Chap 26
Như mọi ngày, sau khi tan học Bon qua trường đón Sam cùng về. Nay do bận họp nên nó ra trễ 15 phút. Thấy nó ra cậu chưa kịp chạy lại thì thấy nó đi với một đứa con trai khác cười đùa vui vẻ làm cậu điên cả máu lên. Cậu nhóc đó còn vuốt tóc nó, nó cười rất tươi. Cậu kêu lớn tên nó, nghe tiếng kêu, nó chạy lại cậu :
_ Anh Bon !!! Anh chờ lâu không ???
Cậu cười nhạt :
_ Không lâu mấy. Ai vậy ???
Cậu hất mặt về phía cậu nhóc đó. Nó cười :
_ Đây là Tùng, bạn mới lớp em cũng là thành viên mới của ban chỉ huy đội á anh Bon.
Cậu ừm một cái rồi liếc Tùng, cu cậu thấy vậy khá sợ cuối chào cậu mà cậu vẫn làm ngơ, quay qua Sam :
_ Về thôi Sam !!!
Cậu bắt xe, nó đứng tíu tít nói chuyện với cậu nhóc đó mãi khiến cậu thiệt sự muốn phát điên. Từ lúc đó về tới nhà mặt cậu vẫn cứ một đống hậm hực không nói gì. Giờ cơm, anh thấy cậu vậy lên hỏi :
_ Bị sao nữa đây Bon ??? Mặt một đống vậy hả ???
Cậu trả lời cộc lốc :
_ Không có gì đâu !!!
_ Nè em trả lời anh vậy hả ???
_ Dạ thưa anh Hai em không sao !!! - Cậu gằn giọng lại -
Anh với nó ngạc nhiên vì thái độ đó của cậu, nó ngơ ngác cả ra mà vẫn không biết nguyên nhân chính là do nó. Cậu trên phòng học bài mà cứ hừng hực trong người, cứ bực bội mãi không chịu được cậu lướt Face xem xã stress. Bất ngờ cậu thấy nó để chế độ relationship " Đang tìm hiểu " nó không công khai chỉ để riêng tư hiển thị trên đầu trang, bình thường cậu hay vào Face nó xem lắm, để ý kỹ Face nó nữa bao nhiêu Follow, List friend nó mấy bạn cậu biết hết. Vừa kéo xuống tường nhà nó chút, hình nó với Tùng nói chuyện với nhau trong phòng bị chụp lén, đọc comment hai đứa thân thiết quá, máu điên cậu sòng sọc cả lên. Cậu thích nó và thương nó coi nó như em gái mình nhưng cậu lại không muốn thấy nó vui vẻ với đứa con trai nào. Suy nghĩ mãi chuyện đó cậu quyết định đi ngủ không thèm học bài nữa mặc bài kiểm tra ngày mai. Anh thấy Face nó để chế độ đó liền qua hỏi thăm :
_ Nè con gái có bạn trai rồi hả ???
Nó giật mình :
_ Dạ có đâu Ba Ba !!!
Mặt nó ửng đỏ cả lên, anh xoa đầu nó :
_ Con không giấu được Ba Ba đâu nghen. Ba Ba không cấm con có tình cảm với ai nhưng con còn nhỏ nên lo học năm nay con thi lớp 10 đó nghen. Học lạng quạng là chết với tui nghe chưa ???
Nó ôm cổ anh :
_ Ba Ba yên tâm đi mà. Không có gì xảy ra đâu.
_ Ừm Ba Ba tin con.
Ngày hôm sau, nó với cậu tự đến trường do anh đi quay sớm . Vừa tới trường nó Tùng đã đứng đợi nó ở đó, nó chào cậu rồi chạy lại chỗ cậu nhóc đó. Thấy cả hai vui vẻ với nhau mà máu điên cậu lần nữa trào lên tới tận não. Cũng vì chuyện đó mà cậu học không tập trung sa sút đi thấy rõ. Một lần, cậu ra sớm nên qua trường chờ nó, nay nó họp lớp trưởng nên ra trễ, thấy Tùng đang đứng đó cậu lại :
_ Em qua quán nước nói chuyện với anh được không ???
Cậu nhóc giật mình, ngơ ngác những vẫn gật đầu. Cả hai qua quán nước nói chuyện. Không để chờ đợi hay hỏi han gì, cậu vào thẳng ngay vấn đề :
_ Em với Sam đang quen nhau phải không ??
_ Ơ dạ... !!! - Cậu nhóc khá lo lắng và hơi sợ khi đối diện với ánh mắt sắt lẹm của cậu -
Cậu gật gù :
_ Anh không cấm cản gì hai đứa nhưng nếu em đang quen nó thương nó thì chắc em biết hoàn cảnh nó thế nào rồi nhỉ ???
_ Dạ em có biết !!! - Tùng lí nhí -
_ Ưm, nó đã chịu nhiều đau khổ rồi, đừng làm nó đau khổ nữa. Nếu như mày làm nó khóc hay đau khổ bất cứ tổn thương nào thì mày tới số với tao.
Giọng cậu đầy sự hùng hồ đe doạ thay đổi 180° so với khi bắt đầu, cậu nhóc sợ run :
_ Dạ em biết rồi, em sẽ không làm Sam buồn đâu anh...
_ Ưm, và chuyện nay hai chúng ta nói chuyện với nhau thì cũng không được để nó biết.
Cậu nhóc gật đầu, vừa thấy lớp trưởng mấy lớp khác ra, cả hai quay lại trường như chưa từng có cuộc trò chuyện. Nó ra thấy Tùng cười tươi :
_ Sao không về đi chờ tui chi vậy ???
_ Thì có sao đâu, chờ bà về an toàn tui mới an tâm về chứ.
Cậu đứng nhìn cả hai một lúc lâu :
_ Về Sam !!!
Nó chào cậu nhóc rồi về với cậu. Từ khi nó với Tùng quen nhau, cậu cứ cáu gắt liên tục và có thái độ khó chịu với nó. Một tháng hơn, cậu học hành sa sút hẳn ra, kết quả tháng cậu hạng 34/45 không quá thắp nhưng cũng khá là tệ, mấy môn cậu giỏi điểm cũng lẹt tẹt. Nó thì hổm nay cũng buồn buồn ăn uống ít nên ốm. Anh thì đi lưu diễn tuần ở Mỹ nên cậu với nó ở nhà tự lo cho nhau. Thấy nó cứ thẫn thờ cậu hỏi :
_ Có chuyện gì mà hổm nay em buồn vậy ??
Nó lắc đầu :
_ Em đâu có sao đâu !!!
Cậu nhìn nó :
_ Có thật không ??? Hay là thằng Tùng làm gì em buồn.
Như đoán trúng tim đen nó giật mình cả lên :
_ Không có đâu !!!!!
_ Đừng có nói dối anh !!!! - Cậu quát lớn -
Nó nhăn mặt :
_ Em đã bảo là không có mà.
Nó bỏ về phòng, cậu cứ nghi nghi nên nhắn Face cho nhỏ Thy :
_ Em ơi, Sam với Tùng có gì sao em ???
Vì lo cho nó nên anh và cậu, cả team hầu như là add friend hết đám bạn thân của nó nhưng chỉ khi nào cần mới nhắn vì không muốn nó mất tự nhiên với bạn bè. Thy nhắn lại :
_ Nó với Tùng cãi nhau , Tùng bảo Sam bướng không nghe lời Tùng á anh.
_ Chuyện gì vậy em ???
_ Mấy hôm trước làm việc nhóm, Sam góp ý kiến Tùng gạt đi không đồng tình mà Sam vẫn cứ khư khư giữ ý mình. Nhóm thì ủng hộ Sam. Tùng bảo là Sam không thật lòng với Tùng nói Sam không biết nghe lời Tùng, không thương Tùng rồi mặc kệ Sam luôn. Không chỉ vậy, Tùng đi thả thính mấy đứa lớp khác chọc tức nó nữa.
Đọc tới đó, cậu chính thức điên máu lên tới nổi muốn bùng ta ngoài. Bao nhiêu từ tệ hại nhất có thể chửi cậu mang ra mà chửi rủa hết. Giờ nó đang buồn, cậu biết mà qua hỏi thì chỉ làm nó buồn, tổn thương thêm thôi. Cậu vào Face Tùng nhắn :
_ Mai sau giờ học em ra khoảng đất trống sau trường nói chuyện với anh được không ???
Nhận tin nhắn cậu nhóc khá ngạc nhiên không biết chuyện gì nhưng đành đồng ý. Ngày hôm sau, như lời hẹn sau giờ học cậu nhóc đến gặp cậu ở khoảng đất sau trường. Vừa tới cậu nhóc hỏi :
_ Có chuyện gì vậy anh ???
Không nói gì, cậu nhào tới đấm Tùng một cú ngã lăn ra đất :
_ Tại sao mày làm em tao buồn hả ???
Cậu gằn giọng, lúc này như đã hiểu chuyện cậu đáp lại :
_ Em không làm gì Sam hết, do Sam quá bướng và cố chấp thôi.
_ Nhưng đa phần nhóm ủng hộ ý của nó.
_ Nó chẳng thật lòng với em, khi ý kiến em đưa ra nó gạt phăng, còn những đứa khác nó lại đồng ý nói ý kiến em này nọ.
_ Sao mày không nghĩ suy nghĩ lại ý kiến của mày mà lại nói nó, mày con trai mà sao mày đàn bà vậy hả ??? Mày thương nó mà chỉ một việc làm nhỏ của nó mà mày đai nghiến làm nó buồn hả ???
Cậu lao vào đánh cậu nhóc túi bụi, vừa đánh cậu vừa chửi rủa thậm tệ. Không may, giám thị trường cậu ngang qua bắt gặp mời cả hai về trường giải quyết. Anh vừa về tới nhà đã bị gọi triệu hồi lên khiến anh khá bực mình. Nó thì về trước đang học bài, lên thấy cậu và phụ huynh của Tùng ở đó mắng vốn anh đủ kiểu, anh chỉ biết xin lỗi và đưa tiền để trị vết thương cho cậu nhóc. Anh lườm cậu bén ngót khiến cậu rùng mình, làm bảng cam kết xong anh đưa cậu về. Vừa về tới, nó chạy xuống :
_ Sao giờ này anh mới về vậy ???
Anh bước vào nhà :
_ Mày vô phòng tao ngay, Sam lấy cây roi vô cho Ba Ba !!!
Nghe vậy mặt nó lấm lét :
_ Anh lại làm gì rồi ????
Cậu không trả lời nó mà lên phòng anh, nó cũng đem roi lên phòng cho anh. Cậu đang quỳ ở đó, nó vô đưa roi anh cũng bắt nó quỳ làm nó ngơ ngác :
_ Con có làm gì đâu Ba Ba !!!
_ Nhanh !!! Rồi Ba Ba sẽ nói tội cả hai đứa xử luôn cả hai.
Nó sợ nên đành quỳ, cậu lên tiếng :
_ Anh Hai, Sam nó có làm gì đâu anh !!
_ Im ngay !!! - Anh quát -
Không khí căng thẳng dần lên, anh nhìn cả hai rồi nói :
_ Anh đi có một tuần, giao em chăm sóc Sam mà em nhìn xem Sam nó ốm ra thấy rõ, mặt mài phờ phạc rồi nay thêm vụ đánh nhau nữa. Anh Hai đã bảo sao hả Bon ??? Anh cấm em đánh nhau. Đã vậy kết quả tháng này, mấy môn khác anh không nói, mấy môn em giỏi điểm cũng lẹt ta lẹt tẹt. Em học làm sao mà ở lại năm nay nữa đi. Xem anh giết em không ???
Nói xong Bon anh quay qua nó :
_ Cả con nữa, Ba Ba dặn con là phải tự chăm sóc mình dù không có Ba Ba. Mà Ba Ba đi có một tuần về con đã ốm, bệnh nữa chứ. Sao con không biết tự lo cho mình vậy Sam ??? Ba Ba còn hay tin con thức khuya nữa !!! Con cũng hư lắm rồi nha Sam !!!
Hai anh em chỉ biết im lặng không dám cãi vì biết nếu cãi anh càng làm anh giận hơn. Anh vuốt cái roi rồi chỉ :
_ Cả hai lên giường nằm úp xuống !!!
Bon vội nói :
_ Anh Hai, là do em không trông nó tốt nên đánh thì anh Hai đánh em đừng đánh Sam.
_ Không ý kiến ý cò. Nhanh.
Cả hai làm theo. Anh cầm chống cái cây xuống giường bảo :
_ Thằng Bon đánh nhau 30 roi , học sa sút 30 roi, không biết trông em 20 roi là 80 roi tất cả . Có ý kiến không ???
Cậu lắc đầu :
_ Dạ không !!!
Anh quay qua nó :
_ Sam không biết lo cho bản thân 10 roi. Thức khuya 20 roi là 30 roi con ý kiến gì không ???
Nó cũng lắc đầu :
_ Dạ không !!!
Cậu nói :
_ Anh Hai đánh Sam 10 roi thôi. Em chịu 20 roi còn lại. Dù gì mai Sam nó cũng đại diện trường đi thì nhảy mà. Anh đánh nó sao nó nhảy.
Sam quay qua :
_ Em không sao mà !!! Anh đừng lo.
Anh nghe vậy thấy cũng xót nhưng không biết nên làm sao. Cậu thì nhìn anh miết còn nó cứ nằm úp mặt, anh muốn xử xong cho mau chứ để càng dây dưa, càng lâu anh càng đau lòng. Anh bảo :
_ Thôi được, vậy Bon sẽ thêm 20 roi của Sam là 100 roi. Sam 10 roi. Không ý kiến nữa, ý kiến tăng gấp đôi.
Nó nhìn cậu với ánh mắt tức giận, anh đánh nó trước, anh cố đánh nhẹ đủ làm nó đau vừa vừa chứ mạnh tay quá là mai nó nghĩ thi thiệt. Nhưng dù anh nhẹ tay thế nào thì với đứa nhát đòn như nó cũng thấy đau. Đánh nó xong, anh kêu nó về phòng. Nó ngồi dậy khó khăn, xin lỗi anh rồi đi cà thọt ra khỏi phòng anh nhưng nó không về phòng mà ở ngoài nghe ngóng. Anh bắt đầu xử tới cậu, rõ là so với nó thì anh đánh cậu mạnh hơn rất nhiều. Dù cho có giỏi võ, đánh nhau hay, sao đi nữa thì dưới làn roi quá thẳng tay của anh thì cậu cũng không thoát được sự đau đớn tận cùng. Được 90 roi cậu mồ hôi toát cả ra, người cứng lại, anh vứt cây bảo :
_ Tha cho 10 roi. Về phòng đi.
Cậu cũng lò mò dậy, anh quay mặt đi để tránh sự đau lòng. Lúc xử phạt thì anh rất cứng rắn nghiêm khắc nhưng xong thì anh lại không dám nhìn hai đứa đau đớn. Cậu đi còn khó khăn hơn cả nó nữa. Nó cũng đã về phòng, phòng nó với anh chung lầu đối diện nhau nên qua lại rất nhanh. Nó tự thoa dầu cho mình, mông nó đỏ ửng cả lên vài chỗ rõ lên vài " con lươn ", nó ngồi đau đớn. Anh đi qua phòng nó, nó vừa học xong đóng tập lại. Anh vào nhìn nó cười :
_ Ba Ba nói chuyện với con tí được không ?
Nó gật đầu :
_ Dạ được.
_ Ba Ba biết sao con ốm đi, sao con thức khuya vì con với thằng Tùng có chuyện phải không ??? - Anh vuốt tóc nó hỏi -
Nó gật đầu không nói gì dù trong lòng khá ngạc nhiên. Anh nói :
_ Một đứa con trai chấp nhất con gái chuyện nhỏ nhặt thì không đáng để con phải buồn đâu. Coi như đây là mối tình đầu của con đi nhưng nó không mang hạnh phúc như con muốn nhưng nó lại cho con biết rõ hơn về những kiểu người con trai khác nhau để con có thể tìm được người bạn con thật sự quý. Nhưng con vẫn còn nhỏ thôi cứ học trước đi.
Nó ngạc nhiên :
_ Sao Ba Ba lại biết chuyện ???
_ Vì Ba Ba là Ba Ba của con. Thôi ngủ sớm lấy sức khoẻ lại đi !!! Công chúa nhỏ của Ba Ba.
Anh hôn lên trán nó rồi đi ra ngoài lên phòng Bon. Cậu nằm vùi đầu trong chăn chưa thèm thay đồ, anh lên thấy :
_ Chưa thay đồ luôn hả ???
Thấy anh cậu giật mình :
_ Anh Hai lên đây chi vậy ????
_ Anh muốn nói chuyện với em !!!
_ Anh nói đi.
Anh chậm rãi từ từ vào câu chuyện :
_ Có phải em học sa sút và đánh nhau mọi thứ là vì Sam không ???
Cậu ngạc nhiên :
_ Sao anh Hai biết ??
Anh cười :
_ Sam ở với anh mấy tháng thôi là anh đã biết tính tình nó sao huống chi anh sống với em thậm chí chăm sóc em từ hồi mới đẻ tới giờ hửm ???
Cậu im lặng, anh lại ngồi sát bên cậu xoa đầu :
_ Anh biết em thương Sam và có cảm tình với nó. Em ghen với Tùng và ghét nó vì làm Sam tổn thương. Nhưng mà, anh đã xem Sam nó là con rồi, nhà mình cũng coi nó như con cháu trong nhà. Theo lẽ em là chú nó mới đúng đó chứ. Không lẽ em muốn giữ Sam cho riêng mình ???
_ Em biết nhưng em thương Sam và em ghét đứa con trai nào làm nó tổn thương lắm. Nó cũng là em gái em và em phải có trách nhiệm bảo vệ nó... !!! - Cậu giọng rưng rưng -
Anh nhìn cậu :
_ Anh biết hết. Anh hiểu cả hai đứa. Nhưng mà em nên biết em không đến với nó được.
_ Em đâu có ý nghĩ đến với nó. Em chỉ muốn bảo vệ nó thôi.
Anh cười :
_ Ừm, em đừng làm nó sợ hay mất tự nhiên. Hãy để thuận theo tự nhiên em trai ah. Sam nó cũng thương em lắm. Em đừng để vô tình mà làm nó tổn thương.
Cậu chỉ im lặng gật đầu rồi bất chợt ôm anh khóc oà lên. Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác như vậy, anh ôm cậu vỗ về như đứa con nít. Cậu cũng ngủ quên trong vòng tay anh như nó đã từng, anh thoa dầu cho cậu rồi đi ra nhìn vết roi anh xót xa vô cùng. Dù có đau đớn khi dạy dỗ em trai hay con gái mình nhưng vậy sẽ đỡ đau hơn khi cả hai thành con người không ra gì mà xã hội đánh. Cả hai anh đều lo lắng và thương như nhau cả.
Sau hôm đó, nó và Tùng cũng chia tay. Bao lần cậu nhóc có ý định quay lại nó đều từ chối vì nó không bao giờ có khái niệm làm lại khi kết thúc nhất là tình cảm. Đó là điểm mạnh nhưng cũng là nhược điểm khá lớn của nó. Còn cậu thì vẫn luôn theo dõi và lo lắng bảo vệ nó dù biết rằng giữa cậu và nó mãi là tình cảm anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro