Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Còn gì . . . ?

Còn gì để căm hờn khi cái chết là vĩnh viễn ?

Còn gì để luyến tiếc khi nỗi đau là vô định ?

Còn gì để chờ đợi khi bắt đầu đã là kết thúc ?

Còn gì . . . để mất ?

Sự tĩnh lặng vô cảm,

Đã tới rồi, mà sao vẫn chưa tới. Cướp đi, rồi trả lại trong vô hình, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải luôn là như vậy? Giận, giận lắm, . . . nhưng có vẻ đó đã là định mệnh. Vẫn phủ nhận sự thật đang diễn ra, nhưng dường như tất cả chỉ là vô nghĩa, mắc sai lầm, rồi lại tiếp tục lạc lối, đã nhận ra nhưng lại không thay đổi, vẫn muốn như vậy, chỉ cần như vậy, là tất cả.

Oblivion,

Giới hạn duy nhất là vô hạn, thời gian không trôi đi mà chỉ là dừng lại giữa sự di chuyển ngột ngạt của nỗi buồn, không làm những khoảnh khắc lâu hơn, mà chỉ đơn thuần là kéo dài cái chết. Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt, sao nó vẫn không ngừng, dòng chảy của số phận, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ của kẻ phạm thường, nhưng rồi vẫn chỉ thế, nó vẫn không ngừng lại.

Lá rụng theo gió,

Tin tưởng, chỉ là một cách để an ủi những mất mát bất chợt, không còn, cũng không có. Trái tim chỉ còn là những mảnh vỡ ảo tưởng, không đập, cũng không sống. Tinh hồn chỉ có thể tồn tại khi ánh sáng là sỡ hữu, không mùi, cũng không vị. Phản bội, là thứ duy nhất để nhận ra sự thật không mong đợi, không chết, cũng không sống. Vậy tồn tại làm gì khi tất cả là hư vô, biết để làm gì khi trăng luôn là trắng thể.

Không thể,

Muốn nhưng lại thôi. Đã từng và lãng quên. Đã gặp nhưng không nhớ, đã hẹn như không đến. Bước đi rồi, vẫn ở lại, ở đây rồi, sao vụt đi? Phận không cho, đành vậy, luyến chi. Cho thêm đường, vẫn đắng, uống cay thật, lắng rồi thôi. Kêu thành tiếng, không đường đội, nói ra rồi, vẫn hắt hiu. Yết trong tim, vẫn đợi chờ, khước trong tim, đợi vẫn chờ. Lâu quá rồi, sao chưa tới, vẫn cứ nhớ, ngập ngững rồi lại thôi.

Thay đổi,

Vẫn mái tóc ấy, vẫn không thay đổi, vẫn nhạt nhòa, vẫn lắng yên. Vẫn nụ cười ấy, vẫn không thay đổi, chút tự nhiên có, luống chi hết. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn không thay đổi, vẫn nhẹ hường, vẫn tỏa nắng. Vẫn cách đi ấy, vẫn không thay đổi, nhịp nhàng trong khoảng sương, lãng động trong tâm gió. Vẫn linh hồn ấy, hồn nhiên và khó hiểu, đã cố và vẫn cố, nhưng có vẻ đã quá muộn, nằm yên.

Có vẻ như không thể sỡ hữu lại là đẹp nhất,

Đứng nhìn, có vẻ cười, nhưng lại buồn, buồn trong tuyệt vọng. Đã cố cười, cười thật đúng, cười trong nước mắt. Muốn giết đi, giết tất cả, lạnh ướt hai hàng. Giọt sầu vẫn còn đọng, đọng vô tình, trên câu chữ buồn mệnh. Phai nhòa khai triết, rung động bập bênh. Đâu rồi, tìm thấy rồi, lại đây nào. Không muốn sao, đành vậy, hãy bước đi. Chút nữa thôi, không sao đâu, thôi vậy, hãy bước đi. Tôi đã buồn và tuyệt vọng, đã cố gắng đứng dậy, nhưng không thể, đã thật sự gục ngã, nhưng vẫn không thể.

Đêm nay gió hơi lạnh hơn thì phải hay chỉ có tôi là thấy bất thường, không chỉ là lạnh, mà còn rất ấm. Sao vẫn những tiếng nhạc đó, vẫn những giai điệu đó mãi không thôi. Lá vẫn cứ rơi, tuyết vẫn cứ rơi, nhưng hắn lại không thể rơi. Bực dọc. Lủi thủi hai chân đi ra kế bên cái cửa sổ thường quen, ngồi bệt xuống trên nền đất lem luốc, rồi tiếp tục suy tư như một thằng tự kỷ.

“Có khi nào mình bị tự kỷ” - hắn lầm bầm

Lách mình trong khoảng không trống trải, từng giọt nước mắt cứ trào ngược trên sống mũi. Nhức nhối. Hắn tiếp tục lách mình. Không biết bao ngày rồi, mà hắn vẫn cứ sống như vậy, không biết đã bao năm rồi mà cuộc sống hắn vẫn cứ như thế. Vẫn bước đi, vẫn thở ra đều đặn, vẫn cười, vẫn biết thế nào là hạnh phúc, vẫn biết thế nào là nhục nhã, nhưng không một ai biết hắn đang nghĩ gì, dần rồi mọi thứ thuộc về hắn cũng bị lãng quên. Hắn lườn cơ thể theo nhịp điệu con tim, nói đúng hơn chỉ là chấp thuận cái thế giới lu mờ này, khao khát được thoát ra, nhưng có vẻ hắn quen với cái nhà tù này hơn, hắn sợ sự thay đổi rồi lại phải tiếp tục lách mình, hắn sợ lắm. Hắn căm hận cái thế giới này hơn bất kỳ ai. Cuộc sống. Hắn khinh bỉ cái cuộc sống này, đôi lúc cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chết rồi mọi thứ cũng sẽ như vậy, vẫn sẽ tiếp diễn khi không có hắn, chỉ là một tên rác rưởi cho nhân loại, đắng quá.

“Nhưng thôi gác lại nó qua một bên vậy” - hắn cô độc

Cũng đã lâu rồi, dần cũng thành thói quen, cái cách sống coi thường mọi thứ, có vẻ nó đã ăn sâu vào máu của tên “quái vật”. Giờ thì đã quá muộn. Hai chữ “tha thứ” dường như đã không hề tồn tại từ khi hắn chào đời. Cũng không biết mình đang nghĩ gì? Hắn luôn biện minh, luôn chối từ mọi thứ, hai con mắt vô hồn hiện rõ trong biển lửa hắn đã gây ra. Ánh sáng là thứ mà hắn từng tin tưởng rằng một ngày nó sẽ thành sự thật, nhưng chỉ có sự lừa dối là những gì được trả lại theo đúng yêu cầu.

“Chỉ dẫm đạp mọi thứ, để mình không bị chà đạp” – hắn buột miệng

Có vẻ ngày đó đã tới, cái ngày mà hắn sẽ không còn gì, tất cả sẽ buông trôi, sự thật chỉ là hắn không còn đủ sức để nắm giữa tất cả, sự thật chỉ là hắn  đã thật sự gục ngã. Không gì phải bất ngờ, nói đúng hơn là cái ngày này đã được định sẵn từ lúc tội lỗi bao lấy cái thân xác đáng quyền rủa này, chính hắn cũng biết điều này sẽ chỉ còn là thời gian, nhưng tham vọng vẫn không ngừng nổi dậy, bản thân hắn đã lạc lối.

“Đây rồi” - hắn và nụ cười

Không gì mới mẻ lắm, mà sao vẫn thấy xa vời ngày rồi lại qua ngày. Hôm nay. Thật ấm. Ánh nắng vẫn đè nặng lên nhau, lá vẫn rơi vàng ượm trên sân trước, gió vẫn hắt hiu cô độc trên các nẻo đường. Ấm thật. Hắn đã lặng nhìn, hắn đã dừng tại đó, một nơi không hồn cũng không yên, đã đau lại càng thêm đau, nổi đau chất chồng rồi cũng chỉ nhiêu đó, cũng chỉ nhiêu đó, hắn nghĩ, cũng chỉ nhiêu đó thôi. Ánh mắt. không lay cũng không chết, giọng nói khào khàn không bật nên tiếng, cuống họng như thắt lại, hắn vô vọng mỏi chờ, vô vọng, hắn nghĩ, cũng chỉ là vô vọng. Bao nhiêu, sẽ còn bao nhiêu nữa thì mới đủ đây.

“Đành, dừng tại đây vậy” – hắn thắt hơi  

Nước mắt hắn tràn ra trên nụ cười. Tim hắn rỉ máu nhưng vẫn phài cầm lại. Lòng hắn vẫn còn đấy mà hồn đâu đã rồi ? Hắn lạnh lùng trả lời để rồi phải hối tiếc. Hắn khắc lên khuôn mặt cho khỏi phải nhiễu phiền. Hắn lặng lẽ bước đi rồi chết trong cô độc. Ánh nắng hắn thường thấy, dường như chỉ có vậy. Giọt sượng hắn đã qua, cũng chỉ còn có vậy. chán như thế, chán thật, hắn hạ mình trước gió. Cũng lâu lắm rồi, mới có lại được cảm giác như vậy, cũng đã lâu lắm rồi, hắn mới hiểu được như vậy. Một kẻ được sinh ra chỉ để bị lãng quên, một kẻ được biết đến chỉ để lắng nghe.

“Hy vọng” – hắn thất vọng

Hôm nay, vẫn như bao ngày, chúng đã không còn là khái niệm gì đối với cô, cô để chúng bên cạnh cũng chỉ để nhắc nhở rằng mình vẫn đang sống.

Cô ấy vẫn cười, khắc lên một nụ cười lấp lánh, mặc cho những giọt sầu vẫn rơi trong ký ức. Không một chút đổi thay, không một chút căm hận, kết lòng mà bước đi, một con đường không bằng phẳng. Hắt nhòa nỗi sự của tâm hồn, như muốn vơi đi sự chèn ép, như muốn được một ai đó, hiểu được, ai đó, dù chỉ là một. Khóc. Cũng không sai mà đúng thì chưa hẳn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ... cô đếm lên từng hồi, chúng vang lên thành tiếng, chúng không là gì, một dãy số bình thường, sự vô hạn đầy vô cảm. Đối với cô, chúng không khác gì ngoài một “đôi cánh đã gãy”.

Giấc mơ, đã từng thấy và đã từng nghe, không chỉ là nghe mà còn là sự chờ đợi, không chỉ là chờ đợi mà còn là giấc mơ. Thấm thoát đã được một tuần mà giấc mơ ấy vẫn còn lơ lững, vẫn muốn rời xa mà tay vẫn nắm. vẫn muốn tạm biệt mà lòng vẫn còn níu kéo. Thấy nao núng, hồi hộp, thấy lo tư, thầy bồn chồn mà tim không đập. Âm thanh đó không ngừng lại dù chỉ một giây, tiếng cười đó không ở lại dù chỉ là từng khắc. Không nói thành lời, dù lòng vẫn mong muốn, câu không nên chữ, dù lá vẫn rơi trên hè. 

Mái tóc ấy, có lẽ đã phai nhạt, vài sợi trắng li ti, khó để nhận ra, nhưng cũng đủ để biết thế nào là trắng. Nó không đẹp, không quá nổi bật, chỉ giản dị là một mái tóc trắng nhòa, nó không bay trong gió, không mượt mà, chì giản dị là một mái tóc cô độc, nó không khóc, nó không cười, chỉ giản dị là một mái tóc lạnh lùng, nó không nói, nó không muốn, chỉ giản dị là một mái tóc lặng câm, nó trong suốt, chỉ đứng nhìn, chỉ giản dị là một mái tóc bình thường.

“Chỉ giúp mình bài này nhé - giọng cô nhỏ nhẹ, không quá nhẹ, nhưng lại lơ lửng đâu đó gây ra sự chú ý tới gã, thoát ra thanh và ngọt - bài nào?  - tên thượng đế hoang tưởng, mặt không dâm lắm, nhưng lại rất giống dâm tặc, hắn cười đểu - có ta ra tay, thì xong tuốt - nụ cười nhăn răng ấy lại hiện lên, mắt gã híp lại rồi bắt đầu ba loa một đống thứ không liên quan, mà cũng không để ý rằng, cô ấy đang cười khúc khích – cảm ơn – cái giọng thanh thanh, ngọt ngọt ấy lại đảo lên, hắn tò mò, muốn nghe tiếp – hay nhỉ, cả năm trời rồi mới biết – vậy, bạn tốt nhé - lần đầu, nhiêu đó là đủ.”

“Perfect imperfection”

“Trái, phải, trên, dưới, ngang, dọc, xa, gần, trước, sau . . . và đúng, sai

Chiếc thang đã được định sẵn là lên và xuống.

Buồn chỉ là cái cớ cho niềm vui của cô ấy, hay ngược lại nhỉ?

Sống chỉ là một câu hỏi được trả lời bởi cái chết.

Căn phòng đó, cùng mùi sơn và những khoảng trống.

1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=(1)

Sự vô tình có thể cũng chỉ là vô tình.

Không thể đợi được tương lai, vậy hãy để quá khứ chờ đợi hiện tại.

Ánh sáng đi ra từ chiếc cửa sổ màu đen.

Lạc quan là cái giá tùy thuộc vào việc trả giá.

Ngọt, vẫn sẽ là ngọt. Đắng, vẫn sẽ là đắng. Ngọt và Đắng, tiếp không ?

_/_/2000, một chuỗi lập lại, lặp lại và lặp lại, _/_/2000

Hy vọng, chưa từng tin vào, hãy thay đổi nó nếu có thể.

Nên đi bằng gì đây? Có ai chở giúp không?

Triangle, Oblivion and Fallen (TOF)

Uống cạn ly nước, đứng dậy rồi uống tiếp cho cạn.

Thượng Đế, Thần, Chúa, và cô ấy

Con dao đâm xuyên tim rồi nhẹ nhàng nói: "xin lỗi".

Trắng thật đấy, trắng quá, có vẻ đẹp hơn nếu trắng hơn tí nữa.

Bị lơ rồi, à không, thật ra là bỏ rơi thôi nhỉ.

Chiến tranh chỉ tồn tại trong tiềm thức, con người được tồn tại bởi chiến tranh.

Vô tận, mãi mãi, chờ đợi chỉ đơn giản là khái niệm cho tôi.

Một tí? Một tí? Một tí? Và một tí buồn.

Chạm tới rồi, sao không lấy đi, để lại chi thêm một phần.

Một, chỉ là một, một thôi, và cũng chỉ là một.

Trái lại, quá khác biệt.

Có để ý không, bầu trời vẫn là màu xanh.

Giá như, những lời này sẽ là tất cả”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: