Đêm Đông (P1 Futa)
Hôm nay vẫn rất vất vả nên hạm đội do Hood đứng đầu lại phải trải qua cơn bão tuyết khi trở về từ vùng biển, sau khi những chiếc tàu của Siren đã bị tiêu diệt trong nhiệm vụ được giao hôm nay.
Những tuần dương hạng nhẹ vẫn rất có tinh thần sau cuộc chiến vừa rồi bằng chứng dù đang bão tuyết,trong sự lạnh giá họ vẫn đang thi đua với nhau ai sẽ về cảng nhanh hơn, so với những tuần dương ấy thì Hood hoàn toàn khác, đôi mắt nàng vô định nhìn cơn bão tuyết dần tan ,đưa tay ra đón nhận những bông tuyết đang rơi nhìn chúng dần dần tan và thấm vào lớp găng tay trắng, bất chợt Hood khẽ mỉm cười.
Vừa lúc ấy từ sau ụ pháo Wales nhìn thấy Hood như vậy khẽ tiến đến đứng bên cạnh nhướn mày.
-Sao thế quý cô của tôi
- Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhỉ?
-Hmm cô nói đúng thật sự rất lạnh.
Hood nhìn bạn mình đang kéo kéo chiếc khăn choàng cổ màu đỏ với những viền đen lên cao một chút giấu nửa gương mặt thì bất giác muốn trêu chọc.
-Nó là khăn choàng của Eugen tặng sao?
Wales liếc nhìn nụ cười có bao nhiêu là trêu chọc của cô bạn lâu năm của mình sau đó gật gật đầu mặt có chút ứng đỏ lên.
- Quý cô Eugen sẽ không biết giáng sinh năm nào Hoàng tử cũng nhận rất nhiều khăn ấm tình yêu đâu nhỉ?
-Hood! Đừng trêu chọc tôi như thế?
- Vâng vâng có lẽ Eugen cũng đã cố gắng đan lấy nó
-Ừm- Wales thở một hơi mỉm cười- tôi rất bất ngờ khi Eugen mang nó tới tặng cho tôi.
-Mùa đông năm nay với Hoàng tử chắc chắn là ấm hơn so với mọi năm nhỉ?
-Tất nhiên rồi tôi có thể lựa chọn ăn giáng sinh với ai đó khác không phải là với Chị gái mình.
- Là cùng Eugen có một đêm giáng sinh lãng mạn sao?
Họ cùng nhìn nhau bật cười sau đó Wales bắt đầu nói về giáng sinh của mùa đông năm ngoái kinh khủng thế nào khi cả gia đình King George V cùng ngồi ăn tối với nhau,tệ hơn là Wales và Monarch suýt nữa đã đánh nhau chỉ vì vài cái bánh quy do Howe chuẩn bị, thật sự là một giáng sinh đáng nhớ .
Hood bất giác nhớ đến con người đã không gặp từ lễ hội mùa hè tại bãi biển đến giờ, đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp cô ,số thời gian gọi cho nhau hay viết thư thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng không biết Bismarck giờ ở đâu ngoài vùng biển phía bắc kia, có hay không là đang làm nhiệm vụ hay đang chiến đấu với một Siren nào đó, nàng thật không biết.
Wales thấy Hood thất thần chìm trong suy nghĩ thì thở dài, là bạn của Hood không từng là người theo đuổi Hood cho tới khi nhận ra cả chỉ có thể là bạn Wales đã tạm chấp nhận việc Bismarck sẽ ở bên cạnh Hood dù sao cũng là kẻ từng hạ thủ với đồng đội thân thiết với mình nệ ban đầu cũng khó tránh khỏi thù địch.
- Nếu xa vậy hãy làm đại sứ đại diện Royal Navy đến Iron Blood làm việc đi.
-Điện hạ đang nói gì vậy?
- Vị trí cố vấn chị gái tôi vẫn có thể làm được.
-Không - Hood lắc đầu mỉm cười- tôi yêu công việc là cố vấn của mình, không phải vì chút ít kỷ lại làm như thế.
-Công việc là công việc ,việc tư là việc tư sao?- Wales cười khổ- Đúng là Vinh Quang của chúng ta, thật sâu sắc.
-Cảm ơn ngài quá khen thưa điện hạ.
Wales nhún vai liền không nói nữa, Hood cũng vì thế mà im lặng để bắt đầu chìm vào suy nghĩ về ai kia.
+++++
Tàu đã cập bến vừa bước xuống wales đã nhanh chóng tiến đến chỗ Eugen đang đứng cởi áo choàng khoác lên cho cô sau đó là tiếng càm ràm hỏi lý do Eugen trời lạnh lại ăn mặc phong phanh thế kia. Hood dường như nhớ lại đêm giáng sinh năm ngoái, Bismarck cũng như thế khoác áo choàng cho nàng khi cả hai đang dạo phố giữa đêm đông lạnh giá.
"Bismarck không biết đang làm gì nhỉ?"
+++++
-Ắt xì!
- Thủ Lĩnh ngài bị cảm sao?
- Tôi ổn, hơi lạnh một chút.
- Chúng ta mất một khoảng thời gian nữa mới tới Azur Lane, ngài muốn dùng chút cà phê cho ấm người không?
-Oh cảm ơn nhưng tôi ổn Mainz đừng quá lo lắng.
-Tôi vẫn nghỉ cô Tirpitz thích hợp đi những nhiệm vụ thế này hơn- Mainz khẽ nêu ý kiến- dù sao Nữ Hoàng Phương Bắc cũng đã quen với cái lạnh.
-Không được tôi đã rất cố gắng tranh luận với bà ấy để mang Tirpitz đến Azur Lane-Bismarck thở dài- tôi muốn con bé nghỉ ngơi cảm nhận hơi ấm của mọi người xung quanh, nó sẽ không phải có cảm giác đơn độc nữa.
-.....- Mainz khẽ cười sau đó gật đầu- Tôi đã hiểu.
++++++++
-Mừng Quý cô của tôi đã trở về.
Belfast mỉm cười kéo nhẹ váy chào khi thấy Hood bước vào phòng, nụ cười duyên dáng vẫn giữ trên môi nhưng Belfast lại nhìn ra nó có chút bất thường.
- Quý cô Bismarck sẽ trở về vào hôm nay.
Hood đang định nâng tách trà thì ngưng lại, quay sang nhìn Belfast như muốn xác nhận rằng cô hầu gái trưởng không nói đùa, Belfast mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó tiếp tục dọn dẹp nhưng lời nói vẫn vang bên tai Hood đang ngồi rót trà.
- Enterprise-sama đã nói với tôi sau khi trở về từ cuộc họp, nên chắc chắn quý cô Bismarck sẽ trở về hôm nay.
- Vậy sao thật tốt quá.
-Nhân tiện sáng hôm nay tôi thấy tiểu thư Victorious cùng cô Tirpitz đi dạo phố trong họ có vẻ tiến triển rất tốt đẹp.
Hood khẽ gật đầu nhắm mắt tận hưởng mùi vị của tách trà, Victorious cùng Tirpitz vốn có chút căng thẳng khi biết đối phương sẽ ở chung một quân cảng với mình nhưng một cách thần kỳ nào đó hiện tại họ đang hẹn hò, tuy Tirpitz lạnh lùng ít nói nhưng ở cạnh Victorious thì khía cạnh ấm áp, có chút dễ thương liền lộ ra làm mọi người có cái nhìn khác về Nữ Hoàng đơn độc Phương Bắc.
Giống như Bismarck của nàng chăng? Cũng phải họ là chị em của nhau kia mà, Hood khẽ thở dài khi nhớ có một lần Bismarck đã nói với nàng đừng bao giờ dùng chất giọng trầm khi nói chuyện với cô, Bismarck đã có chút hoang mang khi có một lần gọi điện cho Hood ,vì chất giọng nàng do mệt trầm xuống nên cô đã ngỡ đó là Tirpitz.
Thật thú vị.
Hood thầm nghĩ trong lòng có lẽ chỉ mỗi Bismarck mới dám đưa ra yêu cầu như thế với nàng, và có lẽ chỉ có Bismarck là nàng mới gật đầu đáp ứng. Belfast nhìn Hood đang thư giãn liền lên tiếng gợi ý.
- Hôm nay giáng sinh, quý cô có cần tôi chuẩn bị gì không?
-Hửm? Để tôi xem nào hmmm chắc không cần đâu hôm nay nghỉ sớm nhé Belfast.
- Vâng cảm ơn - Belfast mỉm cười - tối nay tôi cùng Enterprise-sama đi mua sắm, lần đầu tiên cô ấy chủ động như thế ngạc nhiên thật.
-Vậy thì tốt đó, nhưng đừng quá khích mà gây rắc rối nhé? Belfast?
Hood quay đầu nở nụ cười tươi làm Belfast đỏ cả mặt cô vội ho khan gật đầu rồi tiếp tục lau dọn, có một bí mật giữa hầu gái trưởng và niềm kiêu hãnh của bạch ưng mà Hood vô tình biết được, thật sự Hood muốn xóa đi ký ức ngày hôm đó đi nếu có thể, vì nhớ tới vấn đề đó thục nữ luôn bình tĩnh như nàng cũng cảm thấy dao động mạnh trong lòng.
- Tôi nên làm gì hôm nay khi Bismarck trở về?- Hood lưỡng lự nhìn Belfast
-Một bữa tối ấm cúng bên lò sưởi thì thế nào?
Belfast mỉm cười gợi ý, Hood nghe xong bất giác cũng gật đầu ra vẻ hài lòng, nâng tách trà lên chưa đến môi thì lời Belfast vang lên lần nữa khiến nàng suýt nữa làm đổ trà ra người.
-Và hãy có một đêm thật nồng nhiệt sau bao tháng ngày xa nhau!
-Bel...Belfast làm ơn đừng nói những việc như thế !?
-Ara.. Thật xin lỗi quý cô của tôi- Belfast che miệng cười- tôi đã thật sự nghĩ thế, Enterprise-sama cũng hay...
-Được rồi Belfast -Hood vội vã lên tiếng khi mặt dần nóng lên- một bữa tối lãng mạn, cảm ơn vì đã nêu ý kiến .
-Đó là vinh dự của tôi- Belfast cúi đầu vẫn giữ nụ cười của mình - giờ tôi xin phép rời đi có gì xin hãy gọi, tôi sẵn sàng phục vụ hỡi quý cô của tôi.
- Vậy cảm ơn nhé Belfast !
Belfast cúi đầu rồi mỉm cười rồi bước ra ngoài, Hood sau khi nhìn cô hầu gái bước ra ngoài liền thở một hơi nhẹ nhỏm, nàng quả thật mong chờ vị lãnh tụ kia mau mau quay về dù sau người yêu ở xa ít khi liên lạc nàng cũng có chút lo lắng cho người ta.
++++++++++++++
Tàu vừa cập bến cảng không chờ vị chỉ huy đáng kính hỏi thăm mình, Bismarck đã lập tức đưa một xấp văn kiện vào tay ngài ấy sau đó liền lướt ngang qua như thể vị chỉ huy là người vô hình làm cho ai đó bất mãn gào lên.
-Em đừng có quá đáng Bismarck!
-Tôi đang rất mệt..-Bismarck cau có nói- rất cần được nghỉ ngơi thưa ngài!
-E..m..em!!!!!!
Bismarck nói xong liền quay đi bước chân vội vã cả Iron Blood cũng không có mù cũng thừa biết vị lãnh tụ của họ đang đi đâu, ngoài Hood thượng tướng ra ai có khả năng khiến lãnh tụ của họ không thèm thay đồ hay báo cáo chi tiết chiến dịch cho chỉ huy nghe.
-Để tôi báo cáo chi tiết cho ngài Chỉ huy- Tirpitz vẫn là hiểu chuyện lên tiếng- báo cáo và cả khảo sát tình hình cũng có tôi cùng tham gia lấy thông tin phân tích tại cảng.
- PHải vậy chứ! Em xem chị gái em thật sự chả xem tôi ra gì nữa, vừa về tới liền không chút lưu tình phủi bụi đến chỗ của Hood.
Tirpitz cười trừ sau đó liền vỗ về để dịu cơn giận cho Chỉ Huy nếu không lát nữa dù cô có báo cáo thì chắc chắn người này cũng ngồi càm ràm bất mãn chả thèm chú ý mà nghe.
+++++++
Hood đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì Bismarck đã đứng trước cửa mỉm cười, mái tóc vàng đôi mắt xanh sắc sảo ấy, và cả mùi hương của gió biển trên người Bismarck khiến Hood vô cùng vui vẻ. Nhìn ai kia đang cười đến vô lại Hood liền ho nhẹ giả vờ đi ngược vào trong thấy Bismarck theo mình đóng cửa lại phía sau nàng liền không khách khí nói.
-Tôi còn nghĩ Bismarck đây đi mấy tháng nữa bất ngờ quá đi...
- Em nói gì thế?- Bismarck không vui ôm lấy eo nàng- Giận sao? Tôi đền bù cho em thế nào?
Hood quay lại gương mặt nàng ửng đỏ e thẹn vòng tay ôm cổ Bismarck kéo cả hai lại gần mũi chạm mũi nàng khẽ lí nhí nói.
- Bismarck về an toàn làm em rất vui...
-Để em lo lắng rồi tình yêu của tôi
Môi chạm môi sự nhớ nhung bao lâu nay khi cả hai không gần nhau đã được dồn hết vào nụ hôn này, Bismarck tham lam cắn mút lấy cánh môi mà mình hằng đêm ngoài vùng biển kia luôn muốn hôn lấy, Hood cũng nhiệt tình đáp lại sự nóng bỏng này.
Sự thật chứng minh Bismarck rất yêu Hood bằng chứng rõ ràng nhất là trên ghế dài ở trong phòng hiện tại Hood đang bị thoát y, Bismarck đang nằm trên người nàng mà sờ soạng, môi họ vẫn không muốn tách ra vẫn day dưa qua lại khám phá nhau.
-Ưm..ư..
-Hah..chịu không nổi sao?
-Ah...đừng mà
Bismarck khẽ dời nụ hôn xuống cổ nàng mà nhắm nháp , Hood chỉ có thể thở từng hơi khó nhọc vì khoái cảm, bao, nhiêu lần vẫn vậy chỉ cần nàng không còn mặc gì trên người phơi bày trước mắt Bismarck điều đó cũng khiến nàng ướt át thậm chí là....
-Ah!!
-???
Bismarck kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ ửng của Hood ,không kịp để Hood phản ứng tay Bismarck đã đi xuống dưới dùng hai ngón tay cọ lên xuống sau đó đưa ra trước mắt nở nụ cười mỉm.
- Em ra rồi này...thật dâ...uh
Đôi môi ngọt ngào vội vã ấn vào môi Bismarck để ngăn những lời đáng xấu hổ kia sắp phát ra mà trêu nàng, họ lại tiếp tục day dưa môi lưỡi khi đã đủ thì Bismarck không ngần ngại đưa hai ngón tay vào trong nàng, đưa đẩy liên tục mặc kệ Hood vì khoái cảm quá lớn mà liên tục đấm vào vai Bismarck.
Tất nhiên thục nữ yếu đuối làm sao so với một anh kinh hạm mạnh mẽ nơi biển cả được, từng đợt cao trào qua đi Bismarck không ngừng đòi hỏi từ cơ thể của Hood.
-Dừng lại...không thể nữa đâu..hức..
Bismarck thở dốc giọt mồ hôi chạy từ trán dọc xuống chiếc mũi nhỏ giọt lên má Hood, cảnh tượng vừa quyến rũ vừa ướt át làm ai kia phải dừng lại lời van xin.
-Sao vậy? Tôi đẹp quá chăng? Hồn em bay mất rồi?
-Động dục..
-Hử?
Bismarck khó hiểu nhìn Hood chỉ thấy nàng đưa hai bàn tay mềm mại ôm gương mặt mình sau đó khó khăn nói nhỏ.
-Mèo...đến kỳ động dục..
Ầm!
-Em nói gì cơ...!
Bị người yêu gọi là một con mèo đang động dục tất nhiên cô không hài lòng chút nào, nàng xem cô là gì? Con mèo oscar trên tàu của cô chắc nhưng nó không có kỳ động dục! Nghiến nhẹ răng Bismarck xoay nàng nằm úp xuống thô bạo dùng một tay nắm hai tay nàng trói ra sau, tay kia đưa lên mút mát liền quay khai mở nơi ấm nóng lầy lội kia mà đâm rút.
Hood bất ngờ liền không kìm lại giọng rên lớn một tiếng dài, cơ thể đưa đẩy theo nhịp độ tàn khốc của ai kia, Bismarck vừa xinh đẹp lại vừa xấu xa như vậy, mỗi lần ân ái nàng nói gì động chạm thì chắc chắn sẽ bị phạt.
-Ưm..ah..đau ư..
-Em dám so sánh lãnh tụ một đế chế là con mèo động dục thì tôi phải phạt em.
-Ư..em..xin..ahhh!
-May cho em nếu tôi dùng công nghệ đó chắc chắn em phải mang một anh linh bé nhỏ trong bụng rồi...
"*****"
Hood cắn răng thầm phun những lời mắng mỏ Bismarck không mấy dễ nghe trong đầu, cố gắng kìm lại giọng mình tay chân nàng run rẩy khi cảm nhận được khoái cảm của mình đang dần đạt đến đỉnh điểm ,Bismarck mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng dưới mái tóc vàng óng kia,ánh mắt cùng sự co bóp nơi ngón tay cho Bismarck biết nàng sắp đạt cao trào rồi.
-Ah..hmm...
Hood xụi lơ khi cảm giác dưới hạ thể có dòng nước được xuất ra ngoài,cơ thể nàng đẫm mồ hôi nàng thở hổn hển, Bismarck cúi người buông tay đang kìm nàng ra vén mái tóc sang một bên ,môi ấn những nụ hôn lên vai cùng cổ nàng như đang an ủi nàng cho sự thô lỗ của mình.
-Thật nhớ em...
-Đồ...đáng..ghét..
- Thật khó nghe làm sao...
Bismarck cười khúc khích lật nàng lại để nàng quàng tau ôm lấy cổ mình để cô có thể bế nàng vài nhà tắm rửa sạch dư vị ái tình có chút nhớp nháp còn động lại kia.
++++++++++++
-Việc ở đường tuyến thế nào?
-Nhưng mọi năm trước thôi...có vài tảng băng và chỉ huy ra lệnh dọn bớt nó đi tránh tai nạn không đáng có.
Hood im lặng nhìn Bismarck thật lâu ,họ giờ đang ôm nhau trên chiếc giường đã được thay tấm ga mới, trời mùa đông thật lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ này cái lạnh dường như không tồn tại.
- Hôm nay chúng ta cùng ăn tối nhé?
- Tôi không thể từ chối ,quý cô xinh đẹp của tôi.
Bismarck đan tay mình vào bàn tay mềm mại có chút lạnh của nàng mà hôn lấy, Hood bật cười trước câu nói đó sau cũng đưa môi mình đến hôn lên má Bismarck, và sau đó là môi họ hôn nhau thật lâu trên giường cho đến khi Hood nhận ra áo mình lại lần nữa bị ai kia cởi ra ném bên giường, thì cả chiếc quần lót cũng đã lại lần nữa ướt đẫm.
-Tôi muốn em lần nữa..
-Em cho mà..nhẹ thôi nhé
-Muốn dùng đồ chơi..
Hood đỏ bừng mặt sau đó khẽ lí nhí gật đầu nói.
- Nhỏ thôi...
-Được.
+++++++++++
Belfast chần chừ nhìn cánh cửa trước mắt sau đó liền thở dài quay gót rời đi, Enterprise đã ở cầu thang bên dưới đợi cô hầu gái như mọi khi, vừa nhìn thấy cô Belfast che miệng cười sau đó thuần thục đến bên cạnh đưa tay nắm cà vạt ai kia kéo nhẹ về phía mình, đôi mắt tím sắc sảo ngạc nhiên sao đó liền dịu lại.
-Ngài Cần gì?
- Cần em...
-Để làm gì?
-....
Enterprise cảm thấy khó chịu khi bị Belfast trêu đùa như vậy, may mắn là hành lang rất vắng bây giờ nếu không cảnh tượng nữ Hầu Gái hoàng gia đang kéo cà vạt anh linh hạm chủ lực của Eagle Union thâm tình nhìn nhau sợ truyền ra chẳng biết thành dạng gì.
-Đi ăn tối được chứ?
-Chị gái và em ngài thì sao?
-Đêm nay dành cho em...
Belfast ngạc nhiên sao đó liền buông cà vạt Enterprise ra chỉnh lại giúp cô liền gật đầu đồng ý.
Họ rời đi khỏi khu ký túc xá cũng là lúc cửa sổ phòng Hood bị kéo ra một chút, Bismarck nhìn bên dưới sao đó liền mỉm cười nhìn Hood đang được ôm trong tay mình.
-Có vẻ cô hầu gái đó nghe tiếng em rồi đấy...
-Hức..đau quá...đừng di chuyển nữa..
Bismarck mỉm cười cúi đầu nhìn Hood đang chật vật chống tay lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chân nàng run rẩy theo mỗi nhịp đưa đẩy của ai kia. Nàng sai khi đồng ý cuộc làm tình này Bismarck gần như vô cùng sảng khoái khi tay ôm eo nàng mà kéo lại sau mỗi cái đưa đẩy.
-Suỵt!- Bismarck có chút xót xa nhìn nàng- chờ dịch thể vào trong em tôi sẽ nghỉ chịu không?
-Khô..ng..Ah!!
Hood định lên tiếng phản đối đã bị Bismarck đẩy mạnh hông một cái, cảm giác đau tê dại truyền khắp cơ thể làm nàng không kìm được hét lên, đã vậy bây giờ Bismarck còn cuối xuống dùng lưỡi liếm láp cổ vai và lưng nàng, tay lại không an phận xoa bóp lấy ngực nàng.
Bảo động dục thì lại tức giận.
-Sắp rồi..em ráng chịu một chút.
-Hưm..ưm...ah..đừng...không đượ..c
Bismarck cảm thấy Hood cố vùng vẫy liền không vui, mạnh tay ấn cổ nàng xuống bàn, tay kia nắm cả hai tay nàng giam lại tư thế này rất là xấu hổ, cũng ép đau hai quả căng tròn kia của nàng, nhưng Bismarck muốn cho dịch thể đặc biệt này vào sâu trong nàng may mắn Hood sẽ mang thai thì sao?
Sự phấn khích của Bismarck lại là nỗi sợ hãi của Hood tuy rằng nó không xấu nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng lắm, nó lfa cả vấn đề rất lớn.
-Hức...Bismarck..đồ tồi...
Bismarck bỗng khựng lại sau đó nhìn vai Hood run rẩy, tiếng nức nở làm lòng cô đau quá, cô đang cưỡng ép nàng làm tình với mình đã đành còn muốn cưỡng ép nàng tiếp nhận dịch thể từ công nghệ đặc biệt này. Bismarck vội vàng đưa thứ đó ra khỏi người nàng, nhưng nếu không cho nó ra thì chắc chắn cũng chẳng thể tháo nó ra khỏi phần dưới của bản thân được.
-Không cho vào trong em nữa, em giúp tôi Giải Phóng năng lượng này đi...
Hood được Bismarck đỡ ngồi dậy mắt đối mắt nhìn nhau, bên dưới thứ kia được lấy ra khỏi làm nàng an tâm nhưng nàng hiểu phải giúp cô Giải Phóng dịch thể bên trong ra, sau một lúc lấy lại hơi thở Hood vẫn là xấu hổ nắm lấy thứ đó di chuyển lên xuống, Bismarck rên rỉ nắm lấy nàng lùi về phía giường mà ngồi xuống.
Hood nhìn gương mặt ẩn nhẫn cơn kích thích của Bismarck sau đó liền quỳ xuống giữa chân cô, tay nắm lấy vật kia đưa vào miệng mình mà chăm sóc, Bismarck điếng hết cả người vội đưa tay đẩy đầu nàng ra, nhưng vừa chạm đến trán nàng đã bị nàng dùng lưỡi quấn lấy thứ kia làm tay cô rin rẩy vô lực, đàng chịu thua chống tay ra sau cắn răng chịu đựng.
Nhìn thục nữ đoan trang thường ngày quỳ giữa chân mình chăm sóc thứ kia Bismarck bỗng thấy mình quá là may mắn rồi, nàng vừa mỹ lệ vừa tài giỏi lại còn ở trên giường...
Cái mút mạnh khiến Bismarck thoát khỏi dòng suy nghĩ, Hood nhìn cô với đôi mắt mông lung,sau một lúc lâu vì cơ thể lẫn thị giác bị kích thích cuối cùng Bismarck cũng lấy hết sức đẩy đầu Hood ra, dịch thể bắn hết lên mặt Hood thật nhiều cho đến khi cạn nó mới chịu tách các tế bào ra khỏi phần dưới của Bismarck mà rơi xuống đất trở về trạng thái bình thường.
Hood đưa tay đưa lưỡi định nếm thứ dịch có chút thơm kia liền bị Bismarck lấy khăn cạnh giường đưa đến lau mặt, trong một nháy liền lau đi dịch thể kia, không chờ Hood lên tiếng cô liền vát nàng lên vai đi thẳng vào phòng tắm mà tiếp tục tắm lần hai.
++++++++++
Tối đến Hood mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi của Bismarck, nhìn mình trong gương với rất nhìn vết hôn cắn từ cổ đến ngực, nàng xoay người trước gương khẽ cuối người liền thấy vế hôn cắn ở bắp đùi, nàng đỏ ửng mặt quay về phía Bismarck đang ngồi vân vê chai rượu mà mắng.
- Bismarck không biết tiết chế sao?
- Do em quyến rũ quá thôi...
-Lại còn biện lý do?
-Em không thích sao? Vậy lần sau không cần trên giường ân ái nữa...tôi sẽ tiết chế lại...
-Không phải..
Hood im lặng bất lực má nàng đỏ ửng lên rồi, Bismarck quá hiểu nàng thì làm sao tìm lý do trách mắng được nữa chứ, nàng đến cạnh nơi ai kia đang ngồi nhắm nháp rượu liền không kiêng nể ngồi xuống đùi người kia.
Hiểu nàng đang giận dỗi Bismarck cũng đành chịu thua ôm lấy nàng mà vỗ về.
-Sẽ không có lần sao nữa...
Cả hai im lặng không nói gì nữa Hood có hơi lạnh mà rút vào người Bismarck sâu hơi để tìm hơi ấm, bất chợt mắt nàng nhìn ra cửa sổ kiền thấy tuyết bắt đầu rơi nàng khẽ nhìn Bismarck đôi mắt xanh màu đại dương của nàng ánh lên vẻ hưng phấn hiếm có làm Bismarck có chút cưng chiều.
- Muốn đi nghịch tuyết không?
-Có phải bọn trẻ đâu mà mà làm mấy cái chuyện đó...tuyst rất lạnh em không thích
-Vậy ...
Bismarck đưa tay xoa lấy ngực Hood cắn nhẹ vàng tai nàng thổi khí khẽ thì thào.
-Làm tình cho ấm người rồi ra nghịch tuyết, hay chúng ta đổi không khí đi?
-Đồ vô lại!
Hood đỏ ửng cả mặt tay đẩy cằm Bismarck ra giận dỗi rời khỏi vòng tay ấm áp kia, nàng như con mèo nhỏ xù lông kiền đến giường che kín chăn lên người gằm gừ phản đối.
Bismarck chỉ biết cười bất lực cơ thể uyển chuyển đi đến giường nằm xuống bên cạnh chống tay ở má, đôi mắt xang híp híp lại nhìn mái tóc vàng lấp ló sau tấm chăn miệng không ngừng dỗ ngọt.
- Tôi chỉ đùa thôi mà...tôi muốn ra nghịch tuyết ,Vinh Quang của Royal Navy có thể cùng kẻ vô lại này ra kia không?
-Không! Bismarck bỏ ngay cái ý tưởng chết tiệt kia đi!
Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào bình thường của Hood bỗng cao chót vót làm Bismarck khẽ giật mình đôi chút, thầm nghĩ bụng chắc hôm nay quá đà làm người đẹp giận mất rồi, nghĩ vậy Bismarck đành vứt liêm sỉ nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tôi thề với cương vị là một Thủ Lĩnh Đế Chế, sẽ không làm gì quá phận với em ,với Hood của Lãnh Hải Hoàng Gia.
"???"
Hood có hơi ngẩn người sau đó liền bị thay thế bằng cảm giác buồn cười, cái con người xinh đẹp trắng trẻo uy nghiêm kia còn giở trò thề thốt lãn mạn để cùng mình đi nghịch tuyết, thật là có chút khó tin.
- Thật chứ?
-100% là ra nghịch tuyết thôi...
Nàng đưa đầu ra khỏi chăn quay lại nhìn Bismarck bằng đôi mắt ngờ vực, nhận được câu trả lời Hood khẽ gật gật đầu kéo chăn ngồi dậy nhích lại gần Bismarck.
-Đi thôi...
-Vậy đi thay đồ đã.
-Bình thường với áo phông là được mà? Em không sợ lạnh lắm đâu...
-Haha...Hood à em định đem "tuyệt sắc" phơi bày cho cả lãnh hải liên minh biết sao?
Hood hơi khó hiểu, cho đến khi Bismarck chỉ vào cổ và ngón tay chỉ xuống chân nàng mới ngượng đỏ mặt mà gật đầu đi thay đồ để che đi phong tình mà kẻ đầu sỏ họa trên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro