Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Điện thoại lại rung lên trong túi áo, Nat mặc kệ, ả biết người gọi là ai. Nếu có thể nói một sự thật nào đó cho cả thế giới biết, Nat sẽ hét lên rằng "Clint Barton là một tên bệnh hoạn". Hắn sống như thể một "con người", phần người trước mặt thiên hạ, và phần con là trước mặt ả. Natasha biết, biết rất rõ, Clint chẳng hề quan tâm gì đến mấy cái xương bị gãy của ả, hắn chỉ cần cái hắn muốn, cái mà hắn luôn gìn giữ nó cho Laura.

Ả thấy ngột ngạt giữa thành phố này, một người như ả, lại bi lụy trước thứ tình yêu ngu ngốc và mù quáng. Chẳng ai biết, ả thật lòng yêu Clint, thật lòng muốn cùng hắn có một gia đình nhỏ, dù trước đây điều đó là vô nghĩa đối với ả. Người ta biết về quá khứ của ả, về những đớn đau ả đã phải trải qua, về những ngày tháng khổ sở ả phải một mình đối mặt, nhưng chẳng ai biết, mọi thứ còn kinh khủng đến mức nào. Nat đã từng yêu, ả yêu rất nhiều người, và bọn họ kết thúc êm đềm đến độ Nat chẳng thể nhớ nỗi mình đã từng yêu người ta bao nhiêu, hay với ả, tình yêu đã không thể làm trái tim ả nhói lên nữa rồi. Cho đến khi, ả nhận ra mình yêu Clint. Là yêu, dù rằng một kẻ cao ngạo như Nat cũng ghét phải thừa nhận rằng ả yêu Clint sâu đậm đến một nỗi muốn cởi bỏ vương miện, trở thành người con gái bình thường ở bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc, bảo vệ và yêu thuơng. Như cái cách hắn yêu Laura của hắn.

Có ai lại không khát cầu được hạnh phúc? Kể cả những kẻ điên rồ, tàn độc nhất cũng đã từng rất khao khát được hạnh phúc ngó ngàng đến mình dù chỉ là một chút. Chắng qua là vì cuộc đời không đối đãi tốt với chúng dù chúng như van lơi trong vô vọng, những kẻ độc ác nhất, phải chăng là những kẻ đã từng là đáng thương nhất. Nat không đáng thương (sự tự tôn của ả luôn gào lên như thế) nhưng ả cũng đã từng mong được hạnh phúc. Trái tim ả như lần nữa sống dậy trước Clint, ả say đắm trong sự dịu dàng (giờ đây là chết tiệt) của hắn; ả yêu cái cách hắn vuốt mái tóc ngắn bồng bềnh của ả, và nói rằng ả thật xinh đẹp và quyến rũ. Ả thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh vô cực khi được chiến đấu cùng Clint, hắn sẽ ở ngay sau ả thôi, khiến ả có cảm giác như mình được bảo vệ trong vòng tay vững chắc của hắn. Hắn sẽ băm nát kẻ địch ra làm trăm mảnh chỉ vì cái nhíu mày vì đau của ả. Hay sẽ nắm lấy tay ả mỗi khi ả trở nên mất kiểm soát, trỗi dậy một khoảng đen tối nhất bên trong con người của Natasha chứ không phải là Black Widow. Bởi lẽ tình yêu đôi khi chỉ là lặng lẽ nảy nở, rồi lặng lẽ khảm sâu vào trái tim, đến khi giật mình tỉnh giấc giữa giấc mộng đã thấy lòng mình ứ đầy những tâm tư.

"Em đang ở đâu?"

"Trả lời đi. Anh cũng sẽ tìm được em thôi."

"Nat, đừng tránh mặt anh. Vì bất cứ lí do nào, ta vẫn là bạn tốt mà, phải không?"

"Mở cửa đi, anh đang đứng trước phòng em."

Giá mà Clint biết, hắn tàn nhẫn như thế nào. Hắn như bức ả đến điên, khiến ả không thể quên đi hình bóng của hắn dù là một phút, khiến ả phải bi luỵ vì chút tình thương ảo tưởng mà hắn gieo vào lòng ả. Clint Barton, là kẻ ích kỉ. Cánh cửa phòng bật mở, Clint đứng đó, với điện thoại trên tay cùng khuôn mặt đầy sự khó chịu. Nực cười, hắn cư xử như thể mình yêu ả lắm. Không đợi đến khi có thể buông lời chào nhau một cách tử tế, cánh cửa phòng vừa im lìm phía sau lưng, hắn đã dồn ả vào tường một cách mạnh bạo và quên bẵng đi mất những cái xương bị gãy của ả chỉ vừa được xứ lí vào ngày hôm qua. Và rồi, điều đau đớn nhất mà Natasha biết rõ rằng nó sẽ đến cuối cùng cũng đến. Hắn giam ả bằng ánh mắt quắc lên của mình, ép ả phải nhìn vào đôi mắt ấy, vì hắn biết Nat sẽ không chịu đựng nổi mà ngã quỵ trước hắn. Để rồi khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau, sự chua xót lại trào dâng trong lòng ả, đau đến nghẹn mà quên cả nỗi đau từ thân xác này. Nhưng Natasha không kháng cự, cũng không đẩy hắn ra, vì rằng ả là kẻ ích kỉ nhất trong những kẻ ích kỉ, ả muốn níu kéo chút khoảnh khắc này tham lam mà gần gụi hắn, dù người đau nhất sẽ là ả, đáng thương nhất cũng là ả.

"Sao em dám tránh né tôi?"

"Tôi không muốn.."

"Đừng lấy Laura làm lí do. Là do em ích kỉ."

Ngay cả khi người hắn đang ôm là ả, đôi môi hắn vẫn chăm chỉ rải lên người ả những dấu vết đầy dục vọng, thì trái tim hắn vẫn dành trọn phần người thanh sạch nhất cho cô ta. Và những đêm trầm luân ấy, Natasha chỉ ước rằng có một lúc nào đó ả đủ tàn nhẫn để ghim vào ngực hắn một nhát dao chí mạng, để hắn phải giãy lên trong đau đớn, để hắn cảm nhận được rằng cơn đau mà ả đang phải chống chịu. Nhưng, sẽ không có giọt nước mắt nào được rơi. Vì sự kiêu ngạo của cả Natasha và Black Widow không cho phép ả được khóc. Hay chăng, nước mắt chỉ rơi khi ả tự cứu lấy được chính mình?

"Trong những đêm trầm luân đầy tội lỗi

Em chỉ mong lòng anh một lần hướng về em.

Hay khi giữa cơn mơ anh nghe thấy tiếng ai nức nở

Xin anh hãy lờ đi, vì em không muốn nhận thêm sự thương hại.

Và anh ơi, dù thấu trời cơn đau nơi lòng ngực

Em vẫn yêu lấy khoảnh khắc môi ta chạm vào nhau.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro