Chap 1
Màn đêm nhanh chóng buông xuống thành phố New York thật lặng lẽ. Những cơn gió như hồn ma lạnh lẽo rít lên từng cơn như muốn xé rách cả da thịt con người. Thành phố đã sớm lên đèn, thứ ánh sáng nhân tạo mập mờ lập loè, chiếu rõ cả thứ hơi thở trắng xoá phả ra từ mỗi người trong khí lạnh. Nền trời đen kịt, chỉ thấy thấp thỏm một vài ngôi sao chiếu sáng mờ nhạt qua những đám mây to lớn tưởng như đứa trẻ nhỏ núp sau lưng người mẹ. Những bông tuyết trắng trắng, nhỏ nhỏ trông thật mềm mại lơ lửng trong không khí như những thiên thần nhỏ trắng muốt đem lại hạnh phúc cho nhân loại trên thế gian, chuyển động thật khẽ khàng đáp xuống đất mẹ lạnh lẽo.
Một thiếu niên với mái tóc màu vàng nhạt bù xù, quần áo xộc xệch, thậm chí còn để lộ cả xương quanh xanh tinh tế với dấu tím đỏ trên cái cổ cao, trắng nhợt nhạt với chiếc khăn quàng cổ màu tím vắt ngang. Người thiếu niên khẽ ngẩng đầu một cách chậm rãi, nhìn đối diện với nền trời đen kịt, cảm nhận từng đợt lạnh buốt nhẹ khi mỗi bông tuyết rơi trên mặt. Ánh sáng nhân tạo từ đèn đường hất lên khuôn mặt cậu thiếu niên, khói trắng toả ra, hoà quyện với không khí lạnh bên ngoài. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt như không còn sức sống. Đôi lông mi đẹp quyến rũ tựa cánh bướm che lấp đôi mắt xanh pha lê tuyệt đẹp phủ một tầng nước mỏng, khoé mắt vẫn còn đọng một chút nước. Đôi môi mỏng nhợt nhạt, cơ hồ còn có chút nứt nẻ. Cơ thể nhìn sơ qua, trông vô cùng nhỏ bé, xanh xao.
Lê lết đi hết con đường phủ đầy tuyết trắng, cậu dừng lại ở một khu chung cư cỡ trung. Đôi chân thon nhỏ bước thật nhanh qua sảnh chính, hướng về phía thang máy. Vừa đi, vừa chỉnh lại quần áo của mình, không thể cứ như vậy mãi được, cậu sẽ bị cảm mất. Đưa bàn tay gầy, trắng nõn di chuyển ấn con số 7, cánh cửa thang máy dần khép lại, bỗng dưng có một âm giọng vang lên thật lớn:
- Khoan đã!! Làm ơn dừng cửa thang máy!!!
Cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng giữ cửa thang máy đợi người kia. Đến cửa thang máy, người kia vội cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối thở dốc mấy cái, xem ra cậu ta có vẻ rất vội vã. Sau một hồi thở hổn hển, cuối cùng người kia cũng đứng dậy, mệt mỏi bước vào thang máy, định ấn lên con số 7 trên thành thang máy nhưng lại thấy nó đã được ấn rồi nên lại thôi. Khi cánh cửa đóng hẳn, không khí trong thang máy giữa hai người cũng trở nên yên ắng. Người kia ho khan vài cái rồi bắt chuyện với cậu, có lẽ là không chịu được cái không khí ngột ngạt này:
- Rất cảm ơn anh vì đã chờ tôi. Nếu không thì chắc tôi phải chạy thang bộ mất. Anh cũng ở tầng 7 ư? Tôi cũng vậy... Haha
Cậu nhìn người trước mặt đang nhìn mình cười như một tên ngố, bất đắc dĩ trông cậu ta lúng túng thật buồn cười. Dáng người nhỏ, làn da trắng trắng mịn mịn, nom chắc cũng bằng tuổi cậu. Hình như không phải người Mỹ, cậu ta mang dáng nét đậm chất phương Đông, đặc biệt là giọng nói. Mái tóc đen ngắn, hơi bóng nhưng có vẻ rất mượt, che lên đôi mắt đen láy toát lên vẻ thánh thiện pha chút tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ với hai cái má phúng phính phấn nộn trông vô cùng đáng yêu, đôi môi hồng hồng thật mê người, thật hoàn toàn khác với con người của cậu hiện tại
- Không có gì!
Cậu khẽ gật đầu đáp lại cậu ta. Không khí lại rơi vào im lặng. Trầm ngâm một lúc, cậu quay sang hỏi:
- Cậu là người Hàn?
Thiếu niên kia hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng tình gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười:
- Vâng, tôi là người Hàn Quốc, sang Mỹ du lịch với một người quen. Tên tôi là Park Jimin, 15 tuổi. Còn anh?
Cậu gật đầu coi như chào một tiếng rồi nói, âm giọng hơi dịu:
- Tôi cũng là người Hàn Quốc, tên là Kim Taehyung, bằng tuổi cậu
Đôi mắt Jimin bỗng sáng lên, cười híp mắt:
- Nha, không thể tin nổi lại gặp đồng hương ở đây, lại còn bằng tuổi mình, thật vui quá!!! Tôi nhất định sẽ kể lại cho cậu ấy nghe về cậu
Taehyung ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng chính ra là đang cười trộm con người trước mặt mình. Có đúng là cậu ta 15 tuổi vậy? Cậu thấy giống đứa trẻ 5 tuổi thì hợp lí hơn đấy. Hai người đứng nói chuyện một chút sau đó thì tiếng thang máy "tinh" lên một cái. Cửa thang máy mở ra, một nam nhân cao lớn xuất hiện trước mặt hai người. Park Jimin nhìn thấy người trước mặt liền vui ra mặt, chạy đến ôm nam nhân kia. Ánh mắt anh ta quét qua người Taehyung một lượt rồi ôm Jimin vào lòng, ánh mắt toát lên vẻ nhu mì không hề giống lúc nhìn cậu. Taehyung mệt mỏi nhìn cảnh tượng ôm ấp trước mắt liền nhanh chóng li khai nhưng Jimin liền nắm tay cậu lại, giới thiệu:
- Đây là người mình có kể cho cậu lúc trước. Anh ấy tên là Jung Hoseok - Sau đó quay sang nam nhân kia, cười tươi - Anh, đây là Kim Taehyung, bạn mới của em
Nam nhân tên Hoseok gật đầu "Chào" một tiếng, cậu cũng gật đầu chào lại. Sau đó anh ta nói gì đó vào tai khiến Jimin gật đầu liên tục, còn kèm theo cả nụ cười rạng rỡ như trẻ con được kẹo. Ngập ngừng một chút, Taehyung vội cáo từ:
- Xin lỗi, tôi có chút việc phải về trước. Xin phép
Park Jimin thấy vậy cũng không níu kéo, liền vẫy tay tạm biệt, không quên nói với cậu:
- Lúc nào rảnh ghé qua chỗ mình chơi nhé!!!! Phòng 712, mình đợi cậu
Đáp lại Jimin chỉ là một tiếng "ừ" vô cùng nhỏ cùng với tiếng chạy trên sàn đá
- Cái cậu Kim Taehyung ấy thật đáng yêu nhỉ? - Jimin vừa khoác tay anh vừa cười nói vui vẻ
- Ừ...
Hoseok nhàn nhạt trả lời. Hiện tại đầu anh đang nghĩ về Taehyung. Nếu Park Jimin là người yêu anh, khẳng định sẽ ăn một thùng giấm chua cho coi. Đáng tiếc thay, biết đâu Park Jimin của hiện tại không chừng còn có ý muốn ghép anh với Taehyung nữa. Kim Taehyung? Hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải?
"Không lẽ nào...? Thì ra... Đó chính là Kim Taehyung"
Anh khẽ cười nhếch mép
"Kim Taehyung, cậu tốt nhất là nên chạy đi"
------------------------------
Taehyung rảo bước về phòng. Đắn đo một hồi, chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo của mình cho ngay ngắn rồi mới tra chìa khoá vào ổ. Mở cửa phòng, bên trong đều tối om, không một bóng người. Hôm nay anh và chị lại về muộn. Bước vào căn phòng, bật đèn lên, ánh sáng đèn nhân tạo toả sáng khắp căn phòng, cởi áo khoác và khăn treo lên móc, cậu nhanh chóng vào phòng tắm mở nước lạnh mặc cho bên ngoài tuyết rơi phủ kín mặt đường.
Cái thứ chất lỏng lành lạnh dần rơi xuống đáp lên thân thể gầy, xanh xao, chạy dọc xuống, luồn lách từng ngóc ngách khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Ngắt nước, dừng lại ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: Làn da trắng với khuôn mặt nhỏ, mái tóc màu vàng nhạt che lên đôi lông mày thanh tú. Đôi lông mi tựa cánh bướm che phủ lên đôi mắt xanh pha lê tuyệt đẹp, chiếc mũi cao cao. Thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi chân trắng mịn, thon dài, cặp mông tròn trịa, vểnh lên càng khiến người ta say đắm...
Say đắm con khỉ!!! Rõ ràng cậu đây là nam mà, lí do tại sao cậu lại sinh ra mà mang vẻ đẹp của nữ giới chứ? Anh trai luôn là thần tượng trong lòng cậu, cậu muốn giống như anh trai!! Tuy luôn làm theo lời anh hai dạy, chị gái cậu lại bảo cậu càng ngày càng dễ thương? Dẹp đi!!! "Dễ thương" không có trong từ điển của cậu. Chỉ là tạm thời thôi, cậu mới 15 tuổi, chưa phát triển hết, chắc chắn sau này sẽ được như anh trai!! Đúng vậy, nam tử hán đại trượng phu, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.
Taehyung tự nhủ với bản thân như vậy trong phòng tắm rồi bước ra ngoài với bộ đồ ngủ kẻ caro đen trắng, mái tóc ướt nước, từng giọt thấm vào thớ vải trên người cậu, ướt sũng một mảng. Taehyung ngồi xuống sofa, mệt mỏi, chán nản cầm điều khiển ti vi mở lên xem. Xem được một lúc, cậu bắt đầu mơ màng, cảm thấy buồn ngủ quá!!! Cùng lúc đó, tiếng "cạch" phát ra từ hướng cửa ra vào. Taehyung vội quay đầu lại nhìn về phía cửa. Bước vào là một chàng trai khá cao, khuôn mặt nam thần, cơ thể cường tráng với bờ vai rộng, xuýt xoa:
- Lạnh chết mất!!!
Taehyung vui vẻ chạy ra, nhào vào lòng chàng trai, vòng tay qua eo ôm lấy anh:
- Anh Jin!!! Chào mừng anh về nhà!!!
Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc ướt của cậu, nói:
- Ừ, anh về rồi. Tae Tae ở nhà có ngoan không thế? Sao em không sấy tóc hả? Lỡ như cảm thì sao?
Cậu nhìn anh có chút không vui, miệng nhỏ liền nhanh chóng chu lên:
- Anh lúc nào cũng càm ràm hết á, như mấy bà thím vậy
Jin nhìn đứa em trai trong lòng đang chút bất mãn, cười cười trong lòng. Vì lo lắng cho ai đó nên anh mới như vậy mà. Taehyung đúng là đứa em ngốc nghếch của anh mà. Nhìn một lúc, bỗng Jin nhíu mày lại quan sát nơi xương quai xanh, nhỏ giọng hỏi:
- Tae Tae, vết gì đây? Sao lại có cái này trên cổ em? Lẽ nào... Em lại đi ra ngoài? Không phải anh đã cấm em đi ra ngoài rồi sao? Kim Taehyung!!! Rốt cuộc em có coi anh là anh trai không vậy hả? Anh nói em phải nghe chứ? Em có biết đi ra ngoài đường vào ban đêm là rất nguy hiểm hay không? Nhất là với mấy đứa tầm tuổi như em rất dễ bị người ta bắt cóc đó, em lại còn vô cùng ... dễ ...
- Anh nói ra từ đấy, em lập tức chết cho anh xem - Taehyung trợn mắt nhìn anh, âm khí không giữ nổi bình tĩnh nữa. Rõ ràng tự cảm thấy bản thân mình rất nam tính mà, ai cũng kêu bằng mấy từ chỉ chuyên cho phái nữ, cậu hờn.
Jin cười cười một lúc rồi ôm thằng em bé bỏng của mình vào lòng, thủ thỉ:
- Ngốc, chỉ là anh lo cho em thôi. Lần sau cấm không được ra ngoài, anh sẽ rất lo. Nếu như chẳng may .... anh lại mất em một lần nữa
- Anh hai ngốc nói gì vậy? - Taehyung phụt cười, ôm cổ anh đu bám - Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, em xin lỗi vì để anh lo lắng nhưng mà anh cũng nên biết, em đã lớn rồi mà, anh cũng không thể bảo vệ em mãi được, em cần tự lập
- 15 tuổi đòi lớn với ai trong nhà này? - Jin bế thốc cậu lên, cười cười - Dù có lớn đến đâu, em vẫn là em trai bảo bối nhỏ của anh. Anh yêu em bé con - Nói rồi anh hôn chóc lên chóp mũi cậu một cái thật kêu
Taehyung nghe xong khẽ thoáng đỏ mặt, ngây ngốc nhìn Jin, lắp bắp - Anh...
Jin nhìn Taehyung, ánh mắt anh không giấu khỏi sự ôn nhu từ đáy mắt, nhưng rồi cuối cùng lại mỉm cười híp mắt, vỗ nhẹ đầu cậu - Anh đùa chút thôi....
Khuôn miệng hình chữ nhật hiện ra trước mắt anh, cái nụ cười ngây ngô, đáng yêu thuần khiết tựa những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời của cậu, anh yêu cái nụ cười này, và anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó
- E hèm!!! Chú nói là của ai cơ Kim Seokjin? - Tiếng một cô gái vang lên trong thanh âm vui vẻ của hai người
- Chị Taeyeon~~~~ Mừng chị về - Taehyung quay đầu lại ra phía cửa, vội nhảy xuống khỏi người Jin và chạy nhào vào lòng Taeyeon
- Tae Tae ngoan, hôm nay có ở nhà ngoan không đó? - Taeyeon vừa xoa đầu cậu, vừa cởi giày bước vào nhà
- Có, có, em ngoan lắm luôn ~~ - Taehyung cười tươi, hai mắt híp lại, đôi lông mi khẽ di chuyển như cánh bướm, Taeyeon cảm thấy đau tim. Đây là em trai hay em gái mình thế này?
- Được rồi, em ăn gì chưa? Chị có mua bánh kem mà em thích ăn nhất đấy. Lấy ra mà ăn, nhớ rửa tay trước khi ăn đó - Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện Jin, không quên quay đầu nhắc nhở thằng em ngốc
- Vânnnngggggg~~~~ Taehyung kéo dài âm thanh ngọt sắc
Trong căn phòng khách, chỉ còn lại Taeyeon và Jin, không khí cũng trở nên im ắng hơn. Kể ra cũng khá lâu rồi, hai người mới ngồi đối diện với nhau một mình như vậy. Taeyeon nhìn Jin một hồi, rồi chậm rãi mở miệng:
- Seokjin, chị biết là em lo lắng cho Tae Tae, chị cũng vậy. Nhắc lại chuyện đó cũng là để em nó không tái phạm nữa, nhưng nhắc nhiều như vậy, em không sợ thằng bé sẽ bị ám ảnh sao? Còn nữa, trước khi em làm gì thì cũng hãy suy nghĩ cho kĩ. Tae Tae nó chưa suy nghĩ chín chắn, nó sẽ không hiểu được... Chị hi vọng ở em, được chứ?
- Taeyeon, em .... - Jin lúng túng, nhìn khuôn mặt Taeyeon, có vẻ như chị ấy vừa trải qua nhiều áp lực, tốt nhất không nên để chị ấy nghĩ ngợi nhiều - Em hiểu rồi. Em xin phép lên lầu!
- Ừ, được rồi - Taeyeon thở dài ảo não rồi bước vào phòng bếp ngồi chơi với Taehyung. Nhìn đứa trẻ đang ăn bánh kem ngon lành trước mặt kia, bao nhiêu phiền muộn của Taeyeon dường như cũng tan biến, cô xoa đầu cậu, mỉm cười hỏi:
- Tae Tae, hôm nay thấy bánh ngon không?
- Chó ... Chon nhắm chuôn - Taehyung miệng đầy bánh kem, cố nhai thật nhanh để trả lời cô
Taeyeon phụt cười trong lòng, Tae Tae của cô đúng là quá sức dễ thương mà. Thâm trầm một lúc, cô lại hỏi:
- Tae Tae này... Em có yêu anh trai mình không?
Taehyung không hề do dự, rất thẳng thắn: Tất nhiên là có rồi
- Ý chị là ... - Taeyeon hơi ngập ngừng nhìn cậu, cô cảm thấy có hơi chút khó nói, nhất là đối với Taehyung - Thôi ... không có gì đâu ... Em cứ ăn đi nhé, chị đi tắm
- Vâng....
Taeyeon bước ra ngoài hành lang, đứng dựa vào thành tường lạnh buốt, nghĩ xa xăm rồi lắc đầu, bỏ về phòng
Taehyung à, liệu em có biết rằng, sau mỗi câu nói " Chỉ đùa thôi!" của một ai đó thì sẽ có một chút gọi là sự thật không?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul - Hàn Quốc
Dưới tầng hầm của một tòa nhà lớn là một nơi đáng sợ, bẩn thỉu với những xác chết đầy giòi bọ, chuột gián và các loài khác, phát ra những âm thanh vừa đau đớn lại vừa xấu hổ. Một nam nhân với mái tóc đen lòa xòa và đôi con ngươi sắc lạnh tỏa ra sát khí ẩn, lạnh lùng nhìn cảnh dâm loạn trước mắt. Đống quần áo được vứt ngổn ngang cùng với những vũng trắng đục, dinh dính trộn lẫn với thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng và những chiếc bao cao su rơi tá lả trên mặt đất. Hàng đống thứ XX, dụng cụ hàng nhập khẩu, đồ gia dụng, thức ăn ở đây đều có. Cảnh tượng tiêu điều, hoang tàn nhưng lại vô cùng dâm loạn, tình triền
Một người mặc áo vest đen, đeo bộ đàm và kính râm, cung kính lại gần hắn:
- Thưa cậu chủ, có thiếu gia Jung gọi.
- Được!!!
Nói rồi, cùng tên cận thần bước ra khỏi căn phòng. Hắn cầm chiếc điện thoại, phẩy tay cho tên kia lui rồi tự mình bước vào căn phòng khác. Vào phòng, hắn ngồi dựa lên ghế sofa, bày ra dáng vẻ mệt mỏi, nhưng không che giấu nổi vẻ băng lãnh thường ngày, cất giọng:
- Gì?
Đầu dây bên kia lập tức cất giọng sụt sịt:
- Hứ ~~~ Người ta hầu hạ anh bao nhiêu ngày đêm không quản mưa nắng, thế mà mới gọi điện đã lạnh lùng với nhau vậy rồi sao? Anh có biế...
Tút ... tút ... tút
Cái tên chó chết này, ta định báo cho ngươi một tin chấn động, thế mà còn chưa nói mà đã dám cư nhiên dập máy của Jung Hoseok ta. Khốn thiệt mà. Hoseok chửi rủa trong lòng, nhưng tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, ấn dãy số quen thuộc. Sau một hồi chuông kêu liên thanh, hắn không nhịn được mà suýt tí nữa ném cả cái máy vào tường, hậm hực cầm lên nghe:
- Nói nhanh!!!!
- Bình tĩnh ~~ Sau chuyến này, anh nhất định phải cảm ơn tôi nhiều đó. Trước tiên, cho tôi hỏi, cái con bé ong bướm đó, cậu đã làm gì rồi? Tôi muốn nhắc cậu cẩn thận, vì gia đình cô ta ...
- Tôi biết, nhưng là do thái độ của cô ta. Cô ta làm được thì phải trả được. Huống hồ, mấy thứ đó chỉ là màn dạo đầu, mọi chuyện còn lâu lắm mới kết thúc....
Hắn nhìn về khoảng không vô định trước mắt, lờ mờ nói chuyện với Jung Hoseok. Giọng điệu vẫn lạnh như trước, chỉ là có chút buông lỏng hơn so với người khác
- Cậu đúng là quái vật, hiện thân của quỷ dữ!!! - Jung Hoseok bên đầu dây bên kia nghe xong đã rùng mình. Hắn ta vừa nói ... đó chỉ là màn dạo đầu. Thật sự không thể tin nổi, làm cho con nhà người ta ra nông nỗi này, mà đây mới chỉ là màn dạo đầu? Anh không tin vào những bức ảnh mà hắn gửi cho, thật sự không còn gì để thảm hơn - Nếu là cậu bé kia, khẳng định chắc chắn cũng sẽ nói như tôi
- Cậu bé? - Hắn có chút tò mò. Ngoài Park Jimin ra, chẳng lẽ anh ta còn để ý đến ai nữa hả? Đúng là tên mặt ngựa trăng hoa, có mới nới cũ
- Đúng rồi, tôi đang định nói với cậu chuyện này - Giọng điệu Hoseok có chút vui hẳn lên. Chắc chắn anh sẽ được tăng tiền thưởng vì vụ này cho mà xem - Tôi đã tìm thấy "ái phi"của cậu rồi a~
- Cái gì? Cậu chắc chứ - Hắn không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sững ra một lúc lâu, Jung Hoseok đang nói cái quái gì vậy?
- Phải, chính mắt tôi đã trông thấy, cả Park Jimin cũng vậy, một Kim Taehyung hoàn toàn bằng da bằng thịt. Nếu tôi nói dối, lập tức sẽ bị Jeon Jungkook anh giết
Jung Hoseok nói chắc như đinh đóng cột khiến cho Jungkook muốn nghi ngờ anh cũng khó. Vốn là chí cốt từ bé, cái gì cũng chia sẻ, với giọng điệu như vậy, chắc chắn tên Hoseok kia không nói dối. Nhưng anh vẫn rất ngờ vực
Không phải thằng nhóc đó, đã chết cách đây ba năm rồi sao?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện, chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người chỉ giáo thêm. Rất hoan nghênh những cmt đóng góp ý kiến. Cảm ơn ạ ~^^~
-Ren_Ren-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro