Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Nó ngất đi không còn hay biết chuyện gì xung quanh nữa. Cậu lúc này cũng vừa tan trường nên qua trường nó như mọi ngày, thấy Thy đi ra mà không có nó cậu thắc mắc :

_ Ủa Thy, Sam không đi với em sao ???

Thy giật mình đáp :

_ Dạ không anh, nay ra sớm mà vừa hết giờ là nó chạy về liền á.

Cậu gật gù :

_ Ah ah, cảm ơn em.

Cậu khá ngạc nhiên vì bình thường có ra sớm thì nó cũng chờ cậu qua về chung nay sao về sớm vậy, không lẽ bị gì sao. Nghĩ vậy cậu lo lắng nên bắt xe vội về nhà. Cổng vẫn khoá, nhà tắt đèn, cậu bắt đầu lo lắng trực giác của cậu không ổn rồi. Cậu gọi cho anh, anh đang ở phim trường nói chuyện với Kiên về vai diễn :

_ Có chuyện gì sao Bon ???

Giọng cậu gấp gáp lo lắng :

_ Anh Hai, Sam có ở chỗ anh không anh Hai ??

Anh nheo mài :

_ Em hỏi tào lao gì vậy. Sam nó đi học qua chỗ anh chi !!!

Mồ hôi cậu túa cả ra, lúc này cậu cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy. Anh thấy bất thường :

_ Có chuyện gì sao ???

Cậu kể anh nghe sự việc, anh giật mình :

_ Con bé nó đi đâu là nó sẽ báo anh. Có chuyện không ổn rồi. Em lấy xe máy anh chạy đi kiếm nó xem. Anh cùng mọi người đi kiếm nó.

Cậu với anh cúp máy, anh vội xin đoàn off một buổi vì có chuyện gấp. Với anh quay phim, hợp đồng hay bất cứ gì trên đời này với anh cũng không quan trọng bằng nó. Anh Kiên thấy vậy nên hỏi :

_ Có chuyện gì vậy Khiêm ???

_ Sam mất tích rồi !!!

_ Gì ???

Nghe anh nói ảnh cũng giật mình không kịp nghe câu chuyện nguyên nhân gì hết nghe nó mất tích là hồn ảnh cũng lên mây rồi. Cả hai phóng xe dọc khắp các nẻo đường, Bon cũng ra sức kiếm không thấy. Anh Kiên ra chỗ mà nó thích nhất cũng không có. Cả ba người bất lực về nhà anh, ai cũng như ngồi trên đống lửa, cậu chợt ra đề xuất :

_ Hay là nó qua cô Trà ???

Cả hai anh nhìn nhau, anh vội lấy điện thoại gọi cô. Cô đang đi spa để trùng tu lại nhan sắc :

_ Gì mà gọi tao vậy ???

_ Chị Sam có qua chơi với chị không ? - Giọng anh đầy sự vội vàng -

Cô giật mình :

_ Không có, nó qua tao chi mày ???

Anh đơ người, cô hỏi :

_ Mày làm gì nó bỏ đi nữa rồi ???

_ Nó... Mất...Tích rồi...!!!  - Giọng anh lấp bấp -

Cô đang nằm đắp mặt nghe vậy bật dậy :

_ Cái gì ???

Trong vòng 5 nốt nhạc sau, cô và anh Phi nguyên team đã tề tụ đầy đủ tại nhà anh. Cậu kể lại sự việc lần nữa :

_ Lúc đó, em học ra như thường lệ là em sẽ qua bên trường Sam chờ nó về với nó. Nếu nó ra sớm thì nó sẽ chờ em. Nay em qua, thấy Thy bạn nó ra mà không có nó, Thy bảo nó về sớm. Em mới về nhà, không thấy cổng mở nhà tối hù nên gọi anh Hai. Sau đó em gọi cho nó cả chục cuộc nó không bắt.

Bên chỗ Sam :

Nó bị bắt tới một nơi tối om, tay chân nó bị trói lại miệng dán băng keo do bị ngắm thuốc mê nên nó bất tỉnh khá lâu. Hồi tỉnh dậy, nó hoảng hồn cố la mà không được, gần nó là hai người đàn ông cao lớn đang đánh bài. Thấy nó tỉnh một người gọi cho ai đó, ông ta lại vuốt ve khắp cơ thể nó khiến nó lạnh sóng lưng. Người kia bảo :

_ Nhỏ này ngon mày. Dáng được đó.

Cửa phòng chỗ đó mở ra, bước vào là dáng ai đó quen thuộc :

_ Sao nào cô bé ???

Người đó lột miếng băng keo ra, nó nhìn lên là Hạ, người mà đã đánh nó hôm qua. Sao cô ta ở đây ??? Người làm chuyện này không lẽ là cô. Nó thở hốc :

_ Em đã làm gì chị đâu mà chị lại bắt em.

Cô cười :

_ Mày dám thân thiết với người con trai mà tao thích là mày tới số rồi. Đó giờ chưa ai dám làm gì mất lòng Hạ tiểu thư ta hết.

Nó chợt hiểu ra, cười khinh bỉ :

_ Ah hoá ra là anh Bon. Em với ảnh chỉ là anh em thôi. Mà đương nhiên là ảnh không bao giờ thích một người tàn độc như chị được.

_ Nói nhiều !!!! - Chỉ tán nó chảy cả máu miệng -

Chị liên tục uy hiếp nó, nó thực sự sợ và run lên từng cơn trong nó kêu anh và cả team rất nhiều. Bên nhà nó, mọi người vẫn đang rất lo nhưng báo công an thì bên đó cũng kêu là chờ đủ 24h mới lập hồ sơ tìm kiếm. Mọi người cứ gọi nó mà không được. Nó có cái tật là điện thoại không bao giờ để chế độ chuông mà chỉ để run không thì im lặng hiếm lắm mới để chuông mà nay do nó đi học điện thoại để trong cặp chế độ im lặng nên nãy giờ bao nhiêu cuộc gọi tới không ai nghe được coi như may mắn đi chứ nghe chuông là chết luôn rồi. Cậu lên Face xem có tin tức gì của nó không, bất chợt cậu la lên :

_ Sam đang ở gần đây !!!!

Mọi người nhìn cậu :

_ Sao em biết ???

Cậu đưa điện thoại lên thiết bị định vị trên Face hiển thị nó đang ở rất gần đây. Anh bật GPS để tìm vị trí nó cũng may sáng nay nó quên tắt GPS chứ bình thường nó không để đâu vì sợ tốn pin.

_ Ra chưa Khiêm ??? - Cô hỏi -

Anh kêu mọi người ra xe, anh lái xe chở mọi người theo sự chỉ dẫn của thiết bị, không xa lắm, cách nhà chỉ tầm 15 phút. Ở khu này đa phần là biệt thự, có duy nhất căn nhà hoang đã lâu không ai ở nó khá tối, thiết bị chỉ nó đang ở đó. Vừa tới nơi, anh nói :

_ Em với Bon có võ sẽ vào xem, chị Trà lái xe cách xa nơi này chút, Phi cũng biết võ bảo vệ chị, còn Kiên mày gọi công an đi.

Mọi người nghe theo chỉ dẫn của anh. Anh và cậu đi nhè nhẹ lại gần căn nhà, có một cửa sổ anh nhìn vào, anh thấy nó đang bị Hạ dùng một vật nào đó đánh liên tục vào người, thấy nó đau đớn kêu la không kiềm được nữa anh lôi Bon phá cửa vào. Thấy anh hai tên kia và Hạ giật mình, nó la lên :

_ Ba Ba, anh Bon cứu con !!!

Nghe tiếng la nức nghẹn từng cơn, người đầy vết thương đó càng như hàng ngàn con dao đang đâm thấu tim của hai anh em. Cả hai xông lại định cứu nó thì hai tên to tướng kia chặn lại, chưa kịp động thủ hai tên đó đã bị anh vật ngã ra sàn. Ngay cả cậu cũng chưa bao giờ thấy anh điên máu như vậy, Hạ sợ hãi chạy đi thì công an đúng lúc ập tới, tất cả mau chóng bị đưa về đồn, cô và anh đưa nó đến bệnh viện xem vết thương. Nó bị thương nhiều nhưng không quá nặng, anh và cô xót xa, bình thường đánh nó một roi thôi thấy nó sưng tấy đỏ lên là anh với cô xót cả ruột rồi nay thấy nó thương tích như vậy, cả hai chỉ muốn khóc. Ở bên đồn, hai tên đó bị xử theo luật pháp, còn Hạ bị đưa đi cải tạo lại nhân cách. Cũng vì vụ này mà công an phá thêm được vụ làm ăn bất hợp pháp của công ty tập đoàn nhà Hạ, trong một đêm mọi tài sản nhà cô có được do làm ăn bất chính đã bị tịch thu, tập đoàn nhà cô cũng phá sản. Ba Mẹ cô quá xấu hổ bán nhà bỏ về quê, để cô ở đây cho bà dì lo sau khi cải tạo xong sẽ đón cô về.

Lúc ở đồn sau khi hỏi cung xong :

Cậu hỏi cô :

_ Hoá ra đó giờ, nhiều anh Hạ theo là Hạ dành từ tay các cô gái khác theo cách này ah ???

Cô quá xấu hổ biết nói gì ngay lúc này ngoài việc im lặng và gật đầu.

_ Tình yêu xuất phát từ sự chân thành chứ không phải từ sự thủ đoạn. Hãy nên nhớ gieo gió gặt bão. Có lẽ Hạ đã thấy rồi quả báo đến quá nhanh với việc làm của Hạ không chỉ Hạ mà cả gia đình Hạ nữa. Hãy cố cải tạo lại thành con người tốt. Tương lai Hạ còn dài. Hạ có nhan sắc mà. Hãy tận dụng điều đó vào điều có ích đi. Hãy coi như đây là bài học và cú sốc lớn trong đời của Hạ !!! - Cậu từ tốn nói -

Đúng là anh em có khác, lạnh lùng lắm nhưng bên trong lại rất tốt, kiệm lời nhưng mà khi đã nói chuyện thì khiến người khác chỉ có nước im lặng. Hạ lí nhí :

_ Cảm ơn Khương....

Công an đưa cô đi, cậu nhìn theo chút rồi đòi về để xem nó sao. Cậu và hai anh Kiên, Phi về nhà anh. Nó đang uống sữa, cô ngồi cạnh vuốt tóc nó, anh cũng ngồi kế, tay chân nó băng khắp người đầu nó cũng vậy. Cả ba ai thấy nó cũng lo, cậu hỏi :

_ Có sao không vậy Sam ???

Nó cười :

_ Dạ không sao !!! Chỉ là những vết thương ngoài da thôi mà. Em ổn mà.

Anh hỏi nó :

_ Lúc nãy con sợ lắm không ???

Nó cười xà vào lòng anh nũng nịu :

_ Con rất sợ nhưng con vẫn có trực giác là Ba Ba và anh Bon và cả mọi người sẽ tìm thấy và cứu con. Trực giác con đã đúng.

Anh ôm nó hôn lên hai đôi má ửng hồng của nó. Cậu hỏi :

_ Mà sao em bị bắt vậy Sam ???

_ Em tan học sớm, tính qua trường anh. Mà băng vô hẻm thì có ai đó nói em rớt đồ. Em quay lại và sau đó em không nhớ gì hết...

Cậu tự nhiên nổi giận :

_ Ai mướn em qua trường anh ??? Ở đó không được hả. Thấy hậu quả chưa ???? Lần sau em mà qua trường anh chờ đi. Xem anh có đánh em gãy chân không thì biết.

Mọi người bất ngờ trước phản ứng mạnh vậy của cậu, nó ôm anh sợ hãi :

_ Mà sao nay chỉ biết em ra sớm chứ...

_ Ngốc. Nó cho người theo canh em đó. Em ở trong trường là không có gì rồi. Do em đi đó. Mốt cấm đi nha chưa !!!

Anh xoa dịu cậu :

_ Được rồi Bon, nó sợ lắm rồi đừng la nó nữa.

Anh không có ý kiến hay cấm cản gì về việc nếu nó hư hay sai mà mọi người dạy nó, Bon cũng vậy dù gì cậu cũng lớn hơn nó và quá lo cho nó thôi. Qua chuyện này, nó càng cảm nhận được rõ hơn sự yêu thương của mọi người dành cho nó. Và nó cũng cảm nhận được tình cảm anh trai em gái mà nó ao ước lâu nay là như thế nào.

------------------------------------------------------
Mình bận quá xuất chap khuya mọi người thông cảm nha 😁😁

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha 💖.

Có bạn nào muốn hai anh em Bon bị ăn đập chung hông ? 😂😝🙈👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro