Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Anh vừa bước vô nhà, thấy nó đang nằm sống xoài trên ghế sofa, bàn đầy những lon bia. Tay nó vẫn đang cằm một lon gần hết, tính sơ ra nó uống gần cả chục lon đâu ít mà bình thường nó có biết bia rượu là gì đâu. Anh bắt đầu tức giận nhưng cũng rất lo cho nó.

_ Qua nay nó giấu mình chuyện gì nè !! - Anh nhủ thầm trong bụng -

Nó cứ nằm ngủ không hay biết gì, nó nói mớ :
_ Giả dối.....giả tạo mọi thứ đều là giả tạo hết...

Anh thấy lo gọi cho cô Trà nhưng cô lại không bắt máy chắc do cô đi quay rồi. Anh đi dẹp đống bừa bộn nó bày ra, pha nước chanh cho nó. Mặt nó bình thường hồng hồng sẵn rồi nay thêm chất cồn mặt nó chẳng khác gì đánh phấn. Anh lấy khăn ướt lau mặt nó rồi đút muỗng nước chanh vô cho nó giải bia. Vừa nuốt ngụm nước chanh, nó nôn ra dính khắp người anh, anh lo lắng đỡ nó nằm ngay lại trên ghế rồi đi thay đồ lau dọn đống hỗn tạp đó. Nó cứ nằm mê man, anh lo cho nó không biết chuyện gì mà làm nó ra tới mức này nữa nhưng anh giận vì nó không kể anh nghe. Nó hé mắt :

_ Hức...Ba Ba... Hức....về rồi hả ???

Anh thấy nó dậy anh mừng rỡ :

_ Con có sao không vậy ???

Nó vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê :

_ Con không sao đâu mà...hức...

Anh hơi nóng lên :

_ Tại sao con uống bia ???

Nó cười cười sảng sảng :

_ Con thích....hức thì con uống thôi..hức... Ba Ba lo cho con chi...hức....con chỉ là đứa người dưng nước lã ăn bám Ba Ba thôi mà. Chắc do xỉn, nó không còn ý thức gì được lời nói của mình. Anh bất ngờ trước những lời nó nói :

_ Con nói gì vậy Sam ????

Nó lập lại :

_ Con với Ba Ba...hức...hức chỉ là người dưng nước lã thôi...hức mà...

Anh bắt đầu nóng lên, nhưng nghĩ do nó say, vẫn cố lau mình cho nó, người nó đẫm mồ hôi. Nó lại nói :

_ Ba Ba lo cho con là có mục đích phải không ???? Chứ làm gì có ai mà khi không lo con thiên hạ.

Anh tán vô mặt nó vài cái cũng không quá mạnh nhưng đủ đau để nó tỉnh :

_ Ba Ba làm gì vậy ??? - Nó gắt gỏng -

_ Con nói lại cho Ba Ba nghe...Con mới vừa nói gì !!!

Nó nửa tỉnh nửa say lập lại :

_ Ba Ba cũng như bao người khác thương hại con thôi.

Nghe câu đó anh sốc lắm như nhát dao đâm thấu tim anh, anh tán nó bằng hết lực cộng thêm sự giận dữ đang dâng trong lòng anh, vì mạnh tay, nơi mé miệng nó chảy máu,anh giật mình tính lại xem vết thương thì nó la :

_ Nè ÔNG làm gì vậy ???? ÔNG chỉ là CHA NUÔI của TUI thôi. Sao ÔNG có quyền đánh tôi ????

Biết là nó say, nhưng những lời nó nói làm tim anh như ai cứa ra từng mảnh vậy. Bao lâu nay, anh yêu thương nó hết lòng hết dạ, anh chưa bao giờ nói hai từ con nuôi với nó hay bất cứ ai vì anh luôn nghĩ nó là con ruột anh. Anh chưa bao giờ mong đợi nó đền ơn báo hiếu gì cho anh cả anh chỉ mong nó sống tốt và mạnh khoẻ nhưng ngờ đâu nay nó lại nói những lời cay đắng này. Anh nhìn nó nằm lăn lộn trên ghế mà ngủ thiếp đi, anh đau lắm chứ nhưng giờ thì anh làm gì được khi nó nói vậy. Thấy miệng nó máu khô lại, anh tính lau thì nó hất tay :

_ ÔNG đừng có đụng vào người TUI. Từ nay TUI không cần ÔNG chăm sóc TUI đâu .

Trước giờ nó không bao giờ gọi Ba hay anh là ông, nó luôn gọi bằng từ ảnh nó nói kêu vậy nghe không bị già. Mà nay nó thế, anh sốc lắm. Anh chợt rơi nước mắt, tim anh như ai bóp lại nghẹn ngào vô cùng,bất chợt anh nấc lên. Nó lại la um :

_ Ồn quá để TUI ngủ.

Anh không nói gì, lúc đó cô Trà gọi anh, anh đi ra bếp bắt. Nghe giọng anh khàn đặc, cô lo :

_ Sam nó sao ah ???

Anh sụt sịt mũi :

_ Dạ không chị ???

Cô thắc mắc :

_ Vậy sao mày khóc ???

Anh không bao giờ khóc vì ba cái vụ cỏn con xung quanh, chỉ có nó mới là đứa làm anh lo lắng phát khóc nhiều nhất. Anh hít thở lấy bình tĩnh rồi kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô nghe mà rất bất ngờ và sốc không kém anh :

_ Chắc nó có sao rồi đó !!! Em coi từ từ hỏi thăm nó xem.

Anh bảo :

_ Nó còn không cho em lại gần thì hỏi thăm sao chị. Nó tránh né em.

Cô thở dài, điện thoại cô chợt hết pin nên cúp ngang. Anh ngán ngẩm gọi cho hai anh Phi và Kiên rủ đi nhậu. Đi ra ngoài thấy nó nằm đó, anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho nó rồi đi. Ra tới quán, anh kể mọi chuyện cho hai ảnh nghe, anh uống rất nhiều vượt qua cả giới hạn của mình. Hai anh nghe chuyện rất lo cho nó mà thấy anh vậy cũng lo theo. Hai Ba con nhà này biết làm người khác lo lắm. Cả ba nhậu tới sáng, nói vậy chứ mình anh uống, hai anh kia nhấp môi thôi sợ say hết ai đưa anh về. Tới sáng, nó dậy đầu nó đau như búa bổ, nó chẳng nhớ sao mình nằm ngoài phòng khách. Nó kiếm anh nhưng không thấy, hồi nghe tiếng chuông cửa nó chạy ra mở là hai anh Kiên và Phi đang dìu anh trong tình trạng say mèm nát bét. Nó vội phụ hai ảnh đưa anh vào phòng. Anh Phi thay đồ cho anh, anh Kiên nói chuyện với nó. Nó hỏi :

_ Anh Hai sao Ba Ba em xỉn quá vậy ?

Lúc này, anh cũng chẳng biết nên thái độ sao với nó luôn, vừa tức, vừa giận, vừa thương lại hơi thất vọng :

_ Là do em cả đó, em cứ suy nghĩ lại khuya qua em đã làm và nói những gì.

Thiệt lòng nó chẳng nhớ gì cả đầu nó đang đau lắm. Anh Phi thay đồ cho anh xong đi ra :

_ Về thôi Kiên.

Anh Kiên chạy xe anh về, anh Phi thì bắt taxi đi với anh giờ cả hai lại bắt xe quay lại quán để lấy xe gửi ở đó. Anh Phi xoa đầu nó :

_ Em chăm sóc nó đi, em nhớ lại những gì em đã làm đi nghen...

Nó im lặng đi ra mở cổng tiễn hai anh rồi vào chăm sóc anh. Nó lấy khăn lau người anh, đút nước chanh cho anh giải bia y chang như anh làm với nó, cách này nó được anh chỉ chứ đâu. Anh mở mắt dậy, nó mừng rỡ :

_ Ba Ba có sao không ???

Thấy nó, anh cười tính xoa đầu nó thì nhớ lại chuyện hôm qua anh thay đổi thái độ :

_ CÔ đi ra khỏi phòng TÔI đi !!!

Nó sốc :

_ Ba Ba sao vậy ???

Anh lườm nó :

_ TÔI không cần CÔ chăm sóc. TÔI với CÔ từ nay chỉ là NGƯỜI DƯNG.

Nghe câu này, như nhát dao đang đâm xuyên tim nó, nó còn đau đớn hơn cả anh, dù gì nó cũng là đứa nhóc những lời vậy khá nặng với nó. Anh lại bảo :

_ CÔ cứ tự suy nghĩ những gì mình nói tối qua rồi chúng ta nói chuyện. Giờ cô ra khỏi phòng TÔI đi, TÔI muốn nghĩ ngơi.

Nó sốc, không biết nói gì nên đành lủi thủi đi ra. Anh cũng nhận ra mình hơi nặng lời, mà thôi kệ cứ để xem nó có nhớ ra chuyện hôm qua không. Nó khóc oà trong phòng cố nhớ lại mọi thứ, nó nhớ nó uống bia vì buồn rồi..... Nó rặn óc suy nghĩ và dần dần đã nhớ ra hết, nhớ những lời nó nói với anh, nó tự dằn vặt mình sao nói vậy và lại vậy. Hèn chi anh Kiên với Phi ai cũng hành xử lạ với nó, anh giận nó đúng rồi. Nó đi qua phòng anh gõ cửa, anh đang viết kịch bản ( Anh đang thử sức lĩnh vực mới ) , biết là nó anh nghĩ chắc nó nhớ ra rồi :

_ Vào đi !!!

Nó bước vô :

_ Ba Ba....!!!

Anh cứ cặm cụi viết mà không nhìn nó :

_ Gọi là Chú đi !!!

Nó ngạc nhiên,không biết nói gì. Anh nhìn qua nó :

_ Sao có gì nói lẹ Chú đang rất bận.

Nghe anh nói vậy, nó như hoá đá hoàn toàn. Chẳng còn tinh thần nói tiếp, nó chạy ra phòng anh, chạy ra khỏi nhà trong nước mắt. Anh thở dài :

_ Mình đã sai khi vậy với nó sao ???
-----------------------------------------------------------------
Anh và Sam sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo??? Liệu có vì chuyện này mà anh và Sam sẽ từ nhau không ??? Theo mấy bạn thì sao nè 😉 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro