Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thấy không khí căng thẳng, cô cố phá giải :

_ Bình tĩnh Khiêm, Sam con nói gì vậy ???

Nó thút thít :

_ Con xin lỗi, nhưng con thấy con làm phiền mọi người quá rồi. Nếu không có con Ba Ba đâu có bị vậy đâu. Rồi thay vì về với con thì mọi người có thể làm thêm nhiều show kiếm tiền nhiều hơn... Là do con hết mà.

Không gian im lặng lại chỉ còn tiếng khóc của nó. Mọi người im lặng nhìn nó. Anh Phi đập bàn rõ mạnh vì quá giận rồi ôm nó :

_ Đừng nghĩ lung tung nữa cô bé con. Mọi người thương em. Chúng ta là gia đình mà là gia đình thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Dù chuyện gì mọi người sẽ luôn bên em. Sam ah !!!

Gương mặt nó đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh :

_ Mọi người không sợ em là gánh nặng, là cục nợ luôn là trung tâm của sự phiền phức sao.

Anh Kiên lúc này đã kiềm hết nổi lôi nó ra khỏi anh Phi đánh nó tơi bời. Mọi người ra sức can không được. Nó khóc lớn hơn ảnh cứ vừa đánh vừa la :

_ Em có thể bỏ cái suy nghĩ đó không hả Sam ???

Nó chỉ có thể nghẹn không nói gì hơn. Ảnh ngưng tay, nó khụy xuống. Ảnh quát um lên :

_ Nếu em còn nghĩ và nói ra những điều như vậy thì em coi anh có đánh chết em không nha Sam ???

Anh Phi lại vuốt lưng ảnh :

_ Thôi được rồi Kiên. Đừng nóng quá.

Ảnh hậm hực, cô đưa nó về phòng ngủ vì đã quá 12h đêm mà mai nó lại đi học sớm. Cô ngồi cạnh tâm sự, an ủi nó sau một hồi nó cũng ngủ. Và ngày hôm sau đúng nghĩa là ngày kinh hoàng của nó. Vẫn như mọi ngày anh chở nó đi học nhưng xui thay lại lần nữa phóng viên chụp lại được hình ảnh đó và theo đến tận trường nó. Hôm đó, ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ, vừa nhìn vừa bàn tán xôn xao. Cái team mà trước truy cứu thông tin của nó và anh có vẻ hào hứng về vụ này :

_ Giấu chi mà giấu cho kỹ để rồi giờ cũng bị lộ.

Một người nào đó trong team nói sau lưng nó, nó quay lại là Mi nhỏ này là Fan cuồng anh chính hiệu, nó giải thích :

_ Việc này không như bạn nghĩ đâu...

Nhỏ đó xấn tới :

_ Hình ảnh báo chí rần rần mà còn chối hả ??? Học sinh giỏi gương mẫu của trường mà làm trò này.

Nó bắt đầu sợ :

_ Sự thật không như báo chí nói mà...

_ Chứ là sao ??? - Nhỏ quát -

_ Mình không nói được !!! - Nó quay mặt đi -

Nhỏ cười nhếch mép :

_ Vì sự thật là vậy nên không nói được đúng không ???

Nó chỉ im lặng. Nhỏ xô nó :

_ Tao nói mày biết, mày sớ rớ gì ảnh nữa tao đập mày.

Nói rồi nhỏ bỏ đi, nó đứng dậy phủi phủi người rồi vào lớp. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ, con Thy bạn thân của nó lại :

_ Mày sao vậy ??? Chuyện qua nay là sao !!

Tuy là bạn thân nhưng nó không kể Thy nghe chuyện này. Nay nó mệt mỏi quá nó kể hết. Nghe kể lại nhỏ rất bất ngờ :

_ Vậy mà mày giấu tao. Bạn thân kiểu gì vậy mày ????

Nó thở dài :

_ Tao xin lỗi, mày giữ kín cho tao đi. Tao mệt quá rồi mày ạ.

Nhỏ gật đầu an ủi nó. Vì vụ việc đó nó học sa sút hẳn ra, kiểm tra điểm liên tục lẹt tẹt, trả bài không thuộc. Báo chí thì ngày nào hình nó cũng phủ đầy. Nó rất mệt mỏi nhưng không tâm sự với anh hay cô và hai anh Phi, Kiên. Người nó ốm hẳn đi. Đám Fan anh trong trường không ngày nào ngừng khủng bố nó, lập cả group, page anti soi mói nó các kiểu. Nó thiệt sự sắp phát điên. Và rồi thì giới hạn của nó cũng tới. Ngày hôm đó, cô chủ nhiệm phê bình nó trước lớp vì học tệ bị nhiều giáo viên khiển trách, cả lớp thì cười khinh bỉ nó trừ Thy hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Nó tập kèn thổi cũng sai nốt, trống đánh sai nhịp, chỉ huy lộn xộn thầy Tổng Phụ Trách cũng la nó um sùm. Team cuồng anh thì chặn đường nó nắm đầu đánh nó và đe doạ sẽ lột quần áo nó chụp đăng lên mạng nếu còn thấy bài báo nào. Nó chạy về nhà, lao vô phòng khóc oà lên và trong lúc này nó đã lấy dao rọc giấy rạch tay nó chảy máu lênh láng, nó ngất đi. Anh nghe tin cô mắng vốn nó rất giận vì hổm nay anh cũng đau đầu vụ báo chí rồi nó nữa, vừa về anh kêu nó um sùm mà nó không trả lời, anh lên phòng nó thấy máu chảy ra khe cửa, anh hoảng hồn mở cửa mà nó khoá trái. Anh đá mạnh cửa xông vào ( Anh đai đen Karate, Vovinam nha ). Thấy nó nằm bất động anh hoảng hồn kiếm đồ cầm máu cho nó rồi gọi cấp cứu. Xe tới, anh vội đưa nó lên xe lao nhanh vào bệnh viện. Tim anh đập mạnh và lo lắng tột độ. Anh gọi báo tin cho Team biết, mọi người giật mình bỏ việc vô với anh. Lại lần nữa nó vào cấp cứu mới tháng trước vừa ra chưa khoẻ hẳn giờ lại vô. Mọi người sợ hãi vô cùng. Y tá đi ra :

_ Ai là người nhà của bé Trần Khánh Nhi Linh ạ ???

Tất cả đều nhận là người nhà nó, ý tá bảo :

_ Bác sĩ muốn gặp người nhà bé, Ba Mẹ bé có thể vào chung.

Anh và cô đi vào, bác sĩ đang ghi hồ sơ. Thấy cả hai, bác lịch sự chào rồi mời cả hai ngồi :

_ Cháu bị dồn tâm lý quá nên rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không còn điều khiển được mình. Có thể coi đây là bước đầu của trầm cảm. Nếu không đưa vào kịp có thể cháu đã mất mạng, cháu mất khá nhiều máu chúng tôi đã vô cho cháu.

Anh và cô hoảng sợ, cô lo lắng :

_ Vậy... Vậy... Làm sao Bác Sĩ ???

Bác nhìn anh chị :

_ Tôi cũng biết anh chị vì có đọc báo hổm nay và cả cô bé này. Có thể do áp lực chuyện này và chuyện khác nữa nên cô bé mới như thế. Cách tốt nhất vẫn là dẹp yên chuyện này tránh những bài báo....

Anh nói bác sĩ :

_ Giáo viên nói cháu học sa sút lắm Bác lại không tập trung. Với cháu ít cười nói hơn so với trước.

Nghe anh kể Bác gật gù :

_ Tôi nghĩ anh chị nên tìm hiểu cháu có chuyện gì trong trường và làm sao đó để êm xui luôn vụ này. Cháu bị tâm lý thì hãy trị bằng tâm lý. Thời gian này cháu như đứa trẻ luôn sợ sệch hãy chăm sóc và tâm sự với bé để mau khoẻ hẳn...

Cả hai gật đầu cảm ơn bác sĩ.

_ Giờ người nhà có thể thăm bé, đừng ồn quá cho cháu nghĩ ngơi. Lát sẽ có y tá vào hướng dẫn anh chị làm thủ tục nhập viện đóng viện phí cho cháu.

Rồi bác sĩ đi ra, hai anh đi vào cô kể hai anh nghe câu chuyện. Cả hai thấy ấm ức thương nó vô cùng mà giờ phải làm sao hay chuyện gì trong trường của nó khi người bạn thân nhất của nó là chị Nghi đã ra trường. Anh thử nhắn Face chị Nghi vì nghĩ nó có tâm sự :

_ Nghi ơi, hổm nay bé Sam có tâm sự nói chuyện với con không ???

Thấy tin nhắn chị ngạc nhiên :

_ Dạ có mà nói không nhiều chú do con bận quá. Chú hỏi bé Thy là bạn thân nó hay tâm sự xem sao chú. Face là Jenny Thy.

Anh cảm ơn chị, kiếm Face nhỏ thì anh Kiên reo lên :

_ Ah, tao biết bé này Fan tao... Có hay nhắn tin tao. Để tao hỏi cho.

Mọi người gật đầu. Ảnh nhắn cho nhỏ, thấy tin nhắn của ảnh, nhỏ vui hơn bắt được vàng nữa. Lúc đầu nghe nó kể nhỏ cũng nửa tin nửa không nay thấy Idol nó nhắn thì nó mới tin. Nó nhắn kể ảnh hết mọi sự việc trong trường. Ảnh đọc mọi người nghe, cô xúc động muốn khụy xuống thương nó phải chịu đựng mà không nói ai. Nhỏ nhắn :

_ Nhiều lần em khuyên nó kể ra cho nhà nó biết mà nó không kể nó bảo là lại làm ảnh hưởng mọi người. Nó muốn mọi người giải quyết vụ báo êm xui là được. Nhưng không ngờ tụi Fan anh Khiêm cuồng quá, đánh nó quá trời doạ nạt nó nữa em nghĩ vì vậy nó mới thế.

_ Doạ nạt ??? Chuyện gì vậy em ???

_ Mấy đứa đó đe doạ sẽ xé quần áo của nó đăng lên mạng nếu chuyện này còn tiếp diễn á anh. Mới chiều nay, em đưa nó về nhà. Nó kể em nghe.

Anh Phi máu trào lên tận não, cô thì ôm nó mà khóc. Anh cũng kiềm người lại vì quá giận. Anh Kiên thì vẫn nhắn lấy tin. Anh bảo :

_ Em sẽ công khai việc này, em không thể để Sam nó chịu thêm áp lực nào nữa. Sam không đáng để bị vậy.

Mọi người đồng ý với quyết định của anh, anh lại nắm tay nó :

_ Ba Ba xin lỗi con nhưng Ba Ba không nỡ để con bị vậy nữa...

Hôm sau, cô ở viện canh nó, hai anh Kiên và Phi thì lấp camera ở cổng ngoài nhà anh. Anh vô trường làm loạn um sùm cả lên. Thấy anh tụi Fan anh ngẫn người xoắn cả lên mà không biết anh sắp thanh lý tụi nó. Anh vào phòng hiệu trưởng, thấy anh thầy niềm nở, anh kể toàn bộ sự việc cho thầy nghe, thầy khá ngạc nhiên :

_ Nhi Linh là em học sinh tiêu biểu của toàn trường. Khi sự việc đến chúng tôi rất ngạc nhiên nay nghe anh kể tôi mới biết.

Anh giữ thái độ tôn trọng thầy :

_ Thưa thầy, em muốn gặp mấy em Huệ, Mi, Diệu Anh, Phương, Nga của lớp 9A8 và em Minh Thy lớp 9A2.

Thầy kêu thầy Tổng Phụ Trách bắt loa. Cả đám vô phòng hiệu trưởng, thấy anh tụi Huệ, Mi, Anh, Phương, Nga rất ngạc nhiên nhưng chẳng biết nên vui không khi gặp trong trường hợp này. Anh hỏi :

_ Anh muốn mấy em giải thích rõ vì sao mấy em đánh và doạ nạt Nhi Linh ???

Nguyên đám ngạc nhiên khi anh hỏi vậy, tụi nó không ngờ anh thiệt sự vì nó mà vô trường làm việc. Huệ đáp :

_ Dạ đâu tụi em nào có doạ nạt hay đánh gì Linh đâu ạ !!!

Cả đám mặt tái mét, Thy lên tiếng :

_ Tụi bây đừng xạo, tao có quay clip lại hôm qua tụi bây đánh Linh rồi doạ nạt Linh này.

Nhỏ đưa cho thầy và anh coi, nguyên lũ nhìn nó ánh mắt căm phẫn. Anh coi không kiềm được :

_ Thế này mà còn chối sao ??? Học sinh mà thế này sao ????

Nga lấp bấp đáp :

_ Dạ.. Tụi... Em chỉ chỉ giỡn...

Anh đập bàn :

_ Giỡn của tụi em là giờ Linh nó tự tử nhập viện kìa nếu không phát hiện mà cấp cứu kịp thì giờ mấy đứa không yên thân đâu. Nó mà có chuyện gì là mấy đứa sống không thanh thản được đâu.

Thầy hiệu trưởng cố gắng làm anh bình tĩnh, tụi nó thì mặt xanh hết. Thầy bảo sẽ liên hệ với phụ huynh mấy em này làm việc. Anh ra về và không quên cảm ơn nhỏ. Nhỏ hỏi :

_ Linh sao rồi anh ???

_ Nó qua cơn nguy kịch rồi mà vẫn còn hôn mê em. Anh giải quyết chuyện rồi vô với nó.

_ Em vô thăm nó được không anh ???

_ Ừm em vô thăm đi cho nó vui.

Anh cười với nhỏ. Nhỏ cũng cười lại. Trong lúc này, ở bệnh viện nó đã tỉnh lại. Cô nằm canh nó qua nay ngủ quên bên cạnh. Nó vẫn đang choáng váng không biết gì xảy ra, tay nó đã được băng lại. Thấy cô ngồi gục đó, nó tính lấy chăn đắp cho cô thì cô tỉnh dậy mừng rỡ :

_ Sam con sao rồi !!!

Nó lắc đầu :

_ Con còn sống sao ???

Cô la nó :

_ Con điên lắm Sam ah. Có gì con phải nói mọi người hay con vậy mọi người lo lắm.

Anh Kiên với Phi vào thấy nó mừng lắm.

_ Sao em thích làm mọi người lo vậy Sam ? - Anh Phi nói -

_ Em xin lỗi !!! - Nó cúi mặt -

_ Em sợ phiền mọi người nhưng em cứ vậy hoài ah !!! - Anh Kiên tiếp lời -

Nó im lặng, anh vào tới thấy nó tỉnh anh vui phát khóc. Cô hỏi :

_ Sao rồi Khiêm ????

_ Em giải quyết rồi chị !! Thầy Hiệu Trưởng mời phụ huynh đám đó rồi.

Nó ngạc nhiên :

_ Ba Ba vô trường sao ???

Anh gật đầu, nó hoảng loạn lên :

_ Vậy... Vậy sao con dám đi học... Tụi nó... Tụi nó !!!

Anh vuốt tóc nó :

_ Đừng lo con gái, không ai làm gì con đâu. Có Ba Ba mà. Có mọi người bên con nữa con gái ah.

Nó im lặng, anh Phú gọi ( Anh Kiên nhờ ảnh qua canh nhà anh ) :

_ Camera đã ghi được hình ảnh của tên phóng viên rình rập quanh nhà mày rồi Khiêm ah.

Anh vui mừng :

_ Thật hả ???

_ Ừ khá rõ nét đó !!! Thấy cả bảng số xe !!!

Anh cảm ơn rồi cúp máy nói mọi người nghe, tất cả đều vui mừng. Cũng trong tối đó, anh livestream trên Face về vấn đề này:

_ Hổm nay, Khiêm biết các bạn khá thắc mắc về vụ của Khiêm. Thì nay Khiêm livestream nói rõ chuyện này. Thì cô bé mà mọi người thấy hổm nay là con gái Khiêm kêu Khiêm là Ba Ba. Bé nhỏ hơn Khiêm 10 tuổi hiện tại bé 14 tuổi và đang học lớp 9. Thì bé là cháu kêu Khiêm là chú nhưng mà do thân thiết mới kêu là Ba Ba. Cũng như mấy bạn có cháu kêu bạn bằng Mẹ hay Ba vậy đó thì trường hợp Khiêm cũng vậy. Bé không phải là chung huyết thống với Khiêm nhưng có những lý do đặc biệt vì này là chuyện cá nhân nên Khiêm xin giữ bí mật nên bé mới về ở và sống với Khiêm. Tính đến nay đã gần 1 năm rồi. Khiêm và bé chỉ là Ba con với nhau mà thôi không như những bài báo trước đây đăng tin. Bé muốn được kín chuyện này nên Khiêm không công khai nhưng nay mọi chuyện đã quá xa, bé bị áp lực dư luận quá nhiều dẫn đến đường cùng phải cấp cứu nhưng hiện tại bé đã khoẻ hơn rồi. Thì Khiêm đã biết tác giả của những bài báo gây xôn xao gần đây và tác giả những hình ảnh là một. Khiêm sẽ kiện người này vì hành vi xâm phạm đời sống cá nhân và đưa tin sai lệch ảnh hưởng cuộc sống cá nhân. Khiêm mong mọi người sẽ hiểu cho Khiêm và cho bé con gái Khiêm. Với Khiêm cô bé là tình yêu nhỏ là nguồn sống của mình. Đây là điều bạn nào đã là Cha Mẹ sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Ngay lập tức livestream của anh đã được share với tốc độ chóng mặt. Mọi người hiểu cho anh và thương anh hơn kể cả nó nữa. Còn tay nhà báo săn ảnh đó đã tìm cách trốn nhưng không thành đã bị bao vây bắt và xử lý theo pháp luật. Bình yên lập lại, đám Fan anh trường nó cũng không đá động nó nữa vì quá sợ bị hình ảnh xấu trong mắt Idol mình. Nó sau 1 tuần nằm viện khoẻ dần ra, tối trước khi nó xuất viện. Đám bạn trong lớp kéo vào thăm nó. Nó bất ngờ vô cùng có cả thầy cô và cả chị Nghi nữa. Nó ngạc nhiên :

_ Ủa mọi người ???

Tuyền lớp phó học tập nói :

_ Đại diện lớp xin lỗi bà vì những thái độ không tốt của tụi tui trong thời gian bà có chuyện. Thay vì động viên thì tụi tui đã kích bà. Xin lỗi bà...

Nó cười :

_ Không sao mà!!!

Chị Nghi bảo :

_ Nhỏ ngốc này làm chị lo muốn chết luôn đó.

Nó mỉm cười thầy cô bảo :

_ Mau khoẻ rồi đi học nha con, thầy cô chờ con trở về.

Nó gật đầu :

_ Dạ con sẽ mau khoẻ đi học lại. Con hứa sẽ học tốt hơn và không như vậy nữa.

Khắp phòng bệnh đầy tiếng cười nói của các bạn học sinh và giáo viên thăm nó.  Mọi người ngồi thấy từ xa mà vui lắm. Chỉ mong là không điều gì làm ảnh hưởng việc học của nó nữa. Sau sóng gió bình yên lặp lại và nó vẫn là con gái anh và cô, em gái của hai anh Phi và Kiên.
-------------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi các bạn vì qua mình bận quá, bị quay như chong chóng cả ngày viết chút là có việc nên không xuất kịp.

Nay tranh thủ viết nốt và dài hơn để bù hôm qua nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro