Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

8h sáng,

Tiếng kẽo kẹt khô khốc của cánh cửa phòng sinh hoạt CLB vừa dứt đã bị lấp đầy bởi tiếng cười nói rộn ràng của tốp sinh viên năm ba. Geonwoo đi đầu như thường lệ, dáng vẻ quen thuộc, bắt đầu chỉ đạo mọi người sắp xếp lại ghế ngồi

"Lịch trình tháng này," Giọng Geonwoo vang lên đều đều, rõ ràng giữa gian phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, "gồm lễ khai giảng khoa Du lịch, talkshow của khoa Ngữ văn Anh, và một bài diễn khách mời cho đêm nhạc thiện nguyện của CLB Tình nguyện. Cuối tháng này, CLB mình cũng sẽ bắt đầu chuỗi training kiến thức hòa nhạc..."

Từng đầu việc trong lịch trình dày đặc được Geonwoo liệt kê mạch lạc, đâu ra đó. Mọi người đều gật gù, ánh mắt chăm chú cậu chủ nhiệm mới nhận chức này. Không khí buổi họp đầu tháng có phần trang trọng hơn những buổi sinh hoạt định kỳ, một phần cũng vì tháng này khá nhiều việc, nhưng ai cũng cảm thấy an tâm rằng mọi buổi diễn sẽ đều suôn sẻ dưới bàn tay sắp xếp của cậu.

Giữa lúc đang nói, cậu thoáng liếc nhanh ra hành lang vì cảm giác mơ hồ như có ai đó vừa vụt qua cửa sổ. Ánh mắt cậu dừng lại trong giây lát ở khoảng không, rồi sững lại nơi chiếc móc khóa Cinnamoroll đang cầm kẹo mút lủng lẳng trên quai cặp của người vừa đi ngang. Tim cậu khẽ nhói 1 nhịp. Chỉ vài giây lạc giọng, Geonwoo kịp trấn tĩnh, nén chặt cảm xúc và quay lại với buổi họp, không kịp để ánh mắt nào bắt kịp phút lơ đãng vừa rồi.

Bước thêm vài bước ra khỏi tầm nhìn từ phòng sinh hoạt, Kangmin mới dám thở phào nhẹ nhõm, lưng tựa vào bức tường hành lang mát lạnh. Cậu đã tìm kiếm giọng nói ấy suốt hai năm ròng, kiên nhẫn đợi chờ không biết bao nhiêu chuyến xe buýt số 3 chỉ để mong tìm lại bóng hình thoáng qua ngày ấy. Giờ người ở ngay kia rồi, mà sao khó quá...

Không khí hơi nghiêm trọng thì phải? 
 Cậu rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng một thằng nhóc ất ơ nào đấy đường đột gõ cửa, lí nhí xin vào ký họa giữa lúc mọi người đang tập trung, rồi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị ấy. Không còn kế hoạch tiếp cận crush nào có thể ngớ ngẩn hơn. Cậu cố gắng trấn tĩnh lồng ngực mình. Tìm được một chiếc ghế đá khuất trong góc sân, Kangmin liền ngồi xuống, nhanh chóng lật mở cuốn sổ vẽ đã sờn góc. Vài nét chì lướt nhanh trên giấy: Khung cửa sổ phòng sinh hoạt, thấp thoáng bên trong là bóng lưng cao gầy của cậu trai mặc sơ mi xanh đang quay lưng lại...

Kangmin thở dài, ngón tay miết nhẹ lên từng đường chì. Chỉ là bóng lưng thôi mà cũng khiến tim cậu xao động. Hai năm. Hai năm dài vô tận vừa kết thúc trước mắt, cậu đã tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần trên những chuyến xe số 3, chỉ để nghe lại giọng nói ấy, thấy lại bóng lưng này. Chợt nhận ra có gì đó khác lạ, tay cậu bấc giác đưa lên ngang ngực, ngón trỏ khẽ chạm.  Lồng ngực... đang đập thật đều đặn...lạ lùng. Nó luôn bồn chồn, loạn nhịp gần như hai tư trên bảy. Trừ khi đã ngủ say, cậu chỉ nhớ, vài khắc yên bình này, là khi nhìn bóng lưng ấy loay hoay sau màn nước mắt mờ đục. 

"Phải làm sao đây, tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhưng tớ chưa thể gặp cậu lúc này được..."

Cửa sổ câu lạc bộ khép lại, chỉ để lại vài kẽ hỡ giữa các nếp gỗ gấp.

"Này Kim Geonwoo, em đứng đó làm gì thế?"

"Ah...." Geonwoo giật bắn mình quay lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc, má lúm gấp nét cong. "Em đóng cửa lại bớt nắng thôi anh."

.

.

.

.

.

"Một thời gian nữa, à không, một ...chút nữa thôi, Kangmin à"

_______________________
delay hơi lâu mà ra chiếc chap hơi ngắn, cả nhà thông cảm nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro