Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Hôm nay, đi học về mặt nó buồn một đống không nói năng gì. Anh và cậu thấy nó vậy thì khá lo :

_ Nè em sao vậy ??? - Bon hỏi -

Nó lắc đầu không nói gì bỏ về phòng. Cả hai nhìn nó ngạc nhiên. Anh thấy lo nên lên phòng nó :

_ Con gái bị sao vậy ?? Nói Ba Ba nghe.

Giọng nó tuy buồn nhưng cũng có chút nhõng nhẽo :

_ Lòng con đau rồi con không muốn thể xác con đau nữa đâu.

Anh nheo mài :

_ Rồi cô nương gây chuyện gì rồi đây ??

Nó im lặng không nói gì, anh nhìn nó thấy lo lo không biết nó bị sao. Nó lại bàn học đưa anh tờ giấy bài kiểm tra văn dưới trung bình của nó. Anh hơi giận nhưng cũng ngạc nhiên :

_ Văn là môn con giỏi nhất mà Sam ???

_ Thì Ba Ba đọc đề đi.

Đề bài : Kể một kỷ niệm của em và Mẹ.

Anh nhìn nó và bài kiểm tra viết khá lủng củng dần hiểu ra chuyện gì. Nó bảo :

_ Bài này không vô điểm nhưng mà thi giữa học kỳ sắp tới có thể ra đề này. Con nói thật là con không nhớ kỷ niệm nào giữa con và Mẹ con luôn á.

Cũng phải dù gì Mẹ nó mất khi nó nhỏ xíu ký ức về Mẹ nó đâu nhiều. Tâm trí nó về Mẹ là những tháng ngày thấy Mẹ nằm viện vào nước biển, nó tìm mọi cách vào thăm vì nó còn nhỏ bác sĩ không cho nó vào thăm bệnh. Những kỷ niệm với Mẹ nó chỉ là mỗi bữa cuối tuần đi ăn sáng với Ba Mẹ, vào quán cà phê nó huyên thuyên với Mẹ, hai Mẹ con vui vẻ với nhau. Nó chưa bao giờ ăn được một bữa ăn Mẹ nó nấu vì Mẹ nó bệnh khá yếu đứng bếp không được, nhỏ giờ nó được ăn mỗi món bột với cháo là Mẹ làm khi vào tuổi ăn dặm thôi. Đến khi nó vừa 5 tuổi Mẹ nó qua đời, khi đó nó nhỏ quá có nhớ gì nhiều đâu, gần 10 năm rồi cảm giác bên Mẹ thế nào nó đâu nhớ được. Anh bảo nó :

_ Con tưởng tượng giỏi mà, sao con không tưởng tượng ???

Nó lắc đầu :

_ Con không muốn viết về Mẹ mà viết điêu đâu...

Gương mặt nó đượm buồn, anh nhìn nó mà thấy thương lắm. Nảy ra ý định :

_ Hay con qua ở với Má Trà một thời gian đi.

Nó trố mắt :

_ Thôi... Má cũng có rãnh đâu Ba Ba !!!

_ Ba Ba sẽ gọi Má Trà !!!

Anh hiểu nó muốn được Mẹ chăm sóc, được yêu thương dù cho anh có cố làm Cha làm Mẹ thế nào cũng không khoả lấp được cái thiếu tình Mẹ của nó được. Cô Trà thương nó lắm dù không ở bên nó thường nhưng khi gặp thì luôn cố gần gũi quan tâm nó. Nó khá sợ cô Trà vì cô nghiêm hơn anh nhiều lắm, tính cô y như Mẹ nó vậy rất khó hay la la nhưng tâm thì lại tốt. Anh gọi điện cho cô Trà xong rồi bảo :

_ Má đồng ý rồi. Má cũng khá rãnh hổm nay. Mai học xong Má nói sẽ đón con. Mai Ba Ba sẽ soạn đồ cho con đem qua nhà Má nha.

Nó im lặng gật đầu, anh cười xoa đầu nó, nó ôm anh :

_ Ba Ba, qua bển con nhớ Ba Ba lắm...

Anh cười ký yêu nó :

_ Nhỏ này, qua nhà Má phải đi nghĩa vụ hay nước ngoài đâu mà thấy ghê.

Nó ôm chặt anh má nó áp vào bụng anh, anh cười :

_ Ở thời gian rồi về, sắp tới Ba Ba lại đi lưu diễn nữa. Qua bển có Má chăm sóc con, Ba Ba đỡ lo chứ như lần rồi để con với thằng Bon hời ơi. Mà nè Má Trà khó tánh lắm nghen. Ráng mà ngoan hư đi bị đòn ráng chịu ah.

_ Dạ - Giọng nó đầy sự nhõng nhẽo -

Hôm sau, sáng anh soạn đồ nó đem qua nhà cô nói chuyện với cô gửi gắm nó. Tới lúc chiều, cô đón nó, cô vừa tới nó cũng vừa ra. Thấy nó cô kêu :

_ Sam !!!!

Nó đang đi với bạn ngước lên thấy cô nó mừng rỡ chạy lại chỗ cô đang đậu xe :

_ Má !!! Lâu rồi con không gặp Má !!!!

Cô cười :

_ Lên xe đi con gái !!!

Nó quay qua vẫy tay chào tụi bạn rồi mở cửa xe ngồi vào ghế kế người lái, từ nhỏ nó đã rất thích ngồi ghế này vì thấy oai oai và ngồi một mình nữa. Cô quay qua nó :

_ Con lại tụt ký nữa phải hông ???

Nó ngơ ngác :

_ Tụt 2 kg ah Má, do hổm nay con thức học bài thi giữa kỳ.

Cô lườm nó :

_ Làm gì làm nghen ở với Má không có như ở với Ba Ba đâu nha.

Nó gật đầu dạ một tiếng. Cô nhìn nó :

_ Con muốn ăn gì không ??? Hai má con mình đi ăn.

_ Dạ gì cũng được Má.

Cô chở nó vô quán gà rán ăn món hảo của nó mà. Lâu rồi nó cũng không ăn do anh sợ nó ăn phải gà bệnh gà chết này nọ. Hai Má con vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự với nhau. Lâu rồi nó mới cảm giác được nói chuyện với người Mẹ là thế nào dù cô chẳng phải Mẹ ruột nó. Từ khi về ở với cô đúng là cô khó với nó hơn nhiều chẳng khác gì Mẹ nó nhưng cũng rất tâm lý và dịu dàng khi nó cần nó thương cô lắm. Tính nó thì khá khó chịu trong ăn uống món thích nó ăn không thì không ăn với nó cũng tùy hứng lắm. Hôm đó, cô mua mì ý về nhưng tự nhiên nó lên cơn không ăn mà đành đạch đi nấu mì gói. Cô thấy vậy khá giận :

_ Nè sao con không ăn mì ??? Bình thường con thích món này mà.

Giọng nó hầm hực :

_ Nhưng nay con hết thích rồi.

Cô hơi bực :

_ Vậy Má mua món khác cho con. Con muốn ăn gì.

_ Con ăn mì gói được rồi. Con hông muốn ăn gì nữa hết.

Nó gắt giọng lạ thường. Cô thấy quạu lên giật gói mì tay nó :

_ Con ăn gì Má chở đi ăn chứ không ăn mì gói. Không tốt cho sức khoẻ con.

_ Vậy thôi con không ăn.

Nó vùng vẫy bỏ lên phòng, cô điên người không biết nó bị làm sao. Hồi cô lên phòng  nó, nó đang nằm bấm điện thoại, cô vào :

_ Xuống ăn đi con. Không thì Má chở con đi ăn nha.

_ Con không muốn ăn.

_ Má đếm 1 đến 3. Con không xuống ăn. Đừng trách Má nghen.

Cứ kệ cô đếm, nó vẫn dửng dưng nằm bấm điện thoại, vừa đếm tới 3.
Cô lại chỗ bàn nó lấy cây thước sắt của nó, kéo nó nằm úp lên đùi mình nó đánh mạnh vào mông nó liên tiếp mấy phát, do nó mặc đồ bộ ở nhà nên khá mỏng cô đánh tuy không mạnh như anh nhưng đủ làm nó đau . Nó cố giẫy thoát ra nhưng không được do cô dịnh chặt quá. Giẫy hồi nó thoát ra được, nó khóc :

_ Con ghét Má, cứ ăn ngoài vậy thì thà nấu mì ăn còn rẻ hơn á Má. Con không thích ăn tiệm. Con muốn được ăn món Má nấu kìa.

Cô chợt hiểu ra chuyện, ôm nó vào lòng vì cô cũng đi diễn suốt không có nhiều thời gian ở nhà mà nấu ăn nên thường đi ăn ngoài tiệm, cô cũng biết nấu ăn nhưng khá lâu rồi cô không nấu lại sợ không ngon thôi. Cô dỗ ngọt nó :

_ Thôi, con xuống ăn đi rồi mai Má tự nấu con ăn nha.

_ Má hứa nha !!! - Nó nói trong nước mắt -

Cô gật đầu ôm nó vào lòng xoa xoa mông nó. Nó chịu xuống ăn và như lời hứa ngày hôm sau nó đi học về, mâm cơm thịnh soạn được bày ra sẵn toàn món nó thích mà tuyệt nhất là cô làm tất cả.

_ Woa Má làm hả !!!!

Anh Kiên đón nó giùm cô, vừa vô thấy bàn ăn nó ngạc nhiên vô cùng. Cô cười :

_ Con tắm đi, hồi Ba Ba con với mọi người cũng qua ăn chung.

Nó vui vẻ hí hửng chạy lên phòng tắm. Mọi người qua thấy bàn ăn cũng ngạc nhiên không kém nó. Bon thấy nó cười :

_ Nghe đồn qua có đứa bị đòn.

Nó lườm xéo anh :

_ Nghe bảo hai hôm trước có người bị phạt quỳ.

_ Immmm!!!

Hai anh em nó cứ gặp là đá xéo chọc nhau nhưng được cái thương nhau lắm. Tới giờ ăn, nó háo hức ăn thử món canh hẹ mà vốn ưa thích của nó, vừa húp muỗng nước súp, mặt nó bất giác nheo lại đứng hình, mọi người nhìn nó. Nó cười :

_ Dạ ngon,ngon lắm á mọi người ăn đi.

Mọi người ăn thử, canh khá mặn chắc do cô nêm hơi nhiều muối, sợ cô buồn ai cũng khen cho cô vui, mấy món khác cũng vậy món lạt quá món mặn quá. Cô nhìn mọi người ăn, miệng nói ngon mà ai cũng nhăn nhó, cô ăn thử rồi đập đũa :

_ Quá đáng, mấy người lừa tôi. Không ngon thì nói cần gì phải như vậy.

Cô bỏ về phòng mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cố ăn cho xong bữa để cô vui. Ở trong phòng cô khóc, tuy là cô mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối và dễ tổn thương rất mau nước mắt nó khá giống cô ở điểm này. Nó ăn xong vào phòng cô, cô đuổi nó :

_ Đi ra đi.

Nó lại ôm cô :

_ Má, dù ngon hay không con cũng vui mà. Vì lần đầu tiên con được ăn một buổi cơm mà do tay người Mẹ nấu dù không phải Mẹ ruột nhưng con thương Má lắm.

Cô ôm nó vào lòng vuốt ve tóc nó. Nó nói tiếp :

_ Con không thích Má khóc đâu. Má khóc không đẹp. Má phải luôn cười. Con biết Má nấu ăn không tệ chỉ là lâu rồi Má mới nấu lại nên vậy thôi mà.

_ Cảm ơn con gái !!! - Cô hôn lên trán nó -

_ Mai Má nấu con ăn nữa nha !!!!

Cô cười gật đầu, mọi người ở ngoài thấy vậy cũng mừng vì cô đã hết giận. Qua hôm sau, chiều nó hoá giang bạn học về vừa vô nhà nó nghe mùi thơm phức toả ra từ bếp, cô làm mì ý cho nó. Mắt nó sáng cả lên :

_ Woa thơm quá ah Má. Nay chắc ngon nè.

Cô xoa đầu nó, nó hí hửng khoe :

_ Nay con thi giữa kỳ Văn á Má.

_ Rồi đề gì ???

_ Dạ, viết về Mẹ.

_ Rồi con làm sao ???

_ Bí mật !!!!

Nó cười, cô nhìn nó cũng cười theo. Hôm nay, món mì ý cô làm ngon hơn hẳn so với mấy món hôm qua vì cô đã làm món này bằng cả tâm và tình thương của cô dành cho nó mà.

1 tuần sau :

Vừa học về, nó chạy vào nhà kiếm cô nhưng không thấy. Nó chợt nhớ ra nay cô đi diễn, nó tắm rửa học bài chờ cô về mà không thấy. Bài thi học kỳ Văn của nó được tận 9,3 nó muốn khoe cô và cho cô đọc bài văn nó viết. Hơn 10h đêm cô vẫn chưa về, nó ngủ quên luôn tại phòng khách. Tận 12h đêm gần 1h cô mới về nhà, thấy nó nằm phòng khách ngủ cô giật mình tính lây nó dậy vào phòng ngủ vì cô không có đủ mạnh để bế nó như anh thì thấy bài kiểm tra trên bàn. Cô cầm lên đọc, nó viết khá dài và viết về cô, nước mắt cô lăn dài. Nó đã mở bài :

_ Đã từ rất lâu, em không còn biết cảm giác được Mẹ yêu thương và quan tâm là như thế nào nữa. Em cũng không có kỷ niệm nhiều với Mẹ nên không nhớ rõ lắm. Nhưng mà, thời gian gần đây em về sống với một người Mẹ nuôi và em gọi là Má. Tuy chỉ là Mẹ nuôi thôi nhưng rất thương em khiến em có cảm giác như là ở với Mẹ ruột vậy. Chỉ trong thời gian ngắn bên nhau nhưng giữa em và Má đã có rất nhiều kỷ niệm và câu chuyện với nhau.

Đọc tới đó với tâm hồn mong manh yếu đuối cô đã rưng rưng nước mắt đọc tới cuối bài thì mặt cô đã đỏ ửng lên nước mắt lăn dài trên má trôi đi lớp phấn make up cô chưa tẩy trang :

_ Mẹ ruột hay Mẹ nuôi cũng là Mẹ em. Với em những người Mẹ luôn vĩ đại dù cho là ai. Công sinh không bằng công dưỡng em cảm thấy mình may mắn khi có Má bên cạnh và yêu thương em chăm sóc dạy dỗ em hết lòng dù Má chưa từng làm Mẹ bao giờ nhưng mọi thứ không quá muộn để bắt đầu. Má đã làm được và chứng minh điều đó. Em rất thương Má em.

Cô khóc nức lên, nó giật mình dậy :

_ Ủa Má về rồi hả ???

Cô vội lau nước mắt :

_ Sao con nằm đây không vô phòng ???

_ Con chờ Má, con muốn cho Má xem...

Nó kiếm bài văn nhưng không thấy, cô cười :

_ Muốn cho Má xem này phải không ???

_ Ơ dạ...

_ Má xem rồi.

Nó ngạc nhiên, cô ôm nó vỗ vỗ lưng :

_ Cảm ơn con, Má thương con nhiều lắm

_ Con cũng vậy. Con thương Má lắm.

_ Vô phòng ngủ đi con nằm đây cảm bệnh đó.

Nó ngồi dậy vào phòng nó nhưng hồi nó nhìn ra chỗ cô, cô vẫn còn đang ngồi ghế nhìn theo nó :

_ Con ngủ với Má tối nay nha.

Cô cười gật đầu. Nó ngủ trước, cô tẩy trang tắm rửa này nọ hồi mới ngủ, mặt nó khi ngủ đáng yêu quá chịu không nổi cô hôn lên má nó nằm vuốt ve hồi nó chợt quàng tay qua ôm cô. Cô cũng ôm nó. Cả hai Má con ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ôm Mẹ ngủ sau gần nhiều năm nó cũng có lại được...
-------------------------------------------
Thành thật xin lỗi các bạn vì bận miết nên xuất chap trễ. Sorry nhiều nhiều 😢😢😢

Mong các bạn luôn ủng hộ mình nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro