Chapter IV
-Allen, em có thể hỏi một chuyện không?
Tôi ló đầu khỏi cánh cửa.
-Được nè, nếu mà anh có thể trả lời em.
Chắc Allen vừa mới tắm, bằng chứng là mấy cọng tóc gáy vàng óng của anh vẫn còn ướt nhẹp.
Tôi rất thích style lúc này của Allen, mà không, thật ra là tôi rất thích những anh trai anime tóc vàng, mắt xanh lam, mặc áo phông trắng.
-Tại sao anh lại đồng ý với Jin và cho em đi cùng vậy?
-À... Vì anh rất thích em đó!
-Muốn ăn đòn hả?
-Ôi... anh nói thật mà!
Allen vác bộ mặt đểu cáng lại gần...
Tôi cầm cái bình hoa giơ cao...
-Được rồi, anh cũng từng có một đứa em gái. Chắc giờ nó phải lớn tầm em vậy đó.
Allen ngừng cười, lùi về, ngồi phịch xuống giường. Mặt mày lúc nào cũng hí ha hí hửng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
-Hửm?
Tôi nhướng mày.
-Sau đó nhà thiếu tiền, anh tự nguyện tham gia tổ chức, để tiền lại, rồi bỏ nó ở lại quê nhà. Em biết đấy! "Luật" mà.
Bạn bè, người yêu, người thân, thậm chí là kẻ thù. Thành viên của tổ chức phải cắt đứt tất cả những mối quan hệ ấy. Nếu không, nó sẽ trở thành "điểm yếu" của họ.
Mà "điểm yếu", thì luôn luôn là một mối hoạ khôn lường.
-Rồi sao nữa?
-Chỉ thế thôi! Rồi một ngày nọ vừa đi hóa kiếp cho mấy ông chú trong quốc hội về, thì anh nhận được tin báo của đứa bạn vừa đi làm nhiệm vụ chỗ nhà anh về, con bé nó đã mất được 3 năm trước khi anh nhận được mẩu tin dài có 1 dòng đó rồi.
-Thật sao?
Tôi nhẹ giọng.
-Không! Anh bịa cả đấy!
Khuôn mặt kia lại sáng lạn như cũ. Tôi đạp anh ta một cái, nhíu mày khó chịu.
Allen dùng nụ cười để che giấu nội tâm. Nó khiến người khác chẳng biết những lời anh ta nói là thật hay giả.
Anh ta có thể đi tranh cử giải Oscar được rồi. Giải thiên hạ đệ nhất ngu ngốc!
-Em về phòng đây, hỏi nữa cũng vô ích! Chắc là anh sẽ chẳng để cho em biết thêm cái gì đâu.
-Chỉ có Alus là hiểu anh thôi!
-Đi chết đi!
Tôi vặn cửa, thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro