Chap 17
Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra bảo :
_ Cô bé bị suy nhược vì quá sức và ăn uống không đủ cử. Đồng thời bé bị thiếu máu và nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng tôi đã truyền máu cho bé và sẽ làm vài xét nghiệm cần thiết. Người nhà để bé ở đây vài ngày để theo dõi !!!!
Anh lập tức phản đối :
_ Vài ngày là bỏ bao nhiêu môn học, bao nhiêu kiến thức đó !!! Không được, cho xuất viện ngay.
Bác sĩ nói :
_ Cô bé có triệu chứng rối loạn tâm lý vì bị dồn nén cảm xúc quá nhiều, nên cho bé nghĩ ngơi thay vì ép bé học nếu không rất dễ khiến bé bị stress đâm ra trầm cảm.
Anh đành im lặng ngồi phịch xuống ghế, bác sĩ đi, y tá từ trong phòng ra :
_ Giờ chúng tôi sẽ chuyển phòng bệnh khác cho bé. Người nhà theo tôi đóng viện phí và làm thủ tục.
Anh Kiên đi theo y tá đóng tiền không cho anh đi, anh quay qua anh Phi :
_ Sao nãy mày nói mày là Cha nó ???
Ảnh đáp :
_ Mày nhìn mày đi !!! Mày xứng đáng làm Cha nó không ???? Thương nó của mày là làm nó suy nhược tới mức này mà mày chưa vừa lòng còn muốn ép nó học tiếp hả ???
Anh cáu gắt :
_ Sang năm nó thi tuyển sinh rồi, phải học từ giờ thi mới tốt chứ. Với sao nó chơi gần nguyên Hè không sao, giờ mới học có tuần đâm ra bệnh như giả đò.
Anh Phi trả lời với giọng hậm hực :
_ Nó chơi ??? Tao chưa thấy nó chơi khi nào cả toàn là đi theo phụ mày thôi !!! Mà nếu nó chơi thì có gì sai ??? Nó cũng còn nhỏ mà đang hè nữa mày nhồi đầu nó một nùi kiến thức. Một ngày diễn viên tụi mình nè chạy 2,3 Show nhồi kịch bản vô đầu là banh não rồi còn nó vừa suy nghĩ bài tập vừa học vừa làm nữa mà dù nó có suy nghĩ già thế nào đi nữa hay có chững chạc sao đi nữa nó vẫn là đứa nhóc 14 tuổi ( Vì qua năm rồi gần sinh nhật nên nó nên tính nó lên 14 luôn ). Mày nghĩ có ai não hoạt động liên tục, không ăn uống ngủ đủ giấc mà khoẻ không chưa nói nó đang trong đôn tuổi phát triển ??? Bản thân mày to con vậy đó còn bệnh lên bệnh xuống khi mà chạy Show liên tục, nó như con cò mày kêu không đổ bệnh hả !!!!
Anh im lặng không nói gì, anh Phi nói tiếp :
_ Tao sẽ nói cho mày thông cái đầu mày ra. Việc chơi vốn dĩ là hình thức thư giãn đầu óc, nó không xấu mà xấu hay không là do lựa chọn cái để chơi. Vậy với mày cái chơi của nó là đi theo phụ mày hả ??? Vậy là xấu hả ???? Tao biết mày lo cho nó sắp thi tuyển sinh nhưng mày dồn dập nó dữ vậy ??? Sao mày không nghe tâm tư, nguyện vọng nó mà ép buộc nó, chẳng phải mày cũng từng bị ép thi Đại Học Sư Phạm dù không thích sao. Mày trách Ba Mẹ mày không hiểu mày vậy giờ mày hiểu cho nó miếng nào chưa ??? Hay mày cũng ép đặt nó. Mày cấm nó không cho tham gia hoạt động ngoại khoá vốn dĩ điều đó là đam mê là cách nó giải trí. Không lẽ mày cũng bị bệnh thành tích như bao phụ huynh khác rồi hả Khiêm ?????
Những lời anh Phi nói như ngàn nhát dao đâm tim anh. Ừ thì anh đã sai rồi. Đúng là anh đã làm lơ cảm xúc của nó, anh nghiêm khắc với nó như cái máy không có tình cảm. Không còn sự đau xót khi nó mệt, khi thấy tay nó đầy vết roi là do anh mà ra, anh chỉ nghĩ đến nó vô trường Chuyên này kia... Anh cứ nghĩ điều này là tốt cho nó nhưng mà anh đã rất sai rồi. Cũng lúc này, Ba nó thăm một người bạn đi ngang qua anh :
_ Chú em đã làm gì mà đến mức con nhỏ nhập viện vậy ???
Anh đang cúi mặt nghe giọng quen thuộc ngước lên. Anh cười nhạt đáp :
_ Điều đó không liên quan ông !!!
Ông ta cười :
_ Hỏi cho vui chứ nãy tôi thấy nó vô cấp cứu khi Bác sĩ đi ra thì hỏi rồi. Tôi biết giờ tuy tôi với nó không còn là Cha con nữa nhưng mà nó vẫn mang dòng máu của tôi thì tôi vẫn còn được phép lo cho nó. Tôi không nghĩ một người như anh, người nó luôn yêu thương cho rằng hiểu nó nhất mà có thể làm như vậy. Dù khi ở với tôi, lịch học không ít nhưng chưa bao giờ tới mức tôi để nó nhập viện vậy cả. Có nuôi dạy nó thì hãy làm sao để làm tròn trách nhiệm và quan tâm nó chút đi.
Đúng là máu mủ có khác, nói từ nhau là vậy nhưng khi có chuyện thì không thể bỏ. Thiệt tâm, ông có không còn tình cảm hay trách nhiệm với nó đi chăng nữa, nhưng nó cũng là con ruột ông nên khi nghe tin thì ít nhiều trong lương tâm của ông cũng xót xa lắm chứ.
Anh lớn tiếng :
_ Ông đã bỏ nó, thì ông không còn quyền lên tiếng nữa. Tôi sẽ tự coi lại cách nuôi dạy nó để nó nên người. Tôi chẳng cần ông dạy bảo tôi đâu.
Ông nhếch mép :
_ Ừm, tôi cũng chả quan tâm. Tôi thấy nên tôi nói vậy thôi. Chú em còn nhiều cái chưa hiểu rõ nó lắm. Tôi chỉ muốn nói với chú em dạy nó thì hãy dạy bằng tổng thể chứ đừng khư khư một kiểu. Sam là đứa không giống những đứa bé khác đâu. Chú em tự hiểu.
Ba nó nói xong bỏ đi, anh ngồi đó hậm hực. Anh Phi nhìn anh :
_ Mày thấy rõ cái sai của mày chưa ???
Anh vẫn im lặng, cô Trà lúc này cũng tới :
_ Sam sao rồi ???
Thấy cô, anh Phi và anh ngạc nhiên :
_ Ủa chị !?!?
Cô nói :
_ Nghe tin Sam nó vậy, tao xin đoàn về,hủy luôn show ngày mai. Rồi phóng luôn xe về đây. Nó sao rồi !!!
Anh Phi nói tình hình nó cho cô nghe, máu cô trào tới não :
_ Mày giết nó chết luôn đi Khiêm đừng hành hạ nó vậy !!!! Mày không nuôi được nó để tao nuôi, sao mày vô tâm vậy Khiêm.
Giọng cô nghẹn nghẹn lại. Anh cũng quay mặt đi im lặng. Cô hỏi :
_ Kiên đâu rồi ????
_ Nó đi làm thủ tục đóng viện phí cho con bé rồi chị !!!! - Anh Phi trả lời -
Anh Kiên quay về, thấy cô anh khá bất ngờ, lúc này các bác sĩ, y tá đẩy nó qua vòng khác. Người thân đã được vô thăm, anh Kiên đăng ký cho nó ở phòng đơn để nó thoải mái hơn. Nhìn nó tay lằn xanh lằn tím nổi lên, mà còn phải vô nước biển, lòng cô đau như cắt. Cô bảo :
_ Nếu mà giết người được là tao giết mày đó Khiêm.
Nó cứ hôn mê, khiến mọi người lo. Y tá vào thay chai nước biển cho nó bảo :
_ Vì bé thiếu ngủ nhiều ngày liền lại phải suy nghĩ liên tục nên não bộ của bé tác động vào hệ thần kinh khiến bé rơi vào trạng thái ngất để bảo vệ cơ thể. Cũng như cầu chì điện tải quá áp sẽ tự động cụp tránh chạm mạch vậy. Đây là lúc để đầu óc bé nghĩ ngơi nên có thể bé sẽ lâu để tỉnh mọi người đừng lo quá.
Cô gật đầu :
_ Dạ cảm ơn y tá ạ !!!
Anh lúc này thấy lương tâm mình cắt rứt, anh đã thấy mình quá đáng khi ép buộc nó làm điều nó không thích, anh đã mạnh tay với nó mà không nghe nó nói. Là do anh mọi thứ do anh. Sau nó, người stress thứ 2 là anh. Cô lại đá xéo anh :
_ Tao mong nó đừng dậy lúc này, không thôi lại bị lôi đi mà học tiếp sau đó là nó nằm đâu chứ không nằm đây đâu nha....
Anh im lặng lại vuốt tóc nó :
_ Ba Ba xin lỗi con, là do Ba Ba sai... Ba Ba ép con quá mà không hiểu suy nghĩ của con. Là do Ba Ba không tốt.
Dù đang giận anh, nhìn anh vậy mọi người thấy cũng thương anh. Mà cũng không trách anh hoàn toàn được, anh cũng là một chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ mà đùng cái nuôi một đứa bé ngay độ tuổi phát triển nữa anh cũng khó mà lần. Dù là thương nó, lo cho nó nhưng thật sự lần này cách anh thương nó là sai quá rồi.
Mọi người lo cho nó mà quên cả thời gian, đã hơn 3h sáng. Anh Kiên với Phi ngồi ghế dựa gốc tường chợp mắt, cô ngồi cạnh ụp mặt xuống giường nó ngủ. Còn có anh thức canh nó. Cả đêm anh thức trắng, anh đã khóc mắt sưng cả lên. Tới gần sáng 6h mấy nó mở mắt, anh thấy vui mừng :
_ Sam !!! Con dậy rồi hả Sam ??? Có sao không con ???
Nghe tiếng anh, mọi người dậy thấy nó tỉnh mọi người vui lắm, anh Kiên chạy đi kêu bác sĩ. Nó thấy anh mặt tái mét lại, quay qua ôm cô :
_ Ba Ba con không học nữa đâu mà, con mệt lắm rồi mà !!! Con đau lắm rồi Ba Ba đừng đánh con nữa mà !!!!
Nó ôm cô thút thít, anh nhìn thấy mà sót vô cùng, cô vỗ vỗ lưng nó :
_ Không học nữa !!! Có Má ở đây Ba Ba không làm gì con đâu !!!
Bác sĩ vào khám cho nó, mọi người đi ra. Cô bảo :
_ Tao sẽ không để mày nuôi nó nữa !!! Nó sẽ ở với tao !!!
Anh như trời trồng chết đứng :
_ Chị... Em xin chị mà, em đã quen sống có nó. Em không thể sống mà không có nó.
_ Để nó ở với mày, mày giết nó luôn hả ???
Anh nghẹn lại :
_ Dạ không, chỉ lần này thôi... Em không ép đặt nó nữa đâu.
Bác sĩ đi ra :
_ Cô bé đã khá khoẻ nhưng tâm lý chưa ổn lắm. Mọi người cố gắng làm bé vui vẻ đừng để bé phải suy nghĩ lâu bình phục nếu như tiến triển tốt khoảng tuần sau là xuất viện được.
Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi vô với nó. Nó thấy anh thì vẫn còn sợ nhưng nhìn anh mắt thâm quần sưng húp lên nó lo :
_ Ba Ba sao mắt Ba Ba sưng vậy ??? Thâm quá trời nữa. Ba Ba không ngủ sao ???
Nó không trách anh, mà lại còn quan tâm để ý anh, thấy vậy ai cũng thương nó mà giận anh. Anh chỉ cười :
_ Ba Ba không sao !!! Con khoẻ chưa ???
_ Con hơi nhức đầu.
Cô vuốt tóc nó :
_ Mốt xuất viện, con qua ở với Má nha !!!
Nó ngạc nhiên :
_ Sao vậy Má ??? Con muốn ở với Ba Ba thôi ah !!! Con muốn Ba Ba !!!
Nó khóc oà lên, anh , cô và hai anh Phi, Kiên ngạc nhiên :
_ Con không sợ Ba Ba bắt con học, đánh con nữa sao ??? - Cô hỏi -
Nó lắc đầu :
_ Dạ hông, con tin Ba Ba luôn hiểu con mà !!! Con muốn Ba Ba thôi !!!
Anh lại ôm chặt nó :
_ Ba Ba xin lỗi, Ba Ba không ép con học nữa đâu. Đừng giận Ba Ba nha !!!
Nó ôm anh rồi bất chợt hôn lên má đang lăn dài nước mắt của anh :
_ Ba Ba đừng khóc... Con không thích thấy Ba Ba khóc mà !!!!
Anh vuốt tóc nó. Mọi việc ổn lại, anh cũng ngưng hẳn việc học thêm của nó để nó thoải mái, vô năm nếu cần thì mới cho nó học.
1 tuần sau :
Nó đã khoẻ hẳn và được xuất viện. Cô lái xe chở nó và mọi người. Nó hỏi anh :
_ Ba Ba vậy Ba Ba vẫn cho con tham gia hoạt động đội phải hông ???
Anh cười :
_ Ừm !!! Miễn là con học tốt.
Cô cũng bảo :
_ Con muốn làm gì, tham gia gì cũng được miễn là con học thật tốt đậu Tuyển Sinh là được rồi. Nếu như con học không tốt, chủ quan hay lơ là. Không cần Ba Ba con đâu. Má sẽ cho con một trận đó nha chưa !!!
Anh Kiên với Phi cũng hùa theo :
_ Cô cũng coi chừng tụi tui ah !!!
Nó cười và hứa với mọi người sẽ học thiệt tốt và đậu lớp 10 sang năm. Anh ôm nó và hiểu câu nói của Ba nó dạy nó phải dạy tổng thể dạy bằng mọi cách là người bạn cho nó tâm sự nhưng khi cần thiết phải khó và nghiêm với nó. Chứ không khư khư kiểu hiền quá nó làm lừng còn khó quá nghiêm quá nó sợ không dám tâm sự. Dạy nó, chăm sóc nó bằng tình cảm thật sự và thấu hiểu nó thì mọi việc sẽ ổn và không đi quá xa.
-------------------------------------------------------------------
Mọi việc đã ổn rồi ha !!! Tuy học nhưng cũng phải nghĩ ngơi để cân bằng tránh chuyện mất sức nha !!!
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hô mình. Mãi iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro