Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: TRUY TÌM MANH MỐI

Nhóm No Rules của chúng tôi sau khi đã rời cung điện thì đến quán ăn cũ để ăn và bàn bạc kế hoạch tác chiến.

" Đi nhanh đi tớ đói lắm rồi đấy!!!"-Hachi

" Cậu cố chịu đi, đừng than vản nữa, không phải chúng ta đang đi đến quán ăn hay sao?"-Azure

" Hmmmm........phải chỉ có phép nào để đến đó ngay thì hay biết mấy...."-Hachi

Cậu ta vẫn tiếp tục than thở.

( Đúng là mình có phép dịch chuyển nhưng không thể sử dụng tùy tiện được!!!)-Azure

" Cậu than thở cũng chẳng ích gì đâu"-Azure

"..."-Hachi

Cậu ta im lặng, ủ rủ và đi tiếp. Lúc này, chúng tôi đã đến quán, ngồi vào bàn gọi món và bắt đầu bàn bạc chiến thuật để đánh với bạch long.

" Này Hachi cậu là người mạnh nhất, cậu có kế hoạch gì không?"-Azure

" Ồ, tớ ngạc nhiên khi cậu nói vậy đấy!! Cậu là người mạnh miệng nhận nhiệm vụ thì cậu phải có trách nhiệm với nó chứ, với lại cậu cũng là trưởng nhóm còn gì!!"-Hachi

Hachi mở một mắt liếc nhìn tôi.

" Hả??? tớ là trưởng nhóm từ lúc nào thế??"-Azure

Tôi ngạc nhiên và thốt lên

" À...xem như từ lúc này!!"-Hachi

( Tên đó phủi nhanh vậy!!)-Azure

Tôi gục mặt xuống bàn chán nản, thở dài một hơi. Cùng lúc đó, chủ quán đem đồ ăn ra chúng tôi ăn và tạm gác chuyện bàn bạc qua một bên. Khi ăn xong, chúng tôi vẫn tiếp tục bàn kế hoạch đến tối, đại khái kế hoạch là như thế này.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ đến những ngôi làng gần thung lủng để thu thập thông tin về bạch long. Sau đó, mua những thứ cần thiết cho cuộc chiến. Về đội hình, Mayoko giỏi về khoảng điều chế với phép trị liệu thì sẽ ở vị trí hỗ trợ, ngoài hỗ trợ ra cô ấy còn có thể tạo ra những bình axit, độc dược, bom nổ,... để tấn công.

Về Hachi chủ yếu thiên về cận chiến thì sẽ đảm nhiệm vai trò tiên phong. Còn tôi thì Giữ vai trò tấn công tầm xa và hỗ trợ tầm xa. Và còn một vài vấn đề khác như nguyên liệu để chế tạo bom nhưng Mayoko bảo là cô ấy có cách nên tôi cũng đành tin cố ấy.

......................

Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay thật đẹp rất thích hợp để điều tra thông tin. Chúng tôi đi nhờ xe ngựa của một thương nhân trẻ tuổi đến các thị trấn gần thung lung Harapnic.

Tất nhiên là không miễn phí, họ cho chúng tôi đi nhờ nhưng chúng tôi phải bảo vệ họ trên suốt chuyến đi.

Khi đến nơi bọn tôi chào tạm biệt rồi vào thị trấn. Hachi miệng mồm lanh lẹ nên sẽ đảm nhiệm hỏi thăm các cái thông tin cần thiết. Mayoko thì đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Còn nhiệm vụ tôi là đi quan sát và đánh giá sức mạnh của bạch long cũng như địa hình. Nhiệm vụ đã chia xong, chúng tôi tách nhau ra để làm.

.....................

Chuyển khung cảnh đến Mayoko

( Hmmmm......đi nãy giờ chả có cửa hiệu nào rẻ hết vậy ta!!!!)-Mayoko

Tôi vào nhiều cửa hàng nhưng chả ứng ý bởi vì giá ở đây thật sự rất đắt. Chỉ riêng một viên ma thạch nhỏ thôi cũng đã có giá 1 đồng bạc tức là bằng 10 đồng sắt, thường thì chúng chỉ có giá khoảng 3 đồng sắt là cùng.

Không chịu được nữa tôi mới hỏi ông chủ tại sao giá lại cao như vậy thì ông chủ liền giải đáp thắc mắc cho tôi.

" Hahaha.....bình tĩnh cô gái trẻ, tức giận không tốt cho làn da của quý cô đây đâu!!! Sở dĩ các ma thạch có giá cao như vậy là vì bạch long đang ở thung lủng Hapranic. Ở đó có nhiều hầm mỏ để khai thác khoáng thạch, nhưng giờ không thể khai thác được nữa rồi."-Chủ tiệm

" Thì ra là vậy à!!!"-Mayoko

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mua một số lượng lớn ma thạch cần thiết và rời đi. Đi được một đoạn trên con đường thì tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng.

" Haha....chuyến này mình giàu to rồi!!!"-Mayoko

Cứ thế tôi đi tung tăng trên đường đến điểm hẹn gặp với Hachi và Azure.

.........................

Chuyển đến chỗ của Hachi.

" Ồ.....!!! Đó có phải ngài Hachi không??? Đẹp trai quá!!!"-Cô gái nào đó

" Là ngài Hachi chắc rồi!!! tôi đã từng thấy ngài ấy một lần không sai vào đâu được!!!"-Cô gái khác

Các cô gái trong làng cứ la hết khi tôi đi qua.

( Hmmm..........kiểu này thì làm sao thu thập thông tin được đây. Cậu ta mà biết cả một buổi chiều mình không thu được gì chắc sẽ giết mình mất!!! Mỗi lần cậu ta lườm mình thì mình sởn cả gai óc.)-Hachi

Tôi đi thẳng vào trong một nhà dân và hỏi một ông chú trung niên tầm 35 tuổi.

" C-chẳng phải là ngài Hachi đây sao?? Sao ngài lại đến một nơi hèn mọn như chỗ chúng tôi chứ??"-Người đàn ông đó

" Không cần khách sáo quá đâu, cứ bình thường thôi!! Tôi vào đây mục đích là muốn hỏi một số thông tin cần thiết cho công việc, tôi đi mãi mà chẳng có ai tiện để mà hỏi. Xin lỗi tôi có phiền ông không?? Nếu phiền thì tôi xin phép!!"-Hachi

Tôi trả lời bằng giọng điệu thân thiện. Cùng lúc này, một người phụ nữ và một cô gái xinh đẹp bước ra.

" Này....này sao anh lại đuổi ngài Hachi thế?? Ngài Hachi đã bảo vệ đất nước này khỏi các cuộc tấn công của quái vật, thị trấn của chúng ta cũng không ngoại lệ, sao anh có thể làm thế chứ??"-Người phụ nữ đó

" Mẹ nói nói đúng đó!!! Ba thật quá đáng đấy!!"-Cô gái xinh đẹp

Lúc này cô gái giới thiệu bản thân với tôi với điệu chào kính trọng.

" Chào ngài, em tên là Arit Hima , đây là mẹ em Hester Liim, còn bố em là Arit Dum."-Hima

" Chào ngài, rất vui được gặp ngài!!"-Liim

" Này...này....hai mẹ con bị gì thế?? Nói vậy ngài Hachi hiểu lần thì sao hả!!!"-Dum

" Thì con thấy sự thật là vậy mà!!!"-Hima

( Họ tranh cãi vì mình à!!! thôi chuồn lẹ mắt công bị liên lụy là phiền.)-Hachi

Ngay lúc tôi quay lưng chuẩn bị chuồn đi thì Liim lên tiếng.

" Này hai bố con muốn tranh cãi để sau chẳng phải chúng ta nên giúp ngài Hachi đây sao!"-Liim

" Chúng tôi thật sự xin lỗi!!!"-Hima và Dum đồng thanh

" Không sao đâu...!! Hề.....hề..!"-Hachi

Tôi cười ngượng và hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Gần đây nghe nói có một con bạch long đang ở thung lũng Hapranic gây bao sợ hãi cho người dân xung quang,tôi có thể trả ông một ít bạc nếu như tôi có được một ít thông tin liên quan, mọi người có biết gì không??"-Hachi

Tôi cũng chả trông mong gì nhưng hỏi thử thì hơn.

" Ồ......là con rồng ở thung lũng à!! Ba nó à anh là thở mỏ ở đó đúng chứ, chắc anh biết một vài thông tin nhỉ!!"-Liim

" À đúng là vậy!! Vậy thì để tôi kể toàn bộ những gì tôi biết về con rồng đó cho ngài!!"-Dum

Tôi không ngờ là họ có thông tin tôi cần, lúc nãy tôi còn mới hoài nghi.

( Haha...xem ra vào đấy là một lựa chọn đúng đắn!!!)-Hachi

" Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn ông nhá!!! Haahaha"-Hachi

Thế là Dum kể cho tôi toàn bộ những sự việc ông ta đã trải qua, đã chứng kiến. Đại khái cậu chuyện là như thế này:

[ Hai tháng trước, Dum đến hầm mỏ làm việc như thường ngày. Bỗng nhiên, các thợ mỏ đào trúng thứ gì đó rất cứng, họ đào xung quanh đó thì phát hiện một sinh vật tuyệt đẹp. Bộ vảy trắng tuyền, xung quanh người nó tỏa ra ánh sáng ấm áp tựa như ánh sáng của hy vọng.

Tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy ấy mà quên đi cả công việc. Một người tiến lại gần chảm thử cảm thấy như có một vỏ bọc vô hình đang bọc lấy cơ thể sinh vật ấy.

Bọn họ cố gắng phá bỏ cái vỏ bọc ấy nhưng không tài nào mở được. Đúng lúc này, thì một người phát hiện ra một thần chú được ghi trên phiến đá gần sinh vật ấy. Bọn họ tò mò đọc thử thì đột nhiên lúc này bầu trời tối sầm lại, các chia sét lần lượt đánh thẳng vào sinh vật ấy.

Mọi người chạy tán loạn, kiếm chỗ trốn, những người đứng gần sinh vật ấy bị ảnh hưởng bởi tia sét đánh trúng và chết ngay tại chỗ. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, lớp màng dần dần nứt ra một lúc sau thì vỡ vụn. Sinh vật ấy từ từ đứng dậy, mở đôi mắt đỏ thẫm, dang đôi cánh ra.

" Đó.....đó.....đó là một con bạch long, sinh vật thần thoại đấy!!!! chạy đi !!!"-Người thợ mỏ trốn gần đó

Mọi người chạy khỏi đó, có một số người vì quá sợ hãi nên đứng chôn chân tại chỗ.

Lúc này, con bạch long khè lửa nhưng không phải ngọn lửa bình thường, màu của ngọn lửa là màu đen pha một chút đỏ, tựa như màu của địa ngục. Dum vội chạy tới lôi một số người đứng chôn chân ở đó đi.

Sau sự việc đó, những lời đồn từ từ lan ra, không một ai dám đến gần thung lũng đó vì sợ hãi, một số người không tin cũng đến đó thử và từ đó về sau họ cũng không dám đến nơi đó nữa. ]-Lời kể

( Xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây!!! Mình thật muốn chứng kiến con rồng đó quá!!! Không biết giờ cậu ta sao rồi nhỉ!)-Hachi

Tôi cảm ơn và chào tạm biệt gia đình của Dum.

" Lần sau anh nhớ đến chơi nha!!!"-Hima

" Ừm nhất định rồi!!!"-Hachi

Tôi vui vẻ trả lời và sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro