
Chap 5
Daehyun là một kẻ trước giờ không hề hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào. Có một lần, hắn gần như bị bao vây bởi một binh đoàn quân lính chĩa mũi giáo về phía hắn, nhưng hắn cũng chả hề nao núng, dễ dàng tìm được cách thoát ra.
Nhưng lần này, hắn hoảng loạn thật sự. Báu vật của hắn, sắp bị thần chết cướp đi rồi. Jongup vừa báo tin xong, hắn đã vội chạy như bay ra khỏi phủ mà không kịp suy xét, toan tính cái gì.
Phủ Thái tử đông đúc người hơn mọi khi. Hắn không thể cứ thế mà xông vào. Nhưng hắn nóng lòng lắm rồi, thấy cung nữ qua lại nườm nượp, hàng loạt các ngự y có tiếng ai nấy đều mặt mày căng thẳng, ra ra vào vào thư phòng của Thái tử.
Tất cả cũng chỉ khiến hắn điên lên. hắn chẳng thể nghĩ ra được kế sách nào hay ho hay hữu dụng cả. Tức thật! Sao đầu óc hắn lại trống rỗng như thế này được chứ? Phải làm sao? Phải làm sao đâyyyy?
"Ngươi...ngươi là bạn của Youngjae huynh đúng không?"
Một thanh kiếm sắc lạnh kề ngay cổ hắn, khiến hắn thót tim mà đứng yên bất động, nhưng ngay khi vừa quay nhìn chủ nhân thì thanh kiếm thì hắn lại nhận được một nụ cười từ một nàng công chúa.
"Eun Ae công chúa, muội có thể ngưng dùng kiếm linh tinh đi được không?"
Và Hoàng tử Himchan cũng chạm mặt hắn. Chỉ cần nhìn sơ qua, y cũng đoán được rằng hắn đã chạy như bay khi đến đây, song lại bối rối vì không được vào trong.
"Ngươi...vì lo cho thái tử mà đến đây? Ngươi...rốt cuộc là ai vậy?"
"Tại hạ là Jung Daehyun, xin giúp tại hạ với ạ..."
Hắn vứt cha cái lòng tự trọng của hắn sang một bên, vội vàng quỳ gối xuống khi nghe tới hai chữ "công chúa". Nếu đó là tất cả những gì hắn phải làm để ở gần báu vật của hắn, thì cái lòng tự trọng của hắn có bỏ bèn gì.
"Ngươi...ngươi là tên trộm bảo vật Daehyun khét tiếng...có phải không?"
Eun Ae công chúa mắt mở to, mồm cũng há hốc chỉ thẳng tay vào mặt hắn, vô cùng kinh ngạc. Mỗi Himchan Hoàng tử là tỏ ra không mấy ngạc nhiên.
"Hèn chi người ra vào phủ Thái tử dễ dàng như vậy. Ngươi lo cho Thái tử lắm phải không?"
Himchan Hoàng tử suýt thì bật cười trước nét mặt mếu máo lấm lem đầy bùn đất của hắn. Hắn dập đầu làm sao mà đập thẳng mặt xuống đất. Quả nhiên là đang vô cùng lo lắng.
"Tạm thời lúc này, ngay cả ta cũng không được vào quấy rầy, chi bằng ngươi đến thư phòng của ta mà trú ẩn, để đến tối ta đưa người vào." - Himchan Hoàng tử nói.
---------------------
Sau khi khuyên nhủ cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu trở về thư phòng nghỉ ngơi, Hoàng tử Himchan mới nhẹ mở cửa cho Daehyun thở phào nhẹ nhõm bước vào bên trong. Thái tử nằm trên giường, mái tóc xõa rũ rượi và phần thân trên bị băng bó kín mít. Tim hắn nhói lên một cái.
"Thái tử à, huynh không cần phải giả vờ nữa." - Eun Ae công chúa nói khẽ vào tai Thái tử.
Lúc này, Thái tử mới từ từ mở mắt ra. Nhưng trước mặt Daehyun không phải Thái tử đáng yêu thường ngày hắn biết. Người nằm trên giường, thần sắc u ám, đôi mắt châu lại đầy vẻ giận dữ, trở mình khó khăn, lại còn nghiến răng ken két.
"Thái tử có muốn lệnh gì cho ta không?" - Himchan Hoàng tử ngồi xuống cạnh, nhưng thái độ cung kính.
"Lũ thích khách bắt được, tra khảo cho ra tên chủ mưu, không thì chém! Cả đám quan lại tham ô ta điều ra được, chém! Đem hết tài sản của chúng ban phát cho dân nghèo! Cử Hương Cống và Trạng Nguyên năm ngoái ra làm quan huyện, phủ đó, giám sát cho tốt vào, tên nào tham, chém không tha!"
Daehyun rùng mình một cái. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói đó có thể thốt ra từ Youngjae Thái tử bao giờ. Người trước mặt hắn, khẩu khí dứt khoát, dáng vẻ oai nghiêm, thần thái quả ra dáng một vị vua tương lai.
Hắn làm sao có thể tin được rằng cái người giọng điệu ra lệnh chém đầu kẻ khác đầy khí chất kia, và cái người hay cùng hắn trò chuyện thâu đêm, còn ôm hắn khóc khi hắn kể về chuyện đời của hắn, lại cùng một người kia chứ?
"Tuân lệnh Thái tử! À...Thái tử có người ghé thăm."
Himchan Hoàng tử đầy hắn lên phía trước. Lúc này, Thái tử đột ngột biến đổi sắc mặt, trở lại vẻ đáng yêu thường này. Cặp lông mày cũng giãn ra và môi cong lên một nụ cười rất tươi tắn.
"A! Daehyun!"
Sự thay đổi đột ngột của Thái tử cũng khiến cả Himchan Hoàng tử và Eun Ae công chúa ngạc nhiên không kém. Y hệt như một chúa sơn lâm đầy gầm gừ oai nghiêm, bỗng chốc teo lại thành một chú sư tử con đáng yêu đầy nghịch ngợm.
"Thái tử...người...người thấy sao?"
Hắn chưa kịp ngồi xuống giường, đã bị tay của Thái tử kéo xuống. Sau đó, Thái tử ra lệnh cho Himchan Hoàng tử và Eun Ae công chúa ra ngoài, không quên dặn không được để ai tự ý ra vào khi chưa có lệnh của Thái tử.
Chỉ còn lại cả hai trong thư phòng, Daehyun vẫn còn đang ngổn ngang một vài thứ trong đầu. Hôm nay lại thấy một mặt khác của Thái tử, thật khiến hắn không thể bình thản được mà.
"Ngươi đến vì lo cho ta à?"
Thái tử nghiêng đầu xuống nhìn hắn trong lúc hắn mãi miên man với cái suy nghĩ đang rối như mớ bòng bong trong đầu. Hắn giật mình vì câu hỏi của Thái tử, song lại ngượng ngùng vì lúc này hắn mới nhận ra, cả thân trên của Thái tử chỉ có lớp băng bó.
Cái ngần cổ trắng lộ ra cùng xương quai xanh gợi cảm khiến hắn chẳng dám nhìn vào Thái tử mà trả lời cho đàng hoàng. Bàn tay của Thái tử vẫn cứ nắm chặt tay hắn không buông, hắn phải làm gì đây chứ?
"Ta...ta..." - Hắn lắp bắp đáp với cái cuống họng khô khốc.
"Ta vui lắm!"
Thanh âm của Thái tử nhẹ bổng, thì thầm vào tai hắn. Tim hắn đập loạn xạ ngầu và đầu óc trống rỗng, trắng xóa một màu. Hắn ngẩn lên và đối diện ngay với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Thái tử đang mỉm cười nhìn hắn.
Bất giác, hắn nhướn người lên phía trước, chạm nhẹ môi mình vào môi Thái tử một cái...
Hắn như ngừng thở!!!! Hắn rụt người về ngay lập tức, nếu để lâu hơn chút nữa, chắc chắn hắn sẽ tắt thở mà chết thật!!
Thái tử đơ người ra nhìn hắn, đôi con mắt tròn xoe ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp mắt, và rồi đôi gò má bầu bĩnh kia cũng chợt ửng hồng. Hắn không còn có thể suy nghĩ gì được nữa cả...Hắn muốn nói với Thái tử nhiều thứ lắm, nhưng mà nó toàn nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hắn muốn nói là hắn nhớ Thái tử rất nhiều, cả tuần không gặp Thái tử lòng hắn đã cuộn cào lắm rồi. Đã vậy lại còn nghe tin Thái tử trọng thương, hắn không làm sao mà nghĩ cho thông được. Đã vậy, khi vừa gặp Thái tử, lại gặp phải một nhân cách khác. Thật là...
Youngjae Thái tử ôm chầm lấy hắn, kéo hắn siết chặt vào một nụ hôn sâu hơn, lâu hơn. Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi!!!! Hắn cảm nhận được cả đầu lưỡi của Thái tử đang tách môi hắn ra và tìm đến cái lưỡi của hắn.
Hắn chết rồi!!! Hắn chết mất thần xác luôn rồiii!!!
Môi Thái tử mềm quá, thơm quá, hắn cứ thế đắm chìm trong đôi môi nhỏ xinh của Thái tử mà mút nhẹ nhàng, tận hưởng mọi thứ ẩn bên trong nụ hôn đầy mỹ miều và mê muội đó.
"Thái tử..."
"Gọi ta là Youngjae đi..."
"Youngjae..."
Thái tử mỉm cười, lại vòng tay ra sau gáy hắn, siết hắn vào một nụ hôn sâu và đê mê hơn. Hôm nay, đạo chính Jung Daehyun đã bị chính "báu vật vô giá" của mình đánh gục.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro