phai màu
"Reng...Reng..." Tiếng báo thức đinh tai đánh thẳng vào tiềm thức của thằng nhóc với bộ lông đầu xơ xác vì tẩy hóa chất nhiều lần, giờ thì nhúm lông ấy đang là màu xám khói.
Nó nặng nề nhấc cánh tay dài lên với lấy cái điện thoại, tắt ngủm tiếng chuông và quẳng bừa xó nào đấy cạnh giường, rồi lại nhắm mắt.
"Đcm... Lẽ ra đéo nên cố" Thanh Bảo nhịn không được mà chửi thề một tiếng, chậc, cũng tại bọn bạn hôm qua thách quá, không uống thì chúng nó lại coi khinh, mà với cái tôi cao gấp 20 lần chiều cao của mình, nó ghét cay ghét đắng việc bị người khác nhìn bằng nửa ánh mắt, hiển nhiên, nó phải chứng minh bằng cách cạn một lèo 10 shot Tequila.
Cũng hay, thằng nhóc này trông thế mà đến lúc say nhìn người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, nó vẫn nhất quyết không chịu nôn đống rượu ra cho khoẻ mà cứ một mực giữ trong người xong quay ra quậy tưng bừng, mỏ hỗn on-mode mà chửi anh em như chửi con.
Bây giờ đến cả việc làm thế nào nó về được đến nhà trong bộ dạng nát rượu như thế, nó còn chẳng nhớ, thôi thì nó thầm shout out cho những người anh em đã vậy lộn để đưa nó về đến nhà chứ không phải tới nghĩa địa.
"Vãi cả cứt thật?? Hôm nay là ngày bắt đầu quay rồi á??" Nó bật phắt dậy, tỉnh mẹ ngủ luôn mà. Thực sự là đéo ổn rồi, ai đấy cứu Thanh Bảo đi.
Chẳng là nó được mời làm huấn luyện viên mùa 3 của Rap Việt, thế quái nào nó vứt mẹ trọng trách quan trọng này ra đằng sau mà thoải mái rượu bia, gì chứ chẳng trách Thanh Bảo vô trách nhiệm được, vì nó chỉ quên việc xíu xiu thôi mà...
"Ơ hay, hôm nay bà Phương Anh không gọi điện giục mình dậy à?" Trong đầu Thanh Bảo đã nảy sẵn ra họ tên đầy đủ của bố mẹ chị quản lý rồi đây.
Vừa càu nhàu vừa sửa soạn vỏn vẹn 10', Thanh Bảo cũng nhanh chóng lái xe tới trường quay.
Phòng make up chật chội toàn người, nó chật vật lách người qua đống thí sinh và nhân viên để đến ngồi vào một trong số những chiếc ghế trước gương, ngồi ngoan chờ các chị chỉnh trang cho xong.
"Mới ngày đầu đã đi muộn thế này, các anh chị lớn đánh giá đấy Bảo ạ" Anh trai thân yêu của nó đây rồi, Hoàng Khoa câu đầu cằn nhằn, câu hai nhắc nhở, Thanh Bảo chép miệng, mới sáng ra chưa chào nhau được câu nào đã mặt nặng mày nhẹ rồi.
"Rồi rồi ông anh ạ, em biết là anh lo cho em rồi. Nhưng mà mấy anh chị lớn cũng toàn người quen của em đấy thôi! Anh Tuấn, chị Trang Anh, anh Tất Vũ, anh Minh, mọi người cũng quen thói dậy muộn của em nên cũng nương nương mà" Thanh Bảo lượt ra những cái tên, toàn người nhà không, nó nhe răng cười hì hì, thế này thì đến trễ cũng không lo bị tổ chương trình trách móc quá vì có anh chị bảo kê rồi.
"Thiếu đấy" Hoàng Khoa nở một nụ cười khiến nó chợt thấy nguy hiểm đang cận kề.
"Thiếu gì cơ ạ?"
"Andree, Bùi Thế Anh, bạn thân em"
Cửa phòng makeup bật mở một lần nữa, chợt Thanh Bảo thấy lành lạnh sống lưng, quay đầu lại, đập vào mắt nó là bóng dáng của một người đàn ông mặc chiếc sơ mi thả hờ 2,3 cúc, mắt kính đen thời trang, tay đút túi quần, nhẹ nhàng tiến vào.
"Hình như mình thấy người này ở đâu đó rồi"
Vừa nãy lúc nghe Hoàng Khoa nhắc đến tên người kia, nó cũng mang máng nhớ ra cái tên này đã từng bị thằng Ray trong nó lôi lên hỏi thăm mẹ, nhưng thực ra, mối quan hệ giữa nó và anh ta cũng không đến mức thù hận thâm sâu.
Chỉ là năm đấy nó ghét cay ghét đắng cái dòng nhạc ăn chơi khoe tiền, khoe của, khoe gái, trùng hợp sao Andree là một trong những cái tên dẫn đầu của dòng nhạc này tại Việt Nam, nên nó đâm ra ghét lây, mà cũng tại thằng Ray trong nó, hồi đấy nghênh ngang, ngông cuồng, gạ beef tứ tung. Nó nhắc loáng thoáng cái tên đấy trong bài nhạc thôi, Thế Anh sau đấy cũng chẳng buồn tung reply lại, nên hình ảnh của Andree trong đầu nó đã sớm biến mất lâu rồi.
Đến giờ, khi đã từ underground chật vật, xây xước bao nhiêu Thanh Bảo mới lên được social, nó học cách giam lại thằng Ray bên trong mình và đưa thằng Bảo thể hiện ra trước công chúng.
Chung quy lại, nó biết đến Andree vì nhạc của anh ta, chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời lần nào. Thế đéo nào nó lại thấy người vừa lướt qua mình đây có cảm giác rất thân quen được vậy?
_____________________________
Anh là điều trân quý nhất một thời tuổi thơ thống khổ của em
Là sự tồn tại duy nhất còn sót lại giữa những mảnh kí ức đang dần phai màu trong em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro