Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[B.A.P][BANGHIM | ONESHOT] - GONE

Author: Un Un a.k.a Seo Won.

Characters: BangHim, Dae Hyun 

Rating: K

Summary: Nhưng sự thật luôn gợi cho anh biết rằng... em đã ra đi

Note: Fic được viết ngẫu hứng khi author bị ghiền bài Gone của N'SYNC

-==***==-

Con phố trống trải nằm đơn độc một góc nhỏ, ánh mặt trời vẫn núp mình sau mảng không gian xám xịt cao vời vợi. Dae Hyun giấu vội đôi tay đeo găng dày vào bên trong túi áo khoác, đi thật nhanh đến căn hộ có hàng rào trắng ở cuối hẻm. Khuôn miệng thở ra làn khói mỏng, tay cậu trai gần như tê cứng khi tháo bỏ lớp găng mềm ra để lấy chiếc chìa khóa nhét trong kẹt cửa. Chỗ bí mật mà chỉ mỗi Dae Hyun và một người nào đó biết.

Chàng trai trẻ mở vội cánh cửa gỗ sơn trắng, mau chóng tiến vào bên trong. Ấm. Và chủ nhân của căn hộ giờ này còn đang nằm thở phì phò trên giường, không hề hay biết rằng nhà mình đã bị đột nhập. Dae Hyun đảo mắt nhìn quanh, ngán ngẩm thở dài khi nhìn thấy nào bừa bãi vỏ đồ hộp và những lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Yong Guk vùi mình trong đống chăn mền và thở đều, Dae Hyun nhìn anh, lắc đầu buồn bã, chắc hẳn tới chiều anh ta mới tỉnh dậy nổi. Nhìn đống hổ lốn vương vãi trên nền, cậu hiểu ra ngay. Đêm qua, anh lại uống say. Dae Hyun thở sâu thêm một lần nữa, cầm lấy cây chổi và bắt đầu dọn dẹp. Cậu biết rằng kể từ khi Him Chan bỏ đi, Yong Guk cũng bắt đầu phó thác bản thân cho lối sống buông thả bê bối.

-==***==-

Ánh nắng gay gắt nơi ô kính cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Yong Guk. Anh đau mắt, nhíu nhíu lại. Yong Guk mơ màng nhìn đồng hồ, giờ đã quá trưa. Bỏ chân xuống nền nhà, anh nhận ra đống bừa bãi đã biến mất tự lúc nào, bước ra phòng khách lại càng ngạc nhiên hơn khi sách báo được sắp xếp gọn gàng, và trên bàn là một ít thức ăn được bịt kít bằng giấy kiếng cùng một mẩu giấy ghi nhớ “Anh dậy thì ăn nhé. Nhà anh chẳng còn gì ngoài trứng nên em làm tạm trứng cuộn cho anh. Thế là nợ em 2200 won tiền công nhá!”

Yong Guk bật cười rồi gãi đầu bước vào trong phòng tắm. Anh bóp mạnh túyp kem đánh răng, nhìn phần kem trắng muốt trườn ra, lấp đầy cái bàn chải.

“Tiết kiệm chút xíu đi, nhiều kem mà anh đánh ẩu, răng anh cũng đâu có sạch.”

Yong Guk chợt khựng lại, rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân từ chiếc gương lớn trước mặt. Lần nào đánh răng, Him Chan cũng dặn dò anh như thế. Yong Guk thở sâu rồi chầm chậm nhìn xuống cái bàn chải màu hồng còn nằm cô độc trên kệ, lại quay một vòng liếc cái nhà tắm, dường như mọi thanh âm đều biến mất. Yong Guk đưa tay vuốt ve phần lông của cây bàn chải hồng rồi thở dài.

Phần trứng cuộn của Dae Hyun làm khá ngon. Yong Guk phải công nhận rằng em mình chỉ giỏi mỗi khoản này. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia.

“Đừng có vừa ăn vừa uống bia như thế, bụng anh sẽ to ra đấy.”

Một lần nữa, Yong Guk dừng lại và nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đấy hết, chỉ có anh. Dù là anh làm gì, bất kỳ vật gì trong căn nhà đó luôn gợi cho anh ký ức về cậu. Chiếc tách cậu từng uống cà phê, chiếc lược cậu hay chải đầu, chiếc gối còn vương mùi hương của cậu. Cũng đã rất lâu rồi, anh đã dần quen với việc không có cậu bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn tự hỏi. Không biết là hỏi cậu, hay là hỏi chính bản thân mình "Anh đã làm gì sai?"

Yong Guk không bào chữa cho bản thân hay cho cậu, hẳn vậy! Vì anh biết điều đó chẳng thể mang cậu quay trở về bên anh. Nhiều lúc anh muốn nhấc máy lên, chỉ để hỏi thăm xem cậu thế nào, cậu sống ra sao rồi và...cậu có người yêu chưa? Vậy thôi. Khi không còn suy nghĩ được nữa, Yong Guk sẽ đứng lên, đi lòng vòng và kiếm vài việc gì đó mà làm, cốt để không phải nghĩ về Him Chan nữa. Nhưng cho dù Yong Guk có làm gì, thì anh vẫn hiểu, sự thật là cậu đã ra đi...

-==***==-

Dae Hyun lại đến. Thằng nhóc có vẻ chịu khó đến nhà anh dọn dẹp và nấu ăn, chắc nó cũng không muốn nhìn ông anh trai lười biếng phải chịu thảm cảnh đói quá mà chết.

“Mẹ kêu anh bán căn hộ này đi, về nhà ở kìa. Dù sao thì…”

Dae Hyun bỏ lững câu nói, thằng nhóc cảm thấy sẽ thật nhẫn tâm nếu phải nói nốt phần tiếp theo. Nó dừng lại, nhìn anh dò xét, nhưng anh chẳng phản ứng gì cả. Chỉ im lặng, dán mắt vào màn hình ti vi và nhâm nhi lon bia.

“Anh hai, anh có nghe em nói gì không vậy?” – Dae Hyun kéo giọng dài để gây chú ý.

“Nghe, và câu trả lời của anh vẫn là không.”

Rồi anh với tay lấy cái điều khiển, mắt dính chặt vào màn hình, tay cứ bấm remote chuyển kênh nhưng Dae Hyun biết đầu óc anh đâu có nằm trong cái ti vi. Nó lắc đầu chán chường, cũng đâu phải là lần đầu nó đề nghị anh thay đổi điều gì đó, nhưng phản ứng của anh chẳng khác gì lần đầu tiên.

Cũng giống như bữa đầu nó sang nhà anh dọn dẹp sau khi Him Chan rời đi, nó hỏi anh xem có nên đem cho bớt đồ đạc đi không vì dù sao cũng chỉ còn một mình anh quanh quẩn trong cái căn hộ to lớn đó. Nó chẳng có ý xấu, chỉ là nó không muốn anh nhìn thấy đồ đạc cũ của Him Chan rồi lại đau lòng thôi. Nhưng anh vẫn lắc đầu.

“Cứ để yên vậy đi, đồ còn xài tốt mà, sao phải cho?”

Tự khắc trong đầu Dae Hyun lúc ấy sẽ dịch lại thành “Người còn yêu mà, sao phải chia tay?”. Từ đấy về sau, nó không hỏi nữa. Nghĩ cho cùng, Dae Hyun cũng không phải là không biết gì về Him Chan, nó cũng từng gặp qua người tình của anh trai không ít lần. Nó biết là hai người yêu nhau nhiều lắm, lúc biết họ chia tay, nó là đứa đầu tiên hỏi “Tại sao?” và chạy sang tìm anh.

Dae Hyun còn nhớ rất rõ, anh vẫn bình thản đến lạ, nó không hiểu, nó cứ nghĩ là anh sẽ đau khổ, hay chí ít là dằn vặt bản thân dữ lắm, nhưng rốt cuộc thì…

“Anh à, em hỏi anh câu này được không?” – Dae Hyun dò xét nhìn Yong Guk lúc đang xếp lại đống giày bừa bộn cho anh.

“Hỏi đi.” – Anh trả lời theo quán tính khi đang tiếp tục theo dõi trận bóng dở tệ trên màn hình, à ừ thì bấm remote mãi cũng mỏi tay.

“Anh…còn yêu anh Him Chan không vậy?”

Lúc này, Yong Guk mới quay đầu hướng ánh mắt về phía Dae Hyun, nó chớp chớp nhìn anh, đợi chờ câu trả lời. Sau anh tắt ti vi, đứng lên rồi chép miệng.

“Nhóc đi về đi, anh đi tắm rồi ra ngoài có chút việc.”

Dae Hyun thở dài đánh thượt, lắc đầu quay trở lại với đống giày bừa bộn. Nó nhìn thấy giày của Him Chan, chính xác hơn là giày đôi của Him Chan và anh. Đôi giày có vẻ sạch sẽ nhất, và được xếp rất gọn gàng, có vẻ như anh vẫn thường xuyên lấy nó ra ngắm. Thằng nhóc đột nhiên buồn thay cho anh, nó không rõ cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó vẫn muốn hỏi anh một câu nữa.

“Anh à, anh đã bao giờ cố gắng níu giữ anh Him Chan chưa?”

Và dĩ nhiên, đáp lại nó vẫn là sự im lặng.

-==***==-

Điện thoại anh reo lên, và đầu dây bên kia là tiếng rủ rê của ông anh bằng hữu. Yong Guk cup máy rồi cầm áo khoác, bước ra khỏi nhà. Cũng đã như thế lâu rồi, cứ hễ mở mắt ra là Yong Guk sẽ tìm cớ để đi đâu đó. Bạn bè luôn hỏi rằng tại sao nếu đã chẳng thích ở nhà đến vậy thì sao không tìm một nơi nào khác. Yong Guk không phải là không thể, chỉ là anh không muốn thôi. Căn hộ ấy, với anh, không khác gì Kim Him Chan.

Thời tiết giao mùa, trời se lạnh, Yong Guk vừa đi vừa thong thả ngắm mọi thứ vồn vã chạy qua. Và rồi anh dừng lại tại một trạm xe buýt. Cách đây ba năm, cũng tại trạm xe buýt đó, anh đã gặp một chàng trai với sóng mũi cao, đôi mắt xinh đẹp và cặp môi cong. Nhưng giờ thì chỉ còn một cái bóng lẻ loi đơn độc hối tiếc lục lại những kí ức êm đềm ngày trước.

Mỗi lần bước ra từ căn hộ, rồi đi dọc trên con phố cũ, hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp, từng nằm gọn trong vòng tay anh mỗi đêm lại hiện về. Từ lúc cậu đi, mọi thứ, mọi vật, mọi điều trong cuộc sống của anh đều gợi anh nhớ về cậu. Ấy thế mà anh không hề muốn thay đổi, cũng không tự an ủi bản thân vì chuyện Him Chan đã rời khỏi cuộc đời anh. Anh cho mình cái quyền được sống, được đắm chìm trong cái quá khứ đẹp đẽ đó. Nhưng anh biết, anh biết là Him Chan đã đi rồi.

Yong Guk bắt taxi đến quán bar trung tâm thành phố, Seong Won thấy anh thì nhào tới, quàng lấy vai anh. Đó là nơi Yong Guk thường xuyên lui tới sau khi Him Chan bước ra khỏi cuộc đời anh. Tiếng nhạc xập xình, vang vọng trong hơi men rượu nồng nặc là chất gây nghiện tuyệt vời bậc nhất khiến con người ta mê muội mà ngủ quên trong khoái lạc sau ma túy. Yong Guk, dĩ nhiên sẽ không ngốc tới mức động đến nó.

“Mừng cho anh đi, hai tháng nữa anh cưới.” – Seong Won rót đầy một ly rượu.

“Với ai ạ?” – Yong Guk đưa tay đón lấy ly rượu rồi nốc một hơi, hai gò má dần đỏ sần lên.

“Yo Bi.”

“Ủa? Em tưởng hai người chia tay rồi?”

“Ừ, nhưng anh đã…em biết đó, cố gắng kéo cố ấy quay về bằng mọi cách. Và giờ thì cô ấy thuộc về anh rồi.”

Seong Won vừa dứt lời thì tất cả mọi người ở gần đấy đều bật cười. Họ cười cái việc Seong Won đã phải tốn bao nhiêu công sức chỉ để níu kéo một cô gái, nhưng Yong Guk thì không, nhìn thấy vẻ mặt Seong Won tươi cười bỏ ngoài tai những lời nói vớ vẩn, anh biết là Seong Won đang rất hạnh phúc. Còn anh? Anh đã bao giờ đưa tay níu giữ lấy Him Chan, dù chỉ một lần?

Yong Guk uống hết ly này tới ly khác. Thứ chất lỏng nồng nặc mùi cồn như lấp đầy cả cơ thể, mọi thứ xung quanh anh như quay mòng mòng hết cả lên. Một loạt những chuỗi ngày hạnh phúc ùa về. Những đêm ân ái, những nụ hôn, nụ cười. Gương mặt Him Chan hiện về trọn vẹn hoàn hảo, cậu mỉm cười với anh. Rạng rỡ. Nối tiếp đó là những xa cách, những trận cãi vã, những hờn giận. Anh đã vội vã buông tay, để cậu vụt mất khỏi cuộc sống của mình, và bây giờ thì anh chẳng thể nắm lấy được bàn tay nào khác. À không, chỉ là anh không thể chịu đựng được khi đó không phải là Him Chan.

-==***==-

Yong Guk uống đến tận khuya, đầu óc nặng trịch quay cuồng, nhưng vẫn chống chế đám bạn, bảo mình có thể tự về được. Lại một lần nữa, anh lang thang trên con phố vắng tanh lạnh buốt. Đôi chân đưa chủ nhân của nó đến một nơi vô định. Rồi anh gục xuống. Lạnh. Yong Guk co ro người trên vỉa hè. Đôi bờ vai chợt run lên khe khẽ.

Yong Guk nhớ Him Chan. Những lúc lạnh lẽo thế này, Him Chan thường pha cho anh một tách trà gừng thơm nồng, rồi cậu sẽ ôm lấy anh. Yong Guk nhớ luôn cuộc cãi vã hôm ấy, tuy anh không còn rõ lý do là gì, nhưng lúc Him Chan chất đồ vào va li, anh cũng chẳng buồn níu giữ, và bây giờ thì Him Chan đã không còn bên cạnh anh nữa. Thật nực cười, Yong Guk uống rượu để quên, nhưng càng uống, càng say và càng thêm nhớ.

Hình bóng ấy lại hiện ra trọn vẹn trước mặt anh. Gương mặt xinh đẹp, sóng mũi cao và đôi môi cong, anh biết nó chỉ là ảo giác. Nhưng lần nào nhìn thấy, anh cũng đau đớn xen lẫn hạnh phúc. Anh vươn đôi bàn tay ra, như thể muốn được chạm thêm vào gương mặt ấy một lần nữa, muốn cảm nhận hơi ấm ấy thêm một lần nữa. Nhưng…anh không thể…

“Anh xin lỗi em, Him Chan. Anh có nhiều điều muốn nói với em lắm, dù anh biết em chẳng muốn nghe đâu. Nhưng em có thể nói cho anh biết, anh có thể làm gì, để em quay về bên anh không? Anh không biết mình là ai nữa rồi, vì em đã không còn bên cạnh anh nữa. Nói đi…nói cho anh biết là anh phải bắt đầu lại từ đâu đi…để có thể giữ được em. Anh nhớ em lắm, Him Chan à.”

Giữa màn đêm tĩnh mịch, một thân ảnh co ro vì lạnh trên vỉa hè, tay siết chặt lồng ngực, mắt tuôn trào hai hàng nước và miệng không ngừng lẩm bẩm.

Tuyết bắt đầu rơi…

-End-

Cho những ai chưa biết: Seong Won là tên thật của Sleepy trong Untouchable. Từng có một chuyện tình rất ngọt ngào vời ca sĩ Hwa Yo Bi, nhưng đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro