba Ba :
_ Ủa Ba Ba !?!?
Anh cười nhẹ với nó rồi hai Ba con ngồi vào bàn ăn.....
--------------------------------------------------------------
Mọi người thấy được không ạ ?!?! Góp ý cho em nghen 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro