[B2ST][JunSeob][Oneshot] Break Up.
Title: Break Up.
Author: Toẹt aka Củ Chuối Mập
Disclaimer: Đây là fic của mình, nhưng JunSeob không thuộc về mình.
Ratting: G
Pairing or character: Only JunSeob.
Category: Sad, but in the end, It's HE fic.
*******************************************************************
Trời đang độ cuối đông, lập xuân. Từng cơn mưa phùn rét buốt thi nhau rớt lóc chóc trên mái hiên, cửa sổ. Có một ít tuyết phủ đọng lại sau hơn 2 ngày xuống độ âm, trời còn rất lạnh. Nhưng mặc kệ thời tiết có xấu thế nào, tôi vẫn phải đi ra ngoài cho bằng được.
Khoác tạm tấm áo phao to sù sụ lên người, tôi xỏ giầy, đeo găng tay, mở cửa bước ra. Một cơn gió mùa chợt ùa đến, đôi tay không tự giác mà nhét vào túi áo.
****
Tôi bước đi thật chậm, thật chậm, lững thững đưa mình qua bao nhiêu con phố. Nơi đây, mỗi ngóc ngách, mỗi đoạn đường đều thấm đãm hình ảnh yêu thương giữa tôi và anh.
" Cây thông ".
Tôi lặng người đi trước một khung cảnh quen thuộc nhưng sao lại xa xăm vô cùng. Những góc quay này, những thước phim này, làm ơn hãy để tôi vùi nó xuống tận cùng trái tim đi.
***
Cố lắc đầu để xua xóa nhòa ý nghĩ vừa chợt len lỏi, tôi nhích mình qua dòng người đông đúc, vượt lên hẳn một đoạn xa. Khi không khí đã trở lại bình thường, tôi mới bần thần nhận ra mình đang ngồi trong quán cà phê - Sweet Love - thân thuộc.
Vẫy tay gọi người phục vụ, tôi kêu anh ta mang cho mình một tách capuchino (gọi tắt là capu) nóng với lớp váng sữa hình trái tim vỡ bên trên. Chả rõ từ khi nào và lí do vì sao tôi lại mang thói quen này, nhưng cứ mỗi lần đến đây một mình, tôi đều làm như vậy.
Ánh sáng đậm nhạt nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện xung quanh. Tôi cố hết sức thu tròn mình lại, ngồi tựa vào lớp cửa kính bóng nhìn ra bên ngoài. Mới hơn 9h, mọi người vẫn đang tấp nập lắm.
Gió vẫn rít từng hồi bên kia khung cửa, tôi ngồi đây, nâng li capu vừa mang đến, kề lên miệng. Hơi nóng bốc ra từ tách cà phê nghi ngút làm tôi thoáng có chút dao động, nhưng cuối cùng, tôi cũng hớp thử 1 ngụm đầu tiên.
Ngọt......
Rồi lại đắng.....
Lớp kem bên ngoài còn sót lại tại sao lại vương vị của 2 cảm giác trái chiều kia.....
Tôi đặt khẽ chiếc ly xuống, lấy tay quệt đi lớp bọt trên miệng rồi tự cười một mình. Giá như bây giờ có anh ở đây, tôi đã không phải đau đến đến thấu xương thấm tủy khi tự mình làm việc này như vậy.
****
Một giọt....
Hai giọt.....
Nước mắt tôi rơi lách tách từng hạt vào li, hòa loãng phần kem lỏng bên trên, hòa loãng luôn cả kí ức đang đông đặc và dần lớn lên này. Tôi không thể nhớ được, không thể đếm được, không thể đo được rằng đã bao lâu kể từ ngày anh ra đi, tôi chưa khóc. Phải, tôi quá cố chấp, tôi quá cứng đầu, tôi quá bảo thủ nên mới không thể giữ anh lại. Chính tôi, chính tôi đã làm anh tổn thương bởi những lời nói cay độc nhất mà tôi nghĩ, một con người như tôi sẽ không bao giờ có thể nói ra như thế. Cũng chính là tôi, chính là tôi, đã không níu giữ anh lại khi anh quay lưng bước đi. Và cũng chính tôi, xứng đáng phải nhận cái hậu quả này.
Tôi biết chắc chắn, đến một ngày nào đó, tôi sẽ khóc như hôm nay. Nhưng sao lại vào lúc này được chứ, tại sao lại phải là lúc tôi nhớ anh nhất? Đôi mắt anh, nụ cười anh, giọng nói anh.... đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp. Tôi nhớ nó, nhớ đến phát điên lên đây rồi.
****
Ra khỏi chỗ ngồi, tôi đặt vội mấy tờ bạc lẻ xuống bàn, nhanh chóng dời đi. Tôi đang khóc, phải, đang khóc, và lòng tự trọng khiến tôi không muốn cho mọi người biết tôi đang khóc thế này.
Mưa cứ thế trút thẳng xuống mặt, xuống tay tôi những vết đau nhức, nhầy nhụa. Nhưng thà thế này còn hơn, tôi muốn mình bị trừng phạt vì đã gây ra lỗi lầm với anh.
*****
Mải miết một hồi, cuối cùng tôi cũng đã dừng lại được ở một ghế đá ven đường. Mưa vẫn rơi rả rích, từng giọt lạnh đắng quất lên chiếc khăn len thấm đẫm sương khuya.
Tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống làn gạch mát lạnh của nền ghế đá, tựa lưng. Trút một tiếng thở dài vô hồn, tôi lấy tay quệt tèm lem nước trên mặt. Nhẹ nhõm hơn thật !
Lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại xung quanh, đầu tôi tiếp tục ong ong lên hàng loạt những kỉ niệm xưa cũ mà tôi tưởng nó đã bị lãng quên.
" Đau ".
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hàng mi đang rung lên.
------------------------------------------------------------------------------------
_ Ngốc! Sao lại khóc?
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên khiến tôi như bừng tỉnh giấc. Ngước đôi mắt còn mọng nước lên nhìn người đối diện, tim tôi bỗng nhiên bị hẫng một nhịp.
_ Là anh?
****************************************************
_ Không nhận ra anh sao?- Người đó cười nhạt, rồi cũng từ từ ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh tôi.
_ Là anh sao?- Tôi cố nhíu mày, xoa xoa đôi mắt nặng nước, nhìn anh.
_ Là anh đây, Yong Junhyung của em đây. Đừng ngạc nhiên như thế chứ? Chả phải em......
_ YONG JUN HYUNG!!!!!!!!
Trong chốc lát, tôi bỗng như hóa điên lên, vội vàng ôm chầm lấy anh mà khóc:
_ Làm ơn... ức.... làm ơn quay về đi.... ức.... tôi không thể chịu được nữa rồi... ức.... không thể chịu được.... Tôi biết tôi đã sai rồi..... ức..... hãy quay về bên tôi đi.... ức..... xin anh đấy.... ức..... tôi sắp phát điên rồi.... ức.... Làm ơn đi Junhyung, em cần anh......
Sau câu nói đó, tôi không còn cảm thấy gì nữa.
*****************
_ Đây là.... - Mơ màng tỉnh dậy sau cơn đau đầu chuếnh choáng, tôi mở mắt, nhìn quanh. Junhyung đang ngồi bên cạnh đây, nhìn tôi âu yếm.
_ Em ổn chứ?- Anh đưa tay lên, toan vuốt tóc tôi....
_ Junhyung ah, sao anh lại ở đây?- ... nhưng tôi đã nhanh chóng rụt đầu lại, nhìn anh nghi hoặc.
_ Em không nhớ chuyện hôm qua sao?- Anh lại cười, nụ cười nửa miệng tưởng chừng chứa đầy nguy hiểm nhưng thực chất lại vô cùng yêu thương, trìu mến. - Em đã khóc và nói em nhớ anh đến phát điên, muốn anh quay lại blah... blah..... và rồi em....
_ Ngất xỉu, được anh đưa về đúng không?- Tôi ngượng ngùng nói lại cha anh nghe thành quả hôm qua của mình.
***************************
Căn phòng bỗng dưng lạc hẳn vào một khoảng không im lặng bao trùm. Không ai nói với ai câu gì, tất cả đều chỉ biết nhìn nhau mà cho qua tất cả.
Anh đứng dậy, tiến về phía tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
_ Anh xin lỗi, Yoseop ah. Anh không hề muốn xa em đâu, thật đấy. Lúc đó anh chỉ nghĩ sẽ làm vậy để xem thái độ của em thế nào thôi. Trong thâm tâm anh, anh vẫn luôn chỉ có mình em mà thôi. Mình quay lại em nhé. Anh muốn được yêu em, một lần nữa. Được không???
_ Hức... hức... ô... ô... ô...
Lại một lần nữa, một lần nữa tôi được khóc trong vòng tay anh. Anh vẫn vậy, không mảy may đổi thay một chút nào cả. Sao tôi không nhận ra nó sớm hơn nhỉ, sao tôi không biết nó sớm hơn để không phải đau khổ như thế này. Tôi yêu anh, rất sâu đậm, nhưng giờ đây thật khó để quyết định xem chúng tôi có nên quay lại với nhau hay không? Bởi lẽ, tôi không muốn một lần nữa, vì tôi mà anh, thậm chí cả chính mình, đau khổ.
_ Em sẽ đồng ý chứ?- Junhyung hỏi lại, giọng vẫn nhẹ tênh, thanh bình.
_ Em... ức.... em yêu anh... ức... nhưng em sợ... chúng ta sẽ xa nhau... ức... lần nữa.... ức.... Đau..... đau lắm... ức...., em không muốn đâu.....
_ Được rồi, được rồi. - Xoa nhẹ lưng tôi, anh trấn an. - Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ chỉ ở đây cho đến ngày em không cần anh nữa, em đuổi anh đi, được không? Đừng khóc nữa, nước mắt xấu lắm đấy.
Gật gật....
Tôi chả còn biết nói gì nữa, tất cả ý thức hiện hữu trong đầu tôi lúc này là ôm anh thật chặt, gật đầu với những lời anh nói, hít hà hương thơm của anh, cảm nhận hơi ấm giọng nói của anh sau gáy mình. Vậy thôi, chỉ vậy thôi. Hạnh phúc với tôi thật đơn giản. Chỉ cần có anh ở bên.
***************
_ Cho 1 capu trái tim nhá!
Tôi cao giọng cất tiếng gọi người phục vụ. Anh ta hơi nhíu mày khó hiểu, vẻ mặt trầm ngâm nhìn tôi và Junhyung chằm chằm.
_ Tôi tưởng cậu chỉ uống capu hình trái tim vỡ chứ?- Vừa bưng khay cà phê ra, anh ta vừa cười đùa kể lại cái thói quen kì quặc trước kia của tôi khiến tôi xấu hổ không biết trốn mặt đi đâu.
_ À tại....
_ Tôi hiểu. Trái tim của cậu đây. Hạnh phúc với nó nhé.- Anh ta khẽ liếc sang Junhyung, cười nhẹ, rồi đi thẳng.
****************
Còn lại tôi và Junhyung.
Anh không gọi gì cả, chỉ đến nhìn tôi hớp từng ngụm cà phê vào miệng, thỉnh thoảng cười tủm tỉm.
_ Có.. có dính kem sao?- Tôi hỏi thận trọng.
_ Um... có kem.- Dứt câu, anh lại cười.
_ Aigoo, ngại quá. - Tôi định đưa tay lên quệt lớp kem trên mép, nhưng anh đã nhanh tay quệt hết nó hộ tôi.
_ Anh...- Bối rối, hai má tôi đở ửng lên.
_ Em vẫn luôn ngây thơ như thế nhỉ? Đẹp lắm, anh thích ngắm em như thế này. Hãy luôn ở bên anh nhé. Anh yêu em, Yoseop.
_ Um... em cũng yêu anh, Junhyung. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
**********************************
Đôi bàn tay nóng ấm đan vào nhau, chúng tôi, dù không ai nói câu gì, nhưng vẫn cảm thấy được tình yêu đang chảy căng tràn trong lồng ngực.
ĐÔI KHI, CHIA TAY LÀ ĐỂ BIẾT CHÚNG TA YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO?
Extra:
Yoseop SMS: Cảm ơn anh đã quay lại, cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng giữ anh ở bên mình, không để cho anh đi nữa. Vì anh chính là cuộc sống của em. Saranghaeyo <3
Junhyung SMS: Anh vẫn luôn yêu em mà, đồ ngốc. Chì là do em không biết đó thôi, sau khi chúng ta tạm xa nhau, anh vẫn hằng ngày đứng dưới gốc cây trước nhà em, nhìn em từ chỗ đó, để đảm bảo rằng em yêu của anh luôn an toàn, vui vẻ. Trong trái tim anh, em là số 1. Hãy ở bên nhau, mãi mãi nhé. Saranghaeyo, yeobo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro