Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trở lại hiện thực, tôi đơ ra một hồi ngơ ngác không hiểu mình nghĩ gì và làm gì, tôi chợt thấy trên tay mình đã cầm một cuốn sách, định bỏ nó trở lại lên kệ nhưng tôi đã khựng lại một chút, dường như cuốn sách ấy có gì đó cuốn hút tôi, một lực hút vô hình. "Cuốn sách này có vẻ hay", tôi nghĩ. Nghĩ một hồi tôi quyết định lật trang đầu tiên. Cuốn sách mang tên...

"Ngày Mưa "

------------------------------------------

S1: Gặp Gỡ

-------------------------------------------

Từng tia nắng sớm mai đang xua tan đi cái sự tối tắm đang bao trùm nơi đây, cùng với đó là cảm giác ấm áp khiến ai tiếp xúc với nó cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Những tia nắng len lỏi vào căn phòng trọ cũ kĩ, chiếu lên khuôn mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Đôi mắt dần hé mở, Kiều Tâm đưa tay lên che đi ánh sáng đang chiếu lên khuôn mặt mình. Cái cảm giác vừa ngủ dậy đã bị ánh sáng chiếu vào đôi mắt thật không mấy thoải mái... Đôi lông mày khẽ nheo lại, cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc giường. Vươn vai một cái, đôi mắt lim dim được chàng trai dùng toàn lực cố gắng để nó không một lần nữa nhắm lại.

Nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường " 5 giờ 30 phút". Vậy mà cậu lại dậy sớm trước cả khi đồng hồ kịp rung chuông tới tận 30 phút.

Mà cũng không có gì lạ khi Kiều Tâm lại dậy sớm như thế, bởi hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cậu ấy cũng như toàn bộ học sinh trong thành phố... Đúng vậy, hôm nay chính là ngày khai giảng năm học. Có thể với đại đa số mọi người ngày hôm nay không hề vui vẻ chút nào vì nó chính là dấu mốc lịch sử đánh dấu kì nghỉ hè đã kết thúc nhưng với cậu, một người phải cố gắng cực kì nhiều mới đủ điều kiện để vào được ngôi trường đại học danh tiếng như X thì lại khác... Nó chính là một bước vô cùng quan trọng không thể thiếu nếu cậu muốn vượt qua cái số phận đầy tàn nhẫn của mình.

Suy nghĩ linh tinh một hồi thì cậu quyết định rời giường và đi vệ sinh cá nhân. Vì sống trong một căn trọ khá là nhỏ hẹp... Nếu miêu tả một cách chân thật nhất thì hai từ tồi tàn như được sinh ra để dành cho nó. Mà cũng không thể yêu cầu quá cao về chất lượng khi đây là căn trọ rẻ nhất mà cậu tìm thấy tại cái thành phố phồn hoa này. "Chết tiệt sao giá thành mọi thứ hiện tại càng ngày càng tăng cao thế nhỉ?", cậu thầm nghĩ. Đối với người vừa đi làm vừa đi học như cậu thì nó quá mức kinh khủng.

Cảm thán nhân sinh một lúc thì cậu mới nhận thức lại được ý định ban đầu của mình. Chỉ sau 15 phút cậu đã xuất hiện trong hình ảnh chỉnh chu nhất với chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu , cùng với đó là một chiếc quần âu đen.

Rengg...Rengg... Tiếng đồng hồ đột nhiên vang lên khiến cho cậu giật bắn mình.

Sau khi đi tới và tắt chiếc đồng hồ báo thức, cậu vươn tay với lấy cái điện thoại Nokia cũ kĩ của mình, mở danh bạ ra và gọi cho con bạn thân. Lí do vì sao cậu lại phải gọi cho nó khi mới chỉ có 6 giờ sáng là gì sao? Đó chính là vì con bạn thân cậu là một con heo lười biếng, ham ăn, hăm ngủ nhưng lười làm. Nếu hôm nào cậu mà quên gọi điện để đánh thức nó dậy thì chắc chắn hôm đó đối với cô gái ấy bữa trưa sẽ trở thành bữa sáng. Không chần chừ bất cứ một khoảng khắc, cậu ấn gọi cho cô bạn thân của của mình

" Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạcđược xin quý khách vui lòng gọi lạ sau."

Không sao chuyện này đã nằm trong dự kiến của cậu.

" Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Hmm một lần nữa...

" Tút...tút..."

Và cứ thế cứ thế cho tới khi sức chịu đựng của cậu đã gần như chạm tới giới hạn, chuẩn bị ẩn gọi lại một lần nữa cũng như là lần cuối cùng thì máy của cậu lại đổ chuông. Liếc mắt xuống màn hình điện thoại đang hiện lên hai chữ
"cục nợ". Sau 7749 cuộc gọi nhỡ thì cuối cùng chiếc bạn thân chất lượng chạm đất của cậu cũng đã thức dậy và gọi lại.

Sau khi gọi điện được cho con bạn thân để nhờ nó đón đi học, Kiều Tâm ra đầu hẻm và đứng đợi. Chờ đợi mòn mỏi 20 phút đồng hồ cuối cùng Khả Hân đã đến rước cậu đến trường.

Ngồi sau yên xe, Tâm ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trong nắng sớm... Những tán cây đưa mình theo làn gió heo may của mùa thu, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá in xuống mặt đất những đốm sáng lung linh huyền ảo, những tòa nhà cao tầng, những hẻm cụt, dòng người qua lại tấp nập trên con phố Hà Nội với những bận rộn của riêng mình... Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy đặc trưng nơi thủ đô này, và có lẽ quang cảnh tuyệt vời ấy đã làm cho lòng người chậm lại, sẽ có người dừng việc mình đang làm để ngắm nhìn, đăm chiêu, hay đơn giản để kiếm tìm cho mình khoảnh khắc bình yên trong một ngày đầy lo toan, tính toán, muộn phiền. Cùng với cô bạn đi qua những con phố tấp nập, vừa ngắm nhìn cảnh vật ngày mới, vừa suy nghĩ về thời gian học tập tại ngôi trường Đại học mà cậu đã vô cùng cố gắng để được đặt chân vào. Chẳng biết cuộc đời sinh viên của cậu sẽ ra sao, cũng chẳng thể biết liệu cậu có thể bám trụ tại nơi phồn hoa đô thị này lâu hay không. Thẫn thờ, nghĩ suy một hồi lâu, cậu đã bị giật mình bởi tiếng gọi của Hân:

-Tâm, Tâm

-Hả?

-Xuống xe, ngồi mãi làm gì? Muộn học bây giờ.

Cậu vội chạy vào nhà đa năng của trường và tìm chỗ của lớp mình ngồi. Vừa đặt mông vào chỗ của mình, cậu chăm chú theo dõi buổi lễ. Thầy hiệu trưởng của trường bắt đầu lên phát biểu.

30 phút trôi qua, bài phát biểu của thầy, đến các tiết mục đặc sắc của các anh chị trong câu lạc bộ đã hoàn tất. Và hiện tại, Kiều Tâm đang có mặt trong lớp, mọi thứ xung quang thật yên tĩnh ngoại trừ giọng nói của cô, phá tan bầu không khí có phần khiến các bạn sinh viên ngộp thở chính là tiếng điện thoại của cậu. Bất ngờ, Tâm liền xin phép cô ra ngoài, điều đó thật xấu hổ. Vừa ra ngoài cậu liền nhận ra con số quen thuộc đó, có chút không muốn nghe, đầy miễn cưỡng cậu bắt máy. Đầu giây bên kia là chất giọng hằm hè vang lên tiếng chửi rủa:

- Thằng kia, thằng cha của mày đang ở trong tay của bọn tao. Trong 2 tiếng nữa, mày phải mang đủ số tiền mà cha mày nợ chúng tao, nêu không đừng trách bọn tao độc ác.

Kiều Tâm xám mặt, vội vàng chạy vô lớp xin phép cô để được về sớm, sau đó cậu lao như bay ra cổng, nhưng không may trên đường đi cậu lỡ va phải một người con trai. Cậu ngoảnh mặt, vội cúi đầu và nói: " Thành thật xin lỗi". Chưa kịp để người kia kịp trả lời lại, cậu đã xoay người bỏ đi.

Ra tới cổng trường, bắt đại một chiếc xe ôm để đi về nhà, thời gian lúc ngồi trên xe như chậm lại. Tưởng chừng như thời gian này là bất tận nhưng cuối cùng cậu cũng được con hẻm tối tăm quen thuộc. Không có bất cứ thời khắc nào để dừng lại đánh giá xung quanh, cậu đi thẳng vào bên trong, sau một vài lối rẽ trước mặt cậu lúc này đã là căn phòng trọ tồi tàn xập xệ mà cậu đang sinh sống. Nhưng giờ đây một vấn đề nan giải khác lại ập đến với cậu..." Lấy tiền đâu ra để trả nợ cho cha bây giờ!". Đứng như trời trồng ở giữa căn phòng, giờ đây tâm trí của cậu đang rối loạn. Khi gần như rơi vào bế tắc, bất chợt một luồng suy nghĩ chợt lóe qua đầu cậu. Với ngay lấy con lợn đất được đặt trên tủ sách, dứt khoát đập thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan. Lẫn bên trong đống mảnh vỡ đó là những tờ tiền lẻ ít ỏi, đếm đi đếm lại chỉ được 2 triệu- một số tiền quá ít ỏi so với số nợ của cha cậu. Nhưng bây giờ đâu còn cách nào nữa đâu, cậu phải đến nơi bọn chúng bảo ngay lập tức nếu không cha của cậu sợ là sẽ lành ít dữ nhiều

Khẩn trương, sốt ruột, lo lắng, cậu chạy nhanh ra chỗ bác lái xe đang đợi và đi đến địa chỉ mà cậu được báo trước đó. 20 phút trôi qua, cậu đã đến được địa điểm mà bọn chúng hẹn tại một nơi đồng không mông quạnh, nhìn đâu cũng chẳng thể tìm thấy một bóng người. Cậu tức tốc xông vào căn cứ ọp ẹp, cũ kĩ của bọn đòi nợ thuê. Trước mắt cậu là hình ảnh người cha đang bị trói chặt, mắt bị bịt vải đen và mồm thì bị nhét khăn lau nên chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Bên cạnh đó là bọn thú tính đang to tiếng, nhìn thấy cậu mặt chúng chau lại, tức tối nói lớn:

- Cuối cùng thì mày cũng đến. Rồi tiền của bọn tao đâu. Đưa đây! Nhanh lên!

-Hiện tại tôi chỉ có 2 triệu trong tay, giờ tôi đưa trước cho các anh 2 triệu, mong các anh thư thả cho tôi một ít thời gian.

-Bọn tao không có thời gian đôi co với nhà mày. Một là đưa tiền cho bọn tao, hai là...nhìn mày cũng được đây...

Vừa nói, mắt hắn vừa nhìn chằm chằm vào chàng trai từ trên xuống dưới với vẻ thèm thuồng. Nhận ra ý đồ xấu của bọn chúng, cậu vô cùng hoang mang, cậu cũng chẳng thể nào mà ngờ chúng lại bỉ ổi đến thế. Nhưng giờ chỉ còn có cách ấy mới cứu được bố cậu mà thôi. Cậu lưỡng lự hồi lâu

-Tôi... tôi...

Nhưng cậu lại không biết rằng, dù cậu có đồng ý hay không thì bọn chúng cũng sẽ giở trò đồi bại với cậu mà thôi.

-Bọn bay đâu, bắt nó lại.

Chẳng để cậu kịp phản kháng, bọn chúng đã trói cậu lại, bịt mặt và đè cậu xuống đất. Với sự thèm khát như của một bầy thú bị bỏ đói nhiều ngày, không nói không rằng bọn chúng xé hết quần áo của cậu ra và....

-----------------------------------------

Đọc đến đây, bỗng nhiên tôi bị gọi bởi bạn nhân viên thư viện:

- Xin lỗi anh, đã sắp tới giờ thư viện đóng cửa.

- Vâng, tôi lập tức thu dọn ngay. Cảm ơn anh vì đã thông báo

Nói xong tôi liền bỏ sách lên kệ nhưng không biết điều gì đã khiến tôi lại lấy quyển sách xuống và hỏi:

-Liệu tôi có thể mua cuốn sách này hay không?

-Tất nhiên là được ạ!

-Vậy phiền anh đóng gói cuốn sách lại giúp tôi nhé!

Nhân viên thư viện nhận lấy quyển sách từ tay tôi và bảo tôi ra quầy thu ngân chờ trong giây lát.

-Của anh hết 250000 đồng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tôi cầm lấy quyển sách và ra về trong đêm muộn. Trên con đường quen thuộc ấy, tôi không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh "Liệu số phận của Kiều Tâm sẽ ra sao? " hay "Liệu cậu có thể thoát khỏi hiểm cảnh hay không? ". Tôi cứ băn khoăn mãi suốt cả những con phố nhộn nhịp và tấp nập. Người xưa từng quan niệm: " Hồng nhan thì bạc phận". Giờ tôi ngày càng cảm thấy lời ấy quả thực đúng. Cho dù nó không hợp lí nhưng có lẽ nhiều người có số phận như vậy. Cuộc đời không cho ai tất cả mọi thứ, có được thứ này sẽ mất thứ kia, chính vì thế hãy cảm thấy đủ với những gì mình đang có, những gì mà mình đạt được ngày hôm nay. Hãy luôn cảm thấy rằng cuộc đời thật tốt đẹp để rồi chính chúng ta sẽ nhận được thứ tốt đẹp đó, chí ít thì là thế...

-------------------------------------------

Còn tiếp

Mọi chi tiết liên hệ Fanpage của chúng tôi:

https://www.facebook.com/Bạch-Thố-Team-103596765842949/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro