Chap 2
Thấy nó Ba Ba ngạc nhiên :
_ Sao con ở đây vậy Sam ?!?! Trời mưa ướt người con rồi !!!
Ba Ba nó nhà gần đây, đi diễn về ngang đây mua đồ. Nó thấy anh nó ôm anh khóc. Anh giật mình :
_ Sao vậy con ?!?! Ba Ba vô mua đồ chút rồi hai Ba con mình nói chuyện nha, con vô trong ngồi đi .
Nó đi vào trong cửa hàng, nó mới mắc mưa lại vào máy lạnh nó hắt xì liên tục nó lạnh run người. Anh chở nó về nhà mình để cho nó mượn khăn lau khô mình không lại cảm. Về tới, anh lấy cho nó cái khăn anh mới mua, rồi lấy cho nó bộ đồ của anh:
_ Đồ Ba Ba hơi rộng nhưng con mặc đỡ đi, không cảm lạnh đó.
Nó nhìn anh ngập ngừng :
_ Thôi hồi đồ con sẽ khô mà !!!
Anh hơi nghiêm giọng :
_ Nhỏ này lì nghen !!!!
Thấy anh vậy nó cũng hơi sợ nên lấy vào nhà vệ sinh thay đồ. Đồ của anh so với nó rộng thiệt. Anh cao tận 1m85 mà nó 1m62 áo anh nó mặc như đầm. Cũng may quần có cái dây rút nên khá vừa dù hơi tuột tuột cái quần anh mặc qua đầu gối nó mặc chẳng khác gì quần dài. Nó đi ra, thấy nó vậy anh cũng bật cười . Nó hểnh mũi nhăn mặt dỗi hờn rất dễ thương :
_ Vui lắm hả Ba Ba ?!?!
Anh tằn hắn nén giọng lại :
_ Ah không... Giờ con lại đây kể Ba Ba nghe câu chuyện đầu đuôi sao với con đi !!!!
Nó lại ngồi kế anh, nó cuối gầm mặt kể rồi nó rơi nước mắt. Anh bất chợt ôm nó, lau nước mắt cho nó. Nó cầm điện thoại lên xem, nó nghĩ chắc Ba nó đang lo lắm gọi nhắn tin đủ kiểu nhưng.... mọi việc đều im lặng nó buồn lắm. Nó thở dài sườn sượt, anh vuốt lưng nó :
_ Nếu Ba con không quan tâm con thì có Ba Ba !!!
Nó ngước lên đôi mắt nó ngạc nhiên như cún con. Anh cười :
_ Chẳng phải là Ba Ba luôn nói xem con như gia đình sao ?!?!
Nó chỉ im lặng hỏi lại anh một cách ngượng ngùng :
_ Ba Ba tin lời con kể hả ?!?!
Anh gật đầu nhướng mắt :
_ Chứ không lẽ con gạt Ba Ba ?!?! Nếu không có gì quá sốc và quá sức Ba Ba không nghĩ con sẽ hành động như vậy đâu. Ba Ba biết con là đứa bản lĩnh mà.
Nó đột nhiên oà khóc quay qua ôm Ba Ba khóc lớn. Tuy Ba Ba chỉ là Idol của nó, nó gặp Ba Ba cũng không nhiều đa phần nói chuyện Facebook mà Ba Ba nó gần như hiểu tính cách nó còn Ba nó thì cứ cho là nó trẻ con, ngốc nghếch. Anh cũng nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi bảo :
_ Có một phòng trống, con vào đó nghĩ ngơi đi. Nhưng phòng đó thì không ai ở do Ba Ba ở mình nên không có máy lạnh. Nó có cái giường nhỏ Ba Ba để đó nếu có khách thì vào đó nghĩ. Nếu con ngủ không quen thì qua phòng Ba Ba có máy lạnh ngủ tối nay đi. Ba Ba qua phòng đó.
Nó phản bác lại :
_ Thôi con ngủ phòng nào cũng được mà, phòng khách cũng được mà... Con không muốn phiền Ba Ba...
Anh ký nhẹ đầu nó :
_ Xàm quá phiền gì, thôi vô phòng nghĩ ngơi đi !! - Anh nắm tay nó đứng dậy, xách theo cây quạt lớn phòng khách vô phòng vì cây quạt ở trỏng bị hư anh chưa có thời gian sửa -
Nó vào ngồi thẩn thờ trên cái giường nhỏ, căn phòng khá rộng, có một nhà vệ sinh nhỏ ở trong. Chủ đạo là màu xanh biển nhẹ. Phòng không bày biện gì nhiều chỉ có cái tủ gỗ với cái giường nhỏ trang trí thêm cái kệ nhỏ. Anh đi ra ngoài rồi trở vào đưa nó cái bàn chải với tuýp kem đánh răng nhỏ. Với chìa khoá phòng :
_ Nếu con ngại, con cứ khoá phòng đi. Chìa khoá dự phòng nè.
Nó tuy đang buồn vẫn cố nhây :
_ Ý Ba Ba là sao ?!?! Ba Ba có ý định làm gì con ah ?!?!
Anh cuời :
_ Khùng hả con ?!!? Làm gì là Ba làm nãy giờ rồi !!! Ngủ đi. Ah con xài đỡ cục sạc dự phòng này đi !!! - Anh đưa nó cục sạc của anh với hai đầu chuôi, do anh xài Iphone mà nó lại xài Asus nên chui điện thoại anh không khớp với nó nên anh đưa cục sạc dự phòng đủ 2 chui -
Nó cười cảm ơn anh, chợt nhớ ra chuyện nó ấp úng :
_ Ah Ba Ba... Còn việc đi học sao Ba Ba ?!?!
Giọng anh đột nhiên lạnh đi :
_ Mai con nghĩ học đi, Ba Ba sẽ chở con về bên nhà xem sao !!! Nếu họ đuổi con thì ở với Ba Ba !!!
Nó cúi gầm mặt xuống, anh xoa đầu nó :
_ Ngủ đi con đừng buồn. Còn có Ba Ba !!
Nó nở nụ cười nhẹ với anh nhưng mắt thoáng buồn. Anh đi về phòng mình, còn nó thì thơ thẫn.
Bên Ba nó :
Lúc này Ba nó đang đưa cô ta vào viện. Ông ngồi ở ngoài phòng khám, bác sĩ ra bảo :
_ Thai nhi và cô ấy không sao !!! Anh tránh cho cô ta tác động mạnh hay xúc động mạnh sẽ không tốt.
Ông cười :
_ Dạ cảm ơn Bác Sĩ.
Cô đi ra mặt nhăn nhó, ông lại dìu cô :
_ Có sao không em ?!?!
Cô cằn nhằn :
_ Em mém tí nữa là chết rồi !!! Mà em nghĩ sẽ sinh con trai á anh.
Ba nó không phải là đứa trọng nam khinh nữ lắm nhưng bên Nội mình Ba nó là con trai, sinh được duy nhất mình nó là con gái dù không nói ra nhưng ai chẳng muốn có đứa cháu trai nối dõi tông đường. Bản thân nó cũng thấu hiểu chuyện đó nên luôn hành động như thằng con trai thực thụ.
Lúc này, Ba nó mới nhớ ra nó :
_ Chết, con bé Sam...
Ông tính gọi nó, cô ta can :
_ Nó lớn rồi, đi được về được. Nó về chắc nó giết em và con mình luôn quá.
Bình thường Ba nó rất binh nó, ai nói gì nó là Ba nó cự lại ngay nhưng không hiểu sao ông lại bị cái miệng của cô này làm mê hoặc. Ông gật đầu rồi đưa cô ta về nhà.
Nhà đèn còn sáng, thấy Ba nó và cô về không có nó nhà nó hỏi. Cô với Ba kể thêm mắm dặm muối đủ kiểu. Nhà nó tức điên phán :
_ Nó muốn đi đâu thì nó đi đi !!! Quân mất dạy !!! Thôi hai đứa lên ngủ đi !! - Cô 2 nó nói -
Ả ta nghe vậy mừng trong lòng tống được cái gai trong mắt đi một cách thiệt dễ dàng.
Sáng hôm sau :
Nó dậy khá sớm , đêm qua phần lạ chỗ phần nó buồn nên chẳng ngủ được. Anh dậy ra thấy nó ngồi thù lù ở phòng khách. Anh cười :
_ Dậy sớm ha con gái !!! Ngủ ngon không con ?!?!
Nó lắc đầu . Anh hiểu do nó buồn với lạ chỗ nên nó không thẳng giấc được. Anh xoa đầu nó :
_ Thay đồ rồi đi ăn sáng với Ba Ba. Rồi Ba Ba chở con về bên nhà !!!
Đồ hôm qua của nó giặt rồi phơi cũng đã khô. Nó chỉ im lặng làm theo lời Ba Ba. Bình thường nó nói nhiều lắm mà nay im lặng liên tục, anh cứ cố gợi chuyện để nó vui lên. Ăn sáng xong, anh chở nó về bên nhà. Anh từng chở nó về nhà sau khi đi xem chương trình với anh rồi nên anh biết nhà nó. Vì nhà nằm trong hẻm, anh qua quán cà phê bên đường đợi nó. Nó vừa vô tới thấy xe Ba nó, nó hơi ngạc nhiên vì bình thường 9h là ông đi làm rồi mà. Nó đẩy cửa vào. Cô 3 của nó bước ra nặng nhẹ nó :
_ Sao không đi luôn đi !!! Về làm gì ?!?!
Nó cười nhếch miệng :
_ Hoá ra là nhà cũng có ý định đuổi con !! Con chỉ về lấy đồ rồi đi thôi !!!
Cô 3 nó đơ người, Ba nó đi ra thấy nó chưa kịp mừng, thì cô ta :
_ Về rồi hả con gái, con có biết là vì con mà nhà này mém mất cháu đích tôn không hả con ?!?!
Bà ta như châm dầu vào lửa, nó tức giận im lặng không nói gì tính lên lầu lấy đồ thì cô ngăn :
_ Đồ của con là Ba con mua, mấy cô mua con có mua đồng nào mà nói là của con mà lấy hả !?!
Nó cười hỏi :
_ Đồng hồ của cô đẹp quá ai mua zạ cô ?!?!
Cô nhìn đồng hồ nói :
_ Ba con mua cho cô !!!
Nó vẫn thái độ đó :
_ Vậy đó là của ai cô ?!?!
Cô cười hếch một cái :
_ Thì của cô !!!
Nó nhếch mép :
_ Ba con mua mà là của Ba con chứ nhỉ ?!?!
Biết mình dính bẫy của nó, cô ấp úng :
_ Ah ừ... Thì nhưng Ba con mua rồi cho cô là của cô thôi !!!
Nó nhún vai :
_ Thì đồ của con cũng vậy.
Nó cười khinh bà ta một cái rồi lên lầu. Cả nhà tức theo bà ta. Nó không lấy đồ. Nó chỉ lấy tập vở, với album hình theo nó bỏ vô balo mà nó được bạn tặng rồi đi xuống nhà. Nhà ai cũng nhìn nó với ánh mắt viên đạn. Bà nội nó bảo :
_ Giờ trả treo với cả người lớn, mất dại quá mà.
Nó chỉ im lặng không nói gì, nó cười nhìn vào mặt bà ta :
_ Con không lấy một bộ đồ nào, con chỉ lấy tập vở và đồ dùng học tập, cuốn album hình thôi. Cái Balo này con được tặng không phải Ba hay cô con mua đâu nghen cô Mai !!!
Nó bỏ đi, Ba nó bảo :
_ Đi được cứ đi luôn, đừng có về nha !!!
Nó quay lại :
_ Đương nhiên, ah mà con sẽ về lấy vài giấy tờ như giấy khai sinh này nọ chứ !!
Ba nó quay vô mở tủ rồi đưa nó :
_ Nè cầm đi luôn đi !!!
Nó cầm cười nhạt rồi bỏ đi ra chỗ anh. Cảm giác nhà nó như bị ả đó bỏ bùa. Cô ta thì nghĩ nó bỏ đi thời gian khổ quá lại mò về, nó sẽ phục tùng bà ta để không bị tống đi nữa.... Nhưng bà ta đã sai.
Nó qua bên chỗ anh, kể anh nghe mọi chuyện. Anh tức run người nhìn qua mà thấy thương nó. Anh chở nó về nhà cất đống tập rồi nói :
_ Từ giờ con sẽ ở với Ba Ba !!! Ba Ba sẽ lo cho con !!! Con đừng lo nghĩ sợ phiền hay ngại gì hãy xem Ba Ba như người Ba thứ hai của con !!! Được chứ ?!?!
Biết tính nó dễ ngại hay sợ phiền nên anh gài trước. Nó mỉm cười thiệt đáng yêu. Rồi anh chở nó đi sắm sửa quần áo, những đồ cần thiết. Vì anh được rãnh 2 ngày nên anh dành 2 ngày đó để lo cho nó thay vì nghĩ ngơi chơi bời như dự tính. Cuộc sống mới của nó cũng bắt đầu.
------------------------------------------------------------------
Mọi người thấy sao ạ ?!?! Góp ý để mình viết tốt và hay hơn nha . Em cảm ơn nhiều lắm 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro