Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đông (3)

Hood hơi cựa mình trên chiếc giường ấm áp đôi mắt nàng nặng nề mở ra chớp chớp vài lần trước nhìn về phía đồng hồ trên tường đã hơn 7h rồi, nàng chống tay ngồi dậy ,tay khẽ vuốt nhẹ tóc mình nhìn về hướng ban công, bên ngoài có vẻ bắt đầu có bão tuyết, bất chợt nàng nhớ ra gì đó vội nhìn thân thể mình đã được thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ sau khi được con người kia tắm rửa cho.

Nàng đưa chân xuống định bước đi liền bị cơn đau từ hạ thân làm cho chân run rẩy mà ngồi trở lại niệm, nàng đưa tay ấn ấn xoa xoa thầm than cứ làm tình thế này chẳng phải sẽ tuần 4-5 ngày sẽ không thể đi đứng bình thường hay sao.

-Em thức rồi?

Bismarck từ phòng tắm bước ra nhẹ mỉm cười nhìn Hood đang bất lực ngồi ở trên giường kia, cô liền đến gần ôm lấy Hood bế lên đi vào phòng tắm.

- Trời đang bão tuyết, tôi đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi để tôi giúp em nhé?

Hood hơi nhăn mặt nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Bismarck gật gật đầu, dù sao ai chả muốn được người mình yêu nuông chiều như thế chứ. Bismarck cũng mỉm cười ôm giúp nàng tắm rửa.

Sau một hồi vật lộn trong phòng tắm bây giờ Hood đang yên ổn ngồi trên ghế để Bismarck sấy tóc cho mình trên người chỉ mặc áo choàng tắm qua loa sạch sẽ nên những dấu vết của sự ân ái vẫn lưu trên da thịt trắng mịn.

Cảm giác được ai đó không tập trung sấy tóc cho mình Hood hơi liếc mắt nhìn mỉm cười quay đầu lại hỏi.

- Thích thấy những gì đã làm trên người em sao?

-Không chỉ là...

-Sẽ không ai thấy đâu mà đừng lo lắng, kéo cao khăn choàng là được.

Bismarck hơi nóng mặt nhưng cũng gật đầu nhìn vào chiếc gáy đang thấp thoáng lộ ra với những dấu hôn cùng cắn khiến cho Bismarck có chút kích thích ,dù sao cũng là người không bao giờ kiềm nén bản thân nên cô vẫn nhẹ vén tóc Hood sang một bên tay đặt máy sấy xuống liền kéo nhẹ cố áo choàng tắm ra, môi dán lên vùng gáy của Hood mà hôn.

-Ah này này không được đâu chúng ta đã làm rất nhiều rồi.

-Thơm quá...tôi không làm tình chỉ muốn hôn chút thôi.

Hood đành ngồi yên mặt đỏ ửng lên khi hơi nóng cứ lã lướt ở sau cần cổ của mình, dù Bismarck nói vậy nhưng nếu cứ như thế này chỉ sợ Hood lại động tình mà thôi.

- Em là của tôi thôi...

-Ừm..ah..hah...nói gì..ngốc thế?

Chụt*

-Đừng cắn ah!

Bismarck cắn vào cổ Hood để lại một dấu vết không quá nổi bật, thỏa mãn được bản thân mình cô liền ðứng thãng dậy tay lại nhẹ lau ði vệt nýớc bọt trên da nàng sau cú cắn ban nãy

-Em muốn ra ngoài không?

-Ra ngoài sao?

-Hood em ổn không? Trong em có vẻ rất mệt có phải bị cảm rồi không?

Nàng mơ màng lắc ðầu sau ðó cả gương mặt ðều ðỏ ửng môi mím lại dang tay ôm lấy eo Bismarck cả gương mặt chôn vùi vào lòng cô. Có hơi bất ngờ vì bị ôm lấy nhưng Bismarck rất hiểu bạn gái của mình nên chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc vàng của nàng.

-Em muốn ăn sáng cùng các thân sĩ nhà mình, ðuợc không?

-Tất nhiên rồi, em muốn tự ði hay tôi bế em ði?

Hood vội vàng lắc ðầu sau ðó liền buông tay rồi ðứng lên ði ðến tủ quần áo lấy thường phục không chờ Bismarck ý kiến gì thêm ðã vội ði vào phòng tắm. Có hõi buồn cýời vì thái ðộ của ngýời yêu mình, nhìn quanh một chút cô ðến chiếc bàn ðể mũ và cả áo quân phục treo bên cạnh khoác vào.

+++++++++++++++++

Cả hai sánh vai ði trên hành lan bên ngoài tuyết vẫn còn rõi rất nhiều và có dấu hiệu càng này càng dày ðặt trận bão tuyết mấy hôm nay ðã khiến các cuộc tuần tra trở nên khó khãn hõn thậm chí các con tàu của hai liên minh Eagle union cùng Royal Navy ðã thất thủ trýớc những tản bãng trôi cùng những cõn bão tuyết dồn dập khiến tầm nhìn và trang bị họ trục trặc khi sử dụng.

-Em lại thất thần cái gì thế?Có phải lại thấy không khỏe không ?

-Không có mà em ổn ðừng lo lắng

Hood nhẹ nhàng lắc ðầu môi nở nụ cýời trấn an Bismarck, thấy ngýời yêu lo lắng cho mình nàng cũng cảm thấy rất ấm áp trong lòng dù sao nàng không còn cô ðõn vào mỗi mùa ðông nữa ,ðáng lẽ hai chị em lớp Bismarck phải ði làm nhiệm vụ vào tháng cuối mùa ðông nhýng vì ðã ðạt ðýợc thỏa thuận cùn g các con tàu ðến từ phýõng bắc nên nhiệm vụ tuần tra vào những ngày tuyết dày ðặt nhý thế này.

-Tôi phải cảm õn chỉ huy mới phải cô ấy ðã thay ðổi lịch nhiệm vụ ðể tôi có thể ở cạnh bên em.

-Em nghĩ chỉ cần chúng ta vui vẻ ngài ấy cũng sẽ rất vui.

Cô khẽ cýời khúc khích tay rất tự nhiên ôm lấy vai nàng ðể nàng dựa sát vào mình cảm thấy không ðủ lại kéo áo choàng của mình quàng qua người nàng sau ðó mới gật gật ðầu tỏ vẻ hài lòng.Hood bật cười khúc khích cũng tự nhiên mà ðặt tay mình lên tay Bismarck nàng khẽ nói.

-Áo em cũng rất ấm mà không cần phải như thế ðâu; bọn trẻ sẽ nghĩ gì khi lãnh tụ uy nghiêm của Iron Blood cứ luôn muốn trói quý cô royal Navy bên người?

-Em sớm muộn cũng là phu nhân của lãnh tụ vậy không cần nhìn ai nghĩ gì về mình ðâu

-Có phải vậy không?

-Em muốn làm chức vụ khác sao?

Hood lại cười lớn hơn sau câu hỏi ðó nàng nhanh chóng rời khỏi người cô ði nhanh một ðoạn vờ như không quan tâm lời cô vừa nói với mình, có chúa mới biết nàng ðang vui vẻ như thế nào khi nghe một câu hỏi rất chi là tán tỉnh như thế.

Nhìn nàng li khai bỏ ði cô lại chỉ lắc nhẹ ðầu sau ðó rảo bước ði theo sau, dẫu sao ði nữa lấy lòng nàng cũng là ðiều ðó giờ Bismarck luôn muốn làm sau khi ðược hồi sinh một lần nữa.

Vừa bước vào nhà ăn cả hai ðã nghe tiếng cãi nhau in ỏi của Wales cùng Monarch bên cạnh là Howe ðang cố giản hòa cho cả hai không cần nghe cuộc cãi vã cũng biết cả hai lại nói về nhiệm vụ thử nghiệm tuần trước ðã ðược sắp xếp ði cùng nhau. Theo như báo cáo thì Wales tự ý hành động kéo theo đó là Monarch vì cảm xúc nhất thời cũng vướng theo làm cho mọi thứ rối tung lên cẫn may mắn là quân chi viện đã đến kịp lúc để hỗ trợ họ.

-Ha đặt tình cảm vào nhiệm vụ để nó hỏng là ngu ngốc!

-Cô nói lại xem! Tôi bảo vệ phu nhân của mình thì có làm sao?

-Có đấy, nhiệm cụ hỏng kéo những người khác vào mớ bồng bông của cô!

-Hai chị thôi đi mà!

Howe cực lực đẩy cả hai ra xa nhau khi thấy cả hai đã đưa tay lên vũ khí của mình nhìn cô gái nhỏ bối rối can hai con người đang muốn đánh nhau kia khiến Hood có chút xúc động muốn đến kéo Wales ra chỗ khác .

Wales cùng Monarch bỗng nhiên không kiên nể gì mà rút vũ khí ra lao vào nhau làm tất cả kinh hãi tột độ Hood chưa kịp nghĩ đã thấy một thân áo choàng đỏ lông trắng đứng che chắn cho Howe tay vung lên đánh bay thang kiếm của Wales tiếp đó bên cạnh Duke of York cũng tao nhã vung một chiêu kiếm chặn đứng đòn tấn công của Monarch.

-Chuyện này là sao đây mới sáng sớm đã đánh nhau tại nhà ăn thật không ra thể thống gì!

-Chị!

Wales nhẹ gọi một tiếng đôi mắt đỏ dịu lại cơn giận dữ thấy rõ ,cô khẽ cúi người nhặt lên thanh kiếm tra vào vỏ sau đó đặt tay lên ngực thành kính xin lỗi.

-Thứ lỗi cho tôi đã vô lễ gây tổn hại danh dự của Royal Navy.

George nhẹ thở ra khẽ xoa nhẹ đầu có chút lo lắng nhìn cô em gái nhỏ đang đưa đôi mắt lấp lánh nhìn mình .

-Em ổn không?

-Vâng..cảm ơn chị.

-Có bị thương không?

-Thưa không...tay chị...

Howe xoa nhẹ tay George ,cô biết việc cầm kiếm để va vào nhau cũng sẽ khiến tay bị đau nếu cầm kiếm không đúng cách. Nhìn Howe lo lắng nhìn mình ,George chỉ nhẹ lắc đầu sau đó cũng quay sang nhìn Monarch .

-Thứ lỗi cho sự bồng bột của chúng tôi đã gây náo loạn ở phòng ăn gây ảnh hưởng đến mọi người .

-Hai đứa không được có lần sau đâu đấy...đến tai Nữ Hoàng sẽ rất rắc rối.

-Đã rõ...

Cả hai cúi đầu đồng thanh nói sau đó lườm nhau một cái rồi quay đi mỗi người ngồi một bàn rất rõ ràng không có ý muốn ngồi ăn cùng nhau, George lắc đầu sau đó nhìn qua York người vừa cất thanh kiếm đi thấy ánh nhìn của chị mình cô chỉ nhún vai rồi quàng tay qua vai Howe vui vẻ nói.

-Ba người chúng ta ăn sáng cùng nhau thế nào?

-Tất nhiên là được ạ.

Lúc này Hood đứng ở xa đó chỉ biết lắc đầu cười sau đó nắm tay Bismarck kéo lại chỗ cả ba người đã ngồi yên ổn kia, thấy Hood tới George không giống được nụ cười sáng chói của mình cô đứng dậy kéo ghế đưa tay tỏ ý muốn mời.

-Chào buổi sáng quý cô của tôi

-Chào buổi sáng bệ hạ cả công tước và quý cô Howe

-Oh hiếm thấy lãnh tụ tối cao đến nhà ăn khu vực Royal Navy đấy Hood à tôi thấy lời đồn trong quân cảng chả sai chút nào đâu.

Duke of York nhe nanh ra cười trêu chọc mắt hướng đến Bismarck bên cạnh người chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó khẽ nói lờ đi câu nói vừa rồi của York nói.

-Chào buổi sáng King George V...

Bismarck đưa tay ra cùng George chào hỏi sau đó cả hai cũng yên vị ngồi kế nhau đối diện cả ba người được một lúc nói chuyện cánh cửa lại mở ra kèm theo tiếng Eugen vang vọng.

-Wales có ở đây không?

-Điện hạ đang ở bên kia thưa cô

Edinburgh bối rối chỉ tay về phía Wales đang dụ mặt ngồi ăn bánh mì ở một góc cách chỗ Bismarck hai bàn cách chỗ Monarch tận 5 bàn. Eugen hơi nhíu mày nhìn qua chỗ có lãnh tụ của mình đang ngồi rồi lại nhìn sang người yêu mình rất nhanh cô cũng quyết định đến chỗ Bismarck ngồi để chào hỏi.

-Cô cũng ở đây cùng Hood sao thật hiếm thấy.

-Eugen đến đây tìm Wales sao?

-Đúng vậy tôi nghe nói cô ấy có xung đột với thành viên trong lớp của mình nên muốn đến xem thế nào mà thôi.

Eugen mỉm cười với Hood sau đó rất tự nhiên ngồi bên cạnh vẫy vẫy tay với ý chào hỏi ba chị em George đáp lại họ ccuxng nhẹ gật đầu mỉm cười.

-Thế thì tiếc quá cuộc chiến của hai vị điện hạ đã kết thúc rồi bây giờ họ đang giận lẫy kia kìa.

Duke Of York xoa cằm hướng về Eugen giải thích sau đó dời tầmmắt về hướng Wales, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình Wales hơi khó chịu quay lại nhìn ra sau thì có chút kinh ngạc phát hiện tất cả đang nhìn mình có Hood có Bismarck còn có cả...

-Em sao lại ở đây?

Wales vội đứng dậy bưng khay thức ăn của mình lại bàn của những người đang ngồi đặt xuống tay khẽ chạm lên má Eugen nhăn mặt hỏi lại.

-Em sao lại đến đây ngoài kia đang đô tuyết lại ăn mặt thế này sẽ rất lạnh.

-Ara..điện hạ còn biết ngoài kia đổ tuyết rất lạnh sao? Tôi đã chờ ngài đến rất lâu cho đến khi nghe ngài đang ở đây đánh nhau với chị em mình đấy.

-Là tôi có lỗi

Wales rất tự nhiên cởi áo choàng khoác lên người của Eugen sau đó kéo chiếc ghế khác đến ngồi cạnh người yêu mình, Hood cùng Bismarck nhìn nhau mỉm cười ,Duke of Yorrk rõ ràng rất không hài lòng với tình hình hiện tại, bên cạnh là chị lớn cùng cô em út đáng yêu đang nói chuyện trao đổi với nhau đồi diện là cặp đôi hoàng tử hoàng thê kế bên họ thì...lãnh tụ tối cao cùng quý phu nhân, cảm giác bị ra rìa rất không hay ho gì cho cam.

Bất mãn dâng cao khi thấy Wales lấy mẫu bánh mình quét mứt dâu lên đó rồi đút cho Eugen, thức ăn đã có cả George thì lại cầm muỗng đút cho Howe, còn cái kia quý cô hoàng gia thì rất tự nhiên để người bên cạnh lau nước sốt trên khóe môi cho đã thế còn nhìn nhau cười.

Rầm!!

-Em qua kia ăn với Monarch mọi người dùng bữa vui vẻ.

Duke of York mang khay thức ăn của mình đi đến chỗ người đang ngồi nhâm nhi tách trà mặc kệ sự tồn tại của xung quanh kia, thấy chiếc khay với thức ăn nóng hỏi đặt xuống bàn Monarch nhướng mày ngước đầu nhìn York sau đó rất bình thản nói.

-Chịu không nổi rồi?

-Ai mà biết hai cặp đôi tai tiếng nhất nhì cái quân cảng lãnh hải lại ăn sáng chung một chỗ kia chứ!

-Hừ thật phiền phức .

Thấy thái độ không quá bài xích của Monarch cô kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn mặc kệ đằng kia như thế nào, tại sao phải cố ngồi ở chỗ đó nhìn người khác ân ân ái ái trong khi mình lại phải khó chịu ngồi một mình chi bằng cách ly khỏi đó như cái người đang ngồi ở đây có phải hay hơn không.

+++++++++++++++++

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng tại phòng ăn cả hai chào hỏi tạm biệt các thân sĩ hoàng gia rồi bắt đầu rảo bước đến văn phòng của chỉ huy, Bismarck lại một lần nữa ngắm nhìn Hood đi bên cạnh bàn tay của họ đan chặt lấy nhau, trước nay cô không thích những ngày bão tuyết như thế này vì ở phương bắc xa xôi em gái phải chịu lạnh các đồng đội cũng vì nó mà phải chật vật, nhưng mà cô đã cái nhìn khác về những ngày tuyết...nó cũng không chật vật cùng quá lạnh như cô đã nghĩ.

Cả hai vừa đến phòng chỉ huy định gõ cửa đi vào thì cánh cửa đã được mở ra, trước mặt là Yorktown đang cầm tài liệu bên trong là chỉ huy  đang nằm trên ghế giọng hơi mè nheo hỏi.

-Chị đi nhanh đi em cần chị sưởi ấm nữa..

-Chỉ huy có người đến!

Yorktown ho nhẹ cắt lời chỉ huy, nghe có người đến chỉ huy lập tức ngồi dậy chỉnh lại cổ áo trở về trạng thấy nghiêm chỉnh ban đầu mặt ửng hồng xấu hổ nói.

-Ah hèm...mời vào đi

Cả hai đi vào rồi đóng cửa lại nhìn chỉ huy tất nhiên cái việc kia cũng bị nghe thấy cả rồi nên là chỉ huy muốn trốn đi cho rồi thật quá xấu hổ.

-Tôi có đang làm phiền ngài không..

Bismarck nhếch môi cười ra ý trêu chọc, Hood bên cạnh khẽ đánh nhẹ vào tay cô ra ý nhắc nhở không được trêu chọc chỉ huy, nhưng Bismarck lại chỉ cười cười sau đó hướng về chỉ huy nói tiếp.

-Vẻ ngoài đạo mạo nghiêm túc thật ra bên trong cũng chỉ có vậy thật đáng xấu hổ.

- Em đang nói em đấy à!!!!

Chỉ huy bất mãn hét ầm lên tay chỉ vào mũi cô ra vẻ rất ấm ức, Hood bất lực nhẹ chạm lên tay chỉ huy nhẹ nhàng nói.

-Thật xin lỗi ngài cô ấy thất lễ với ngài rồi.

- Em xem quý phu nhân nhà em thật hiểu lễ nghĩa không giống em ngang ngược như thế!

-Cô ấy chir đang an ủi tâm hồn tổn thương của ngài thôi.

Chỉ huy tức đến mức quay đi không thèm quan tâm đến vấn đề đó nữa, quay sang Hood mỉm cười hỏi.

-Hai người đến đây để làm gì?

- Chúng tôi muốn hỏi ý kiến ngài một số vấn đề có dược không?

-Được......

+++++++++++

- Tôi hiểu ý của cả hai nhưng cái đó vẫn nên hội ý cùng các lãnh hải khác.

-Được thôi tôi sẽ sắp xếp cuộc họp này sớm thôi.

Hood ðứng dậy ðịnh tạm biệt chỉ huy ðể rời ði nhýng Bismarck ðã nắm lấy tay nàng lại sau ðó có chút ấp úng nói.

-Tôi còn vài chuyện muốn hỏi nữa chỉ huy.

- Hử??

Chỉ huy có chút ngạc nhiên cũng gật nhẹ ðầu sau ðó liên ngồi nhìn ðợi Bismarck nói ra, Hood cũng ngạc nhiên ngồi trở lại ghế sau ðó ðặt tay mình lên tay cô khẽ hỏi.

-Có chuyện gì nữa sao?

-Chỉ huy tôi muốn hỏi về việc...có con giữa các anh linh hạm.

Bỗng nhiên mọi thứ im tĩnh ðến lạ thường, chỉ huy cảm thấy hàm của mình sắp rớt ðến nơi rồi ðầu óc có chút trống rỗng câu hỏi vừa rồi rất rõ ràng là đang nói...Chỉ huy lập tức nhìn Hood định nói gì đó nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng cứng đờ kia cô cũng im bặt.

- Cái đó có xác suất rất thấp để có thể xảy ra việc dùng cái đó hỗ trợ thì tôi nghĩ cũng chỉ 0.50% là có thể..

-Nó có ảnh hưởng gì không?

- Cái gì cơ?

-Sức khỏe người mang thai..

-Tôi  nghĩ mọi người là anh linh hạm sẽ không mấy ảnh hưởng nhưng mà đứa trẻ đó cũng sẽ tùy thuộc thôi.

-Tùy thuộc?

Chỉ huy chợt nghiêm mặt lại sau đó một cách rất thần kỳ cô khôi phục tâm trạng giải thích

-Các Anh linh hạm vốn một nửa là con người nữa còn lại là do công nghệ tiên tiến nhất tại nên đứa trẻ nếu được sinh ra từ hai người, một sẽ từ năng lượng khối Cube dung hòa tạo nên một anh linh hạm đời tiếp theo, còn điều thứ hai rất khó xảy ra đứa trẻ đó sẽ phụ thuộc tất cả vào gen di truyền của nhân loại phát triển theo đúng quy luật vốn có của nó và là một nhân loại bình thường không có khả năng chiến đấu cùng sức chịu đựng vượt bật.

Hood như được khai sáng gì đó nàng hồi thần nhìn chỉ huy rồi lại nhìn Bismarck bên cạnh hơi mím môi nói.

-Vậy nếu sinh đứa trẻ ấy ra là một nhân loại thuần chủng thì sao?

-Có thể  con bé sẽ được nuôi dạy để làm những người kế nhiệm quân cảng trong tương lai nếu ở đó còn chiến tranh và Sirenn.

- Tôi hiểu rồi....

Bismarck lên tiếng sau đó mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay Hood kéo nàng đi trước khi đóng cửa cô quay lại nói với chỉ huy.

-7ngày tới biển phía nam tôi cùng Hood sẽ đi tuần tra, chúng tôi chuẩn bị đi ngay bây giờ.

-Hử?

Tiếng cửa đó lại Chỉ huy ngay người ngồi đó cho đến khi Yorktown quay lại mở đi vào thấy chỉ huy của mình ngồi ngẩn ngơ nàng lo lắng đi đến lay nhẹ vai lo lắng hỏi.

-Chỉ huy ngài sao vậy?

-Em..ah..ah điên mất!

Chỉ huy ôm đầu gục xuống mặt bàn gào thét khiến Yorktown có chút bối rối mà đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt.

++++++++++++++

Bismarck lôi kéo Hood ra bến tàu trước con mắt kinh ngạc của mọi người, đến nơi con tàu của Bismarck cô lập tức ra lệnh phá băng quanh để chuẩn bị rời đi, Tirpitz nghe được lập tức đi đến đã thấy Chị mình ôm lấy Hood phóng lên tàu cô vội nói lớn.

-Chị à! Đang bão tuyết mà??

Bismarck nghe tiếng em gái thì đúng bước quay lại mỉm cười đáp lời.

-Chị có việc phải làm em hãy tận hưởng những đêm đông ấm áp này đi nhé!

-Chị..

Tirpitz định đuổi theo khuyên ngăn nhưng Victorious đã nắm lấy tay cô kéo lại nở nụ cười ẩn ý vỗ nhẹ vai cô .

-Không được đâu, đừng làm phiền hai người họ.

-Nhưng...

-Có Hood sẽ không sao đâu .

Nghe vậy Tirpitz cũng thôi không nói nữa cô nhìn con tàu từ từ rời bến với Bismarck đang quay lưng đi vào trong. Hood đang rất bối rối với những gì đã xảy ra từ lúc từ phòng chỉ huy đến bây giờ .

-Bismarck à...chúng ta đi đâu vậy?

Bismarck chỉ im lặng bế nàng vào phòng riêng trên tàu ,đôi mắt màu xanh của Hood luôn nhìn cô để tim câu trả lời cho đến lúc cô bị đặt lên giường và Bismarck bắt đầu cúi người dụi vào lòng ngực nàng thì mới làm sự tĩnh táo cũng nàng dâng lên .

-Khoan đã...

Hood đỏ ửng mặt đẩy vai cô ra định lên tiếng mắng mỏ thì đã nhìn thấy đôi mắt của cô có chút gì đó là mong chờ còn là sự yêu thương dành cho mình ,nàng mím môi tay ôm lấy đầu Bismarck nhẹ nhàng nói.

-Em hiểu Bismarck muốn gì nhưng bây giờ không được đâu..

-...

-Chờ một thời gian nữa nhé?

Bismarck im lặng làm hàng có chút hoang mang nàng không biết có thỏa hiệp được với cô hay không nữa. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Bismarck nâng eo Hood lên chen vào giữa nở nụ cười mà chắc chắn cả sau này khi nhớ lại nàng đã cảm thấy lưng và chân mình muốn rã rời vì sợ.

-7 gày cho 100 lần đưa nó vào trong em..tôi sẽ làm được.

Bao tay đã bị tháo ra từ lúc nào bàn tay lạnh lẽo nâng chân Hood lên tay đưa vào trong váy nàng sờ soạng mái tóc cô xõa ra rơi xuống mặt nàng làm Hood không thể thấy được biểu cảm của Bismarck ra sao nhưng nàng thấy sợ hãi...sợ hãi khi thấy nụ cười kia ngày càng sâu ở môi cô.

-Đừng...không thể...em không thể..















(Sẽ có một số lỗi do đánh máy gây ra mình sẽ cố gắng sửa nhiều nhất có thể rất xin lỗi vì sự bất tiện này! Cảm ơn mọi người đã theo dõi trong thời gian qua!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro