Chap 11
Nó ngước lên thấy anh Kiên nó rất ngạc nhiên :
_ Sao anh Hai biết em ở đây ???
Anh ngồi xuống cạnh nó :
_ Em là em gái anh mà.
Ảnh nháy mắt. Ở đây là khu ẩm thực nhỏ tối thì các gian hàng đóng cửa nhưng vẫn có chỗ ngồi cho khách. Nó ra đây vì nơi đây có kỷ niệm giữa Ba Ba và nó. Anh Kiên biết chuyện này vì nó từng kể cho ảnh nghe rồi. Lúc đó, do anh kẹt Show phải về trễ, anh sợ nó mệt nên nhờ anh Kiên khi đó có diễn chung một chỗ với anh đưa nó về. Ảnh đồng ý, trước khi đưa về ảnh dẫn nó đi ăn uống, hai anh em nói chuyện tâm sự với nhau.
Quay ngược lại lúc đó, tại địa điểm này :
Ảnh gửi xe rồi bước vào chỗ nó chỉ, ảnh ngạc nhiên nhìn xung quanh :
_ Chỗ này tuy nhỏ mà đẹp nhỉ !!!
Nó cười, rồi kéo tay ảnh lại một chỗ bán thức ăn nhanh, bình thường anh chẳng cho nó ăn mấy thứ này đâu, nay không có anh nó phải tận dụng chứ. Ảnh cũng chiều theo ý nó và giao kèo nhau không nói anh với cô Trà biết. Nó nói :
_ Em thích nơi này lắm, nó đẹp và cũng là nơi lần đầu tiên em với Ba Ba đi ăn chung.
Ảnh cười :
_ Ah ở đây đó hả ???
Nó gật đầu. Chuyện là hồi trước khi nó ở với anh, nó hay đi xem anh diễn có lần anh xong sớm mà đang rãnh nên anh dẫn nó đi ăn luôn, quán này là nó chỉ do thấy trên Foody. Giờ ở chung thỉnh thoảng nó với anh vẫn ra đây. Không gian ở đây đẹp tuy hơi ồn nhưng khá riêng tư nên nó và anh rất thích. Nó tâm sự đủ kiểu với ảnh, ảnh cũng nghe nó nói. Nó bảo :
_ Ở với Ba Ba em thấy vui và thoải mái. Nhưng đôi lúc cũng buồn do Ba Ba đi diễn, đi quay nhiều. Lúc trước cũng vậy khi chưa ở chung nhà, em ở nhà cũ cũng có mình.
Ảnh hỏi nó :
_ Em không có anh chị em hả ???
Nó đáp :
_ Dạ hông, em con một em thích có anh hơn em chẳng thích có chị hay em. Em có mấy chị họ mà cãi nhau miết. Có em gì em cũng phải nhường nó, nhường em làm được mà lâu lâu nó đặt điều em ghét lắm. Em có người anh họ ah, ảnh dễ thương và rất tốt với em luôn. Nên em thích có anh.
Ảnh cười :
_ Vậy em cứ xem anh với Phi là anh trai em đi.
Nó ngạc nhiên :
_ Được hả anh ???
Ảnh xoa đầu nó :
_ Được chứ !!! Nếu muốn em gọi anh là anh Hai, Phi là anh Ba. Dù gì anh cũng lớn hơn Phi 3 tháng mà.
Nó cười thiệt tươi gật đầu. Ảnh ôm nó vô lòng. Hai anh em lúc đó rất vui vẻ với nhau.
Quay lại hiện tại
Ảnh hỏi nó :
_ Anh có nghe Khiêm nó kể chuyện của em, sao em lại như vậy ????
Nó bịt tai lắc đầu, nước mắt như muốn trào ra :
_ Anh đừng hỏi nữa mà, em ghét Ba Ba. Em không muốn nhắc lại chuyện này.
Ảnh ôm nó vào lòng trấn an :
_ Có chuyện gì em từ từ nói. Còn có anh Hai với anh Ba và cô Trà mà.
Nó im lặng thút thít một hồi bất chợt hỏi ảnh :
_ Anh Hai.... Ba Ba có thương em không ?
Ảnh nhíu mài khó hiểu sờ trán nó :
_ Em có ấm đầu không hỏi câu đó ????
Nó cúi mặt :
_ Em sợ Ba Ba không còn thương em thôi...
Ảnh chợt hiểu ra một chút gì đó :
_ Ý em sợ là Ba Ba có FC sẽ không thương em nữa đúng không ????
Nó im lặng. Ảnh ôm chặt nó :
_ Ngốc quá, em là con gái của Khiêm làm sao nó có FC mà không thương em được chứ.
_ Nhưng em cũng chỉ là Fan của Ba Ba...
Chưa bao giờ ảnh thấy nó trẻ con đến như vậy :
_ Đó là quá khứ, còn giờ ??? Em là đứa con gái mà nó rất yêu thương, cũng là khán giả mà nó trân trọng nhất cuộc đời nó. Dù cho nó có hàng trăm Fans ruột đi chăng nữa thì với nó em luôn là nhất.
Nó lại im lặng, ảnh buông nó ra kể :
_ Nó cũng từng sợ mất em như em sợ mất nó hiện tại.
Nó quay qua :
_ Là sao anh ????
Ảnh ngước mặt nhìn lên kiểu hồi tưởng lại kể :
_ Đó là trước khi em ở chung với nó, show đó em có đi. Anh nhờ em mua hộ anh chai nước với ổ bánh mì do anh đang kẹt make up đó. Em chạy đi mua cho anh, nó kiếm em nhờ em mua giùm chai nước mà em đã đi mất rồi. Khi thấy em đưa chai nước với bánh mì cho anh. Nó giận anh.
Lúc đó, phòng make up phim trường :
Anh đang bận tay ủi lại bộ đồ, anh đang khát nước mà nước anh đem theo hết. Anh hay đưa nó vô hậu trường chơi nói nó là cháu anh nên cũng không ai nói gì. Quay qua tính nhờ nó mua nước mà kiếm nó không thấy, anh tính gọi nó thì thấy nó chạy vô tay cầm bánh mì với chai nước đưa ảnh, thấy cảnh đó anh không hiểu sao lại khá bực. Nó thấy anh chạy lại :
_ Chú, con có mua luôn chai nước cho chú nè !!!
Nó cười híp cả mắt, anh lấy chai nước với vẻ lạnh lùng :
_ Ừ cảm ơn.
Nó và ảnh ngạc nhiên khi thấy anh tự nhiên vậy mới mấy phút trước còn nhây mà. Diễn xong, anh với ảnh thay đồ tẩy trang, anh vẫn không nói gì với ảnh câu nào. Ảnh thấy lạ :
_ Mày sao vậy Khiêm ????
Anh quay qua :
_ Sam nó là Fan... Ah không cháu tao. Mày tính giành ah ???
Ảnh cười :
_ Thằng điên, giành gì. Giờ tao cho nó cây vàng chưa chắc nó chịu theo tao nữa ah. Mày ba xàm quá. Nó mua cho tao nhưng vẫn nhớ tới mua cho mày đó. Thái độ mày khi nãy dễ làm nó buồn lắm ah nha.
Anh im lặng không nói gì. Nhớ lại, lúc diễn xong nó nhìn anh cười mà khá ngại ngùng. Chắc nó giận anh rồi. Anh thay đồ xong ra ngoài kiếm nó, nó vẫn đợi anh. Anh thấy lại chỗ nó :
_ Con giận chú hả ???
Nó lắc đầu :
_ Dạ không con nghĩ chú giận gì con kìa !!!
Anh xoa đầu nó :
_ Nãy chú hơi quạu, chú xin lỗi con.
Nó cười, ảnh đi ra thấy vậy cũng cười. Ngay khi đó,anh đã thương nó rồi thì càng thương hơn nữa và quý rất nhiều tình cảm của nó.
Hiện tại :
Nó ngạc nhiên :
_ Hoá ra là vậy...
Điện thoại ảnh run lên. Ảnh lấy ra xem :
_ Ba Ba em gọi nè !!!
Nó hoảng hồn :
_ Anh đừng nói Ba Ba biết mà...
Ảnh không nói gì, bắt máy nói là vẫn chưa tìm được nó, bên kia cô, anh với anh Phi thở dài. Ảnh dịu dàng :
_ Về nha !!! Mọi người đang lo cho em lắm.
Nó lắc đầu :
_ Em không về... Em sợ....
_ Sợ Ba Ba đánh chứ gì !!! - Ảnh cắt lời nó -
Anh cười nó thì im lặng vì trúng tim đen :
_ Ừ cho nó đánh em nát mông luôn !!!
Nó quay qua ảnh làm mặt dỗi :
_ Nhây quá ah !!!
Ảnh cười lớn :
_ Thôi anh giỡn, về đi, anh sẽ nói hộ cho em. Nó hay chị Trà không đánh em đâu.
Nó nghe lời ảnh chịu về, do khi nãy anh đánh nó còn khá đau nên nó đi cà nhắc. Về tới, thấy nó mọi người vui mừng. Anh mừng trào cả nước mắt ôm nó, tự nhiên anh tức giận vung tay tính đánh nó thì anh Phi cản :
_ Nó về là được rồi. Mày từ từ nói nó.
Anh quẹt nước mắt, ngồi lại lên ghế hỏi nó đầy sự nghiêm khắc :
_ Con nói rõ Ba Ba nghe việc này nhanh !!!
Anh đột nhiên quát lớn làm nó sợ, anh Kiên ôm nó. Cô thì cố hạ hoả anh. Nó lấp ba lấp bấp kể lại câu chuyện. Anh nghe mà cảm xúc lẫn lộn vừa tức vừa thương nó. Nó kể xong, anh đi lại ôm chặt nó :
_ Con gái ngốc, FC thì là FC thôi và nó chỉ quan trọng với sự nghiệp của Ba Ba nhưng quan trọng với cuộc sống của Ba Ba là con. Với Ba Ba con là đáng quý nhất. Ba Ba có nhiều Fan cỡ nào cũng không bằng có con bên Ba Ba. Con hiểu không ???
Nó ôm anh :
_ Con chỉ sợ Ba Ba sẽ không thương con nữa !!!
Anh kí yêu nó :
_ Ngốc !!!! Con đã làm Ba Ba và mọi người lo lắm đó.
Nó xụ mặt :
_ Con xin lỗi Ba Ba và cô với mấy anh....
Anh cười :
_ Lần này, Ba Ba tha cho con. Lần sau vậy nữa con coi chừng Ba Ba đó nha. Vô thay đồ ngủ sớm đi khuya rồi.
Nó ngập ngừng :
_ Con muốn ngủ với Ba Ba hôm nay được không ???
Anh hôn trán nó :
_ Ừ !!!
Nó đi vào thay đồ vệ sinh cá nhân rồi ôm gối qua phòng anh. Mọi người thì cười vì chưa bao giờ thấy nó trẻ con như vậy, nhõng nhẽo nhưng khá đáng yêu. Tối đó, nó ôm chặt anh :
_ Con không muốn Ba Ba bỏ con !!!
Anh cũng ôm nó vuốt tóc nó :
_ Sao Ba Ba bỏ con được. Con là cục cưng của Ba Ba mà. Tuy không sinh ra con nhưng với Ba Ba con như là máu mủ rồi.
Nó lại khóc, anh lau nước mắt nó :
_ Ngày mai con phải xin lỗi mấy chị nha.
Nó gật đầu, anh vuốt đôi má bánh bao của nó :
_ Ba Ba đánh con đau lắm không !!!
Nó gật gật, anh biết lúc đó mình quá tay với nó vì anh cũng đang nóng không kiềm được mình. Anh ôm nó chặt hơn hai Ba con ôm nhau mà ngủ. Tới hôm sau, nó lại bình thường như trước, nghe lời anh nó xin lỗi mấy chị. Mọi người cũng bỏ qua cho nó rồi lại vui vẻ như xưa. Anh nhìn nó với ánh mắt tự hào. Dù sao đi nữa nó luôn là con gái anh. Đứa Fan mà anh luôn mãi quý trọng.
--------------------------------------------------------------------
Có những lúc Sam cũng trẻ con và đáng yêu phải hơm mấy bạn ??? Cho mình xin ý kiến góp ý nha 😂
Mấy bạn muốn có gì xảy ra giữa hai Ba con nhà này hơm nè ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro