CHAP 15: HỒI KẾT CUỘC CHIẾN RỒNG TRẮNG
Lúc này tôi đang bị vùi trong lớp đất đá to tướng, ý thức của tôi trở nên mơ hồ dường như chỉ cần một viên đá rơi trúng người thôi cũng có thể làm tôi ngất lịm đi. Ngay lúc nguy cấp ấy, có một bóng dáng hối hả bay đến , cô ấy gấp gáp tìm kiếm. Phải, người đó không ai khác chính là Athena. Bạch long thoáng chốc bất ngờ , có vẻ như cậu ta có quen biết cô ấy.
Sau khi moi hết đống đá lên thì cuối cùng cũng tìm thấy. Cô ấy liền vội lấy chiếc lá của "thần thụ" ra dùng phép nghiền thành một chất lỏng, nó trong vắt như đã được tinh lọc qua hàng vạn lần. Thứ chất lỏng đó như một phép màu vậy, nó giúp cho người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết như tôi dần dần hồi phục một cách thần kì, các vết thương bắt đầu liền lại, những phần nội tạng bị dập nát bên trong và những khúc xương bị gãy nát đều phục hồi về như bình thường. Tôi không ngờ chỉ một chiếc lá mà lại có công dụng tuyệt vời như vậy.
Trong khi đang trầm trồ với công dụng thần kì mà chiếc lá đem lại tôi dần mở mắt liền thấy khuôn mắt đẫm lệ của Athena, có ấy cứ lẩm bẩm "xin anh đừng có chuyện gì nha..!!! Em không muốn lại phải chờ đợi nữa đâu......xin anh đấy.....tỉnh lại đi!!!"
" Này Athena, bình tĩnh lại đi, anh không sao mà."
" Nhưng mà... nhưng mà..."
" Có vị thần nào mà mít ướt như em không? Anh không sao rồi, các vết thương cũng lành lại rồi nè."
Khi nghe tôi trấn an có vẻ cô ấy đã đỡ hơn đôi chút, lúc này thì có một giọng nói thỏ thẻ cất lên, không quá nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
" Xin kính chào ngài Athena, không biết ngài đến đây có chuyện gì không ạ!!!"
"..."
Athena không đáp lại lời bạch long. Cô ấy vẫn đang dò xét xem tôi thực sự đã bình phục hay chưa, trên mặt bạch long lúc này thoáng chút bối rối nhưng cậu ta chỉ biết im lặng đứng chờ được một lúc thì lại cất tiếng.
" Thưa ngài Athena, ngài quen với người này này sao ạ?"
Lúc này, cô ấy quay sang với ánh mắt tràn đầy giận dữ lườm bạch long.
" Ta nhớ không làm tên ngươi là Blanc nhỉ?"
" V-vâng!!!"
( Ngài ấy vẫn đáng sợ như ngày nào, mình phải ăn nói thận trọng hơn mới được!!)
( ồ!!! Cậu ta là Blanc sao??)
Một luồng kí ức dần hiện ra, với "tri thức" cái tên Blanc thân thuộc làm sao, những cuộc chiến dài đằng đẳng, qua bao nhiêu chiến trường đội binh của tôi đã chinh phạt hàng nghìn vùng đất đã chinh chiến với vô vàn chủng loài những người bạn đồng hành của tôi trong đó có Blanc, cậy ta rất hăng hái tiên phong trong các cuộc chiến, luôn sẵn sàng liều mạng để bảo vệ Athuth. Chúng tôi đã vào sinh ra tử vàng nghìn lần, trận chiến dữ dội nhất là tại chiến trường Helheim, tôi dường như đã phải tử trân nhưng Blanc đã liều mạng lao đến đỡ cho tôi một đòn chỉ tử, lúc đó tình thế rất nguy kịch, tôi dường như đã cạn mana vết thương thì chằn chịt khắp cơ thể Satan cũng không khá khẩm là mấy nhưng hắn vẫn có thể tung ra một đòn quyết định, kỹ năng đó hình như có tên "vũ khúc tử thần" một kỹ năng huỷ diệt diện rộng, nó có thể huỷ diệt cả một vùng đất rộng lớn nhưng không ngờ Blanc lại lao vào dùng toàn bộ sức lực để làm đổi quỹ đạo của đòn tấn công. Cậu ta dường như đã phải hy sinh khi ôm trọn đòn đó nhưng may mắn thay "thần thụ" đã cảm nhận được nghĩa cử cao đẹp ấy, nó đã đưa ra ngoại lệ trích xuất ra một hạt ngọc mà hàng trăm vạn năm "thần thụ" mới tạo ra được một viên như thế. Nó đã lôi cậu ta về từ cửa tử và do đó tôi luôn nợ cậu ta một mạng sống.
Có lẽ với Blanc tôi là một vị chủ nhân đáng kính mà cậu ấy có thể dễ dàng trao đi sinh mạng của mình. Nhưng đối cới tôi Blanc là một đồng đội đáng tin cậy mà tôi không muốn mất đi.
Sau thoáng chốc hồi tưởng với lượng kí ức ùa về đột ngột thì trở lại trên vẻ mặt của Athena, hình như cô ấy rất tức giận, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắt bén.
" Rác rưởi! ngay cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra thì ngươi cũng chẳng cần sống làm gì đâu."
Nói rồi Athena sử dụng ma thuật của mình, cô ấy nhốt Blanc vào một kết giới đa tầng và thiêu cháy cậu ấy bằng "thánh hoả". Mặc dù lớp vẩy của loài rồng khá dày đặc biệt là một thánh long như Blanc nhưng vẫn sẽ phải chịu đau đớn không hề nhẹ. Thật may là cô ấy dùng "thánh hoả" chứ không phải là "hoả ngục", có vẻ như cô ấy chỉ muốn trừng phạt Blanc.
" Này Athena em dừng lại đi! Em biết là anh không muốn ai làm hại bạn bè mình mà. Chỉ đơn giản là cậu ấy nhầm lẫn đôi chút thôi em dừng lại đi."
" Nhưng hắn..."
" Em thả cậu ta ra mau....!!"
Tôi có phần hơi hoảng hốt yêu cầu Athena thả Blanc, tôi không muốn thấy người bạn của mình phải chịu bất kì tổn hại nào, dù ở một thân xác khác nhưng việc tôi tiếp nhận "tri thức" từ tiền kiếp cũng cho tôi những cảm giác kì lạ, rằng cậu ấy là bạn tôi và dường như giữa tôi với Blanc có một sự liên kết nào đó vững chắc...
" Thôi được rồi, ta tha cho ngươi lần này. Cả chủ nhân của mình ngươi cũng không nhận ra, còn xém chút nữa giết cả chủ nhân của mình, đồ vô dụng. Hãy tự suy ngẫm về sự tồn tại của mình đi!"
Khi nghe toàn bộ cậu ta ngơ ngác không nói nên lời trước thông tin gây sốc như này, có lẽ cậu ấy đang chìm vào nỗi dằn vặt và tự trách bản thân vì suýt nữa thì đã giết người mà cậu ấy vô cùng kính trọng. Dù trải qua bao lâu thì cậu ấy vẫn không thay đổi vẫn một lòng muốn bảo vệ Athuth nhưng có lẽ Blanc đang chìm vào nỗi khủng hoảng của bản thân vì cậu ấy vừa làm ngược lại với những gì mình đã tự hứa với lòng.
" Chủ--Chủ nhân sao!! Người đó là ngài Athuth sao??"
" Hahaha....chỉ là kiếp trước thôi!!! Bây giờ, ta chỉ là một con người mang ký ức của Athuth thôi."
Cậu ta dường như đã hiểu hết toàn bộ sự việc, ngay lập tức Blanc cúi đầu nói bằng toàn bộ sự tôn kính của mình với tôi "thưa chủ nhân! Hiện tại thần sẽ phải gọi ngài như thế nào ạ?"
" À xin lỗi, ta quên giới thiệu. Ta tên là Lucius Azure, cậu cứ gọi ta là Azure là được rồi."
" Thần đã hiểu rồi thưa chủ nhân, vì ngài đã trở lại thần có thể xin một nguyện vọng được không ạ?"
Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại với bầu không khí trịnh trọng này " Gì mà trịnh trọng thế! Cậu cứ nói chuyện với ta như bình thường là được rồi, có gì cậu cứ nói không cần phải ấp úng vậy đâu."
Vẫn thái độ đó " Không được đâu thưa chủ nhân, nếu không có ranh giới rõ ràng giữa chủ và tớ thì sẽ tất cả sẽ loạn lên đó ạ, với cả ngài là một người vĩ đại hơn ngài tưởng đấy ạ cho nên đừng hạ mình với ai thưa ngài."
" Được rồi, ta hiểu rồi ngươi cứ nói đi, ta sẽ xem xét."
" Ngài có thể cho một tội đồ như thần đồng hành cùng ngài một lần nữa không ạ, sau những chuyện đã xảy ra thần thực sự không đang có đặc ân như vậy nhưng ngài có thể để thần ở bên hầu hạ ngài như lúc trước được không ạ, thần sẽ dành cả sinh mạng này để chuộc tội của mình."
Đúng là tôi chẳng thể nào quen với bầu không khí này được. Trong số những thuộc hạ của mình ở kiếp trước thì Blanc cũng nằm trong số những thuộc hạ cuồng tín đến điên rồ nhưng tôi không nghĩ là đến mức này, tôi đành phải đóng vai "ngài" tiếp thôi chứ biết làm sao được.
" Ta không trách ngươi đâu và nếu ngươi nguyện ý ngươi có thể theo ta, thân xác này có thể khác nhưng kí ức của ta, cảm xúc của ta vẫn vậy. Ngươi vẫn là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của ta Blanc à."
Chợt lúc này khoé mắt cậu ấy rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy. Tôi biết đó là lòng biết ơn, kính trọng và xúc động. Nếu có cậu ấy đi cùng thì thực sự quá tốt, có lẽ tôi đã có một trợ thủ đắt lực đây, không biết sức mạnh của cậu ấy như thế nào, có lẽ tôi sẽ ghé hiệp hội để kiểm định, dù sao thì nếu biết rõ sức mạnh của đồng đội thì cũng sẽ tốt hơn.
" Thần nguyện mãi mãi phục vụ ngài......lòng trung thành này linh hồn này là của ngài, Azure đại nhân...!"
" Rồi rồi ta biết rồi, ngươi đứng lên đi...!!"
" Vâng, thưa Azure đại nhân."
" Có vẻ như mọi việc ổn thoả rồi nhỉ, vậy em đi đây, thưa ngài Azure."
Chúng tôi tiễn Athena đi và chuẩn bị trở về ngôi làng, có lẽ kế hoạch sẽ có chút thay đổi nhưng chẳng sao cả. Trước tiên thì hội họp với Hachi và Mayoko đã. Chắc cậu ấy cảm thấy hình dạng rồng bất tiện nên không cần tôi nói Blanc liền hoá thành hình dạng con người để tiện hơn trong việc vào thành, dù gì thì loài rồng cũng là một chủng loài cao quý mà, đã vậy cậu ta còn là vua của loài rồng nữa.
" Bây giờ chúng ta đến thị trấn, có hai người bạn của ta ở đó nhưng ngươi tuyệt đối không được để lộ danh tính cũng như là danh tính thật của ta biết chưa!!!"
" Vâng!!! Thần đã rõ rồi ạ!"
Chúng tôi dịch chuyển đến trước cổng thị trấn, cảnh tượng đập vào mắt đã làm cho tôi khá bất ngờ, cảnh cổng và hàng rào đã bị phá huỷ, phía xa xa có một đám quái thú đang gậm thịt có vẻ đó là thịt của người dân nơi đây. Máu bê bết khắp nơi, ở đây đã trở thành một bình địa đích thực. Lúc này trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp...
_____________________
Đón xem tiếp phần sau nhé nếu thấy hứng thú thì cho mình 1 like 1 flow nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro