Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Đoàng! Đoàng!

Khung cảnh hỗn chiến nơi phòng thí nghiệm đang căng thẳng đến tột độ. Tất cả mọi người sợ hãi ôm lấy nhau làm điểm tựa, mặt trắng không còn giọt máu, run rẩy nhìn người trước mặt.

Son Seungwan cầm súng chĩa lên trời, cũng chính cô là người đã bắn hai phát súng kia. Có thể nhìn thấy được những tơ máu đỏ trong đôi mắt của cô, ai nấy đều cảm nhận được lòng thù hận của cô ngay lúc này.

"Cái tổ chức chết tiệt! Tôi nói lại lần nữa, nhanh chóng đưa cô ấy ra đây. Nếu không mấy cái thí nghiệm ngu xuẩn này tôi sẽ cho nổ tung tất cả."

————————

Sau khi thẩm vấn tên tội phạm bán chất cấm, Seungwan thở dài thườn thượt nằm dài lên bàn. Tìm được kẻ xấu thì phải vui nhưng cô không thể vui được. Cô biết tên này chỉ là một con chốt thí, không đáng để lưu tâm. Hắn chẳng biết gì cả, chỉ biết nhận tội và không hé nửa lời.

Chẳng là gần đây đang rộ lên tin đồn khiến người dân cả vùng Daegu hoang mang vì một loại chất cấm đang được buôn bán rộng rãi và vô cùng kín đáo. Theo thông tin điều tra thì đó là hai chất lỏng màu hồng và xanh dương rất bắt mắt. Chỉ đến khi hoà tan chúng vào nhau sẽ trở thành một hỗn hợp gây chết người, cả cơ thể sẽ bị phân huỷ trong vòng 30-60 phút, dù là con người hay động vật. Những thi thể được phát hiện chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi cùng bộ xương, còn lại đều đã bị phân huỷ. Có thể nói, ngay cả cảnh sát cũng không thể nhận diện được người chết là ai cho đến khi có người thân đến báo án.

Nhà tâm lý học tội phạm Kang Seulgi phán đoán rằng, đây là một tổ chức nào đó đang hoạt động trái phép, không phải một cá nhân, chúng đang điều chế loại thuốc gì đó nhưng có vẻ vẫn đang trong quá trình cải tiến. Loại thuốc này chưa phải đích đến, cái mà tổ chức này muốn là nhiều hơn như thế nữa. Chỉ là cô vẫn chưa hiểu bọn chúng muốn điều gì. Cô không thể phán đoán tổ chức này có bao nhiêu người, cô nghĩ rằng con số không nhiều nhưng cũng không ít. Có vẻ như bọn chúng đều có cùng một mục tiêu gì đó. Cô cần thêm thông tin mới có thể phán đoán thêm. Tuy nhiên Seungwan nói rằng họ chẳng thu thập được gì từ những người được cho là buôn lậu loại thuốc này.

"Wan, cậu nghỉ ngơi chút đi. Đừng bỏ bữa nữa. Chuyện này cũng không thể giải quyết ngày một ngày hai được, từ từ mọi chuyện sẽ được phơi bày ra thôi." Seulgi với tư cách là người bạn lâu năm của Seungwan, khuyên cô một câu.

Cô biết người bạn này một khi dính một vụ án nào đó sẽ hao tâm tổn sức rất nhiều. Có lần vì bỏ bữa quá nhiều mà phải nhập viện do đau dạ dày. Nhưng đặc biệt với vụ án lần này, cô nhìn thấy được thái độ khác thường của Seungwan. Sự nghiêm túc, chuyên tâm của Seungwan nhân lên gấp mấy lần bình thường. Cô nghĩ Seungwan chắc chắn có vấn đề gì đó.

"Tớ ổn. Giúp tớ với vụ lần này đi, tớ hứa sẽ khao cậu một chầu thịt nướng thịnh soạn." Seungwan nắm lấy bả vai của Seulgi, đôi mắt vô cùng tin tưởng nhìn cậu ấy. Sau đó rời khỏi phòng làm việc lên sân thượng hóng gió.

Nhìn từ đây, Seungwan nhìn thấy được gần như toàn bộ nơi cô sinh sống và làm việc. Seungwan cầm điếu thuốc rít một hơi rồi từ từ nhả khói, sau đó hai tay tựa lên lang cang, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm.

Nơi đó là một công viên nhỏ gần nhà cô đang sống, cũng chính là nơi chứa đầy kỉ niệm của cô và Joohyun. Bae Joohyun, là tri kỷ, là thanh mai trúc mã, cũng chính là... người mà cô yêu rất nhiều.

Cô nhớ lại khoảng thời gian họ dính lấy nhau như hình với bóng, dù bận bịu thế nào cũng ở bên nhau.

Joohyun và Seungwan chỉ tách ra khi họ phải vào hai trường khác nhau. Joohyun vào trường  dược, Seungwan thì vào trường cảnh sát. Dù vậy Seungwan lúc nào cũng cố gắng đưa đón Joohyun đi đi về về điều đặn.

Lần đầu tiên tỏ tình Joohyun là ở công viên gần nhà. Đối với Seungwan và Joohyun, đó là nơi lần đầu họ gặp mặt lúc còn nhỏ, cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm ở nên nơi này vô cùng ý nghĩa với họ. Có lần vì kế hoạch hoá của nhà nước nên có kế hoạch dở bỏ công viên này. Hai đứa trẻ bọn cô đã rất tức giận, lúc đó chỉ mới 15 tuổi đã biết huy động dàn trẻ con trong khu phố và thuyết phục cả người lớn để chống lại việc dỡ bỏ công viên. Đương nhiên sau đó kế hoạch dỡ bỏ thất bại vì người dân phản đối quá nhiều.

Seungwan và Joohyun vô cùng mãn nguyện vì giữ lại được nơi này. Nhưng sau đó, chính Seungwan lại không giữ được Joohyun.

Cô còn nhớ như in ngày hôm đó vào năm hai người 20 tuổi, lúc này cô đã lao đầu vào vụ án mà quên mất việc đi đón Joohyun đi chơi. Cô đã hứa hôm đó sẽ đưa Joohyun đi dạo phố, vậy mà cô lại quên mất, để Joohyun phải chờ rất lâu. Lúc Seungwan nhớ ra và chạy đến công viên đã không thấy Joohyun đâu cả. Seungwan có gọi thế nào cũng báo máy bận. Seungwan vò đầu bứt tai, cả người sốt ruột, cô đoán Joohyun chắc tức giận nên đã bỏ về nhà, Seungwan tức tốc chạy về nhà Joohyun tìm cô. Điều khiến Seungwan không ngờ đến là Joohyun hoàn toàn không có ở nhà, nói cách khác, bố mẹ Joohyun nói cả ngày hôm nay không thấy Joohyun về nhà.

Vậy là trong lòng Seungwan dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô chạy đến trường học tìm Joohyun, kết quả là không thấy tung tích của Joohyun đâu. Seungwan sốt ruột gọi rất nhiều lần vào số điện thoại của Joohyun, nhưng đều không liên lạc được. Tâm trạng Seungwan lúc này giống như tơ vò, rối rắm không biết làm sao. Cô cũng chạy đến những nơi họ hay đến cùng nhau nhưng đều thu về kết quả bằng không. Vì vậy, chuyện này đã trở thành một vụ mất tích, nạn nhân chính là Bae Joohyun.

Seungwan lúc đó vô cùng tuyệt vọng, cô đã rơi nước mắt rất nhiều. Cô xin lỗi bố mẹ Joohyun, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay cô vẫn luôn sống trong sự tội lỗi vì ngày hôm đó đã không thể đến đón Joohyun đúng hẹn. Cô nghĩ nếu cô đến đúng giờ thì chuyện như vậy đã không xảy ra. Tính đến nay cũng phải được gần 10 năm rồi, kể từ ngày Joohyun mất tích. Cảnh sát đã khép lại vụ án, vì không có một tung tích nào của nạn nhân mất tích. Tại nơi cuối cùng mà xuất hiện chính là công viên, họ chỉ tìm thấy một cái cột tóc màu hồng mà Joohyun thường hay dùng nhất.

10 năm qua, Seungwan đã sống rất khổ sở, nhưng cô biết ắt hẳn Joohyun còn khổ sở hơn cô rất nhiều. Vì vậy Seungwan chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của Joohyun, cô vẫn ngày ngày dán tờ thông tin tìm người thất lạc chỉ để mong ngày tìm thấy Joohyun.

Đắn chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Seungwan dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác rồi rời đi. Cô nghĩ cô cần một chai nước lạnh để tỉnh táo hơn.

—————-

Cửa hàng tiện lợi gần trụ sở vẫn như ngày nào, đông khách nườm nượp. Seungwan chọn được một chai nước xong phải đứng xếp hàng chờ thanh toán. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra xem tin tức mới. Được một lúc thì một giọng nói truyền vào tai cô khiến cô chú ý.

"IB sao? Ý mày là Irene Bae? Cô ta là người Hàn Quốc, một con ả cứng đầu và lúc nào cũng thể hiện mình giỏi giang lắm. Gì cơ? À cái chất B&P-158? Dù có tạo ra được cái đó thì cũng chỉ là con rối của Jay thôi, có gì đáng tự hào đâu."

Đó là một người ngoại quốc, với âm giọng này hẳn là người Anh. Nhìn cách hắn nói chuyện có vẻ rất khó chịu với người tên IB, Irene Bae đó.

Nhưng mà khoan... Irene Bae? Gượm đã.

Seungwan đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đó chẳng phải là cái tên mà Joohyun luôn nói sau này trở thành một tác giả sách sẽ dùng sao? Chất B&P-158 lẽ nào là "blue and pink", chính là loại chất nguy hiểm trong vụ án gần đây cô đang theo đuổi sao? Vậy lẽ nào... Không không, cô phải lý trí một chút. Không thể có sự trùng hợp như vậy được.

Hiện tại đây chỉ là suy đoán của cô, không đủ bằng chứng để bắt giữ anh ta để thẩm vấn. Tuy nhiên trực giác của Seungwan mách bảo rằng người này sẽ cho cô biết được nhiều điều liên quan đến Joohyun.

Seungwan khập khiễng tới gần chỗ người đàn ông kia, giả vờ va phải người đó, đánh rơi hộp thuốc lá. Cô cúi đầu xin lỗi, sau đó diễn cảnh ngồi xuống khó khăn, loay hoay mãi vì chân bị đau.

"Xin lỗi, nhưng mà anh có thể nhặt giúp tôi không? Chân tôi bị thương không thể lấy được."

"Đương nhiên rồi." Anh ta nhún vai, cúi xuống nhặt lấy hộp thuốc lá đưa cho Seungwan rồi quay người bỏ đi.

Seungwan nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, sau đó vội rút điện thoại gọi đến cho Sooyoung, một đồng nghiệp làm ở bộ phận giám định dấu vân tay.

"Giúp tôi tìm tung tích của người này đi."

Tổ điều tra vụ án liên quan đến chất cấm được nhanh chóng triệu tập khẩn cấp ngay sau cuộc gọi của Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro