Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sáng hôm sau, anh lại chở hai anh em đi học. Cậu còn khá đau sau trận đòn tối qua, chân thì đi khập khiễng cũng may quần dài nên che được mấy cái vết roi chứ để ai thấy với lòng tự trọng của một đàn anh đại ca cậu nhục chết. Anh thả cả hai trước trường của Sam, vì hai trường gần nhau đi bộ vài phút là tới, hai anh em vừa xuống, anh kéo cửa xe doạ :

_ Bon học nay cho nghiêm túc nha, lạng quạng tao cho liệt giường ah nha. Sam nữa con cũng liệu hồn.

Hai anh em kéo dài hơi :

_ Dạ !!!!

Anh kéo kính lên chạy vụt đi, nó quay qua cậu :

_ Anh ổn hông ??? Đi nổi chứ ???

Cậu ký đầu nó :

_ Làm như anh bị liệt vậy. Vô học đi nhóc.

Nó cười, cậu nhéo nhẹ đôi má bánh bao đáng yêu của nó rồi lại trường. Mọi hành động đó đều đã được Hạ thấy và tạo nên sự phẫn nộ không nhỏ trong cô. Cậu vẫn thái độ lạnh lùng đó vào lớp sau khi nộp hai tờ giấy cho giám thị, Hoàng nhìn cậu với ánh mắt kiêng dè, sau chuyện hôm qua cậu đã trở nên nổi tiếng gần như toàn trường. Hạ vào tới lớp, gương mặt hầm hầm khiến cả lớp phải sợ mà né cô ra. Thủy bạn cô lại hỏi thăm :

_ Sao vậy ??? Ai dám chọc Hạ cô nương giận vậy ???

Cô kể cho Thủy nghe những việc mình thấy được, Thủy khá ngạc nhiên :

_ Mày nói thiệt hả ??? Có khi nào nhầm không ??? Nghĩ sao thằng cha đó lại quen con nhóc cấp 2. Mà nó xinh không ???

_ Cũng xinh.

Bình thường cô rất ít công nhận ai xinh vì cho là mình xinh nhất nhưng lần này cô còn công nhận nó xinh là hiểu rồi.

_ Mà tao thấy nó quen lắm !!!! - Cô nói -

_ Quen sao ??? Mày gặp rồi hả ???

_ Không biết nhưng tao cảm giác thấy nó khá là quen !!!

Nói chuyện hồi chuông reo vào tiết học, cả hai về chỗ ngồi. Giờ Hoá, là giờ siêu khủng khiếp đối với lớp vì thầy Hiếu bao hắc ám, hở tí là 0 điểm, hở tí là báo phụ huynh. Vừa vào lớp, thầy đã hỏi ngay :

_ Em nào là Nguyễn Tuấn Khương ???

Cậu giật mình đứng dậy :

_ Dạ em !!!

Thầy xuống chỗ nhìn cậu từ trên xuống dưới soi kỹ xét nét :

_ Đẹp trai, cao to mới vào trường mà đã nổi tiếng toàn trường rồi. Cậu xuất sắc lắm.
Tính cậu rất ghét kiểu giáo viên soi mói mà nói mốc nói méo học sinh , cậu cười nhếch môi :

_ Dạ cảm ơn thầy.

Thầy khá ngạc nhiên đó giờ chưa ai dám nói chuyện với thầy giọng điệu như vậy. Thầy điên lên :

_ Em nói chuyện với tôi vậy ah ??? Lên bảng giải bài cho tôi !!!!

Hạ thấy vậy bênh cậu :

_ Khương mới vào hôm qua mà thầy, chưa gì thầy bắt bạn đó làm bài sao bạn biết làm.

_ Tôi không biết, em lên giải cho tôi.

Cậu không nói gì lên bảng, thầy ghi đề với cậu lý, hoá, sinh không khó gì với cậu nên cậu giải ngon ơ chưa tới 5 phút ( kinh nghiệm của năm trước một phần ). Tuy là cậu học giỏi nhưng rất lười thành ra kết quả bê bết lắm. Thầy tăng độ khó lên cậu vẫn làm được, cả lớp nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Cậu quay về chỗ trong ánh mắt trầm trồ của cả lớp, thầy bắt đầu ấn tượng để ý cậu. Ra chơi, cậu đi xuống sân thì bất ngờ thấy nó :

_ Ủa Sam !!!! - Cậu chạy lại -

Nó cười :

_ Anh Bon !!!

_ Sao em ở đây ???

_ Nay em thi Violympic Toán qua mạng được tổ chức ở phòng tin trường anh nè.

_ Sao em không nói anh với anh Hai biết ? - Cậu ngạc nhiên -

Nó cười híp mắt :

_ Em muốn cả hai bất ngờ nếu em được giải.

Hai anh em đứng nói chuyện, Hạ ở trên hành lang đang nhâm nhi bánh tráng thấy chỉ Thủy :

_ Ê nhỏ đó đó !!!

Thủy nhìn xuống thốt lên :

_ Ah tao biết rồi. Nhỏ đó là con nuôi của Tuấn Khiêm. Liên đội trưởng trường Ánh Nguyệt. Con nhỏ này nổi lắm. Đa tài nữa.

Hạ nhếch mép :

_ Giỏi giang gì cũng là thứ dẹo trai. Nó sẽ chết với tao.

Cô bỏ vô lớp vì thấy cảnh đó cô càng tức thêm. Hai anh em cứ nói chuyện hồi chuông reo, cậu về lớp còn nó vô phòng thi. Cậu thay đổi thái độ khá lẹ, mới nói chuyện với nó mặt còn tươi vui mà giờ mặt lại lạnh như băng. Vừa ngồi vào chỗ, Hạ quay xuống giọng điệu thả thính :

_ Nãy thấy Khương nói chuyện với ai zạ ??

Cậu đáp với thái độ đổ nát đống thính :

_  Em gái !!!

_ Ủa Khương có em gái hả ??? Hạ tưởng bé đó con của diễn viên Tuấn Khiêm chứ.

Cậu lườm với ánh mắt sắc bén :

_ Điều đó không liên quan gì đến Hạ đâu.

Cô nàng quê quá nên quay lên mà lòng ấm ức. Với nó thì cậu tình cảm bao nhiêu thì với cô anh phủ bấy nhiêu. Tới giờ về, cậu ở lại trực lớp, cô với Thủy đi ngang phòng Tin thấy nó đi ra. Vừa thấy nó, Hạ máu điên trào lên sấn tới :

_ Nè bé !!!

Nó ngơ ngác nhìn lên :

_ Dạ chị kêu em ???

Đột nhiên cô nhào lên nắm tóc tán nó ngã ngửa, Thủy giật mình :

_ Bình tĩnh mày !!!!

Cô hất tay Thủy :

_ Mày coi chừng mày nha quỷ nhỏ. Đừng có làm mặt nai tơ đó. Khôn hồn thì biến khỏi mặt tao đừng sớ rớ trước mặt anh ta nữa.

Nó ôm mặt :

_ Anh ta nào ??? Chị có lộn người không ??

Cô lại đá nó ngã nhào ra :

_ Lộn cái cù lôi, mày tự mà hiểu tao nói gì đi. Nghe bảo mày học cũng giỏi với thông minh. Không lẽ không hiểu ý tao ???

Nó vẫn chưa hay chuyện gì ôm bụng ôm mặt ngơ ngác , cô ta với Thủy bỏ đi. Mặt nó đỏ ửng lên bụng khá đau, do móng tay cô dài làm mũi nó trầy đường dài chảy máu. Nó ra ngoài trường chờ cậu, vì trực nên cậu ra trễ. Thấy nó cậu thấy ngay sự bất ổn liền hỏi :

_ Mặt em sao vậy ??? Em đau bụng hả ???

_ Em không sao !!!!

Cậu giữ cầm nó xem :

_ Xạo hả ??? Mặt em đỏ ửng mũi em trầy nè.

_ Không sao mà mình về đi.

Cậu thấy bực bực trong lòng vì nó có chuyện mà giấu cậu. Nó cứ im lặng không nói gì về sự việc trên. Tới giờ cơm, nay anh rãnh nên về sớm, thấy mặt nó trầy với ôm bụng miết anh hỏi :

_ Mặt con bị sao vậy Sam ?? Con đau bụng hả ???

Nó lắc đầu :

_ Dạ không, con ổn mà !!!

Anh nhìn nó :

_ Ba Ba đã bảo con không bao giờ qua mặt được Ba Ba chuyện gì đâu. Mũi con trầy kìa !!! Nói mau !!! Nhanh !!!

Anh bất ngờ la lớn làm nó sợ, tới lúc này nó mới chịu nói :

_ Hồi chiều có chị nào đó bên trường anh Bon đánh con rồi đá bụng con nữa !!!

Cậu đặt đũa xuống bàn gằn giọng :

_ Vậy sao chiều anh hỏi em, em nói không có gì ???

Nó ấp úng :

_ Dạ...tại...tại...

Vì nó biết cậu mà nghe chuyện ai đánh nó là đảm bảo cậu sẽ làm um sùm lên tại chỗ mà cái dấu roi hôm qua cậu còn chưa lành nó không muốn cậu bị đòn lần nữa. Anh nhăn mặt hỏi nó :

_ Con biết chị đó không ???

Nó lắc đầu :

_ Dạ hông, biết thì con nói chi nữa. Mà con thấy được phù hiệu của chỉ học 11D6.

Anh và cậu nhìn nhau :

_ Lớp em phải không ???

Cậu gật đầu, hỏi nó :

_ Em miêu tả chị đó xem ???

Nó múa tay diễn tả :

_ Dạ chỉ khá cao, vừa người, tóc dài có mốc lai màu tím vài cọng tóc. Chỉ mang giày gót hơi cao nên đá mạnh làm con đau chiều giờ.

Cậu dầm dầm chén cơm suy nghĩ, anh qua chỗ nó xem vết thương trên mặt nó :

_ Sứt thuốc gì vào coi chừng làm sẹo nha con.

Nó ôm anh nhõng nhẽo :

_ Con đau !!!!

Suy nghĩ ra gì đó cậu đập bàn cái ầm, hai Ba con giật mình :

_ Gì vậy mày ??? - Anh la -

_ Em biết ai rồi. Mai em sẽ giải quyết vụ này .

Anh ôm nó, vuốt tóc :

_ Nè nha, làm sao làm đánh nhau đi tao nghe báo là mày nằm một chỗ liền nha.

Cậu lườm anh :

_ Em không đánh con gái đâu. Anh đừng có lo.

Sáng hôm sau :

Cậu vừa vô lớp đã hầm hầm lại chỗ Hạ đang đọc sách đập bàn cái ầm khiến cả lớp hoảng hồn nhìn :

_ Tại sao hôm qua cô đánh em tôi ??? - Giọng cậu lạnh hơn cả băng -

Cả lớp xì xào với nhau, cô giật mình nhưng  vẫn giả nai :

_ Làm gì có chứ !!! Cậu có bằng chứng không ???

_ Tôi không biết bằng chứng hay không. Nhưng nhất định em tôi không nói dối. Nguyên lớp này có ai tóc mà mốc lai tím như cô. Em tôi nhìn được phù hiệu lớp của cô rồi.

Tới nước này không thể chối được nữa cô kháng cự lại :

_ Ừ, tôi đánh đó. Thì sao ??? Cậu bênh ah !!!

_ Ừ nó là em gái tôi. Đụng tới nó là đụng tới tôi.

Cô cười khinh bỉ :

_ Cũng chỉ là con nhãi ranh ăn bám nghệ sĩ thôi.

_ Cô nói gì ???

Máu điên cậu trào lên nhá tay tính đánh cô, cô nghênh mặt thách thức cũng may chuông reo lúc đó, không là có hỗn chiến rồi. Cô tức lắm và quyết phải thanh lý nó cho bằng được. Liệu đây có được xem là ghen tuông trong tình yêu không nhỉ ?? Rõ ràng là cậu rất lạnh lùng với con gái ngay từ dưới quê rồi ngay trong họ hàng cũng vậy, chỉ có mỗi nó là cậu dành tình cảm và yêu thương quan tâm hết mực. Nguyên hôm đó, cô chỉ suy nghĩ cách để trả thù nó tính cô muốn hại ai là phải làm cho bằng được. Cô rất thân thiện nhưng làm cô ghét là không hay đâu, cô thường lợi dụng quyền thế của mình mà làm càng lắm. Cha Mẹ cô cũng đóng góp nhiều cho trường nên đâu ai dám đụng gì cô đâu, ai cũng muốn lấy lòng cô để được yên thân. Chiều hôm đó, nó học ra sớm 15 phút nên qua trường cậu chờ, để qua trường nhau thì đi qua một con hẻm nhỏ rồi thả dọc là tới, khá là gần nhau. Khi đó, nó vừa vô hẻm thì có ai đó kêu nó :

_ Nè bé ơi !!! Con rớt đồ gì kìa.

Nó vừa quay lại thì một ai đó đã chụp thuốc mê nó từ phía sau. Nó mất dần ý thức và gục đi.....

------------------------------------------------------
Từ khi có Bon thì anh và Sam dường như hơi ít nói chuyện với nhau nhỉ 😁😁

Chắc các bạn đoán ra được ai làm rồi phải hông ???

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Mình sẽ cố ra chap thật nhanh nha 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro