Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Anh ta la lên oai oái :

_ Anh Hai buông em ra, đau quá ah !!!

Anh giật mình nghe tiếng quen quen vội buông tay. Bon chính là em ruột anh ở dưới quê. Tên thật là Nguyễn Tuấn Khương. Hơn Sam 2 lớp năm nay học 11. Anh thấy cậu thì rất ngạc nhiên :

_ Em lên đây làm gì ???

Cu cậu vẫy vẫy bóp bóp cánh tay :

_ Cha Mẹ vẫn chưa nói anh hay ah !!! Chuyện em lên đây học.

Anh ngơ ngác :

_ Ủa là thật ah ????

Cách đây 1 tuần trước :

Hôm đó, anh rãnh nên ở nhà nguyên ngày. Trường nó tổ chức cho khối 6,7 đi chơi nên nó được nghĩ. Anh đang viết kịch bản ngoài phòng khách nó thì xem TV. Điện thoại anh reo lên, anh vừa bắt lên thì 3 giây sau la lên um sùm :

_ Cha nói cái gì ????? - Anh la um lên -

Nó giật mình :

_ Gì vậy Ba Ba ???

Anh quay qua ra hiệu nó im lặng chút. Nghe xong điện thoại anh ngã lưng ra :

_ Trời ơi sắp chết rồi !!!!!!

Nó ngạc nhiên :

_ Sao vậy Ba Ba ???

_ Thằng Bon nó sắp lên đây !!!!

Nó vui cả ra mặt :

_ Ảnh lên chơi hả ???

Anh lắc đầu :

_ Không lên ở để học.

Nó hoảng hốt :

_ Hể sai sai nha !!! Không ổn ah nha Ba Ba nha !!!  Saiii !!!

Cậu là siêu quậy số 1. Ở quê, cậu là thủ lĩnh nhóm quậy có tiếng ở nhóm bị đòn hoài mà cậu không sợ nhưng mà cậu hơi bị sợ anh vì nhìn anh thì hiền mà điên máu lên thì.... Ai cũng phải sợ cậu, anh tuy trị được cậu nhưng còn sợ mà. Sam biết cậu vì gặp cậu vài lần khi đi xem anh diễn thấy anh dẫn theo cậu. Cậu ta cũng hơi bị " cảm nắng " nó nhẹ ah nha.

Cuộc điện thoại đó là Cha Mẹ của anh gọi báo sẽ gửi Bon lên ông bà đã lo thủ tục chuyển trường cho cậu xong rồi.  Anh cứ nghĩ giỡn mà ai dè đâu...

Quay lại hiện tại :

Anh thắc mắc hỏi :

_ Sao mày vô được nhà vậy ???

Cậu hất mặt :

_ Anh có lần đưa Cha chìa khoá dự phòng lúc lên đây nè. Em lấy lên.

Nó với anh lắc đầu bó tay. Cậu nhìn nó :

_ Lâu rồi hông gặp em lớn ghê á Sam !!! Mà em hơi ốm. Anh Hai anh bỏ đói em quá hả ??

_ Cái thằng này. Mới lên mà tào lao muốn ăn đòn hả ??? - Anh nhướn mài -

Cậu trề môi. Anh hỏi :

_ Ủa vậy mày học trường nào vậy ???

_ Dạ trường Thanh Đình kế trường của Sam luôn á anh !!!!

Anh tặc lưỡi :

_ Thôi lên thay đồ gì đi rồi mai đi học buổi đầu. Tao nói trước, ở với tao học cà chớn quậy quọ như ở quê tao đánh gãy chân nha chưa ???

Cậu nhăn mặt :

_ Vậy giờ em ở phòng nào ???? Ngủ với anh hả ???

_ Dẹp !!! Lên phòng lầu hai mà ngủ !!!! - Anh chỉ chỉ -

Cậu nhăn mặt :

_ Lầu hai giữ zạ ??? Lầu một em nhớ có phòng mà !!!!

_ Phòng đó giờ là của em dòi !!!! - Nó nói -

Cậu không nói gì xách túi đồ lên phòng vì cậu con trai mà ai đời dành phòng với con gái . Nó nhìn anh :

_ Ảnh ở thiệt hả Ba Ba ??

_ Ưm chứ sao giờ !!! Từ nay mệt mỏi rồi.

Một siêu lầy hay gây chuyện với một siêu quậy hay bày trò hỏi sao anh không lo cho được. Anh về phòng Facetime với team :

_ Sắp chết rồi nè !!!!

Anh Kiên hỏi :

_ Gì nữa ??? Sam làm gì ah !!!

Anh nhăn mặt :

_ Bon lên đây ở học này !!!!

Cả ba người nghe giật mình :

_ Cái gì ????

Cả team ai mà không biết đến cậu, siêu quậy có tiếng mà. Mấy lần lên đây không lần nào cậu không bày trò phá phách mọi người, mấy lần về quê anh chơi cũng không ít lần thấy cảnh tượng nhà hàng xóm đến mắng vốn cậu. Anh lắc đầu :

_ Chắc chết quá. Quản một tiểu quỷ đã mệt nay thêm yêu quái... Chắc đi bán lúa quá.

Cô cười chọc anh :

_ Thì thằng em quậy giống thằng anh thôi. Có gì đâu mà la.

Anh biện minh :

_ Không hề nha, em ngoan hiền học giỏi mà chứ ai như nó quậy mà còn học thì...

Nói là hơn Sam 2 lớp thôi chứ đáng lẽ là năm nay nó thi cấp 3 thì cậu cũng phải thi đại học nhưng do học " xuất sắc " quá nên ở lại một năm lớp 11. Mà người ta thi lại thì lo lắng đủ kiểu còn cậu ham chơi cứ hoàn ham chơi. Dù bị Cha đánh la um sùm nhưng cậu vẫn bướng và cuối cùng Cha Mẹ phải đưa đến quyết định gửi cậu lên anh quản. Ngay từ nhỏ, vì Cha Mẹ bận đi làm suốt anh đã chăm sóc cậu, dạy cậu học phụ giúp Cha Mẹ nên cậu sợ anh lắm vì đâu ít lần cậu bị anh đánh. Khi anh chưa lên Thành Phố học đại học cứ phải nghe giáo viên của cậu mắng vốn đủ kiểu từ học hành đến kỷ luật khiến anh phát điên.

8 năm trước ở Cà Mau quê anh :

Lúc này cậu học lớp 3 còn anh mới vô lớp 10. Một tháng hơn sau khi vào năm học mới, theo định kỳ lúc này bắt đầu phát phiếu liên lạc về nhà cho phụ huynh xem tình hình con em mình. Hôm đó, phát sổ cậu toàn bị khiển trách đủ kiểu. Kiểm tra mấy môn điểm cũng lè tè. Mà Cha Mẹ của anh và cậu thuộc dạng khá dễ tính và hiền lành chỉ quá lắm mới đánh, như anh nhỏ đến lớn chưa ăn cây nào còn cậu như cơm bữa. Khi đưa sổ về, cậu ung dung nằm phòng đọc truyện tranh. Cha Mẹ thì ngồi thở dài ngoài phòng khách. Anh mắc sinh hoạt câu lạc bộ võ thuật trong trường nên về trễ thấy Cha Mẹ đang ủ rủ nó hỏi :

_ Cha Mẹ con mới về. Sao hai người buồn vậy ???

Hai ông bà đưa anh phiếu liên lạc. Máu điên anh trào tới não. Lúc này, anh rất nóng tính đụng chuyện nhỏ là cáu gắt chứ không điềm tĩnh như giờ chứ giờ vậy là Sam có nước liệt tới liệt. Anh tính vô xử cậu thì Cha can :

_ Thôi con, em còn nhỏ từ từ bảo em.

Anh nhăn :

_ Vì Cha Mẹ cứ em còn nhỏ mà nuông chiều nó quá nên nó mới vậy đó. Để con dạy lại nó.

Cha Mẹ không nói gì để anh giải quyết. Vì dù gì thấy cậu cũng ngày càng hư không dạy cũng không ổn. Mà nhỏ giờ cậu sợ mình anh chứ ai. Vô phòng thấy cậu đang đọc truyện anh lại giật quyển truyện :

_ Bon, ngồi dậy nói chuyện với anh.

Cậu cà nhê :

_ Trả em !!! Anh Hai kỳ quá !!!

_ Giải thích cho anh về vụ sổ liên lạc này. Nhanh !!!!

Cậu lúc này tái mặt lại sợ run người lên. Dù cố gắng biện minh cỡ nào thì anh cũng bắt bẻ lại được. Anh đánh cậu một trận mà có thể nói là chưa bao giờ anh mạnh tay với nhiều như vậy. Sau đó, cậu cũng ngoan hơn cho đến khi anh lên Sài Gòn học thì cậu lại " ngựa quen đường cũ " dù có bị Cha đánh cậu cũng không sợ. Vì chỉ có đánh nhưng không nói vô được tim đen cậu thì cậu cũng dửng dưng. Sợ cậu không lên lớp được năm nay nữa, nên cả hai mới quyết định giao cậu lên cho anh dạy dỗ.

Quay lại hiện tại :

Ngày hôm sau, anh chở cả hai đi học. Nó vô trường trước còn anh đưa cậu vô trường mới gặp thầy cô gửi gắm. Cũng như anh, cậu rất đẹp trai nên bao nhiêu cô nữ sinh nhìn phải ngất ngây. Nói chuyện với thầy cô xong, anh bảo :

_ Mày học cho đàng hoàng. Học cà chớn, gây chuyện coi chừng tao.

Cậu ậm ừ :

_ Rồi rồi, em biết rồi.

Cậu học 11D6 lớp này nổi tiếng đàn anh của trường hơi bị nhiều. Vừa bước vô lớp, bao cô gái nhìn cậu điếng người. Cô chủ nhiệm cũng giới thiệu anh với cả lớp, xếp chỗ cho anh ngồi gần cuối. Vì còn lạ nên anh khá lạnh lùng và ít nói chứ quen là anh lầy chúa. Anh ngồi sau Hạ, là hoa khôi của lớp học rất giỏi nhiều anh cực kỳ mê cô nàng. Nàng ta là tiểu thư nhà giàu của một tập đoàn khá lớn, tính tình đậm kiểu tiểu thư kiêu kỳ muốn gì phải được đó nhưng khá là nhiệt tình và dễ gần thân thiện. Thấy cậu cứ im lặng, cô quay xuống mở lời :

_ Chào bạn, mình là Tuyết Hạ là lớp phó học tập của lớp. Nếu có gì thắc mắc bạn hỏi mình nha.

Cậu nhìn cô một cái rồi lạnh lùng :

_ Ừm !!!!

Chưa có một chàng trai nào mà đủ can đảm nhìn cô mà trả lời phủ phàng vậy hết. Trong lớp, có một anh tên Hoàng nổi tiếng hung dữ trong trường, cũng như cậu, anh ở lại lớp 1 năm lớp 10 tới năm nay mới lên được lớp. Anh khá ghen khi thấy Hạ nói chuyện với cậu mà cậu lạnh lùng. Nên ra chơi, lúc cậu đang xuống căn tin thì anh gây sự :

_ Này thằng kia !!!

Cậu làm lơ cứ bỏ đi, anh ta đá trái banh lại chỗ cậu với lực rất mạnh và tốc độ rất nhanh. Nhưng cậu thì võ thuật cũng như thể thao hơi bị giỏi đâu thua gì anh Hai cậu. Nên né được banh đá lại với lực gấp đôi khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hoàng lại níu cổ áo cậu :

_ Sao mày dám làm ngơ Hạ hả ???

Cậu lạnh lùng :

_ Tao không muốn gây sự, buông ra nào !!!!

Hoàng siết chặt hơn :

_ Không !!! Trả lời tao.

_ 1...

_ Mày lầy với tao hả ???

_ 2...

_ Mày tin tao cho mày không còn răng ăn cháo không ???

_ 3...

Vừa dứt tiếng đếm là cậu thoát ra được cái siết chặt của anh ta, cậu dùng đòn Karate vật ngã anh. Giám thị thấy mời cả hai lên phòng. Cô bảo :

_ Em là học sinh mới mà đã đánh nhau thế này rồi ah ???

Cậu cố giải thích :

_ Bạn đó gây sự em trước.

Cô giám thị lắc đầu :

_ Hoàng tôi sẽ giải quyết em sau, còn em viết bản tường trình và kiểm điểm đưa phụ huynh ký mai nộp cho tôi.

Cả hai lườm nhau. Trong lòng cậu lo sợ :

_ Chết mày rồi Bon ơi !!!!

--------------------------------------------------
Vậy là từ nay truyện có thêm nhân vật mới là Bon nha... Đây sẽ là nhân vật tạo ra nhiều tình huống mệt mỏi cho anh cùng với Sam...

Và biết đâu ahihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro