Chap 2:
"Tôi không đồng ý."
Giọng nói đanh thép phát ra từ một cô gái mặc áo blouse trắng, thân hình gầy gò cùng mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn, tay thì đang cuộn thành nắm đấm chặt đến mức hằn dấu.
"Trật tự đi. Biết thân biết phận chút còn giữ được cái mạng chó của mình. Cô thông minh mà, đúng không, IB?"
Gã đàn ông to lớn với ngữ giọng đặc quánh khó nghe này là người Ý, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế xoay, trong tay đang cầm xấp tài liệu gì đó giống như hợp đồng. Hắn ta là Jay, người được cho là đứng đầu tổ chức, vô cùng ngang tàn và máu lạnh.
Còn IB viết tắt của Irene Bae, chính là Bae Joohyun.
Chính Jay đã lên kế hoạch bắt cóc những người có tiềm năng cho dự án bệnh hoạn của tổ chức Rex của hắn, Joohyun lọt vào tầm ngắm vì thành tích học quá nổi bật lên cả các báo do là quán quân cuộc thi thành phố liên quan đến điều chế hoá chất.
Nghiễm nhiên, B&P-158 chính là thuốc do cô điều chế cùng với những người khác cùng hoàn cảnh như cô.
Mục tiêu cuối cùng của chúng là biến loại thuốc này trở thành liều thuốc đa năng chữa bách bệnh mà không cần trải qua phẫu thuật gây ảnh hưởng tính mạng. Đó là những gì chúng nói với người mua, thật chất cái bọn chúng muốn là nhân bản tế bào gen, hay nói cách khác là nhân bản con người.
Đương nhiên chẳng ai tự nguyện trở thành vật thí nghiệm cả. Vì vậy bọn chúng thực hiện những âm mưu mua bán trái phép lừa lọc người mua, những người đang cận kề cái chết để thuyết phục họ mua loại thuốc này. Đúng là thất đức, vừa có tiền, vừa có thể thí nghiệm mà không cần lên kế hoạch bắt cóc.
Quan trọng hơn cả, những người như Joohyun thực sự không hề biết về việc bọn chúng đem chất này đi bán và thí nghiệm hẳn lên con người như vậy. Bọn họ chỉ dám thí nghiệm trên loài chuột thôi. Nếu không tình cờ nghe thấy hai tên thuộc hạ của tổ chức nói chuyện với nhau lúc đứng hút thuốc, thì còn lâu Joohyun mới biết được sự thật.
Đương nhiên nếu biết chuyện như vậy, bọn họ sẽ không tiếp tục điều chế thuốc đâu, chống đối cũng được, chết cũng đành. Vì căn bản bọn họ cũng đang cố gắng kéo dài thời gian thí nghiệm để chờ một tia hy vọng cảnh sát sẽ tìm thấy và cứu họ ra. Thoát không được thì đành bỏ mạng, còn hơn là có thêm vài mạng người vô tội bị sát hại tàn nhẫn.
"Thoả thuận thôi, nếu không tôi sẽ dừng điều chế. Muốn giết tôi, cứ việc." Joohyun thực sự không cần cái mạng này nữa rồi nên mới dùng cái ngữ điệu bất cần như vậy. Nhưng cô hoàn toàn tự tin rằng bọn chúng sẽ không dám làm gì cô. Vì cô là người nắm giữ cốt lõi trong dự án này, cũng là lead của những người còn lại. Nếu giết cô, loại thuốc bệnh hoạn kia cũng buộc phải tiêu huỷ vì không biết làm gì tiếp theo.
Bầu không vô cùng khí căng thẳng khiến ai nấy cũng nín thở nhìn Joohyun rồi quay sang lén nhìn Jay. Tất cả yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt trần kêu cót két do đã lâu không được tra dầu. Những người trong nhóm đều sợ Jay, cũng sợ hắn điên lên lại nã súng vào Joohyun thật. Họ thầm cầu nguyện không ai phải chết dưới tay hắn, cụ thể trong thời điểm này là Joohyun.
Jay nghe mấy lời của Joohyun xong, hắn im lặng một lúc rồi gầm lên vô cùng tức giận, đập xấp tài liệu lên bàn rồi rời đi. Thuộc hạ của hắn cũng đi theo, sẵn tiện còn liếc Joohyun một cái vô cùng khinh bỉ.
Ngay lúc này mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Tất cả đều xúm lại hỏi han Joohyun, có người ôm lấy cô an ủi. Thật ra họ đã sớm coi nhau như người một nhà, dù gì cũng chung thuyền chung hoàn cảnh với nhau đã 10 năm nay rồi. Họ không muốn mất đi bất kỳ một thành viên nào cả.
Joohyun chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao, khuyên mọi người nghỉ ngơi sớm. Về phần cô, cô bảo thấy hơi mệt nên về phòng trước, cũng không muốn ăn cơm.
Cửa phòng vừa đóng, cũng là lúc Joohyun buông bỏ lớp mặt nạ xuống. Joohyun ngồi thụp trên giường, thu hai chân lại và dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể. Ngay tại giây phút này, cô chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, an ủi và vỗ về mình mà không có cái ôm ấm áp của người cô yêu.
Cô nhớ Seungwan. Nhớ da diết, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ cả những cái ôm, những khoảnh khắc được âu yếm thân mật với Seungwan. Joohyun không ngờ thời gian 10 năm đã trôi qua, cô đã không gặp Seungwan trong ngần ấy thời gian.
Cô rướn người mở hộc tủ ở bàn làm việc ra, lấy từ trong đó một bức ảnh cũ mèm, viền ảnh đã ố vàng có mấy vết nứt nhưng hình thì vẫn còn nhận dạng được. Đó là tấm ảnh Joohyun chụp Seungwan đang vuốt ve một em mèo hoang bên vệ đường. Cô nhớ lúc đó Seungwan bảo con mèo hoang này như mèo nhà ấy, mập ú nu lòi cả mấy ngấn mỡ. Cậu ấy lèm bèm mãi, còn bắt con mèo phải đi tập gym giảm mỡ làm Joohyun bật cười.
Seungwan ngốc. Dễ thương nữa.
10 năm qua Joohyun chưa từng khóc, dù cô ở trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, cũng rất nhớ Seungwan. Cô chưa từng thấy hài lòng vì những gì mình làm, những gì mình cố gắng. Cô vẫn chưa gửi được tín hiệu nào đến Sở Cảnh sát, có lẽ họ vẫn chưa biết về tung tích của cô, của tổ chức này. Joohyun luôn tự động viên bản thân phải cố gắng nhiều hơn, phải cứu mọi người thoát khỏi đây, còn phải gặp lại Seungwan nữa. Vì vậy, Joohyun luôn cứng rắn như vậy trước mặt mọi người, không thể yếu mềm được.
Joohyun dốc lại tinh thần, ngồi vào bàn làm việc lại tiếp tục đọc sách. Ở đây tổ chức không cho sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử có thể liên lạc ra bên ngoài, điển hình như máy tính laptop, điện thoại thì bọn chúng đã tiêu huỷ từ lần đầu bắt cóc họ. Nên, để nhóm bọn họ vẫn được cập nhật tin tức, những thay đổi của thời thế hay thậm chí các kiến thức về điều chế, tổ chức chỉ mua sách và sách cho đọc, nghiên cứu, làm việc.
Cứ vậy, một ngày của Joohyun trôi qua vỏn vẹn ở bàn làm việc chỉ để đọc sách và nghiên cứu.
Trái lại, bên đây Seungwan thì đang dí đầu vào những manh mối mơ hồ cô có được từ những vụ án gần đây. Thông tin mà tên thương lái bị bắt giam trong vụ này cũng không quá chi tiết, hắn chỉ là trung gian, thẩm vấn hắn cũng chẳng moi thêm được gì.
"Này Seungwan, tớ thấy có một điểm kỳ lạ lắm. Cái túi xách mà chúng ta lấy được ở nhà tên thương lái là túi đựng các lọ dung dịch đó, trong này ghi chép lên trên túi của hắn có mùi hôi như bị ẩm không?" Seulgi nghi hoặc nhìn Seungwan sau khi đọc 7749 lần hồ sơ vụ án.
"Cậu nghĩ sao? Tới phòng tang chứng một chuyến nhé?" Seungwan cũng thấy điểm khá kỳ lạ nên cũng đang đặt nghi vấn tại thông tin này.
Lời vừa nói còn chưa kịp nghe câu trả lời thì cửa phòng đã được Seulgi mở ra, dáng đứng thẳng tay chìa ra như mời Seungwan theo cô. Seungwan lắc đầu cười chào thua, rảo bước đi cùng Seulgi tới phòng tang chứng.
Chiếc túi xách đó là loại thường thấy trong các chợ, màu sắc cũng như kiểu dáng khá đại trà không có gì đặc biệt nhưng còn khá mới, đến miếng seal dán trên khoá kéo còn chưa bóc ra. Kích thước túi khá to, theo như phán đoán của Seungwan thì tên thương lái này sẽ để tiền trong đây và để tại một nơi nào đó để giao dịch, lấy tiền xong người bán cũng sẽ bỏ lại sản phẩm vào đây và để chỗ cũ.
Chi tiết này cô sẽ thẩm vấn lại hắn để hỏi rõ ràng hơn. Cô phán đoán như vậy đều có lý do cả. Vì khi Seungwan để túi gần mũi, cô ngửi được mùi ẩm của đất, sau đó cũng đưa cho Seulgi ngửi. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau, Seungwan nhanh chóng lật xem báo cáo về tang chứng có ghi chép về việc chiếc túi xách có dính chút ít đất ở dưới đáy. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả về phần đất dính trên túi. Dù vậy, trước mắt có thể tạm kết luận nơi giao dịch không nằm trong thành phố.
Seungwan lấy điện thoại nhắn vài dòng cho Sooyoung, người được nhắc đến trong bản báo cáo phụ trách kiểm tra tang chứng cũng như mẫu đất dính trên túi. Cô muốn đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ này, chắc chắn vụ này có gì đó liên quan đến Joohyun. Trực giác Seungwan đang mách bảo cô đang đến gần hơn với Joohyun rồi. Cô phải nhanh chân hơn thôi.
—————-
"Em ăn uống đi, đừng bỏ bữa như vậy. Chúng ta phải khoẻ để còn tìm ra khỏi đây chứ."
Những dòng chữ đều đều được viết lên tờ giấy note và dán trên mâm cơm nhỏ để trước phòng Joohyun. Cô nghe tiếng gõ cửa lần thứ 3 trong ngày rồi nên miễn cưỡng đi ra, nhìn xuống thì thấy mâm cơm nhỏ đã để gọn trước cửa phòng.
Chắc là Paul, một người anh quê gốc Busan với làn da rám nắng cùng nhóm với Joohyun. Anh ấy luôn là người động viên Joohyun trong suốt khoảng thời gian ở đây và luôn là chỗ dựa vững chắc. Người cộng sự thế này, Joohyun vô cùng nể phục. Vậy nên, phải vâng lời người cộng sự này và nạp đồ ăn vào người thôi.
—————
Seungwan đăm chiêu nhìn bản đồ thành phố, tập trung tìm kiếm thứ mình cần. Ngay lúc này, tiếng cửa phòng mở ra khiến Seungwan giật mình nhìn người trước mặt. Sooyoung chạy hồng hộc tới, trên tay cầm sấp tài liệu gì đó.
"Được rồi, từ từ thôi." Seungwan trấn an.
Sooyoung bình tĩnh lấy lại hơi thở, sau đó dõng dạc nói Seungwan cũng vừa nhìn vào sấp tài liệu
"Em xin báo cáo. Kết quả kiểm tra cho thấy trên túi xách của thương lái có dính đất đỏ bazan. Loại đất đỏ này có mặt tại đảo Jeju. Nếu vậy..."
"Tập hợp đội. Ngay bây giờ." Seungwan cắt ngang, ánh mắt như đã thông hiểu mọi chuyện.
Đã đến lúc sự thật phải được đưa ra ánh sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro