Chapter III: Lời hứa
Tôi đã có một giấc mơ rất dài. Dài đến mức tôi nghĩ mình là một vị thần vô danh đã ngủ qua hàng mấy thế kỉ.
Jin làm tôi nhớ đến lý do mình sợ những cơn mưa và sấm sét.
Đó là một đêm gió bão, mang theo ma quỷ ập tới cửa nhà chúng tôi.
Jin nắm tay tôi rất chặt, chặt đến nỗi bàn tay tôi đỏ ửng lên. Nhưng tôi không cảm nhận được gì khác, ngoài hơi ấm run rẩy từ phía anh.
Từ phía sau, bóng lưng nhỏ bé cố gắng đứng vững vàng giữa cái lạnh tột cùng của mùa đông và nỗi sợ.
Jin nắm tay tôi ngồi bệt bên cạnh thi thể của cha mẹ, máu đỏ thấm uốn lượn trên sàn nhà, chạm vào gót chân tôi, bàn tay tôi, thấm ướt quần áo của tôi.
Nhầy nhụa, ẩm ướt, ấm, rồi lạnh, rồi dinh dính. Máu kết lại, bám chặt vào cơ thể tôi. Muốn xuyên qua lớp da mỏng manh để cùng hòa làm một.
Tôi nghĩ, nếu ngày đó, tôi không ham sống.
Nếu ngày đó, tôi lắc đầu lúc Jin khẽ hỏi em có muốn sống không? Thì tất cả đã sớm có kết thúc.
Thực ra, Jin không hề muốn sống.
Thực ra, anh đã nghĩ sẽ nắm tay tôi đi theo cha mẹ.
Chỉ vì tôi muốn sống, chỉ tại vì tôi...
Mà Jin đã làm một giao dịch với lũ giết người.
Anh sẽ bán cuộc đời mình cho chúng, để đổi lấy mạng sống cho tôi.
Thời hạn là 10 năm, hoặc là bọn họ sẽ quay lại giết chúng tôi, hoặc là sẽ mang anh đi nếu cảm thấy rằng anh đáng giá.
*****
Chuyện xưa vậy là đủ rồi, tôi từ từ mở mắt. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua lớp kính, rọi xuống quyển sách nhỏ đang che chắn trước mặt tôi. Những ngón tay thon dài thong thả lật từng trang sách. Còn tôi đang gối đầu lên đùi người đó.
-Sao em lại ở đây?
Tôi giơ tay gạt quyển sách ra, ngồi dậy.
-Ngủ có ngon không? Anh vẫn cấm em dùng thuốc an thần, nhưng mà thấy em yên giấc như vậy, chắc anh phải suy nghĩ lại.
-Tại sao chúng ta lại ở trên tàu? Anh muốn đưa em đi đâu?
-Đi đâu à... Đến anh còn không biết mình đang đi đâu, thì làm sao nói với em được? Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, có muốn dựa vào anh không?
-Không cần.
Jin cười tủm tỉm, tiếp tục đọc sách, chẳng mảy may quan tâm đến tôi thêm chút nào.
*****
-Sao em cứ nhấp nhổm mãi thế?
Kimmi Jin không rời mắt khỏi cuốn sách, nhẹ nhàng hỏi tôi.
-Vậy có ổn không?
Tôi liếc sang người bên cạnh...
Kimmi Jin bảo mới quyết định vào phút chót.
Hừ! Phút chót!
Phút chót cái đầu lâu, có mà anh đã ngấm ngầm quyết định từ tám mươi mốt đời trước thì có ấy. Nghĩ gì mà lại đem tôi đi cùng anh vậy hả? Nghĩ cái phút chót nhà anh!
-Ổn cái gì?
-Về việc... mang theo em.
Jin lật thêm một trang sách, tỉnh queo:
-À, anh bảo họ mình không ăn đồ người khác nấu. Phải mang em theo làm đầu bếp mới sống được.
Tôi: "..."
Giờ muốn đánh nhau đúng không nào?
Đúng lúc tôi định đánh anh thì Jin bất thình lình ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp.
-Không phải đã nói rồi sao? Anh đã hứa thì nhất định sẽ làm.
"Anh hứa với em. Rằng nếu em chết, anh sẽ chết theo em. Nếu anh chết, anh cũng sẽ kéo em đi cùng. Anh hứa, sẽ không bao giờ để lạc mất em như ba và mẹ."
Anh ấy từng nói như thế vào một ngày trời mưa tầm tã, đã rất rất lâu rồi. Tựa như một kí ức xa xăm mà tôi lại không thể quên được.
Tôi từng đọc một cuốn sách, nói thế giới là một viện bảo tàng, còn bản thân là người tham quan. Tất cả những hiện vật trong bảo tàng đều được lưu giữ cẩn thận. Khóa trong lồng kính, dưới màn che, trong tầm tay của những người bảo vệ. Nếu bạn là khách tham quan, nhiệm vụ của bạn, tất nhiên là tham quan. Còn nếu như bạn cả gan vén tấm màn ấy lên, nhìn thấy hết thảy thực trạng của hiện vật, vĩnh viễn chỉ có mình bạn biết được, bạn đã gặp chuyện gì.
Quả nhiên là như vậy. Mãi sau này lớn rồi, tôi mới hiểu ra khi một nhóm người phô trương thanh thế đến trường trung học của mình, bắt đầu kiểm tra hết người này người nọ trong ánh mắt run rẩy của thầy hiệu trưởng. Rồi họ đánh ngất những đứa có IQ và thể lực cao nhất, vác lên xe ô tô, và rời đi.
Gọi là bắt cóc, chi bằng nói là cướp người thì đúng hơn.
Tại sao tôi và Kimmi Jin không bị bắt đi ư? Có lẽ tôi biết. Nhưng các bạn đừng tò mò thì hơn.
Kimmi Jin đặt vào tay tôi một cuốn sách, và từ đó, không khí trong toa tàu cuối cùng vốn chỉ có hai người rơi vào yên lặng.
-Alus, Jin, đi thôi.
Tôi đã đọc được nửa cuốn sách, tàu đang đi vào một đoạn đường hầm, rồi thì Allen (từ đâu đó) mở cửa bước vào toa, trên tay anh ta là một khẩu súng. Nói mới để, toa tàu của tôi đang ngồi đã dừng lại từ hồi nào mà tôi cũng chẳng hay.
Kimmi Jin và tôi cũng đứng lên, cả 3 cùng bước xuống và....
Chỉ bước xuống thôi! Hành lý vốn là một thứ quá xa xỉ với một chuyến đi như thế này.
Trong hầm rất tối. Jin đi trước, cẩn thận nắm tay tôi. Giọng Allen từ phía trước vang vọng lại, cười hì hì:
-Alus, anh làm ảo thuật cho em xem nhé!
-Hả?
Tôi nắm tay Jin, mờ mịt. Muốn giờ trò mèo gì ở đây?
-One... Two... Three!
BÙM!
Con tàu phía trước đột ngột nổ banh xác rồi bốc cháy. Sáng rõ cả đoạn đường hầm và 3 ngón tay của Allen.
Tôi ngẩn người...
Jin ôm tôi vào lòng, giơ vạt áo choàng chắn luồng khí nóng và khói bụi. Một mảng thịt nát bét rướm máu bị nổ văng tới, rơi xuống mũi giày của tôi.
Tôi nhíu mày thật sâu.
Bước ra khỏi đường hầm, Allen đứng đằng trước áy náy kéo tay tôi, lắc lắc:
-Alus, em đừng sợ nha, cái bọn này ấy à, chúng nó không biết đếm đâu, em an toàn rồi.
Jin cẩn thẩn rút khăn tay, quỳ xuống lau giầy cho tôi.
Tôi im lặng.
-Với lại, trên con tàu đó... ờ... chỉ khoảng 20 người thôi...
Tôi vẫn im lặng.
-Ấy, đừng buồn mà... Em đừng khóc được không? Nếu chúng ta vẫn còn ở trên con tàu đó, chúng ta có lẽ đã chết rồi. Dù có muốn chúng ta cũng không thế cứu được họ... Mặc dù nguyên nhân tàu nổ là do cái bọn muốn tủm chúng ta giữa đường, nhưng mà...
-Anh đừng nói nữa được không?!
Tôi khẽ thở dài.
Hình như sắc mặt của tôi rất kinh dị, nên Jin cũng phải quay lại quan tâm tôi. Anh hơi cúi xuống, hỏi nhỏ với tôi:
-Sao vậy?
-Chỉ là...
-???
-Em đói thôi.
"..."
(Tiếng Allen hoá đá)
-Với lại... Anh không biết chính xác lúc nào nó sẽ nổ phải không? Nãy anh không dám đếm ngược mà lại đếm xuôi...
(Tiếng Allen vỡ vụn)
Cuối cùng thì anh ta cũng im lặng rồi...
Jin vẫn ôm tôi, anh sửa lại lọn tóc rối lúc lúc nãy tôi tựa đầu vào ghế (vai anh) mà ngủ.
-Sợ chưa?
Jin nhướng mày. Tôi nhớ có một lần anh bảo tôi là nữ hoàng của hành tinh phũ. Vô cảm đến đang sợ.
Allen cởi chiếc áo choàng trắng giơ lên cao thay cờ.
-Chừa rồi, từ sau không dám đáp tội hai anh em nhà cậu.
Ngay lập tức, Jin đá hắn một cái.
-Mặc vào, ai cho phép cậu cởi ra?
-Ơ, xong rồi mà vẫn phải mặc à?
-Mặc vào.
"Mồi nhử kiêm bia đỡ đạn, thì phải mặc áo choàng màu trắng"
Trong lúc Allen nhăn nhó khoác chiếc áo choàng màu trắng tinh, đẹp trai hơn cả như hoàng tử trong truyện cổ tích. Kimmi Jin cúi xuống ghé tai tôi bảo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro