Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mỗi cuốn sách, câu chuyện đều có cái hay của nó, có thể nó hay ở nội dung, có thể ở nghệ thuật và có thể ở cả ý nghĩa mà nó mang lại. Câu chuyện của Kiều Tâm mang đến cho tôi những điều trước giờ tôi chưa từng có. Và chính điều ấy là thứ lôi cuốn tôi vào mạch của câu chuyện, làm tôi không thể nào không mở cuốn sách ra để đọc hay nói cách khác là để chiêm nghiệm.

---------------------------------------------

Chương 4: Tỉnh giấc

---------------------------------------------

Chuyển cảnh đến chỗ Khả Hân

Kể từ khi Kiều Tâm xin về sớm vào chiều hôm qua cho đến nay đã không thấy Kiều Tâm đâu, cô cảm thấy vô cùng lo lắng và sốt ruột. Điều càng khiến cô đau đầu hơn là dù cô gọi cậu bất kể bao nhiêu cuộc thì cậu cũng chẳng nghe máy. Từ sâu trong tiềm thức, cô đã thấy có chuyện chẳng lành, ngồi suy nghĩ một hồi, cô quyết định tới tận phòng trọ của cậu để xem tình hình ra sao. Nghĩ là làm, cô tức tốc khoác một chiếc áo dài tay rồi nhanh chóng phóng xe ra khỏi nhà. Vì đi với tốc độ khá cao nên chẳng mấy chốc mà trước mặt cô là căn trọ của Tâm. Tiến đến trước của phòng trọ, cô đưa tay lên gõ cửa...chẳng có một tiếng trả lời. Đợi được một lúc cô lại gõ tiếp, tiếng gõ cửa chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành tiếng đập và rồi ngày một nhanh dần. Tâm tình lo lắng trong cô cũng theo chiều hướng càng lúc càng lớn hơn. Gọi với vào trong căn phòng " Tâm, Tâm, có nghe thấy không, mở cửa cho tao". Một lần nữa đáp lại tiếng gọi đầy hoảng loạn của cô chính là sự tĩnh lặng tới đáng sợ của không gian. Chẳng thể kiên trì thêm được bao lâu nữa, cô tìm cách phá cửa xông vào, nói là tìm cách nhưng cô thẳng chân dùng hết sức đá văng chiếc cửa ra sau đó xông vào trong phòng.

Vừa bước vào trong phòng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô là hình ảnh khiến cô chết đứng, trên chiếc giường nhỏ bé kia, một thân hình gầy gò, loang lổ vết bầm tím đang co mình lại. Cậu đang trong tình trạng hôn mê chẳng biết trời đất. Trong miệng ú ớ những tiếng đầy khó hiểu, hình như là "đừng mà", "với cái gì mà", "dừng lại đi". Lúc này cô mới chợt sững lại nhận ra, phải chăng trong quãng thời gian cậu vắng mặt đã có một chuyện vô cùng tồi tệ đã xảy đến với cậu. Nhưng...chuyện gì mới có thể biến cậu thành ra bộ dạng như này chứ? Vừa nghĩ cô vừa chậm rãi từng bước tiến lại cạnh giường, cô cúi người xuống đưa tay tới hơi lay người của cậu bạn thân và nói:

- Này, Tâm ơi, dậy đi!

Khác vơi giọng điệu xỗ xàng đàn ông thường ngày của cô thì giờ đây, giọng nói của cô nhẹ nhàng đến kì lạ. Chất chứa trong đó là sự gấp gáp, khẩn trương. Như chạm phải chỗ đau, lông mày của Kiều Tâm khẽ cau lại, đôi mắt mê mang hơi giựt giựt.

Lay thêm một hồi thù cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, đôi mắt ngập nước từ từ mở ra. Vừa tỉnh dậy thấy có bóng người đang ở trong phòng khiến cậu vô cùng hoảng hốt và lo sợ, chẳng kịp xem đó là ai thì cậu đã vội vàng bật dậy nhưng chẳng may hành động này của cậu đã động đến những vết thương trên người " oái " tiếng thật to cả cơ thể cậu từ trên giường dập xuống nền đất lạnh lẽo. Khả Hân thấy bạn mình bị ngã như thế vội vàng đi tới tính đỡ Tâm lên , chưa kịp đưa tay tới giúp đỡ thì cậu ấy đã la lên đầy sợ hãi:

- Đừng...đừng mà , đừng tới đây, tôi sợ lắm, tránh xa tôi ra.

Vừa nói Tâm vừa khóc nấc lên.
Nhận ra được tâm lí bất ổn của cậu, Hân xốt xắng hỏi:

- Mày bị sao thế, là tao mà, Hân này, bạn của mày này, mày không nhận ra tao sao?

- Hân...

Đứng hình mất vài giây, chính lúc này cậu như trở nên vô lực mà òa vào lòng của cô bạn, cậu lại khóc , khóc rống lên đầy uất ức, từng tiếng khóc xé lòng của cậu nghe thật thảm thương, khiến ai nghe cũng phải bồi hồi cảm thán. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi lên áo của Hân như muôn vàn đau đớn mà cậu phải chịu. Cậu cứ khóc và Hân cũng để cậu khóc bởi vì lúc này chính cô ấy cũng biết mọi lời an ủi lúc này đều sẽ trở nên vô tác dụng. Cuối cùng, khi đã khóc mệt, Tâm lại một lần nữa thiếp đi. Bế cậu ấy lên giường, chỉnh lại chiếc chăn mỏng manh, còn cô, cô chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, nhìn hình hài Kiều Tâm lúc này khiến lòng cô quặn thắt, đâu đớn đến nghẹt thở. Cô ngồi xuống bên cạnh giường của cậu trông nom cậu mỗi giây mỗi phút nhưng chẳng biết trời đã tối từ lúc nào, cô thiếp đi trong cơn mệt mỏi...

-------------------------------------------------------

Ring...ring- tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên đánh thức Khả Hân từ giấc ngủ của mình. Cả tối hôm qua cô vừa ngủ vừa lo lắng, cứ được một lát cô lại giật mình tỉnh dậy rồi quay sang nhìn lên Kiều Tâm đang nằm ở chiếc giường bên cạnh, chỉ khi thấy cậu vẫn đang ngủ say thì cô mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Chính vì cứ ngủ rồi lại đột nhiên thức dậy như vậy khiến cho cơ thể cô hiện tại vô cùng uể oải và mệt mỏi, tặng kèm theo đó là hai chiếc bọng mắt sưng như gấu trúc khiến cho tổng thể hiện tại nhìn cô trông vô cùng thê thảm. Tuy nhiên cô cũng chẳng mấy để tâm đến ngoại hình của mình cho lắm, thứ duy nhất bây giờ khiến cô bận tâm chính là chuyện gì đã làm cậu bạn của mình thành thế này? Quay mặt lại nhìn con người nào đó vẫn còn đang say giấc nồng, cô thở dài một hơi. Sau đó hiếm hoi một lần rời giường sớm đi vệ sinh cá nhân. Sau khi đã vệ sinh xong xuôi thì cô quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Cầm theo cái ví da, cô đi ra khỏi phòng trọ sau đó đảo bước tới khu chợ cách đó chỉ hơn 100 mét. Liếc mắt nhìn xung quang, ập vào mắt cô chính là biết bao nhiêu hàng quán đồ ăn đầy hấp dẫn. Nào là quán bún bò thơm lừng hấp dẫn, hay là quán phở tràn đầy khách hàng đang ngồi thưởng thức,... Mỗi một món ăn đều sở hữu hương thơm và mùi vị đặc trưng khiến ai ngửi thấy cũng làm chiếc bụng trở nên cồn cào. Nhưng một sinh viên nghèo như cô thì làm gì có tiền mua những món ăn đắt tiền như thế. Đi được một hồi xung quang chợ, cuối cùng cô cũng tới quán cháo ngon nhất và rẻ nhất mà cô biết ở đây. Chủ quán cháo là một bà cụ đã ngoài 70, có nhiều người đã khuyên bà rằng nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng mặc kệ những lời khuyên nhủ ấy bà vẫn đều đặn mỗi buổi sáng đem cháo ra chợ bán. Tới trước quán nhỏ, Hân đi vào và gọi hai suất cháo trai mang về. Tiền đã trao cháo cũng đã đến tay, Hân liền chào tạm biệt bà cụ rồi trở về phòng trọ. Lại là con hẻm tối tăm, ẩm ướt ấy, cô nhìn lướt qua rồi lắc đầu thở dài mà bước tiếp.

Vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào, cảnh tượng trong phòng vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc cô ra ngoài, căn phòng vẫn tồi tàn, Tâm vẫn nằm đó, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Để 2 phần cháo vào 2 chiếc bát nhựa sau đó đặt chúng lên chiếc bàn gần đó. Từng bước nhẹ nhàng, cô tiến đến bên cạnh Tâm, đứa tay vỗ vào vai của chàng thiếu niên đang say ngủ:

- Tâm ơi dậy đi, trời sáng rồi!

Bỗng chợt nhận ra hành động của mình như một bà mẹ đang chăm con vậy khiến cô phì cười. Đáp lại lời gọi của cô, cậu khẽ cựa mình, đồi mắt tuy vẫn mê mang nhưng đã có hồn hơn một chút ít. Cậu chống tay xuống giường, dừng sức để ngồi dậy.

- Tao có mua cháo cho mày này, mày dậy đi đánh đăng rửa mặt xong ra đây ăn đi.

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào 2 bát cháo đang đặt trên bàn. Nhìn vào 2 bát cháo, khóe môi cậu hơi cong lên nhưng cũng rất nhanh lại biến mất như chưa hề xuất hiện.

Từ từ bước xuống giường, xỏ vào chân đôi dép nhựa đã cũ, cậu từng bước nặng nề đi vào trong phòng tắm. Chắc vì do những vết thương trên người đã cản trở việc vệ sinh cá nhân của cậu dẫn tới thời gian bị kéo dài, từ 15 phút thường ngay thì bây giờ cậu mất tới 30 phút mới xong.

- Tâm ơi, xong chưa sao lâu thế
Giọng nói của Hân vang từ bên ngoài vào truyền tới tai cậu

- Xong rồi- cậu đáp lại.

Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đã xong xuôi, Hân vẫy tay nói:

- Nhanh lên ra đây ăn cháo đi cho nóng, để nguội hết ngon đấy.

Nghe theo lời cô bạn, cậu bước tới bên cái bàn và ngồi xuống. Tiếp nhận chiếc thìa được đưa tới, cậu bắt đầu ngồi ăn phần cháo của mình. Đưa thìa cháo vào miệng, một luồng ấm nóng lan tỏa khắp khoang miệng khô khốc, dần dần hơi ấm ấy di chuyển xuống cuống họng rồi tới thực quản. Đúng thật khi không khỏe thì ăn cháo vẫn khiến ta dễ chịu nhất. Mặc dù mọi khi với cậu-một người kém ăn, chẳng món nào là ngon miệng nhưng hôm nay lại khác, hương vị lan tỏa khắp người cậu, có lẽ đó là hương vị của hạnh phúc, hương vị của sự lo lắng, săn sóc mà cô dành cho cậu. Và cứ thế, càng ngày , bát cháo ngày một vơi đi cho tới khi đã gần hết. Mỗi miếng cháo mỗi lần được đưa vào miệng là mỗi lần sức lực trong người cậu lại được tiếp thêm một chút. Đột nhiên, chẳng biết đang suy nghĩ gì, từ miêng cậu phát ra 2 chữ " cảm ơn" vô cùng nhỏ. Vì đang bận ăn cũng như cậu nói rất bé nên cô không thể nghe rõ được câu nói của cậu.

- Mày vừa nói với tao cái gì hả?

- Không có gì...chỉ là nói vu vơ thôi, đừng bận tâm.

Cũng chẳng để tâm đến cậu nữa, Hân tiếp tục ăn phần cháo của mình. Đến khi cả hai đã ăn xong thì Hân mới nói:

- Thôi tao cũng phải về để chuẩn bị đi học đây. Mày ở nhà nghỉ ngoái đi nhá, học xong tao lại qua.

Chẳng đợi cho cậu kịp trả lời thì Hân đã nhanh nhảu thu dọn đồ rồi dắt xe ra về. Nhìn qua cánh của sổ đã bám một lớp bụi khá dày, Tâm đứng đó, dõi theo Hân đang đi ngày một xa, cậu nhìn một cách đăm chiêu tương chừng Hân sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cho tới khi cô đã khuất bóng thì cậu mới hồi thần. Thở ra một hơi đầy não nề, cậu đi tới bên giường rồi ngồi xuống, yên lặng, cô đơn lại một lần nữa bủa vây lấy cậu.

----------------------------------------------

Trên hành trình dài rộng là cuộc đời, sẽ có hằng trăm người lướt qua ta, nhưng trong dòng người tấp nập ấy sẽ có những người trân trọng ta, yêu quý ta, dừng lại, trò chuyện với ta. Họ sẽ làm mọi thứ vì ta, chia sẻ mọi thứ với ta và chính chúng ta cũng vậy, người ta gọi đó là tri kỉ. Gặp được nhau là cái duyên và giữ được nhau trong cuộc đời này thì đó là điều ta cần phải nâng niu, trân quý. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa chiêm nghiệm về cuộc đời, sau một hồi lâu, tôi mới gập cuốn sách lại, đứng dậy tắt đèn đi ngủ. Trong đêm tối, tôi cứ vẩn vơ, ngay cả tôi cũng chẳng biết tôi nghĩ gì nữa.

--------------------------------------------

~ Còn Tiếp ~

--------------------------------------------

Mọi chi tiết liên hệ Fanpage của chúng tôi:

https://www.facebook.com/Bạch-Thố-Team-103596765842949/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro