Untitled Part 1
[B.A.P/ DaeJae Fanfic]: Voices
Title: Voices
Author: Emperor/Akai
Rating: PG-13
Status: Finished
Pairing: Jung Dae Hyun x Yoo Young Jae (B.A.P)
Disclaimer: DaeJae isn't mine.
– Tại sao giọng cậu lại cao như vậy?
YoungJae vẫn cứ luôn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy mỗi lúc DaeHyun luyện thanh, lời nói chứa đựng chút gì đó ganh tỵ và hờn dỗi. Daehyun tiến lại chiếc ghế mà YoungJae đang ngồi với chai 7up trên tay.
– Cậu đang ghen tỵ với tớ đấy à?
DaeHyun cười trừ nhìn YoungJae đang chau mày bĩu môi vân vê cốc 7up. Một điều hiển nhiên khi cả hai đều là Vocalist, họ đánh giá chất giọng của nhau và không thể thiếu được sự ganh đua. YoungJae nói rằng DaeHyun có một chất giọng sexy và cao vút, điều đó khiến anh cảm thấy khá bức bối mỗi lần DaeHyun lên nốt cao. Ngược lại, DaeHyun chỉ biết cười trừ, anh thấy vô lý hết sức khi nhận được ánh mắt ấy từ YoungJae. Cái con người hoàn mỹ với chất giọng ngọt ngào đến mê mẩn đang khen anh cũng cùng một điều tương tự, nó khiến anh thấy nực cười hơn là tự hào.
– Tớ có giỡn đâu mà cậu lại cười như vậy
YoungJae tức tối bỏ đi nhưng DaeHyun đã kịp vươn tay ôm lấy eo kéo anh ngược lại:
– Ra luyện thanh với tớ nào
DaeHyun hạ giọng, đứng lên chọn nhạc và chỉnh âm, những câu hát lúc ngọt ngào da diết lúc mạnh mẽ cứng cỏi cứ đan xen nhau vang khắp phòng tập. Dù ganh ghen như thế, thật kỳ lạ khi họ vẫn cứ hiểu nhau đến khác thường. Sự hòa âm hai giọng hát ấy tạo nên một phép màu cho bất kỳ ai nghe thấu. Nhưng rồi khi kết thúc bài hát, người nào đó lại trở về với sự ganh tỵ thầm kín.
Sự trở lại của B.A.P sau một thời gian dài vắng bóng phần nào đó khiến mỗi thành viên cảm thấy lo lắng. Họ chỉ vừa kết thúc những chuỗi ngày đằng đẵng đầy khó khăn, thậm chí có lúc tưởng tượng ra một viễn cảnh khi mà 6 người không còn cùng nhau đứng trên sân khấu nữa. Thật may mắn khi tất cả đã ổn định trở lại, B.A.P sẽ một lần nữa cùng nhau trình bày những ca từ mạnh mẽ của các chiến binh.
Chuông báo thức vang lên đánh bay sự im ắng của kí túc xá, DaeHyun nửa tỉnh nửa mê với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, những âm thanh từ ca khúc mới Young, Wild & Free đập vào tai, 6:00 sáng. Sự ấm áp từ chiếc chăn bông và êm ái từ chiếc nệm ngăn cản DaeHyun thức giấc, sau một phút quằn quại đấu tranh tư tưởng, anh quyết định lật chăn và bước ra khỏi giường. Còn khá sớm nhưng DaeHyun buộc phải thức dậy vì việc đánh thức các thành viên khác chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi đang trong thời gian quảng bá, mọi người ai cũng thiếu ngủ và mệt mỏi sau mỗi show diễn, điều đó khiến cho khoảng thời gian nghỉ ngơi trở nên quý giá hơn bao giờ hết, tất nhiên là với DaeHyun cũng vậy. Dọn dẹp giường chiếu xong, anh bước vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới bắt đầu công cuộc đánh thức mấy con sâu ngủ. Nạn nhân đầu tiên là bạn cùng phòng với DaeHyun – maknae Zelo, cậu nhỏ vẫn còn trùm chăn kín mít ngủ như chết, nhưng không thể đấu lại cái chuông báo thức kinh dị của anh. DaeHyun lấy hơi rồi cứ thế tuôn một tràng dài chẳng biết là bài gì, của ai, tones cao hay thấp, chỉ cần biết là nó hiệu quả để buộc Zelo phải thức dậy. Kế tiếp là hai anh lớn YongGuk và HimChan, vì anh cả Bang đã thức dậy từ trước nên DaeHyun chỉ ngó qua rồi lượn nhanh qua phòng cuối cùng: YoungJae và JongUp. JongUp cũng nhanh chóng bị hạ gục bởi giọng ca chính, lúc này DaeHyun mới nhận ra rằng trong phòng thiếu mất một người, chiếc giường còn lại vẫn còn rất gọn gàng và không thấy YoungJae đâu, anh quay sang hỏi JongUp:
– YoungJae đâu rồi?
JongUp ngáp dài:
– Em không biết, có khi nào dậy rồi không?
Không tìm được câu trả lời, DaeHyun lao nhanh ra phòng khách, quả nhiên thấy con sâu cuối cùng đang nằm dài trên ghế sofa ngủ. Đoán chắc đêm qua lại thức khuya chơi game nên mới ngủ không biết trời trăng mây gió gì như thế này, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho YoungJae và để kệ cho thằng bạn ngủ thêm lúc nữa. Bấy giờ tất cả đều đã tỉnh, HimChan lượn qua phòng khách tìm điện thoại thì thấy YoungJae vẫn đang giữ chặt lấy cái chăn, liền quay sang hỏi DaeHyun:
– Sao YoungJae nó vẫn chưa dậy nữa?
– Em để cậu ấy ngủ thêm đó hyung, đêm qua thức khuya chơi game nữa ạ
– Biết hôm nay có lịch mà vẫn ham chơi quá thể, gì thì gì cũng phải bắt nó bình minh thôi...
Nói rồi HimChan không ngần ngại túm lấy cái chăn hất bay khỏi YoungJae, miệng và tay liên tục hết lay lại đánh, hết gọi lại quát. Và cuối cùng thì YoungJae cũng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn con thú dữ HimChan đang chĩa đôi mắt viên đạn về phía mình
– Em dậy rồi mà hyung...
– Ngủ sướng quá ha, tụi này dậy từ 30 phút trước rồi tình yêu ạ
– Nhưng em buồn ngủ lắm...
Dù miệng nói vậy, YoungJae vẫn mau lẹ ngồi thẳng người, vươn thân cho giãn khớp, không quên ngáp dài một cái rồi mới lò dò đi vào nhà tắm
– Nhanh lên mà ra ăn sáng đó!
HimChan nhắc với một câu, nhét điện thoại vào túi áo đi thẳng ra phòng ăn
– Sao trông nó cứ mệt mệt
– Ai cơ ạ? – Zelo vừa nhai mì vừa nói
– YoungJae ấy
– Chắc tại đêm qua thức khuya thôi mà, lát lên xe để thằng nhỏ ngủ lúc nữa là được rồi – Bang ca bình thản
Khi mà gần như mọi người đều đã ăn xong, YoungJae mới từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt nhẹp, anh rút vội chiếc khăn lau vắt ngang vai, thong thả ngồi xuống bàn ăn chỉ còn DaeHyun và Zelo
– Hai người còn chưa ăn xong?
– Cũng gần xong rồi, để cậu ngồi ăn một mình thì kì lắm – DaeHyun đáp
YoungJae đỡ lấy bát mì từ tay DaeHyun và ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói, không khỏi khiến hai người phì cười vì điệu bộ hết sức kinh dị
– Ăn bình tĩnh thôi không nghẹn đấy
DaeHyun rót một cốc nước đặt cạnh bát mì rồi vội vàng đứng dậy dọn dẹp bát xếp vào chậu rửa, Zelo cũng vừa hay ăn xong, chạy một mạch vào phòng thay quần áo. Chỉ còn lại mình YoungJae trên chiếc bàn ăn, và DaeHyun đang dọn dẹp ở phía sau. Bất chợt nghĩ ra điều gì đó, DaeHyun quay sang:
– YoungJae à cậu không sao chứ?
– Không sao gì cơ?
– Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, là tại đêm qua thức khuya à?
– Có lẽ, đầu tớ đang nặng trĩu và hai mắt thì cứ díu lại. Nhưng tớ vẫn hoạt động được mà, không sao đâu
– Nếu mệt thì phải bảo đấy, đừng có ráng chịu
YoungJae chỉ gật nhẹ một cái rồi lại tiếp tục ăn. Cơ thể anh cảm thấy nặng nề kể từ lúc tỉnh dậy, đầu đau nhức, những cơn buồn ngủ liên tục kéo đến trên mi mắt. Nghĩ rằng có lẽ do chưa tỉnh táo nên còn cảm thấy nhợt nhạt, anh quyết định đi tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước khiến anh có cảm giác lạnh buốt nơi đỉnh đầu, rồi cảm giác đó chạy dọc khắp sống lưng, lan rộng ra toàn thân
– DaeHyun à lấy giúp tớ cái áo khoác
Cảm thấy không ổn, YoungJae cầu cứu sự viện trợ của quần áo. DaeHyun nghe xong vội vàng rửa sạch xà bông bám trên tay, ra phòng khách rút lấy chiếc áo vắt trên lưng ghế sofa đưa cho YoungJae, anh đón lấy, buông đũa khoác áo lên người để tìm lấy chút ấm áp từ lớp vải nhung. Dù vậy, anh vẫn có cảm giác cả cơ thể như một tảng băng đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh, tay anh như bị đông cứng khiến ngay cả việc cầm đũa cũng trở nên khó khăn...
Chuẩn bị xong, quản lí cũng đã đến đón, B.A.P có một buổi diễn vào sáng hôm đó nên giờ là lúc ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua chiếc cửa kính xe. Mỗi người một việc không ai làm phiền ai, HimChan đã bắt đầu khởi động bằng mấy câu ngân đơn giản từ thấp đến tone cao, DaeHyun cũng tập trung hát, YongGuk im lặng ngồi sát cửa kính lắng nghe tất cả thứ âm thanh ấy mà chẳng nói câu nào, hai cậu út đang múa may theo nhạc không để ý đến các anh. YoungJae, không như thường ngày góp giọng với DaeHyun, lẳng lặng đeo tai nghe và ngủ một giấc. DaeHyun quay sang tính hỏi xem có thấy khó chịu chỗ nào không thì thấy YoungJae hai mắt đã nhắm nghiền ngủ rất ngon lành, vội bảo HimChan và hai cậu út yên lặng, tất cả ngạc nhiên thì anh chỉ cười trừ chỉ tay về phía YoungJae:
– Lại ngủ nữa rồi, hẳn là còn mệt lắm
Rồi cứ như thế, đích đến đã hiện ra trước mắt. Xe dừng, lần lượt từng người bước xuống, xung quanh đã thấy rất nhiều fan hâm mộ hò hét ầm ĩ khắp quảng trường trước sân khấu biểu diễn, rất nhiều băng rôn khẩu hiệu, lightstick hình chú thỏ Matoki, ảnh cỡ lớn của từng thành viên được trưng lên. B.A.P cũng thân thiện chào lại, bắt tay và không ngừng cảm ơn, sự náo nhiệt kéo dài đến tận khi vào trong sân khấu vẫn còn vang lại. YoungJae cảm thấy khá khó chịu vì tiếng ồn, đầu anh bắt đầu đau kể cả khi đã vào nơi diễn tập vắng bóng người. DaeHyun để ý thấy biểu hiện của bạn thân có vẻ khác so với thường ngày, nhân lúc trong phòng chờ lại gần hỏi han:
– Đau đầu à?
YoungJae dù đầu đang đau như búa gõ vẫn lắc đầu nguầy nguậy nhưng không qua mặt được DaeHyun khi anh đưa tay gõ nhẹ một cái mà YoungJae đã vội vàng ôm trán xuýt xoa
– Tớ đã nói gì hả, nếu khó chịu thì phải bảo chứ
– Có gì đâu mà cậu cứ nhặng xị lên, chỉ là hơi đau đầu thôi mà, tớ vẫn diễn được
– Có cái đầu cậu cứng quá, tớ chịu cậu đấy, làm sao tớ cũng kệ
YoungJae cười trừ, còn DaeHyun thì như muốn phát điên trước nụ cười đó. Anh biết YoungJae sẽ không bỏ bất kỳ buổi biểu diễn nào ngay cả khi sức khỏe không tốt, vì vậy mà dù chắc chắn rằng bạn thân đang bị đau, anh cũng chỉ im lặng
– Đừng có live nhiều quá, bị như vậy rồi thì chịu khó lipsync đi
– Tớ biết rồi mà!
YoungJae gắt lên khiến DaeHyun chột dạ im bặt không dám ho he gì. Có lẽ cái khiến anh giận dữ là vì anh sẽ không được hát tự do thoải mái mà phải phụ thuộc quá nhiều vào Audio phát nền, anh là một Vocalist và luôn khao khát được cất giọng ngân lên những khúc ca. Thật dễ hiểu khi lipsync làm anh mất bình tĩnh với chính người bạn thân đang lo lắng cho anh. Sân khấu sáng đèn khi B.A.P cùng nhau bước ra, tất cả lời vừa nói như biến mất khỏi tâm trí YoungJae. Anh vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn bùng cháy hết mình để chứng tỏ rằng anh sẽ không chịu thua bất kỳ điều gì, bởi vì anh là một Chiến binh, một Charishma trước hàng vạn người hâm mộ đang ra sức gào thét gọi tên anh. Để rồi khi bước xuống khỏi huy hoàng, anh gục ngã. Phía trước đôi mi chỉ còn lại màn đêm dày đặc, YoungJae lịm đi ngay sau khi phần trình diễn kết thúcChiếc xe cứu thương đỗ trước cửa hội trường, fans, B.A.P và cả những Idol khác nữa, khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng khi chiếc xe cán đưa YoungJae lên, trong đó có một người hơn ai hết, cảm thấy sợ hãi
– Để em đi cùng cậu ấy, mọi người cứ về trước đi...
Jung DaeHyun chạy lên xe như một con thiêu thân mà không hề nghe thấy HimChan cố gắng gọi theo. Cảm giác lo sợ đang chiếm lấy thể xác anh như một căn bệnh, đôi mắt lo lắng luôn nhìn về phía YoungJae, ánh nhìn ấy chớp nhoáng lại khẽ run lên kéo theo cả thanh quản của anh:
– Tớ đã nói là cẩn thận rồi mà...
Dù muốn nổi giận, muốn nổi cơn tam bành lên nhưng cảm xúc phẫn nộ ấy không hiểu sao cứ trôi tuột mất tận nơi đâu. Bởi vì DaeHyun hiểu, rằng với YoungJae thì ca hát giống như mạng sống của anh, bởi vì giọng hát ngọt ngào của anh là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Nghĩ mông lung rồi anh chợt nhận ra có lẽ mình đã sai khi nói như vậy, có lẽ do mình mà xảy ra hoàn cảnh này. Đầu anh dần cúi thấp, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi, một nhân viên y tế gần đó chạm nhẹ vào vai DaeHyun với một lời an ủi:
– Không sao đâu, cậu ấy chỉ ngất vì kiệt sức thôi
DaeHyun thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng lớn, cùng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, là anh lớn YongGuk. Mọi người hẳn đều đã trên xe về kí túc xá, lo lắng nên gọi điện hỏi:
– YoungJae ổn chứ?
– Bác sĩ bảo chỉ là do kiệt sức thôi
– Vậy thì tốt rồi, em ở với nó nhé, anh quản lí vừa hủy hết lịch trình hôm nay, lát nữa bọn anh sẽ qua
– Vâng
Anh cả Bang vẫn mãi là anh cả Bang, lúc nào cũng lo lắng cho những đứa em hơn cả bản thân mình. Ngần ấy thời gian sống chung với nhau, tình cảm ắt hẳn phải sâu đậm. Và trong tương lai tiếp diễn tình cảm ấy sẽ lại càng đậm sâu, vì dù không phải máu mủ họ vẫn là gia đình, là anh em.
Do chỉ là mệt mỏi nên YoungJae nhanh chóng được chuyển qua phòng hồi sức, các thành viên khác cũng đã đến xem tình trạng sức khỏe của YoungJae. Bác sĩ tìm gặp để làm thủ tục nhập viện nên Bang ca vội vàng chạy ra ngoài phòng tiếp tân
– Để cậu ấy nghỉ ngơi tôi buộc phải tiêm thuốc gây mê liều nhẹ, sau 3 tiếng sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo lắng. Nhưng có điều này...
– Bác sĩ cứ nói đi ạ – HimChan sốt ruột
– Mấy cậu đây hẳn là ca sĩ nổi tiếng? Từ lúc cậu này nhập viện đến giờ chỉ toàn thấy phóng viên, nhà báo với mấy cô nữ sinh nhốn nháo trước cửa bệnh viện
– À vâng, bọn cháu là Idol, bác sĩ định nói gì ạ? – DaeHyun càng nóng mình hơn
– Nguyên nhân cũng đơn giản là do kiệt sức thôi, hoạt động liên tục không nghỉ ngơi khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Đối với cậu này thì có lẽ là do việc ca hát.
– Tức là YoungJae cậu ấy...
– Cậu ta bị mất giọng tạm thời, tôi không thể khẳng định được là bao lâu, nhưng thời gian này đừng nói đến chuyện ca hát, ngay cả nói cũng không thể được
– Không phải chứ, anh ấy chỉ vừa mới...
– Nếu nghỉ ngơi và chăm sóc tốt thì có thể lấy lại giọng không ạ?
– Tất nhiên, như tôi nói đó chỉ là tạm thời, cậu ta chắc chắn sẽ lấy lại được giọng, nhanh hay lâu còn tùy vào việc chăm sóc cơ thể, chăm sóc tốt thì chỉ mất vài ngày thôi
– Dạ cảm ơn bác sĩ – HimChan cúi đầu rồi cả đám cùng làm theo lia lịa, Bang ca từ ngoài đi vào thấy sự tình thì gặng hỏi ngay
DaeHyun, là một Vocalist anh chưa từng trải qua bất kì một khoảng thời gian nào khủng khiếp như vậy khi mà người ca sĩ mất đi chất giọng của mình. Anh không thể hiểu cảm giác của YoungJae khi tỉnh lại và biết tin sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn đó sẽ là một cú shock lớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh cảm thấy có lỗi, giá như anh không nói như vậy vào lúc đó, mọi chuyện bây giờ sẽ khác. Và chuyện gì đến cũng phải đến, YoungJae tỉnh dậy, nhận ra cổ họng mình như đông cứng, không thể phát ra bất kì một âm thanh nào như người câm, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là những tiếng thều thào yếu ớt. Phải chứng kiến người bạn thân quằn quại trong cơn đau đớn khiến trái tim DaeHyun như bị xé nát, anh chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng biết phải làm gì để an ủi. YongGuk bước lại gần ngay khi anh có ý định từ bỏ
– Vào đó đi, nói gì đó an ủi thằng bé và ở cạnh nó là được rồi
– Em chẳng biết phải nói gì cả
– Không nói cũng được, hai đứa là soulmate mà đúng không, em không nói thì nó vẫn hiểu được ý em. Vào đó đi
Nghe lời anh lớn Bang, DaeHyun lấy hết dũng khí mở cửa bước vào, YoungJae quay sang nhìn anh, ánh mắt gần như tuyệt vọng.
– Đừng lo, chỉ là tạm thời thôi, chăm sóc tốt cậu sẽ lấy lại giọng trong vài ngày...
Cả hai im lặng, im lặng đến khác thường, có lẽ vì một trong số họ không thể nói được, cũng có lẽ vì họ có thể hiểu nhau chỉ bằng sự im lặng. Bất chợt YoungJae mỉm cười, đôi mắt cười cũng như vậy nheo tít khiến DaeHyun ngạc nhiên, nhưng nhìn nụ cười ấy khiến anh hiểu. Soulmate của anh đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi chuyện và vượt qua nó, anh chỉ cần ở bên thôi là đủ rồi
– YoungJae của tớ đã trưởng thành rồi
Bởi vì hai ta luôn có nhau nên hai ta có thể vượt qua tất cả. Bởi vì bên cạnh tớ có cậu tớ sẽ không ngại khổ đau. Bởi vì bên cạnh cậu có tớ cậu sẽ luôn vững bước. Hai ta là Soulmate, vì vậy mà không cần phải nói, ánh mắt thôi là đủ để hiểu, chỉ cần nghe cậu hát tớ cũng biết được cậu vui hay buồn. Lần này là tớ có lỗi, xin lỗi cậu YoungJae, và phải mau khỏi bệnh để còn cùng tớ đứng trên sân khấu nữa đấy. Tớ sẽ luôn luôn ghi nhớ giọng hát ngọt ngào của một thằng bạn đã luôn ganh tỵ với chất giọng nam cao của tớ. Tớ yêu giọng hát của cậu và muốn được lắng nghe nó, vì vậy mà đừng đánh mất nó. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống thật điều độ và chăm sóc cổ họng thật tốt. Giọng hát mà tớ yêu gặp chuyện gì là tớ sẽ làm việc cậu đó bạn ngốc. Nhưng cũng phải chăm lo cho bản thân nữa nhé, vì giọng hát mà tớ yêu thuộc về người tớ yêu hơn cả đó.
– Tớ sẽ chờ đến ngày hai đứa cùng nhau cất giọng trên sân khấu một lần nữa...
Your voice make me feel better and better...
I want to listen again and again...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro