Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị mỹ nhân nháo lòng quân tử

1.
"Võ Lâm Đại Hội sẽ chính thức khai mạc trong 1 tuần , đúng vào mùng bốn tháng sáu. Thời gian đã được ấn định và thông báo đến các môn phái từ tháng trước, thưa thiếu gia"

Tiểu đồng thân cận cúi người, châm lại chén trà đã cạn queo của chủ nhân. Nam nhân tướng mạo bé người nhưng mặt mũi sáng sủa, miệng nói thoăn thoắt mà mắt vẫn không ngước lên. Y kỹ lưỡng nhắt lại thời gian quan trọng của tháng cho chủ nhân, vẫn như mọi ngày thường khác.

"Được rồi được rồi, lần thứ mấy rồi đấy tiểu Phụng. Ngươi có thể nào một giây không nói về chuyện Đại Hội ?"

Daehyun lười nhác nhấc chén trà hớp một ngụm. Hương sen tẩm trong lá trà dậy lên thơm lừng. Nguyên bản, Đại Hội Võ Lâm được tổ chức ba năm một lần. Mục đích để các võ lâm anh tài thi thố tài nghệ, chọn ra người kiệt xuất cho ngôi vị Minh Chủ. Và Jung Daehyun, Minh Chủ hiện tại, 3 đại hội không thua 1 người. Và hắn vừa tròn hai mươi tám xuân xanh. Năm nay mọi thứ đều do Tây Môn Cung đảm nhận chuẩn bị, tức nhà "ngoại" Daehyun.

Hai ngày ngồi xe ngựa đi đến đây làm hắn chản nản vô cùng.

"Xin bỏ qua cho ta quá phấn khích. Đại Hội lần này thiếu gia vạn phần không được để thua trận. Nhất định vẫn phải giữ uy phong", tiểu Phụng hừ mũi, cầm cây quạt phe phẩy quạt cho chủ nhân. Tiểu nô tài thân cận đã gần đến mười năm. Y cư hồ cũng được chủ nhân xem như bằng hữu, riết rồi xưng hô cũng không còn giữ phép tắc.

Gió thổi viu qua một cái. Nam nhân đang ngồi mạnh mẽ đứng dậy, tay dộng thẳng xuống bàn gỗ rầm một cái. Dõng dạc tuyên bố, "Ta ra ngoài chơi đây!".

Liền xong vung tay điểm á huyệt tiểu đồng khiến hắn nói không được, cử động cũng không nổi. "Ngươi, đi cùng ta"

Nói rồi vác thằng nhỏ đang không hiểu trời mây gì, chạy đi mất.

2.
Hai thân ảnh núp núp ló ló, vội vàng ẩn hiện vụt nhanh qua hồ sen. Tích tắc đã đạp tường nhảy khỏi dinh thự, hướng thằng phía thị trấn mà chạy.

"Thiếu gia, người điên rồi...", tiểu Phụng tiếp tục đuổi theo Daehyun. Tim gã giờ vẫn còn đập loạn xạ. "Phu nhân mà biết được ta cùng người trốn khỏi phủ liền sẽ nướng chín ta lên, đem băm viên thảy vào rừng. Chưa kể, nếu có người nhận ra thiếu gia là Minh Chủ!"

Tiểu Phụng huyên thuyên đủ thứ, mặt mếu máo vô cùng. Daehyun tặc lưỡi, vút một cái đã thộp cổ tiểu nô tài, trừng mắt

"Vừa giải huyệt ngươi liền nói không ngưng. Ta không nhận người, ngươi không hé môi, trời đất không kể ra. Chuyện ta là Minh Chủ tuyệt đối không được lộ. Từ giờ ta là một Jung Daehyun bình thường, một kẻ ngao du giang hồ không hơn kém. Còn ngươi thì vẫn cứ là tiểu đồng thân cận của ta. Rõ?"

Nói xong thì buông tiểu nô tài ra. Tiểu Phụng mặt xanh tím, hít thở điên cuống, ho lên xuống mấy cái liền. Đến khi tụ đủ không khí vào phổi thì liền mở miệng, "Nhưng còn đại hội? Người nên nhớ chỉ còn bảy ngày!"

"Ta sẽ có mặt. Ngươi đừng cuống lên nữa.", Daehyun nói xong, kéo tiểu Phụng vận công phi thân đi mất.

3.
Thoắt một cái đã thấy cả hai đứng ở phố hoa. Thành Trường An nổi tiếng có phố hoa lớn nhất nước, con phố này lại nổi tiếng với các tửu lâu sang trọng. Tuy lệnh vua đã cấm không phố hoa đèn đỏ nhưng nơi đây về đêm thường ngày vẫn nhộn nhịp vô cùng. Đến hôm nay Daehyun lại may mắn xuất hiện vào thời điểm lễ hội.

Chủ tớ Daehyun vừa bước vào thì dường như mọi hoạt động đều khựng lại một khắc. Tiểu Phụng tuy có hơi thấp người chút đỉnh nhưng nhìn trông cũng tinh ranh. Chỉ là toàn thân đang run lẩy bẩy, mắt láo liên, người toát hết mồ hôi. Còn Daehyun tướng tá đạo mạo, mặt mũi khôi ngô vô cùng. Hắn vô tình đưa tay vén phần tóc mái lên cao một tý, để lộ cặp mắt đen huyền như hạt ngọc trai, đẹp mê hồn. Nam nhân tao nhã quý phái bước đi bệ vệ khiến không ít người phải ngoái đầu nhìn. Daehyun bỗng nổi tếu ý muốn trêu ghẹo, liền nhếch miệng nháy mắt một cái. Mấy cô nương xuân xanh đứng nhìn sang thẹn đỏ cả mặt, nhìn nhau khúc khích. Không khí lễ hội tưng bừng được hâm nóng thêm.

"Lão...Đại huynh àh... Xin cẩn thận, kẻo lại lộ", tiểu Phụng vuốt mồ hôi hột, giật mình nhìn sang thanh lâu có mấy cô nương son phấn dày đặc, tíu tít gọi thì nổi hết cả da vịt.

"Ầy, ngươi chớ có lo lung tung đi ... Ah, bên kia có đám người bu quanh cái gì, mau tới xem", nói xong thì một mạch chạy thẳng, bỏ lại tiểu nô tài

4.
Tiếng sáo reo vang cùng với tiếng vỗ tay nhộn nhịp. Daehyun mặt dày chen vào mấy lớp người bao quanh. Chính giữa vòng người, một nữ nhân uốn mình theo điệu nhạc. Thân hình nhỏ nhắn uốn lượn, chiếc quạt lụa trên tay lúc bung ra che đi khuôn mặt bầu bĩnh, lúc khép chặt, lướt nhẹ trên da thịt trắng mịn. Ánh mắt nàng huyền ảo, đưa đẩy ánh nhìn của người vào cõi mê. Mái tóc đen dài đung đưa theo chuyển động cổ, khẽng khàng vốt lấy vòng ba gợi cảm. Daehyun ngắm nhìn mỹ nhân đến ngẩn ngơ, tiểu Phụng đứng cạnh có khều cách nào cũng không tỉnh được.

Tiếng sáo chợt kéo dài mềm mại. Tiểu mỹ nhân rút ra trong người một dải lụa trắng tung một đầu lên cao. Mấy tên nam nhân xung quanh hào hứng chồm lên, tranh nhau chụp lấy dải lụa. Daehyun không chậm trễ, điểm chân một cái đã đạp đầu mấy gã còn lại chộp lấy dải lụa. Tiểu mỹ nhân cũng ngang ngạnh, giằng lại một bên. Daehyun nhếch mép, chẳng cần vận công chỉ giật mạnh một cái. Tiểu mỹ nhân mất trớn ngã ngay vào lòng hắn. Mùi thảo dược nhẹ nhàng lồng vào mũi, mê người.

Y nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tiếu ý. Chiến phiến bất chợt xoạt ra, đâm tới hắn. Daehyun búng người ra sau né đòn, tay vẫn không buôn dải lụa. Mỹ nhân xoay tay quanh dải lụa mấy vòng, đạp đất tung cước tới hắn. Nam nhân nắm chặt phần lụa trong tay, thân ảnh thoắt cái đã ở phía sau mỹ nhân, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, mặt vô cùng biến thái. Chiến phiến khép lại, hướng vào huyệt hắn mà điểm nhưng đều bị gạt ra. Hai bên, kẻ tung chưởng, người phản đòn. Deahyun một đằng mạnh mẽ tránh né đường phiến, một mạch khóa đòn nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương mỹ nhân. Ngược lại mỹ nhân dường như thấy thích thú càng ra chiêu bạo hơn.

"Tráng hiệp quả cao cường", cả hai giao chiêu một hồi thì dừng lại. Tiểu mỹ nhân nhún người, quay về nét e lệ bí ẩn, chiến phiến xòe ra che nửa khuôn mặt.

"Tại hạ không dám, cô nương đây tên.....", mặt dày hỏi tên xong liền muốn đưa về nhà làm phu nhân.

"Lính tới!!", một người nào đó chợt la lên cắt ngang lời Daehyun. Đám đông bắt đầu bỏ chạy, chỉ có Daehyun là không hiểu trăng sao gì hết.

"Chạy mau Yongjae!", người thổi sáo bất ngờ nắm lấy tay mỹ kéo mạnh đi. Tiểu mỹ nhân không kịp tháo dải lụa trên tay lại bị giật mạnh khíên mảnh vải hai người đang cầm liền bị xé làm đôi. "Ah," mỹ nhân chỉ kịp kêu nhỏ rồi bị lôi đi mất.

"Ah, khoan đã!", Daehyun chạy tới nhưng họ đã vận công chạy mất.

"Còn không mau chạy!", may mắn còn tiểu nô tài tỉnh táo, kéo thiếu gia đi trước khi lính ập tới.

5.
Hai chủ tớ chạy tạm vào một quán điếm mà trốn. Thoắt cái đã chiều tà, cả hai quyết định ở lại quán điếm một đêm.

Tiểu Phụng bước vào tự tiện gọi vài món cho bữa tối. Daehyun vẫn còn ngơ ngẩn ngắm nhìn dải lụa trên tay. Hắn đưa nó lên mũi, để mùi thảo dược còn vương lại từ từ chiếm lấy khối não. Bàn ăn dọn ra cũng không màng ngó tới. Tiểu Phụng phải gọi vài lần hắn mới tỉnh ra mà ngồi ăn. Nhưng hắn chỉ gặm đại vài cái màn thầu rồi bước vào phòng trọ.

Daehyun mở tung cửa sổ, leo ra ngồi vắt vẻo ngoài hành lang. Ngoài trời sớm đã tối từ lúc nào. Gió lùa vào da thịt hắn, chầm chậm đưa tiếng sáo quen thuộc vào gian phòng. Hình ảnh một tiểu mỹ nhân xinh xắn chợt chạy trong tâm trí hắn. Daehyun nhìn quanh, bắt gặp một nam nhân cũng đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay là một cây sáo. Tiếng sáo du dương lại thường, vừa réo rắc tươi vui nhưng cũng như mong mỏi nhớ nhung. Nam nhân vóc người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh thanh tú, đôi mắt mơ màng trông rất quen thuộc. Đầu Daehyun đánh "bong" một cái, lại thêm một tiểu mỹ nhân.

"ah....", mỹ nhân bất ngờ thấy có người chăm chú ngắm nhìn liền giật mình, đánh rơi cây sáo. Daehyun lập tức lao xuống từ trên cửa sổ, chộp thanh sáo rồi vận công phóng ngược lên.

"Cảm tạ...", tiểu mỹ nhân gật đầu, đến giọng nói cũng thật quen. Ánh mắt y vừa nhìn liền giật mình quay đi, hai gò má hơi điểm hồng.

"Ah, đừng khách sáo."

Mỹ nam nhân, mỹ nữ nhân hôm nay Daehyun đều được gặp qua. Hắn hưng phấng đến độ không thể giấu được một nụ cười đắc ý.

"tiếng sáo vừa rồi...rất hay"

"Công....các hạ quá lời rồi. Tại hạ chỉ là bắt chước theo đại huynh", tiểu mỹ nhân lắc lư. Ánh mắt y dừng lại ở dải lụa ngang thắt lưng, "đó là...?"

"Yongjae, đệ còn chưa dùng bữa?!", một nam nhân khác bước vào, bất ngờ khi thấy Daehyun đang ngồi cùng mỹ nhân trên của sổ, "ah?"

"Ngươi là người thổi sáo!", Daehyun nhận ra được ngay nam nhân vừa bước vào. Chính là tay thổi sáo cho tiểu mỹ nhân lúc trưa., "vậy..vậy...".Hắn nhìn sang nam nhân đối diện. không lẽ người này chính là tiểu mỹ nhân? Nhìn như thế nào cũng là nam. Nhưng mỹ nhân lúc trưa rõ ràng là nữ?!

Trước khi Daehyun kịp hỏi gì thêm. Tiểu nam mỹ nhân, lúc này là Yongjae, lập tức chồm tới điểm liền ba huyệt làm hắn ngủ thiếp đi.

6.
Daehyun tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trên giường, đánh mắt một vòng, hắn nhận ra mình đã về Jung Hoàng Phủ từ lúc nào. Hắn cục cựa, cảm giác tựa hồ chỉ còn lại chưa tới năm thành công lực. Đầu từng cơn nhức nhối

"Thiếu gia! Người một phen hù ta đến thót tim. Đêm không ngủ lại chạy lăng xăng ở đâu, để người lạ vác về phòng. Ta phải nhờ họ khiêng người về phủ", tiểu nô tài vẫn khua mồm, nói như vừa lột lưỡi. Gã bước vào phòng, bưng trên tay một khay đầy điểm tâm

"Sao ta lại bị trói?!"

"Là phu nhân bắt ta phải điểm huyệt trói thiếu gia lại, đề phòng người lại nổi cơn chạy rong. Phu nhân đã dặn ta dám cãi?"

Tiểu Phụng may mắn còn giữ được tánh mạng bé nhỏ. Đứng trước giang hồ Jung Daehyun có là võ lâm Minh Chủ hay tráng hiệp võ công cao cường đến đâu, mà về đến Jung phủ còn biết ngoan ngoãn quỳ lạy lão gia cùng phu nhân. Thế thì tiểu nô tài thấp hèn này là ai mà dám không nghe lệnh. Gã chỉ mừng phu nhân nể tình, không đem cái thân nhỏ này tống đi mất.

"tiểu Phụng, ngoan, giải bỏ huyệt cho ta. Ta cần phải đi. Chuyện cực hệ trọng, để lâu ngày....ta chết".

Trong đầu Daehyun lúc này chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, ẩn hiện mờ ảo sau chiến phiến trắng và nam nhân anh tú Youngjae thôi. Ánh nhìn cả hai trông thật giống, bầu má trông cũng thật giống, mùi hương cũng không hề khác. Và cái người thổi sáo nữa, vạn phần không thể nào lầm với người khác. Nhưng tiểu mỹ nhân hắn đối chiêu ngoài phố đích thực là nữ mà. Vòng ba đưa ra cực gợi cảm, mắt đưa tình mời gọi....Ah, hắn chết chết!

"Thiếu gia thứ lỗi, người không tiếc mạng vì mạng người lớn. Nhưng ta thực rất yêu cái mạng nhỏ này.", tiểu nô tài mếu máo gục gặc. Bưng tới giường một chén tổ yến bón cho Daehyun.

"Không thả, một muỗng ta cũng không ăn", Hắn cứng đầu ngậm thật chặt miệng.

"Người luyện võ từ nhỏ như ngươi, có nhịn một ngày cũng không chết. Nhưng nếu không bồi bổ, ngày mai không thể luận võ tại đại hội", thanh âm cực kiên nghị truyền vào từ cửa. Một đại mỹ nhân bước vào, áo sam bằng gấm đỏ khoác lên sang trọng, tao nhã vô cùng. Y được hai nha hoàn hai bên dìu vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng rất khéo hút hồn người. Mắt y chỉ như khép hờ nhưng ánh nhìn cực sắt bén.

"Mẫu thân!", Daehyun chực toát mồ hôi lạnh. Không sai, vị vừa bước vào chính là nghĩa mẫu của hắn, phu nhân Jung gia, Kim Himchan. Lời vừa thoát ra liền lãnh ngay một chiếc đũa sượt qua mặt. Cắm phập vào gối kê đầu.

"Gọi là tiểu phụ thân", ánh mắt sắc lẻm lướt nhẹ trên da thịt. Daehyun rùng mình một cái, gật gật

"Tiểu-tiểu Phụ thân, giải huyệt cho ta"

"Đã gọi một tiếng phụ thân thì phải biết nghe lời ta. Hôm nay chịu ngồi yên, hôm sau ngoan ngoãn tiến hành hoàng tất đại hội. Hôm sau nữa muốn đi đâu, ta không quản."

Đại mỹ nhân nhẹ nhàng bước tới, đỡ lấy chén tổ yến trên tay tiểu Phụng. Từ tốn bón cho Daehyun, hắn cũng từ tốn mà ăn từng muỗng, ngoan như cún. Hắn ấm ức trong lòng, đại hội diễn ra ngắn nhất là 1 tháng. Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân của hắn đã đi đến phương nào. Tiểu nô tài lại không biết phận, giấu mặt cười khúc khích. Đại Minh chủ võ lâm cường tráng là biết bao, hiên tại hiền như tiểu cẩu, ngoan ngoãn ăn tường muốn canh.

7.
Võ Lâm Đại Hội chính thức bắt đầu, tại Tây Môn Cung chính điện.

Jung phủ đại phu nhân Kim Himchan xuất hiện làm cho hết thảy nhân sĩ điều ngạc nhiên. Các đại hội trước, chỉ thấy Daehyun đến cùng nô tài, hoặc là tự mình hắn xuất hiện. Himchan từ khi rời Tây Môn Cung, từ bỏ chức vị Tây Môn Cung Chủ để về Jung phủ không thấy xuất hiện trên giang hồ, hôm nay lại lộ diện. Nguyên là muốn theo kiềm hãm Daehyun. Y vừa cùng Daehyun bước ra, cả đại điện nhất thời bị vẻ đẹp làm cho im bặt.

Daehyun bị buộc lên ngồi ngai vàng Minh chủ. Biết trước hôm nay có Jung phủ phu nhân đến xem, Tây Môn Cung đã bố trí sẵn ghế ngồi, nhưng y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiến đến đứng sau lưng Daehyun. Hắn cũng một trận mồ hôi toát ra. Tiểu phụ thân lo lắng quá rồi.

Hắn ngồi chống tay lên gối, phơi bày dáng vẻ Minh Chủ võ lâm. Màn văn nghệ mở đầu rộn ràng, mọi người đều hứng phấn. Duy chỉ có hắn là mơ hồ, lại nhớ tới mỹ nhân cùng mình đối chiêu, những chuyển động mềm mại nhưng lại cực dứt khoát. Hắn đưa mắt chán nản nhìn xung quanh lần nữa. Daehyun thực nhớ tiểu nữ mỹ nhân của hắn, nhưng đồng thời cũng lại nhớ tới con người tên Youngjae bí ẩn kia. Ai, thật gai đầu!

Màn múa đã kết thúc, một nam thiếu niên liền búng người đáp nhẹ sân khấu, dõng dạc tự xưng.

"Tại hạ danh xưng Yoo Youngjae, là nhị trang chủ Tây Môn Cung. Nay có mặt là muốn cùng các hảo hán luận võ, sau là có ý lớn muốn tranh ngôi vị Minh Chủ. Nhưng màn văn nghệ vừa rồi làm tại hạ thật cao hứng, nay cũng muốn được giúp vui"

Vừa nói xong liền tung dải lụa, giật phắt cái ghế các nô tài chuẩn bị cho Himchan, điểm chân nhẹ thoắt đã lên ngồi, cây sáo cầm trên từ lúc nào. Daehyun nhéo nhéo vào má mình mấy cái, mong rằng hắn không phải đang mơ hay hoa mắt. Người ngồi trên võ đài chính là Youngjae, là tiểu nam mỹ nhân của hắn. Tiếng sáo quen thuộc lại thổi lên lần nữa, xao xuyến lòng người. Nam nhân vừa thổi sáo, lém lỉnh liếc trộm Daehyun một cái. Mắt chạm mắt, Daehyun một lần nữa bị ánh mắt huyền ảo mê hoặc. Trên cái eo thon nhỏ của y còn cột một nửa dải lụa có hai người giao chiêu. Daehyun tự gõ đầu mình mạnh lần nữa. Vậy tiểu nữ mỹ nhân và thiếu niên anh tú, xinh xắn Yoo Youngjae chính là cùng 1 người? Daehyun quyết định tự mình kiểm chứng.

8.
Tiếng sáo kết thúc, các nhân sĩ xung quanh cũng phải mất thêm một lúc mới tỉnh ra. Chính Daehyun cũng phải mất một hồi lâu mới dứt được ánh mắt khỏi Youngjae. Y cúi đầu trước tràng vỗ tay của mọi người, một nam nhân khác nhanh chóng phóng lên võ đài, tuyên bố khai mạc vòng văn đấu. Nhưng chưa dượm chân đã có tiếng vọng lại từ khán đài của Minh Chủ.

"Chậm đã, Văn Đấu có thể chờ. Lập tức bắt đầu luận võ". Daehyun đứng dậy nói hùng hổ. Trong khi bao người phía dưới nhốn nháo. Nhưng cũng không sao, Văn đấu chỉ là phụ. Chủ đích để chứng tỏ Minh CHủ văn võ song toàn.

"Tây Môn Cung Nhị Trang Chủ, vừa nãy có nghe thấy ngươi muốn ngôi vị, vậy có thể hay không chúng ta cùng giao chiêu mở màn?", ánh hắn rõ ràng là có tiếu ý xoáy thẳng vào Youngjae.

Thiếu niên tinh nghịch cười giòn thành tiếng khẽ. "Minh Chủ đã mời, tại hạ Youngjae không thể từ chối", nói xong liền lập tức đá chiếc ghế về phía Daehyun. Hắn cũng trong tích tắc tháo bỏ ngoại sam, rút kiếm khỏi bao xẻ đôi chiếc ghế gỗ. Là có vận sẵn thường phục bên trong, chuẩn bị trước cả, cốt chỉ đề phòng chuyện bất ngờ, không thể thay y phục kịp lúc.

Đáp xuống võ đài đã thấy Youngjae cầm hai chiến phiến vào thế chờ sẵn. Biết người biết ta mới đắc thắng, chưa kể tiểu mỹ nhân trước mặt lúc lại dùng lụa, khi lại dụng chiến phiến, không dễ đối phó. Daehyun quan sát kỷ đối phương. Youngjae thân hình nhỏ nhắn vừa tầm 1 tiểu thiếu niên xinh tươi, làn da phiếm hồng, gò má múp míp như trẻ thơ. Daehyun ngắm một hồi chợt nhân ra mình đang nhìn người ta quá ư lộ liễu, vung kiếm đâm thẳng 1 đường thử chiêu. Đúng như hắn nghĩ, chiến phiến chỉ nhẹ nhàng xòe ra đã chặn thành công.

"Xin đừng nhường tại hạ"

Tiểu thiếu niên tinh nghịch nháy mắt, liền sau tung chưởng nhanh như chớp. Daehyun thân ảnh linh hoạt tránh né. Chưởng có tung ra cũng chỉ chứa nội lực thường, cốt chỉ hù dọa. Hắn đang nghĩ cách tiếp cận Youngjae gần hơn, quan sát kĩ xem là nam nhân hay nữ nhi. Nhưng cũng sợ rằng ra tay quá mạnh sẽ vô tình đem tiểu đông tây này chém làm đôi. Mỗi chiêu Daehyun đánh ra đều bị Youngjae phản đòn mạnh mẽ. Duy vậy mà vẫn không đánh trúng được Daehyun một chiêu.

Daehyun chỉ thủ chứ không tấn công, đầu lại đang đăm chiêu suy nghĩ đối sách với mỹ nhân trước mặt. Vậy nên bộ dạng hắn tự dưng lại tỏa một luồng bá khí cực nghiêm nghị, khiến cho Youngjae có phần chột dạ. Chiến phiến xòe ra khép lại có phần loạn xạ. Tất nhiên là Daehyun nhận ra được điểm thất thường. Hắn không chậm trễ, di chuyển thân ảnh ra sau Youngjae, tung một chưởng định sẽ đánh mỹ nhân bất tỉnh trước, mọi chuyện tính sau. Nhưng kịp lúc Youngjae kịp nhún người búng vòng qua Daehyun. Bàn tay hắn chỉ quẹt qua vật mềm mại.

Youngjae đáp đất, mặt chợt ửng hồng lên. Tên đó, ban nãy lại dám sờ mông y ngay giữa võ đài! Daehyun cơ hồ cũng nhận ra mình vừa chạm phải vật gì, miệng lại mỉm cười nhăng nhở. Hắn nhìn tay mình, rồi lại nhìn mỹ nhân, tự nhiên nghĩ ra cách kiểm chứng mỹ nhân mà không phải mạnh tay. Nói liền làm, Daehyun bất ngờ lien tục tung chưởng, không đứng yên thủ thế mà chủ động tiến tới, nhắm vào vòng một mà ....sờ. Youngjae hơi hỗn loạn, chiến phiến bên hai tay điên cuồng đỡ đòn. Minh chủ bỗng dưng trở nên dữ dội hơn, mồ hôi rịn ra thấm vào áo.

"Ôh"

Cuối cùng cũng chạm được chỗ cần chạm, nhưng không ngờ Daehyun lúc cao hứng đã vô tình tung chưởng lực không nhỏ về phía Youngjae, nội lực dồn nén từ nay cũng chực tung ra. Youngjae trúng chưởng, bị đánh lùi ra sau mấy bước, chân run run, khóe môi chảy xuống 1 tia máu nhỏ xíu. Daehyun hốt hoảng thu ngay tay lại, thực chỉ muốn chạy tới tiểu mỹ nhân mà đỡ lấy, nhưng mọi người dưới võ đài điều đang hướng mắt về hắn. Youngjae nhăn nhó ngước nhìn Himchan liền bị đại huynh trừng mắt răng đe.

"Minh chủ, đã bị dính một chưởng, Youngjae xin chịu thua.", nói xong liền bước xuống võ đài, tay vẫn ôm lấy ngực. Đám người phía dưới rẽ đường cho cậu đi

Daehyun ngoài mặt thong dong bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cực kỳ rối loạn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mắt chỉ biết hướng theo tiểu mỹ nhân.

"Trận đầu kết thúc, mời Minh Chủ tiếp tục trận tỉ thí thứ hai", giọng nói Himchan dõng dạt.

"Trận vừa rồi ta đã thấm mệt. Xin các vị cứ tỉ thí", Daehyun xoay người cúi chào rồi thoắt cái đã biến mất.

9.
Đêm nhanh chóng kéo xuống. Đại hội đã qua một ngày tỉ thí.

Daehyun ngồi trong phòng, bình sứ chậu kiểng, thảy thảy mọi thứ đều bị hắn đạp đổ. Từ sáng, sau trận tỉ thí với Youngjae hắn đã như kẻ mất hồn. Hắn nhớ sau khi Youngjae đi khỏi chính điện, hắn đã chạy đi tìm điên cuồng như thế nào. Hắn hận mình không thể chạy lại ôm lấy tiểu mỹ nhân, hắn hận mình đã vô tình đả thương y. Hắn nổi đoá rút kiếm, một nhát chém nát giường ngủ. Tiểu Phụng đứng bên ngoài mặt hết xanh lại vàng. Himchan đã dặn, nhất nhất không được để Daehyun ra ngoài. Đại Hội mới chỉ qua một ngày, việc Minh Chủ làm loạn vì một tiểu thiếu niên sẽ rất mất mặt. Mặc dù tiểu thiếu niên đó là đệ đệ cưng của mình.

"Đã khuya còn quậy phá?", Himchan bước vào giọng điềm đạm. Y lười nhác nhìn đống đổ nát trong phòng, Daehyun sớm đã quên mất đây là Tây Môn Cung không phải Jung phủ, có muốn nổi giận muốn phá lung tung cũng phải biết đây là đâu. "Ngươi còn muốn biến nơi này thành bình địa?"

"tiểu phụ thân! Youngjae đâu!", Daehyun chộp lấy vai Himchan lắc mạnh. Quên cả tôn kính thường ngày của hắn."Y như thế nào rồi?!"

"Ngươi còn quan tâm? Một chưởng tung ra thật mạnh mẽ. Xem ra ngươi đúng là được lão gia quá cố hảo hảo dạy dỗ", Himchan phủi mấy mảnh thủy tinh trên ghế, từ tốn ngồi xuống. Hai mắt nhìn nhau một trận nổi hỏa. Một bên sốt ruột lo lắng, một bên tức giận tiểu đệ bị đả thương.

"Tiểu Phụng, gọi người vào dọn dẹp. Minh Chủ hôm nay không được khỏe, nhất thời lỡ tay đánh rơi mấy bình sứ", một hồi lâu Himchan đập bàn đứng dậy, bước nhanh ra cửa, "tiểu đệ ta không cần ngươi quản! Ta cũng không quản ngươi...muốn ra Bán Nguyệt hồ mà chúi đầu xuống thì cứ việc".

Nói xong liền bước ra ngoài, còn không đóng cửa.

Daehyun đứng ngố mặt ra một lúc nữa. Đến khi tiểu Phụng cùng mấy nô tài chạy vào hắn mới giật mình chạy ào ra khỏi cửa.

Tâm Cung Môn xây dựng như mê cung. Đi thế nào cũng không biết Bán Nguyệt Hồ nằm ở đâu. Daehyun vịnh lại một tiểu nô tài hỏi thăm. Gã giật mình thấy Minh Chủ túm lại thì sợ đến hồn vía bay đi mất, nói năng cũng không nghe được. Một lúc lâu mới chỉ được đường cho hắn.

10.
Bán Nguyệt Hồ đêm trăng sáng óng ánh như mặt gương. Daehyun ép mình chạy nhanh đến nỗi khi dừng lại đã thấy mình ngồi dưới hồ.

"Ah", người ngồi trên bờ giật mình, trong tích tắt liền phóng lụa trói ngay thân ảnh dưới nước. "Là ai?..ôh".

"Youngjae? Youngjae?", người dưới hồ cựa quậy, ngoi lên tìm không khí.

"Daehyun!!", Youngjae hốt hoảng nhảy ngay xuống hồ ứng cứu. Khi cả người đã ngập trong nước mới nhận ra bản thân còn không biết bơi.

11.
"Hai kẻ điên! Điên vô cùng!! Một võ lâm Minh Chủ, nhịn ăn đến kiệt sức sau đó lại nhào xuống hồ để bị trói đến không động đậy. Một nhị trang chủ Tây Môn Cung tự biết bản thân không hề biết bơi lại không hề nao núng, lao ngay xuống hồ sâu! Các người là muốn chọc cho ta tức đến chết phải không?", tiếng Himchan sang sảng trong tư phòng. Đám gia nhân ai cũng toát mồ hôi. Từ lúc về Jung phủ đến nay chưa bao giờ nghe y lớn tiếng nạt nộ.

"Là các người ỷ võ công cao cường nên muốn làm loạn?"

Một Youngjae ướt nhem ngồi trên trường kỷ, cúi đầu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Daehyun cũng không khô ráo hơn bao nhiêu. Hắn thu người trên chiếc ghế bành, lóng tai nghe tiểu phụ thân răn dạy đủ thứ. Ánh mắt lâu lâu lại liếc sang Youngjae.

"Ta về phòng. Và đừng ai trong hai ngươi bước ra khỏi căn phòng này!", Himchan tức giận bước khỏi phòng, sầm cửa sau lưng.

Hai kẻ ngớ ngẩn nhìn nhau một lúc rồi tự đỏ mặt quay đi. Daehyun lần nữa nhìn trộm tiểu mỹ nhân. Cái thân nhỏ khẽ run một cái cũng khiến hắn thực đau lòng. Từ lúc nào hắn đã không thể rời mắt khỏi tiểu đông tây này được nữa. Hắn nhích lại gần, đem hết số nến trong phòng thắp sáng để dưới chân Youngjae. Gò má y ửng đỏ, miệng khẽ cong lên. Daehyun nhìn đến ngẩn ngơ.

"Ta..ta xin lỗi. Một chưởng tung ra không phải là để...", Daehyun ậm ừh.

"x-xin Minh Chủ đừng nói vậy. Lúc sáng là tỉ thí, ta nhận một chưởng là đích đáng"

"Vừa nãy ngoài hồ còn gọi ta là Daehyun. Sao bây giờ...", Daehyun hấp tấp nắm lấy tay tiểu mỹ nhân. Y giật mình rụt lại, chiến phiến lại theo thói quen xoạt ra sau liền gấp lại. Daehyun là võ lâm Minh Chủ, y là ai mà dám?

"Ta là nam nhân"

"Ta biết ngươi là nam nhân!", Daehyun xém chút làm điếc luôn Youngjae. Nếu nói lúc tung chưởng hắn không sờ được gì thì thực không phải. Nói hắn sờ soạng thì lại hoàn toàn sai. Chỉ là hắn biết, Youngjae là nam nhân! Và hắn muốn đem tiểu mỹ nhân này về phủ. Daehyun chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, nến lập lòe chợt như đẩy cao thân nhiệt cả hai lên một chút. "phụ thân và tiểu phụ thân ta cũng là nam nhân!". Hắn ý muốn nhắc tới đại huynh Himchan của Youngjae cùng phụ thân quá cố của hắn. Cả hai cũng là nam nhân đấy, cũng là do phụ thân hắn một ngày đẹp trời tuyên bố muốn mang trang chủ Tây Môn Cung về làm chủ tử. Và ông đã thành công.

"Không thể sinh con!", ngay cả tiểu thiếu niên vừa nói xong cũng chực ngượng đỏ mặt. Daehyun tơ tẩn một lúc mới ngớ người ra. Tiểu ất giáp này thật là quá đỗi dễ thương. Nói vậy tức là thực muốn cùng hắn? Chỉ lo ngại chuyện nối giõi tông đường?

"Nếu chỉ vì vướng bận chuyện đó thì đại huynh ngươi sẽ không thành tiểu phụ thân của ta", nhẹ nhàng khều gò má mịn. Youngjae vì nhột bật lên cười thành tiếng. Hắn lần nữa lại ngẩn người ra.

Hổ dữ lập tức xổng chuồng. Đên nay hắn toàn tâm toàn ý đem tiểu mỹ nhân chăm sóc tận tình.

Đại hội võ lâm ngày thứ ba, Tây Môn Cung tưng bừng lễ cưới. Mừng võ lâm Minh Chủ lập gia thất.

12. [extra] – rate: T
"Tại sao lại giả nữ nhân ra ngoài?", đêm động phòng vừa xong. Còn mệt đến muốn đứt hơi nhưng chợt thấy có uẩn khuất liền phải hỏi.

"Là vì đi du ngoạn xa về. Bị....gạt hết bạc nên túng quẫn phải làm bừa", nghĩ đến nhị trang chủ mà lại bị lừa hết bạc thật quả xấu hổ. Không còn cách đành giả nữ nhân, lập gánh hát rong nho nhỏ mà vừa đi vừa kiếm tiền.

"Vậy lúc giao chiêu giành vải lụa, có hay không đã để ý đến ta?"

"....."

"Sao không trả lời?"

"Ta không biết!", mặt sượng chín đỏ cả lên, hấp tấp kéo chăn qua đầu.

"Vậy tức là có"

Lang sói vô liêm sĩ chui đầu vào trăng, vùi đầu vào cơ thể mềm mại cạnh bên. Cái lưỡi hùng hổ lướt quanh đầu nhũ, một lúc lại nhẹ cắn một cái. Tiểu mỹ nhân bị tấn công bất ngờ, không thể chống cự, chỉ có thể rên như mèo.

"Ah, mà...cái này, làm sao lại giống của nữ nhân?", lang sói vừa hỏi xong lại cắn một cái nữa

"haah...ah...là..túi...haaah...túi da...bỏ..huhmmm...bỏ vào hai...haamh hai trái cam", Youngjae cong người rên lớn hơn, một lóng tay đã xâm nhập hạ thể y.

"Tội gạt phu quân là rất nặng. Phải trừng trị", nói xong liền lấy ra một lọ thuốc mỡ, quệt ngón tay vào rồi mạnh mẽ xâm nhập hạ thể tiểu mỹ nhân.

"ah...từ khi nào..."

Sau đêm động phòng, nhị trang chủ Tây Môn Cung nay là võ lâm minh Chủ tân phu nhân, không lết nổi khỏi giường.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro