Chap 12
Hôm nay, anh không kẹt Show hay đi phim nên được thong thả, anh quyết định dẫn nó đi chơi cả ngày bù lại những ngày anh bận mà lơ là nó, hay vì đi theo giúp anh mà ăn ngủ thất thường. Thật ra không phải anh muốn nó theo mà nó đòi theo anh cho bằng được. Anh đành bó tay.
2 tuần trước
Lúc này, anh đang sửa soạn để đi phim với đi quay, ngày nào cũng lịch kín mít khiến anh thở cũng không có thời gian. Anh thì đang soạn trong phòng, nó thì nằm ngoài phòng khách coi TV. Do đồ nhiều nên anh nhờ nó xếp phụ, gì chứ nó giỏi việc này lắm tính thì giống con trai mà ba cái nội trợ này kia phụ nữ nó cũng hơi siêu ( Con nhà người ta truyền thuyết đây rồi ). Nghe anh gọi nó tắt TV chạy vào, điều đầu tiên nó làm khi bước vô phòng anh là nó la um sùm :
_ Ba Ba làm gì phòng như Mỹ thả bom B52 xuống vậy ???
Anh cười :
_ Con xàm quá, giúp Ba Ba xếp đồ đi.
Nó ngồi xuống :
_ Ba Ba đi quay hay dọn nhà mà bới nguyên cái tủ ra vậy ????
Anh vẫn liến thoắng xếp đồ :
_ Tại sắp tới Ba Ba đi show liên tục luôn không có thời gian nghĩ. Soạn trước để lúc đó đỡ cực á mà.
Nó lại tiếp tục cằn nhằn anh để đồ lung tung bừa bộn :
_ Ba Ba phải tách ra, nào đi quay nào đi diễn. Ba Ba có hai balo mà chia ra. Không lẽ gôm một nùi vô vali đi đâu cũng kéo làm sinh vật lạ hả Ba Ba ???
Anh cười lắc đầu bó tay với bà cụ non của mình. Hai Ba con cùng làm, nó cứ càm ràm liên tục cuối cùng hơn tiếng hai Ba con cũng xong. Anh nói nó :
_ Hai tuần tới, Ba Ba bận khá nhiều việc không ở nhà với con nhiều được, con qua ở với cô Trà nha !!!
Nó nũng nịu ôm cổ anh :
_ Con muốn đi theo Ba Ba ah !!! Con đi theo chăm sóc Ba Ba !!!
Anh cười :
_ Ai chăm sóc ai tui không biết ah nha !!!
Nó vỗ ngực tự đắc :
_ Con sẽ chăm sóc Ba Ba !!! Con bảo vệ Ba Ba không cho ai ăn hiếp Ba Ba hết.
Anh phì cười ôm nó vào lòng hôn má nó :
_ Thôi đi cô nương ơi, cô đi cô phá không thì có !!!
Nó bĩu môi :
_ Không hề nha. Con hứa sẽ ngoan mà. Ba Ba cho con đi theo Ba Ba đi nha nha.
Nó làm đủ trò đủ kiểu năn nỉ anh, một thanh niên siêu thả thính bao cô gái nay đã dính thính con gái mình anh cũng xiêu lòng bó tay với con gái cưng nên đồng ý cho nó theo anh nhưng anh luôn miệng dặn nó mệt là phải thôi chứ không cố sức. Nó giữ lời hứa với anh, đi theo anh nó ngoan hết mức luôn nghe lời anh như trợ lý nhỏ của anh, chạy mua đồ ăn này kia cho anh. Dù có vài lúc anh quay mệt nên trút giận lên nó nhưng nó cũng không nói gì vẫn luôn cố nhịn vì nó biết do anh đang mệt, anh cũng biết là lúc mệt có vài lần nói lời không hay nên cũng luôn xoa dịu nó khi anh rãnh. Nó chỉ cười chứ không trách anh. Mọi người ai cũng khen anh có phước khi có đứa con nuôi như nó.
Quay lại hiện tại :
Anh chở nó đi xem phim, đi ăn đủ kiểu mà nó muốn. Tranh thủ mấy lúc này anh cũng chụp hình cho nó vài pô kỷ niệm. Anh từng là một nhiếp ảnh chuyên nghiệp của trường cấp 3 nhưng sau này anh thi diễn viên nên ít đụng tới máy ảnh. Hai Ba con đi cả ngày ăn uống, chơi bời khắp nơi, tới tối anh với nó vào một nhà hàng ăn. Khi cả hai Ba con đang nói chuyện vui vẻ thì mặt nó đột nhiên tối xầm lại. Anh thấy lạ :
_ Con sao vậy ????
Nó lắc đầu không nói gì. Anh quay ra đằng sau, là Ba nó đang đi với ả ta trên tay ẵm đứa bé, chắc đã sinh rồi . Ba nó cũng nhìn thấy nó, nó quay đi chỗ khác không nói gì. Nó cứ nói chuyện với anh như không thấy gì, được một hồi nó đi vệ sinh, vô tình nó đụng Ba nó ngay cửa. Nó vẫn gật đầu chào. Ông hỏi nó :
_ Con vẫn khoẻ chứ ???
Vẫn luôn là thái độ đó. Ba nó với anh dù khi giận cỡ nào cũng không bao giờ xưng mày tao với nó.
Nó lễ phép :
_ Dạ khoẻ !!!
Nó vui mừng khi Ba nó hỏi thăm nó, niềm vui vừa nở thì Ba nó tạt một gào nước vô mặt nó :
_ Tưởng thằng đó bỏ đói con chết luôn rồi chứ. Thằng này nó kiên trì thiệt.
Nó nóng máu lên :
_ Ba đường đường là một Chủ Tịch đứng đầu cả một quận mà Ba ăn nói kỳ vậy ???
Ông bất ngờ :
_ Ồ vẫn kêu là Ba sao ???
Nó nhếch mép :
_ Ah nhầm Bác !!!!
Thái độ của nó làm ông rất ngạc nhiên nó chưa bao giờ như vậy cả. Ông cười khinh bỉ :
_ Để xem nó lo cho con tới bao lâu !!!! Khi nào muốn về nhà thì nhớ quỳ lạy để được vô nhà nha con vì nhà này chỉ có đi chứ không có về.
Người nó run lên bần bật :
_ Ok
Nó lườm xéo ông rồi vô trong, ông cũng không ngờ nó sẽ thế. Ông vẫn đứng đó, nó đi ra thì ông nói :
_ Không ai đột nhiên tốt với người dưng nước lã, một là có mưu đồ gì đó. Hai là thương hại thôi.
Nó quay lại cười nhạt :
_ Thì máu mủ ruột thịt cũng vậy mà Bác. Vì một ả hồ ly mà bỏ đi giọt máu của mình.
Nói rồi nó bỏ đi không đếm xỉa tới ông đang tức tối phía sau. Đồ ăn cũng dọn ra, nó cố tỏ ra vui vẻ như không có gì nhưng anh nhìn ra được :
_ Con bị sao nữa đó ????
Nó lắc đầu cười :
_ Con làm sao đâu Ba Ba. Con ổn mà.
Nó lúc nào chẳng nói ổn mà ổn thiệt không thì ai mà biết. Do nó có đôi mắt biết nói nên mọi cảm xúc đều thể hiện qua đó, anh nhìn vào là biết được nó đang thế nào. Ăn xong khi về, nó đột nhiên ôm anh hỏi anh câu hỏi lạ :
_ Tại sao Ba Ba lại yêu thương con nhận con là con nuôi ???
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của nó :
_ Sao nay con hỏi vậy ????
_ Vì con thắc mắc thôi, vì Ba Ba cũng là nghệ sĩ mà ai đời lại nhận nuôi Fan đâu.
Nó bắt đầu có thái độ hành xử kỳ lạ anh lại lo lắng. Anh bảo :
_ Ừ thì, không ai làm vậy nên tui làm vậy được hông.
Nó im lặng không nói gì má nó áp vô lưng anh. Anh quay xuống nhìn nó đang ngồi suy nghĩ gì đó. Vừa về, nó ào vô phòng chui rút ở trỏng không nói năng gì với anh. Anh thở dài :
_ Con bé lại vậy nữa rồi !!!!
Sáng hôm sau, 4h sáng anh quay sớm nên vào kêu nó. Nó bảo :
_ Nay Ba Ba đi mình đi. Con hơi mệt muốn ở nhà.
Bình thường nó mệt cũng đòi theo anh nay nó vậy anh thiệt sự lo lắng :
_ Con có ổn không vậy ????
Nó cười nhẹ :
_ Con ổn mà Ba Ba. Nay con không đi Ba Ba đỡ một cục nợ theo rồi.
Anh đẩy trán nó :
_ Cứ thích nói nhảm, con không đi cũng được. Ba Ba để tiền ăn sáng trên bàn học con đó nha. Cô Trà nay cũng đi quay không qua với con được. Ở nhà buồn con muốn đi chơi thì cứ đi nhớ về sớm.
Nó gật đầu rồi ôm cổ hôn má anh sau đó lại lăn ra ngủ tiếp, anh cười kéo chăn cho nó rồi ra sửa soạn đồ đi quay. Bình thường đi quay có nó phụ anh việc lặt vặt anh đỡ nhọc chút nay không có nó, anh làm hết nên hơi bị đuối, anh khá nhớ nó và lo cho nó nên gọi điện hỏi thăm :
_ Con đang làm gì vậy ????
Nó đang đi với chị Nghi lo vụ trống kèn trường :
_ Dạ con vô trường, thầy nhờ con vô xem ba cái kèn trống á Ba Ba.
Anh cười nhẹ lòng được chút :
_ Ừm, ăn uống đủ nha con.
Nó cười :
_ Ba Ba nay quay tốt không ???
Anh nói nửa đùa nửa thật :
_ Đương nhiên tốt, mà nay không có con theo phụ Ba Ba nên hơi mệt chút. Bình thường có con nay không có cảm thấy thiếu thiếu dễ sợ. Ba Ba nhớ con gái trợ lý nhỏ của Ba Ba quá ah.
_ Ba Ba xạo không hà. Thôi Ba Ba quay đi con lo việc của con tiếp nữa. Con sẽ tranh thủ ăn đúng cử. Ba Ba đừng lo.
Hai Ba con nói chuyện thêm chút rồi cúp máy. Nó thì câu nói hình ảnh Ba nó hôm qua cứ ve vãng trong đầu nó. Dù nó làm gì cũng bị hình ảnh,câu nói của Ba nó làm ám ảnh. Tối đó, anh quay xong về sớm tính chở nó đi ăn thì vừa vô nhà đập mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng anh không tưởng tượng được...
-----------------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm, khuya qua tính viết nốt rồi ra luôn nhưng do mệt quá nên đi nghĩ luôn. Với đang mệt cố viết sẽ không hay nên sáng dậy mình viết luôn. Thông cảm cho mình nha 🙏🙏🙏
Mấy bạn nghĩ anh thấy điều gì ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro