Chờ đến khi anh thuộc về người.
Thành phố Y, có người vẫn đang chờ anh.
Giữa cái nóng của mùa hè, em chọn cho mình chiếc ghế quen thuộc ở góc quán vẫn hay ngồi, nhớ về anh.
Chúng ta cùng nhau trải qua 3 năm cấp 3, ấy vậy mà bây giờ chẳng còn cơ hội để gặp lại. Anh có bao giờ bất chợt cảm thấy nuối tiếc không?
Anh như cái nắng chiều tà vậy, nhẹ nhàng chiếu rọi vào em. Làm em chẳng thể nào mở to mắt mà nhìn người.
Em từng nghĩ, nếu em kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một chút em rất có thể có được anh.
Nhưng cho đến cùng, vẫn là em sợ không có được anh lại mất đi anh!
Chính vì nỗi sợ ấy mà em chẳng thể nào nói lời trong lòng với anh.
Tình đơn phương thì sao? Em chẳng cảm thấy nó có gì không tốt cả.
Ít nhất giây phút nhớ về anh trong em vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất của cả hai. Ít nhất khi ai đó nhắc về em với anh cũng vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta.
Anh bây giờ thế nào nhỉ? Không tiếp tục con đường đại học thì công việc bây giờ như thế nào nhỉ?
Có nhiều lúc em muốn gửi cho anh một chiếc tin nhắn hỏi xem dạo này anh thế nào. Nhưng suy cho cùng, cho đến tận giờ em vẫn không có cái can đảm đấy.
Dạo trước nhờ từ mấy đứa bạn mà em có chút tin tức của anh. Bọn bạn bảo anh vẫn rất khỏe. Em yên tâm hẳn ra.
Nhưng suy cho cùng em cũng chẳng dám hỏi han nhiều.
Không biết ngày tháng sau này có cơ hội gặp lại hay không. Nhưng em vẫn hi vọng, khi nhìn anh em không còn bối rối, tim đập mạnh nữa.
Chờ đến khi anh thuộc về người, em hứa! Nhất định sẽ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro