Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III. MAY MẮN


     Quay trở lại, chiếc bàn đã bị đổi người ngồi, trong lòng có phần hoảng loạn. Anh dáo dát tìm kiếm xung quanh, lo lắng không yên. Để rồi, ở nơi góc khuất ít ai để ý và chẳng mấy thoải mái - lặng lẽ một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt...
     "Cô độc"
  - Hiwa-san, làm anh chờ nhỉ? Nhưng xưng đáng lắm nhé! (Irushi cố giữ lấy sự tươi tỉnh. Biết tất cả đấy, nhưng làm sao nỡ mở lời?)
  - Anh khiến tôi phải trông đợi thật! Chà, mùi rất thơm này...
Và đôi khi, ngoại lệ hiếm hoi nào đó sẽ xuất hiện, điều mà ta hay gọi với cái tên mỹ miều là "Phép màu".
  - "Bữa ăn ngon sẽ cho phép ta dạo bước trên thiên đường". Đúng rồi, anh nghĩ sao về trí nhớ của mình?
  - Haha, tôi khá ở khoản ấy.
  - Thế thì hay quá! Nào...(Người đàn ông nắm lấy bàn tay của Hiwa). Tôi sẽ đặt vào vị trí từng món, từ trên xuống theo chiều trái sang phải.
  - ...
  - Đầu tiên là cá tráp chiên, bên cạnh gồm salad mì Ý, gà viên với trứng hấp, củ cải chua, cùng cơm và súp Miso. Còn cốc này, trà xanh tươi mát. (Anh nói thật chậm, thật rõ theo cách tốt nhất có thể)
  - Thực đơn vẫn luôn phong phú như vậy sao?
  - Tất nhiên! Nói đúng hơn th....Chờ đã? Đừng nói...anh lần đầu nhập viện?! (Irushi ngay lập tức hoài nghi toàn bộ những kiến thức cơ bản đã được học về thể trạng con người)
  - Vâng? À, không như anh nghĩ đâu! Thông thường tôi hay tự tìm chỗ ngồi, sau đó nhân viên y tế sẽ mang một món ngẫu nhiên đến, như thế lại thuận tiện cho tôi. (Từng câu chữ chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao nghe thật buồn bã)
  - Hiwa-san này...
  - Tôi đây?
  - Từ nay cho tới khi khỏe hẳn, tôi sẽ để anh trải nghiệm nhiều món nhất có thể. Tôi xin hứa! (Người đàn ông dõng dạc nói, nơi khoé mắt đã đỏ hoe)
  -...Được, giúp đỡ nhé, Irushi à! (Anh ta cảm động rồi, thực không nỡ rời xa sự ấm áp đang gần kề bên cạnh)
  - Vâng, có tôi rồi...Mau thử đi, kẻo nguội thì tiếc lắm! (Tinh thần một lần nữa vực dậy, hiện tại cho biết phải làm gì)
  - "Cảm ơn vì bữa ăn. Chúng tôi sẽ dùng thật ngon!" (Họ cùng nhau thốt lên câu nói quen thuộc đậm nét truyền thống đẹp đẽ của người Nhật)
  - ...
  - Cá tráp dường như bị chiên quá lâu nên hơi cứng nhỉ?
  - Chà, Hiwa-san, khẩu vị của anh tinh tế quá đấy! Một chút thôi mà nhận ra ngay. Hiếm thấy nha! (Người đó mở ta mắt thán phục)
  - Haha, vinh hạnh cho tôi! (Người kia cười giòn tan như nắng hè rực rỡ)
  - Mà nè, anh là người Tokyo à? (Cả hai vừa ăn vừa tiếp tục cuộc trò chuyện)
  - Tôi sinh ra ở Osaka. Đã chín năm trôi qua kể từ lúc tôi chuyển đến đây vào năm nhất đại học.
  - Haha. Thảo nào, anh mang phong thái Tokyo rõ rệt. (Irushi cuối cùng cũng hiểu lý do khiến mình lầm tưởng)
  - Sự ảnh hưởng bởi môi trường sống khá hay ho nhỉ? Anh thì lớn lên tại thành phố này sao?
  - Tôi được dì nhận nuôi từ cô nhi viện ở Tokyo. (Người đàn ông thản nhiên đáp)
     Một khoảng trống im lặng, chỉ còn nghe tiếng ve sầu inh ỏi ẩn mình trong những hàng cây xanh xào xạc lá. Mấy đám mây trắng bồng bềnh trôi. Bầu trời kia, thật xanh, thật xa vời...
  - Irushi à, tôi....
  - Đừng lo. Tôi chẳng hề tủi thân đâu. Ngược lại, tôi cảm thấy bản thân may mắn quá rồi.
  - ...
  - Tôi tận đáy lòng biết ơn khi có được một gia đình. Nếu chưa từng gặp nhau, thì bây giờ tôi vẫn phải lẻ loi giữa dòng người tấp nập. (Ánh mắt của anh không nói dối, nó rất chân thành)
  - Ra vậy...Nói đúng lắm! Lời của anh giúp tôi có cái nhìn tích cực hơn hẳn. (Như ngộ ra điều gì đó, khoé môi nhẹ nhõm cong lên)
  - Haha, thế đấy?
  - Vâng...Trên tất cả, tôi tò mò điều gì khiến anh phải vào đây? (Hiwa muốn biết thêm, tham lam tìm hiểu về người đối diện)
  - A, do một tai nạn nhỏ. Bị gãy xương ở tay trái, sau cuộc phẫu thuật có lẽ bác sĩ đã chuyển tôi đến cùng phòng với anh trong lúc thuốc mê còn tác dụng.
  - Anh chăm sóc tôi khi chính mình cũng gặp không ít bất tiện, đừng vất vả như thế mà...
  - Không vất vả, không vất vả. Tôi cam tâm tình nguyện giúp đỡ anh. (Irushi cười hồn nhiên trả lời)
  - Nhưng...
  - Bỏ qua chuyện này nhé! Nếu còn bận tâm...ừm, khi nào mắt anh khỏe lại cứ mời tôi đi ăn là được. (Người này hồ hởi đề nghị)
  -...Haha, nếu ngày đó đến thì tốt quá? (Anh ta cười nhạt nói)
  - Vâng? (Nhất thời chưa rõ)
  - Lần thứ ba tôi làm phẫu thuật đấy. Trường hợp của tôi khá đặc biệt, hai lần trước hệ thống miễn dịch của cơ thể đã tự đào thải mô giác mạc mới. Ch...
  - Đau lắm phải không? (Irushi cúi gằm mặt xuống ngắt lời, hai bàn tay siết chặt, từng sợi gân xanh nổi cộm lên)
  - Thú thật, đau là thứ duy nhất tôi có từ đôi mắt. Theo cách nghĩ khác, nó đáng quý đ...
  - Có vấn đề gì với anh vậy? Là phần anh thiệt thòi hơn người khác, là khiếm khuyết ngăn cản anh hoà nhập cùng thế giới này. Anh nên...nên câm ghét cảm giác ấy mới đúng. Sao lại...sao lại... (Từng giọt lệ cứ thế tuôn trào, gương mặt thanh tú ướt đẫm)
  - Là may mắn, Irushi à!
  - ... (Cơ thế người đàn ông bỗng dưng bất động, dừng cả những tiếng nấc nghẹn ngào)
  - Giống như anh nói. Chúng ta không có điểm xuất phát thuận lợi, nhưng may mắn được trao cho nhiều cơ hội để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tạo hóa chẳng bao giờ bỏ rơi, anh và tôi. Vậy nên...đừng khóc nữa, xin anh...
     Trong vô thức, tay của Hiwa đã ôm trọn đôi bàn tay đang run lên của người còn lại. Buổi sáng hôm đó như dài ra, mặc thời gian cứ thế trôi đi, để sự giao thoa giữa hai linh hồn theo từng giây càng trở nên sâu đậm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro