Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (Extra P2)

Bismarck xoa trán nhìn chằm chằm vào Irina rồi từ từ tiến lại gần nhẹ bóp bóp cánh tay sau đó sờ mặt con bé tiếp đó là đưa tay chọc chọc vào vào mũi, Irina khóc toáng lên khiến Yorktown bối rối vuốt lưng nhẹ nhàng vỗ về Irina, Iris vỗ vào tay Bismarck ánh mắt lăm lăm nhìn Cô đầy bực bội.

-Em làm tiểu công chúa của tôi khóc nữa rồi thật là!

- Không xin lỗi ngài chỉ là tôi muốn xác nhận có phải thậ..

Bụp!

-Ahh!! Đau tôi!- Bismarck nhăn nhó ôm hông mình- Em là gì vậy?

- Bismarck bị ngốc hay sao?

Hood hầm hực nàng vừa đánh vào hông Bismarck vì cái tội bất lịch sự và ngốc nghếch. Phía sau Eugen cùng Wales ôm mặt cười không ngớt, Wales lau nước mắt cười trêu chọc.

-Ah đúng là nhà có một con nên Bismarck Tướng quân đây không hiểu gì hết! Ahaa!!

- Thật là bảo sao hồi bé Lancaster chỉ quấn quýt bên những Thân sĩ Hoàng gia- Eugen nhún vai mỉa mai- con bé còn gạch mặt cả papa nó nữa kia mà?

Bismarck có hơi xấu hổ nhớ lại khoảng thời gian đó thật sự nó điên rồ đến mức, đến giờ nhắc Bismarck thật sự vẫn không nghĩ bản thân tệ trong việc làm papa của Lancaster đến vậy.

-Thôi nào !- Bismarck nghiêm giọng - Tại sao lại phải dùng công nghệ dung hợp tế bào để tạo ra con bé này?

Hood cũng nhẹ gật đầu như muốn biết lý do , Yorktown đang bế Irina trầm mặc quay đi Iris thì thở dài khoanh tay từ từ nói.

- Yorktown không thể sinh con được ,cô ấy có thể sẽ không giữ được tính mạng của mình, những Nương Hạm từ hạng trung khi quay về trạng thái con người không có sức chịu đựng tốt hay mạnh mẽ như những hạng cao cấp hơn.

-Điều này....

-Vẫn có thể nhưng cơ thể sẽ rất yếu sau khi sinh ,hoặc ít nhất là khó sinh hoạt bình thường dù sao cơ thể là thật sức mạnh từ khối cube kia ít nhiều khi lấy ra  sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể- Iris cười nhẹ tiến đến ôm lấy Yorktown- tôi thà rằng phải chịu thiệt thòi chứ không muốn phu nhân mình bị tổn thương.

Căn phòng rơi vào im lặng trước khi Iris cười vỗ vỗ tay nói tiếp :

-Đó là lý do tôi nghiên cứu và làm được nó, và Irina là kết tinh cho sự kiên nhẫn và khao khát có con của tôi!

Bismarck thở nhẹ một hơi rồi vuốt tóc bản thân nhìn Hood mỉm cười, nàng nhìn cô cũng mỉm cười theo.

-Ra là vậy sao...tốt quá rồi

- Nhưng mà rất khó để thành công nên chắc đây là lần cuối tôi vùi mặt nghiên cứu nó 0,0001% là cái gì đó vô lý rồi!

Mọi người bật cười cùng nhau nói qua lại thì Yorktown đã phải rời đi cho Irina đi ngủ, Iris cùng ngồi nói chuyện một lúc thì Lancaster cùng Vinson đến kế đó thì hai đứa nhỏ đã đưa Eugen cùng Hood đi tham quan lâu đài và căn phòng chỉ còn các ông bố ở lại.

- Nè Bismarck tôi nghĩ em nên cùng Hood sinh thêm một đứa nữa đi

-Khụ khụ khụ! Ngài..khụ khụ nói gì vậy!- Bismarck bị sặc nước lúng túng nói- tại sao lại phải sinh thêm chứ ?

Wales nhẹ đặt tách trà xuống nhìn Bismarck một cách "khinh thường ":

-Thật không có đầu óc cô nghĩ lại xem chúng ta bây giờ là nhân loại còn rất trẻ, Hood thế nào sao tôi không biết cô ấy rất rất yêu trẻ con.

- Cái đó tôi biết..

-Cô không thấy nên có thêm một đứa để gia đình vui vẻ hơn sao? Lancaster cũng muốn có em gái còn gì?

-Cái này..hmmm

Bismarck nhắm mắt ngẫm lại lại thì quả thật đôi lúc cô thấy nàng rất hay vui đùa cùng những đứa trẻ là con của các thành viên bộ ngoại giao, Lancaster đã không dưới ba lần nói rằng muốn có thêm một thành viên trong gia đình.

"Con cũng không phải lúc nào cũng là con gái gần papa và mama hai người nên tính đến chuyện có thêm một thành viên nữa đi"

"Trẻ con rất đáng yêu mà ?Lancaster con gái chúng ta thật sự rất đáng yêu nhưng mà con bé cô đơn quá em không biết nên làm gì"

Bismarck lại suy nghĩ Iris nhún vai Wales tiếp tục nói :

-Chỗ Akashi có món đồ tốt cho việc "vợ chồng" tôi đã mua và nó dùng khá tốt.

-Wtf!- Iris đỏ mặt giơ tay ngăn Wales nói tiếp - thôi nào điện hạ ngài không cần nói trắng ra vậy đâu!

-Tôi sợ Bismarck không hiểu! Với lại ngài ngại gì nữa dù sao ngài với phu nhân cũng "làm" qua rồi mà?

- Nhưng không thường xuyên! - Iris gắt lên- Số lần chúng tôi trên giường ân ái đếm đầu ngón tay đấy!!

- Năm gón tay chia đều cho năm ngày trong tuần?- Wales cười gian- Ái chà tôi không biết thưa ngài?

-Được rồi !- Iris hầm hực quay đi - một tháng bốn lần có khi chỉ hai vì tôi rất bận!

-Oh hô hô -Wales tiến gần lại Iris - Không lẽ ngài "yếu" sao?

-Không có!!- Iris phản bác ngay lập tức - tôi sợ bản thân nhu cầu cao làm tổn thương phu nhân tôi thôi!

-HAI NGƯỜI IM NGAY ĐI!

Cả hai nhìn Bismarck người vừa hét lên tai Bismarck đỏ ửng vì xấu hổ, tất nhiên không phải vấn đề "tâm lý" mà là vấn đề bao nhiêu lần trong tháng cho việc đó. Bismarck sau khi nghe xong thì lập tức thấy hổ thẹn cô không nhớ bao nhiêu lần đè Hood đòi hỏi từ nàng nữa, tháng này hình như là bảy? Chín? Không hình như là mười hai lần trong tháng này rồi. Ngày vừa dọn đến và khi gặp ở phòng nghỉ tại hội nghị,trong phòng làm việc của Hood, ở nhà bếp, nhà tắm và cả lúc Bismarck vừa đi làm về đã lao vào cuồng nhiệt làm ngay trước cửa căn hộ...v..v và lần cuối là đêm qua .

Mặt Bismarck đỏ bừng lên cô đưa tay vỗ trán để quên đi không thì đầu cô nổ tung mất, Iris nhìn Bismarck thì cũng đỏ mặt theo dù sao hợp tác lâu như vậy nên Iris không khó đoán ra.

-Ehem..Quá độ nhu cầu đôi khi không tốt đâu các nàng sẽ không chịu được mất!

- Ah thế à?- Wales sụ mặt- Eugen thì khác hẳn đấy!

- Cái đó thì rõ ràng rồi- Iris cười trừ bỗng cô nhớ ra gì đó vội lên tiếng - À mà Tirpitz cùng Victorious vẫn chưa có tiến triển gì sao?

-Hmm không biết nữa hình như tuần trước có nghe hai đứa từ Na Uy bay sang Ý gặp Illustrious - Bismarck thở dài - đi du lịch đó mà.

-Đi suốt nhỉ? Victorious tháng trước vừa sang Anh Quốc thăm gia đình tôi, sau hình như là bay đến Mỹ du lịch.

Cả ba nhìn nhau rồi lắc đầu quả thật Tirpitz rất nuông chiều Victorious, nàng muốn đi đâu Tirpitz liền đưa nàng đi ,trong khi đó số lần những người đang ngồi bàn chuyện ở đây đi du lịch với gia đình đếm trên đầu ngón tay.

+++++++++++++

Thành phố Roma - Italy.....

Trên con đường tấp nập người nơi đã từng là La Mã cổ đại có lịch sử hàng nghìn năm tuổi với các công trình đã trường tồn trăm năm ,tất cả ở thành phố này như một bảo tàng sống.

Ở đấu Trường La Mã cô gái với mái tóc vàng đang mặc chiếc áo len nâu đậm cùng chiếc áo khoác ngoài để trễ vai nụ cười tỏa nắng cực kỳ đáng yêu khi chạy tung tăng trên con đường tấp nập người qua lại.

Phía sau cô gái tóc trắng ngắn với gương mặt đầy bối rối đang chạy theo sau, chiếc áo khoác dạ dài tới gối màu xám tro phất phơ theo từng bước chạy.

Đôi bàn tay bắt lấy tay cô gái tóc vàng ,cả hai dừng lại đôi mắt màu lam xám chứa đầy sự mệt mỏi giữa cái gió lạnh mùa thu những giông mồ hôi khẽ chảy từ trán xuống cằm biểu thị kiệt sức .

- Em đừng chạy nữa có được không?ha..ha..

-Mồ Tiru yếu đuối quá- Victorious bĩu môi- nhanh lên đi muộn bây giờ!

Tirpitz bất lực kéo tay Victorious lại nhìn nàng chằm chằm như tỏ ý không muốn vậy.

-Em lạc thì tôi biết phải làm sao?

Victorious mỉm cười thật tươi sau đó nhón chân nhanh nhẹn hôn lên má Tirpitz, thành công làm cô đỏ bừng cả mặt.

-Em không sợ lạc đâu nha vì Tirpitz sẽ không để em bị lạc đâu nhỉ?

-Hết cách với em rồi- Tirpitz xoa nhẹ đầu nàng mỉm cười - vậy ta đi ăn Pizza, chịu không?

-Không em muốn ăn mì cơ!

- Rồi rồi ta đi thôi- Tirpitz gật gật đầu- chị em còn đợi chúng ta về nữa đấy?

-Ai quan tâm chứ- Victorious nhe lưỡi nhanh chóng chạy đi mất- đi thôi!

-Ahhh ,đừng chạy ngã đó Victorious !- Tirpitz bất lực đuổi theo- Em đúng là nghịch mà!

Và sau đó cả hai lại tiếp tục đuổi bắt cho đến khi đi đến được nhà hàng ở cách đó không xa.

+++++++++++++++

Sau khi nói chuyện thăm quan mọi thứ và ngủ lại. Đến chiều hôm sau Eugen cùng Wales đã lên trực thăng quay về London Anh Quốc , Bismarck sau khi chào hỏi Iris lần cuối thì hướng về xe của mình rời đi.

Trong xe Hood liên tục cười và kể lại cho Bismarck nghe những câu chuyện đã nghe từ Yorktown và Eugen, trong khi đó Lancaster ngồi ghế sau tay cầm giấy tờ lên xem mắt luôn liếc nhìn về phía trước nhìn hai bậc phụ huynh đang cười nói.

- Lâu lắm rồi mới thấy em vui như vậy...- Bismarck đưa một tay nắm lấy tay nàng- tôi thích em thế này ,nó khiến tôi cảm thấy mình không phải là người chồng tệ.

-Vậy sao? Hmmm- Hood nghiêng đầu- vì bây giờ chúng ta tự do, em cũng đã có con rồi được Bismarck chăm sóc em cảm thấy lúc nào cũng vui đấy!

-Em vẫn dễ thương như vậy như lúc vẫn là Hood của lãnh hải Hoàng Gia, vẫn mỹ lệ như vậy.

Hood đỏ mặt đưa một tay che mặt mình, dù đã kết hôn nhưng những lời ngọt ngào hay tán tỉnh từ Bismarck luôn khiến Hood vô cùng ngượng ngùng. Xe dừng lại ở một ngã tư vắng ở  một con đường lớn .

Bismarck khẽ nhìn nàng ,nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má nàng cười rất dịu dàng.

- Em như vậy lại ngượng ngùng hay sao? Thật đáng yêu..

-Ah..Bismarck..

Bismarck nâng cằm nàng lên nhìn gương mặt đang đỏ ửng cùng sự mỹ lệ không hề phai theo thời gian, không kìm được lòng, Bismarck tiến đến hơi thở nóng ấm phả vào mặt Hood, nàng khẽ nhắm mắt để hồn mình hòa vào sự ngọt ngào này.

- Ehem..con vẫn ở đây hai người không phải đã quên rồi chứ?

Tiếng nói vang lên sau ghế khiến Hood đẩy mặt Bismarck ra xa vội quay lại lúng túng nhìn Lancaster đang nhíu mày tay cầm tờ giấy che đi nửa gương mặt mình.

-Con biết hai người rất tình cảm  nhưng chúng ta vẫn ở trong xe nó rất nguy hiểm.

-À ừm.. X..xin lỗi con nhé Lancaster - Hood bối rối gượng cười-  Bismarck sắp đèn xanh rồi đấy!

-Ừm

Bismarck nhăn mặt nhìn qua gương thấy Lancaster đang liếc nhìn mình, bỗng nhiên Bismarck lại cảm thấy sợ sợ ánh mắt đó của Lancaster đồng thời cũng hiểu ra ngày trước vẫn làm Tướng Quân của Thuyết Huyết ánh mắt mình đáng sợ cỡ nào vì con gái cô bây giờ là có ánh mắt giống cô vô cùng.

- À phải rồi ,đưa con ra cảng con về Azur Lane luôn trong hôm nay.

Hood lập tức quay lại nhìn Lancaster sau đó liền hỏi:

-Sao con lại về sớm như thế? Ở lại thêm vài ngày nữa cũng được mà?

-Sao tự nhiên lại muốn về sớm?- Bismarck cũng ngạc nhiên hỏi- lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà?

-Con cần giải quyết vài việc với lại sẽ rất chán nếu ở với ba mẹ.

Hood dời tầm mắt với gương mặt buồn buồn thấy rõ, cũng đúng nàng không hiểu hết được Lancaster nghĩ gì, nàng thấy mình thất bại trong việc làm mẹ khi con gái lại bảo 'chán' khi về nhà.

Bismarck thấy Hood như vậy liền nhìn Lancaster qua gương ,tâm tình bỗng chốc thay đổi Lancaster thật sự phải buộc miệng thở dài sau đó cáu kỉnh nói:

-Con là thân sĩ của Hoàng Gia công việc cũng rất nhiều, với lại nếu con có thêm một người em nhất định con sẽ mỗi tháng về với hai người và chơi cùng đứa em đó,nó sẽ không nhàm chán!

-Lancaster...

Bismarck ho khan vì lời con gái mình nói ,được rồi Wales cùng Iris cũng nói mà giờ con gái cả hai cũng cương quyết như thế thật sự Bismarck rất bối rối. Vì sợ nếu có cách khiến nàng mang thai lần nữa sẽ là cực hình, bây giờ họ là nhân loại bình thường không phải những Anh linh hạm có thể dễ dàng khôi phục sức khỏe nhanh chóng, việc mang thai và chăm sóc sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Với lại lời Iris nói Bismarck cũng rất sợ đã từng đau khổ mất đi nàng ở kiếp trước thì bây giờ Bismarck tuyệt đối không để Hood phải tổn hại hay gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả.

Về phần Hood sau khi nghe Lancaster nói xong,nàng bỗng chốc có chút gì đó lạ lẫm nàng rất yêu trẻ con nhưng nàng vốn nghĩ đã có Lancaster trong đời là đủ hạnh phúc rồi,nhưng kỳ thực nàng vẫn mong một điều gì đó lớn lao hơn vậy.

Xe dừng ở bến cảng Lancaster xuống sau đó liền đến phía trước nhìn Bismarck một chút rồi khẽ mỉm cười.

-Con vẫn muốn có một người em thưa ba mẹ.

Nói rồi Lancaster rời đi hướng về phía các vệ sĩ đang ở đó, nhìn bóng lưng đang khoác chiếc áo choàng lên người Bismarck bất giác nhớ lại bản thân lúc trước, sau đó cũng mỉm cười và tự hỏi nguyên do gì khiến một đứa trẻ trưởng thành rồi vẫn muốn có một đứa em đến thế.

Hood nhìn Bismarck sau đó khẽ giật nhẹ tay áo của cô nàng có chút thẹn thùng quay mặt đi lí nhí lên tiếng.

- Em..em nghĩ chúng ta nên..về thôi..

- Lancaster muốn một đứa em- Bismarck nhìn nàng- tôi...

Hood nhìn Bismarck như mong chờ câu nói tiếp theo,nhưng Bismarck khi nhìn ánh mắt nàng mong chờ liền lập tức quên đi điều bản thân định nói lúng túng khởi động xe rời đi .

-Muộn rồi ta nên về..

-Vâng..

++++++++++++++++

Một thời gian dài sau đó mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi Hood vẫn ở bộ ngoại giao Bismarck làm một tướng cấp cao huấn luyện công tác trong quân đội dần dần thời gian bận rộn khiến cả hai quên mất sắp tới kỷ niệm ngày cưới của họ.

Bismarck đang ngồi ngã người trên ghế sau một buổi họp với các viên chức ,thực sự rất mệt cùng với mấy hôm gần đây thời gian Bismarck nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn vào buổi tối ,về đến liền mệt mà ngủ đi mất.

Hôm qua thật tệ Bismarck đã hứa sẽ về sớm cùng Hood đi ăn tối ở một nhà hàng mới mở nhưng Bismarck lại quên đi nó và ngồi ở văn phòng làm việc đến tận tối mới về. Khi vừa về đối mặt với người vợ mà mình yêu thương hết mực Bismarck vô cùng hối lỗi. Nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt của nàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên Bismarck khẽ nhìn lên bàn là Lancaster gọi đến. Lười biếng vương tay để bắt máy dùng chất giọng đầy mệt mỏi để trả lời.

-Chào con gái..

-..........

-Lancaster? Con sao thế?

- Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của hai người con nhắc vậy thôi

-À phải vậy..

Tút tút...

- Ơ?- Bismarck ngây người một lúc- Lancaster? Con thật là...

Bismarck thở dài không cần suy nghĩ cũng biết Lancaster không muốn cô quên ngày đặc biệt hôm nay đây mà. Bismarck ngẫm nghĩ sau đó quyết sẽ hoàn thành hết công việc hôm nay trước 4h chiều và sẽ đón Hood vào lúc 5h.

+++++++++++++++

Hood vừ đi vừa nói chuyện với nữ chính trị gia bên cạnh nàng, là một một cô gái còn khá trẻ đến từ Thủy Điển.

- Oh yes! Tôi nghe ngài Rik bảo cô có gia đình rồi sao ,còn có một cô con gái nữa?

-À cái này nói sao nhỉ- Hood mỉm cười có chút ngại ngùng- tôi biết mọi người không tin rằng tôi đã có con đâu..

-Yeah well nhìn cô còn rất trẻ, 25 tuổi nhỉ?

-Mà cô có thể cho là vậy.

Hood thầm than nếu so với tuổi thật thì nàng đã rất già so với các thành viên Hoàng Gia ưu tú khác mà nếu nói ra chỉ sợ dọa quý cô trước mắt thôi. Đang lúc nói chuyện Hood thấy từ xa một chiếc xe quen thuộc đang đến chỗ mình, xe dừng lại Bismarck đang mặc chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần  âu bước xuống, nàng bật cười nhìn Bismarck đang kéo chiếc kính đen xuống vẫy tay với nàng.

-Đó là...

-Cô ấy là Bismarck là chồng của tôi- Hood lên tiếng giới thiệu - cô biết rồi đấy chồng tôi là tướng của Quân Đội.

-What!

Người bên cạnh trầm trồ và sau đó lùi mấy nước kinh ngạc hết mức, ai mà ngờ tướng cao cấp Bismarck là chồng của Hood kia chứ chưa kể...

-Khoan đã! Hai người..có con!?

-À cái này hơi phức tạp tôi sẽ kể sau nhé.

Bismarck rảo bước đến trước mặt Hood xung quanh mọi người đang nhìn chiếc xe đặc biệt vừa đến sau chuyển tầm mắt đến chỗ có ba người đang đứng. Bismarck rất nổi tiếng nên không khó để mọi người không nhận ra ,chỉ là một tướng của quân đội tại sao lại đến chỗ bộ ngoại giao vào lúc này thôi.

-Em vất vả rồi- Bismarck nhẹ nhàng lên tiếng - có mệt không?

-Em ổn hôm nay Bismarck về sớm sao?

-Ừm công việc xong hết rồi- Bismarck vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng- tôi muốn đến đón em.

-À vậy sao..

Hood mỉm cười có chút ngượng ngùng vì mọi người đang nhìn họ, Bismarck liếc nhìn sang người bên cạnh rồi quay sang nàng, Hood hiểu ý liền giới thiệu.

-Cô ấy là chính trị gia Elisa là bạn em.

Bismarck gật đầu sau đó khẽ cười vương tay ra.

-Xin chào tôi là Bismarck thuộc quân đội rất vui được làm quen.

-À vâng chào ngài rất vui được biết ngài...

-Xin lỗi nhưng tôi đưa Hood về trước.

-À ha - Elisa gật đầu cười- không sao cả hai đi cẩn thận, hẹn gặp lại nhé cô Hood

-Vâng hẹn gặp.

Bismarck nắm tay Hood đưa nàng đi sau đó mọi người thấy cả hai nói gì đó, Hood cười rất tươi khác với những nụ cười xã giao bình thường với mọi người. Mở cửa cho nàng bước vào Bismarck cũng đi sang ngồi vào ghế lái xe họ rời khỏi trụ sở, mất một chút thời gian đã về căn hộ.

Bismarck vừa vào phòng đã ôm lấy Hood nhẹ nhàng hôn nàng đẩy nàng xuống sofa và hôn rất lâu trước khi rời đi còn không quên dặn dò nàng hãy đi tắm và thay đồ cùng cô đi ăn tối, Hood đỏ bừng cả mặt vội lấy lại hơi thở của mình, hôm nay Bismarck của nàng hôn sâu hơn bình thường.

Hood lựa một bộ váy màu tắng đơn giản áo phong len rộng dù sao thời tiết bây giờ cũng hơi se lạnh, Bismarck bước vào phòng ngủ khi Hood đang tắm kéo ngăn tủ ra lấy món đồ mà Wales đã gửi vài ngày trước ra xem lại. Hít thở lấy lại bình tĩnh Bismarck để ánh mắt quyết tâm dán chặt vào thứ trên tay,sau đó liền bỏ vào ngăn kéo mà đóng lại thật kỹ.

Sau khi tắm xong Bismarck trở nàng đến nhà hàng đã đặt trước, một nhà hàng tuyệt đẹp theo phong cách bình dị nhưng lại rất sang trọng và tinh tế.

Bismarck kéo ghế để Hood ngồi sau đó liền ngồi đối diện nàng, rất nhanh phục vụ bàn đã đến và đưa thực đơn cho Hood, Bismarck mỉm cười hỏi:

-Em muốn ăn gì?

- Beefsteak và currywursr .

-Vậy cho tôi hai phần Beefsteak cùng currywursr một chai rượu vang ngon nhất ở đây, cảm ơn.

-Vâng của quý khách sẽ có ngay!

Phục vụ đi ,Hood nhìn Bismarck một lúc sau đó lên tiếng hỏi:

-Hôm nay sao lại muốn ra ngoài ăn?

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian rãnh rỗi mà,tôi muốn đưa em đi quanh thành phố giải tỏa mệt mỏi.

-Hừm em lại không nghĩ thế?- Hood bĩu môi- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, Lancaster nói với em hết rồi ngốc ạ!

-Khụ!- Bismarck xấu hổ ho khan một tiếng- Tôi cũng nhớ mà! Kỷ niệm ngày cưới sao tôi quên được chứ?

-Thật?

-Đ-Đương nhiên rồi!

Hood cười khúc khích khi thấy bộ dạng lúng túng của Bismarck, nàng cũng muốn trêu  thêm chút nữa nhưng mà vụ phụ đã mang thức ăn lên nên nàng không thể tiếp tục đùa nữa.

Bismarck và Hood bắt đầu ăn tối trong lúc ăn nàng vui vẻ kể Bismarck nghe về những việc thú bị đã diễn ra ở trụ sở thì Bismarck im lặng cười lắng nghe những gì nàng nói với mình rất nhanh bữa tối họ kết thúc.

Bismarck tiếp tục chở Hood dạo quanh thành phố sau đó cả hai đến một trung tâm mua sắm để mua đồ, Hood kéo tay Bismarck vào khu trang sức gần đó sau đó dạo quanh một chút thì dừng lại trước một tủ kính có sợi dây chuyền đính đá xanh tinh xảo, nàng nhìn nó không chớp mắt nó rất đẹp, vẻ đẹp hoàng mỹ và kiêu sa.

-Quý khách cần gì?

Một nữ nhân viêm đến bên Hood mỉm cười lịch sự hỏi.

-Ah cái này là...

- Nó là sợi dây chuyền được chế tác thủ công từ một nhà thiết kế nổi tiếng từ pháp, sợi dây chuyền này tên là "Amour Éternel" nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

-Oh Tình yêu vĩnh cửu sao?- Hood cảm thán - nó rất đẹp và có ý nghĩa nữa.

Bismarck nhìn nàng đang chăm chú trao đổi với nhân viên về sợi dây chuyền kia sau đó là vẻ mặt thất vọng của nàng khiến Bismarck chú ý mà tiến lại gần.

-Hood..sao vậy.

-À không có gì em đang xem sợi dây chuyền ấy thôi- Hood mỉm cười - nó đắt hơn em nghĩ ,chúng ta qua kia..

Bismarck cau mày sau đó liền đến trước quầy của nhân viên lên tiếng hỏi.

-Sợi dây đó bao nhiêu?

Đối mặt với vị khách hàng vừa khí chất lại xinh đẹp nhưng lại tỏa ra một chút gì đó lạnh lùng áp bức khiến nữ nhân viên vô cùng bối rối lúng túng trả lời.

-Vâng nó giá € 9.250 (251 triệu VNĐ :^) thưa quý khách!

-Vậy gói nó lại cho tôi- Bismarck rút tấm thẻ từ ví ra- thanh toán giúp tôi.

-Vâng!

Nhân viên cẩn thận đeo găng tay và lấy sợi dây chuyền ra để vào hộp, Hood ngạc nhiên sau đó khó chịu kéo tay Bismarck nói.

-Này Bismarck đừng có như thế?

Bismarck nhìn nàng sau đó mỉm cười nhẹ véo mũi nàng không nhanh không chậm nói.

-Tôi là chồng mua quà tặng vợ có gì sai? Em nói nó đắt nhưng tôi thấy nó không đáng giá gì so với tình yêu của chúng ta cả.

Hood đỏ mặt khẽ đánh vào ngực Bismarck, cô lại thấy nàng rất đáng yêu mà xoa đầu nàng, cứ mỗi lần nàng ngượng ngùng là toàn giơ nanh múa vuốt như mèo vậy. Nhận lấy gói hàng cũng tấm thẻ Bismarck lại bị kéo đi mua quần áo. Hết lựa vest đến đồ ngủ, và họ mua hẳn một bộ đồ ngủ hình gấu rất đáng yêu, không phải nói khi thanh toán Bismarck có chút xấu hổ khi mọi người cứ nhìn họ mỉm cười, còn nàng thì rất vui vẻ như không có gì xảy ra và nó là bình thường.

Có lẽ do hôm nay đi chơi ở khu mua sắm quá mệt nên vừa vào xe không lâu thì Hood đã ngủ thiếp đi, Bismarck nhìn nàng khẽ cười sau đó nhìn qua gương ở ghế sau xe có rất nhiều đồ họ đã mua.

Bismarck thở ra một hơi dù không phải thiếu thốn về kinh tế,cũng không phải tiếc tiền nhưng mà thật sự cả hai mua quá nhiều rồi. Bốn năm túi đồ còn cả gấu bông nữa.

-Em đã là mẹ rồi đấy Hood của tôi..

Thầm than nhẹ một tiếng thật sự khi Bismarck cùng nàng đến khu vui chơi đã không nghĩ một thục nữ như nàng lại hào hứng với những món đồ chơi ở trong tủ máy đến vậy, kết quả nàng không ngừng lộ vẻ mặt thất vọng để ép Bismarck mềm lòng gắp cho bằng được chỗ gấu bông ấy.

Về tới căn hộ Bismarck lái xe xuống tầng hầm sau đó nhẹ nhàng vỗ vào má đánh thức nàng dậy.

-Phu nhân của tôi chúng ta tới nhà rồi..

-K..không- Hood dụi mắt- một chút thôi..em mệt..

Bismarck nghe nàng mệt hết cách đành xách đống đồ trên tay sau đó rất nhanh kéo nàng ra khỏi xe bế thốc lên đi đến thang máy.

-Ngủ ở giường êm hơn ở ghế xe đấy?

Hood nheo mắt tay ôm những túi đồ vẫn ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng ngực Bismarck dùng giọng ngái ngủ nói.

-Em rất vui...hôm nay rất vui..

-Huzz- Bismarck khẽ lắc đầu -Em vui là tốt rồi.

-Huh huh... Mai mang gấu bông gửi cho con gái chúng ta...

-Em bắt tôi gắp cả túi gấu bông chỉ để gửi cho Lancaster?

Hood vẫn nhắm mắt gật gật đầu sau đó mơ hồ nói.

-Lancaster vẫn là đứa trẻ chưa lớn...vẫn rất trẻ con..

Bismarck cười trừ khi nghe nàng nói về Lancaster như một đứa trẻ vẫn chưa lớn ,dù là con gái của mình nhưng Bismarck chưa bao giờ thấy con bé nhỏ cả, có lẽ do từ bé Lancaster không ở cạnh Bismarck nhiều, do cô quá bận ở những chiến trường khác nhau ở ngoài đại dương kia, cộng với việc Lancaster suốt ngày chỉ quấn quýt bên gia đình King George V và được rèn luyện rất tốt nên có vẻ rất trưởng thành.

Đến cửa căn hộ Bismarck mở cửa vào sau đó buông tay thả bớt các túi đồ xuống ở cửa sau đó đưa Hood về phòng ngủ đặc nàng nằm xuống, liền quay ra cửa khóa mang những túi đồ vào trong sắp xếp.

Hood đã ngủ được một chút liền ngồi dậy nhìn Bismarck đang mở tủ quần áo treo đồ vừa mua vào, sau đó lấy hai bộ đồ ngủ ra cẩn thận đóng cửa tủ quay lại, nhìn thấy nàng đang ngồi trên giường cô mỉm cười tiến đến đưa đồ ngủ cho nàng .

-Em tắm trước đi rồi hẳn tiếp tục ngủ.

Nàng gật đầu cầm chiếc váy màu xanh nhạt tiến đến phòng tắm, Bismarck cởi bớt hai cút áo sau đó ngã lưng nằm trên giường thoải mái lật người lấy chiếc điện thoại gần đó để báo cho Lancaster biết rằng mai mama đáng kính sẽ gửi một kiện hàng siêu to tòn gấu bông cho con bé.

Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi ,Bismarck sau khi đọc xong bật cười con gái đáng yêu vậy mà phải cầu xin Bismarck mang nó bớt đến trung tâm từ thiện thay vì cứ gửi mãi đến lãnh hải Azur Lane, vì căn phòng của Lancaster đã rất nhiều gấu bông rồi, hai tháng trước con bé đã đóng gói hai thùng hàng toàn gấu bông và nhờ Prince Of Wales II đưa nó đến trung tâm từ thiện ở London,Anh quốc khi Wal đi thăm bố mẹ mình.

Bismarck ngầm đồng ý vì con gái của cô ít khi lên tiếng nhờ vả ông bố của nó nên cô vui vẻ chấp nhận. Hood tắm ra nhìn Bismarck cười nhùn điện thoại thì tò mò tiến đến mỉm cười hỏi.

-Có gì vui sao ?

-À không Lancaster rất vui nếu em đóng hết chỗ gấu bông gửi cho con bé đó mà.

-Thật sao?- Hood bật cười- Em biết mà con gái vẫn còn rất trẻ con..

Bismarck gượng cười, nói dối là không tốt mà càng không tốt khi nói dối vợ mình, nhưng vì con gái đáng YÊU Bismarck chấp nhận nói dối .

Bismarck định sẽ đi tắm nhưng bất ngờ Hood đã ngồi lên người  cô hai tay nàng khẽ lướt nhẹ trên bụng Bismarck sau đó liền ngượng ngùng.

-Hơn một tháng rồi chúng ta mới có thời gian bên nhau vào đêm muộn như thế này..

Bismarck ngạc nhiên trái tim đang đập nhanh lên khi cô nhìn đôi mắt xanh có chút mông lung của Hood ở trên mình, sau đó liền hiểu ý nàng muốn nói gì.

Họ đã quá bận rộn với công việc ở trụ sở nên rất lâu rồi không làm chuyện ôm ấp trên giường. Bismarck im lặng khiến Hood hơn hoang mang, nàng thầm nghĩ có lẽ nàng không nên đòi hỏi việc này như vậy dẫu sao hôm nay Bismarck đã đưa nàng chơi còn phải bế nàng trên tay về lại phòng khi nàng ngủ quên nữa ,có lẽ Bismarck đã rất mệt.

Hood cười che đi sự ngượng ngùng của bản thân rời khỏi người Bismarck nằm sang bên cạnh kéo chăn định sẽ đi ngủ.

- Bismarck tắm để nghỉ ngơi đi mai chúng ta đi còn đến trụ sở làm việc.

'Không có sự táo bạo,thật đúng là thục nữ '

Bismarck thầm nghĩ sau đó cũng đi tắm ,sau khi quay lại thấy nàng nằm trên giường quay lưng với mình, Bismarck từ từ leo lên giường ôm lấy nàng từ phía sau hình như nàng đã ngủ, Bismarck khẽ liếm láp xung quanh vùng cổ lộ ra của nàng tay không an phận mà luồn vào trong váy ngủ khẽ di chuyển.

Bismarck bỗng cười gian manh nàng không mặc gì bên trong cả và có lẽ phía trên cũng thế, Bismarck không vội thu tay lại đặt ở trước ngực nàng khẽ dùng lực tay chạm vào, Hood giật nãy mình khiến Bismarck cười nhẹ khi nhận ra nàng giả vờ ngủ.

-Sao thế? Không phải em muốn à? Hửm...

-K-khoan..đã!

Hood nắm lấy tay Bismarck sau đó quay lại đối mặt với gương mặt đang cười đến vô lại kia còn có đôi mắt như muốn ăn tươi nàng vậy. Hood áp hai tay lên má Bismarck đẩy ra.

-Đừng nghịch..

-Hửm..nghịch gì cơ?- Bismarck liếm nhẹ lòng bàn tay của nàng hỏi lại -Em không thích thì tôi sẽ không làm.

-Không phải..- Hood đỏ mặt- chỉ là em chưa chuẩn bị nên..

Bismarck không chớp mắt nhìn nàng sau đó liền thuận thế lật người chống hai tay xuống giường khóa nàng lại bên dưới.

-Mọi khi cũng không cần em chuẩn bị ,bất ngờ tốt hơn mà.

Bismarck cúi đầu hôn lên cổ nàng tay luồn xuống dưới váy nàng di chuyển, Hood hơi bất ngờ liền ôm siết lấy áo Bismarck mà thở một hơi.

-Đừng để lại dấu..

-Tôi thật không thích để em đến trụ sở làm việc- Bismarck hơi nhíu mày - Nó khiến tôi không thoải mái đánh dấu em.

-Ah..này..

Bismarck cắn vào cổ nàng để lại dấu răng trên làn da mỏng của Hood khỏi cần nhìn nàng cũng biết nó đã có dấu rồi, Bismarck của nàng vốn là người chiếm hữu rất cao, một Bismarck lạnh lùng và ác liệt.

Sau khi dục vọng cả hai trỗi dậy Bismarck bắt đầu tiến xa hơn, từ cơ thể mát lạnh trở nên nóng bỏng từ âm thanh kìm nén trở nên ủy mị vang vọng khắp phòng, Hood che mặt thở dốc nàng tuy thoải mái nhưng không có nghĩa là chịu nổi cường độ cao khi cùng Bismarck ở trên giường hoặc có lẽ là do Bismarck quá dùng lực với nàng.

-Ha..hah..Hood à- Bismarck nhẹ xoa má nàng dùng chất giọng khàn đi hỏi-..Em nghỉ việc ở trụ sở đi được không ..

-Tạ.tại sao?

-Chúng ta có con đi..- Bismarck lại tiếp tục di chuyển tay- Lancaster muốn có em..

-Ưhm..ah..e..mm bây giờ thì..ah..

Hood nghẹn lại tiếng rên rỉ bên dưới bắt đầu co rút lại do chuyển động của Bismarck quá nhanh, chẳng mấy chốc nàng mơ màng sắp cao trào thì Bismarck dừng lại cúi xuống liếm lên tai nàng thủ thỉ.

-Đồng ý đi tôi sẽ thỏa mãn em chịu không?

-C..ah..làm ơn..

-Đồng ý đi..- Bismarck đưa tay trêu chọc bên dưới - Được không.

-E..em..đồng..ah.

Bismarck hài lòng bắt đầu động tay đưa nàng đến cao trào của khoái cảm, cả người Hood căng cứng sau đó liền run lên cảm giác này nàng biết rõ. Bismarck vẫn không để nàng nghỉ ngơi đã bắt đầu tiếp tục dư âm vẫn còn cộng với kích thích không ngừng khiến Hood không chịu đựng nổi mà phải cố nắm tay Bismarck ý muốn cô dừng lại một chút.

-Ư dừng..em không chịu được..

-Ha không sao mà- Bismarck liên tục cắn lấy ngực nàng tay cố di chuyển- một lần nữa thôi..

-K..Không..ah

- Ngoan nào

-Ưm..

Hood thở dốc cả người run rẩy nàng không được khoái cảm liên tục thế này nữa nước mắt nàng khẽ lăn dài, Bismarck thấy vậy lập tức hướng đến mắt hôn nhẹ những giọt nước mắt, dùng ánh mắt chân thành yêu chiều nhìn nàng.

-Một chút thôi..ưm..đừng khóc

-Ah..Bismarck..Bismarck..ahhh!

Nàng co chân tay cào lên lên vai Bismarck khi đạt đến cao trào, cả hai thở dốc một lúc tay và cơ thể Hood buông lỏng, Bismarck chống tay ngồi dậy tay từ từ rút ra khỏi hạ bộ của Hood, nhìn nàng che mặt thở dốc mặt nàng đỏ ửng vầng trán nhễ nhại mồ hôi trong rất mỹ lệ.

-Em ổn chứ?

-Ưm..em..

-Hôm nay em ra nhiều hơn mọi khi..- Bismarck đưa tay lên khẽ liếm nhẹ rồi mỉm cười- cả tay tôi toàn là của em..

-K-Khoan đã..-Hood bắt lấy tay Bismarck kéo xuống- nó bẩn..đừng..

-Không hề- Bismarck cúi mặt hôn lên ngực nàng- của em rất ngọt..hay là..

Bismarck bất ngờ lướt xuống bụng nàng khẽ liếm nhẹ bụng nàng mỉm cười.

-Hay thử cái gì mới đi?

-Đừng đừng mà!- Hood đỏ mặt kéo tay Bismarck- đừng làm vậy..

-Ahaa- Bismarck bật cười nghiêm túc ngồi dậy kéo chăn qua- Đi tắm nhé? Tôi bế em cùng tắm?

Hood gật gậy đầu nàng rất mệt đến nổi không ngồi dậy nổi rồi, lần nào cùng Bismarck cũng bị tiêu hao thể lực rất nhiều.

Bismarck bế nàng vào phòng tắm, cả hai ngâm mình một lúc thì cũng thay quần áo quay về giường nằm ngủ. Trước khi cả hai chìm vào giấc mơ Bismarck còn ôm lấy Hood luôn miệng nói về việc Hood nghỉ ở trụ sở ở nhà chăm lo gia đình.

Đến khi Bismarck ngủ Hood rút vào lòng Bismarck hít ngửi mùi hương dễ chịu quen thuộc nàng lại ngẫm nghĩ về lời Bismarck đã nói nàng cũng muốn, hạ quyết tâm sau công vụ tháng này nàng sẽ xin từ chức.

++++++++++++++

2 tháng sau Lãnh hải Azur Lane....

-Này Lancaster cậu sao thế?

Vinson lo lắng nhìn người bạn đang chết lặng bên cạnh tay đang cầm tấm hình gì đó có vẻ rất kinh ngạc.

-Này Này!

-Nè Carl Vinson mama tớ mang thai rồi này!?

-Hả!!- POW II bên này vội chạy qua khi nghe thấy, câu cổ Lancaster hỏi lại - Thượng tướng Hood mang thai á! Lancaster cậu sắp có em rồi đấy!

-Ah cái này..

Lancaster bỗng xúc động  muốn khóc cuối cùng hai con người là ba mẹ kia cũng động lòng mà chịu có thêm một đứa con.

- Có Lancaster làm chị đứa nhóc rất may mắn nha!

Daring cười hì hì ngồi cạnh Lancaster vuốt cầm. Lancaster gật gật đầu như đồng ý với người bạn của mình .

- Hmmm 9 tháng sẽ lâu lắm nha!

-Lancaster hay cậu xin nghỉ phép đi?

POW II có chút hào hứng nói tiếp:

-Nghỉ phép dài hạn đi dù sao bây giờ đang là thời Hòa Bình mà?

Lancaster lắc đầu ngao ngán với suy nghĩ trẻ con của POW II, cô thầm mắng rằng "Bộ cậu không thấy chị cậu phải đi tập trận mỗi ngày à?" Daring cũng bị bắn trúng khi vô tình đi vào Biển Đen.

- Nói như cậu tôi tôi tự hỏi các hoạt động trái phép nhỏ trên biển đều để cậu đi thực hiện ngăn chặn được sao?

-Cái đó hmmm

-Mà tớ nghĩ Lancaster chỉ cần 3 tháng trước khi em cậu ra đời bên cạnh giúp cô Bismarck chăm cô Hood là được.

Vinson mỉm cười gợi ý Lancaster cùng mọi người gật đầu, và vì Lancaster có em nên tất cả kéo nhau nhau làm nhiệm vụ hôm nay để mở party tại phòng Nimitz, và tất nhiên tất cả mà bỏ qua sự phản đối của Nimitz.

+++++++++++++++

Đã 1 tháng từ lúc Iris cũng đội nghiên cứu ,giúp Hood thụ tinh bằng tế bào của Bismarck, phương trình vô cùng phức tạp nhưng may mắn là Hood đã mang thai.

Từ lúc nghe tin nàng có thai Bismarck đã sắp xếp thời gian tối đa để về nhà cùng với Hood dù cô đã thuê một y tá có kinh nghiệm nhưng thật vẫn không an tâm chút nào. Hôm nay vẫn thế 6h chiều Bismarck đã trở về tay còn cầm vài túi đồ nữa, tất cả đều mua cho Hood.

Mở cửa bước vào Hood đã chờ sẵn đến ôm và hôn lên má Bismarck một cách ngượng ngùng.

-Mừng Bismarck trở về.

-Tôi về rồi đây- Bismarck ôm lấy nàng hôn lên chóp mũi nàng mỉm cười- y tá Shel đâu?

-Em cho cô ấy về nghỉ sớm rồi- Hood cầm lấy cặp tài liệu của cô- em gọi cho ngài Rick ngài ấy bảo hôm nay Bismarck về sớm.

- Thật là, em còn khó chịu không? Con có nghịch quá không?

Hood bật cười lớn sau đó liền vỗ vào má Bismarck cười nói:

- Bismarck à con chúng ta mới 2 tháng thôi mà, chưa nghe với nghịch được đâu.

-À tôi quên mất !

Bismarck xấu hổ vỗ vào trán mình ,sau đó đi theo sau nàng về phòng ngủ. Hood đã chuẩn bị nước ,và quần áo cho Bismarck đặt trên giường , Hood là người vợ cô cùng chu đáo mọi thứ, tủ đồ chỉ có một màu độc nhất màu đen giờ có rất nhiều màu và chất liệu vải khác nhau, cà vạt, đai lưng ,..vv .Tất cả đều do một tay nàng chuẩn bị hết.

- Hôm nay ở trụ sở thế nào?

-Mọi thứ rất ổn- Bismarck mỉm cười đứng yên cho Hood tháo cà vạt- Hmm nhờ vậy mà tôi có thể về sớm với em và con.

-Vậy thì tốt quá rồi.

Sau một lúc Bismarck tắm ra đến phòng bếp thì thấy nàng đang hâm nóng đồ ăn, liền kéo khăn lau tóc xuống vai nhanh chóng bước tới nắm tay nàng đưa về ghế ép nàng ngồi xuống, tiện tay lấy đi chiếc muỗng trên tay nàng, sau đó đi qua bếp không quên lên tiếng trách móc :

-Thật là em đừng tùy tiện như thế tôi về để tôi làm cho em, tôi không muốn để em động tay chân sẽ mệt.

-Cũng không mệt lắm đâu ,dù sao chỉ là nấu..

- Không được !- Bismarck quay lại chóng tay cau mày- Em không được cãi lời tôi, hiểu chưa?

- Bismarck toàn thế..- Hood bĩu môi tay xoa bụng ủy khuất - con xem papa bắt nạt mama kìa,lớn lên nhất định không được xấu tính như papa con đâu đấy?

Bismarck thầm nhịn cười sau đó quay lại với nồi súp không quên trêu chọc nàng.

- Không phải em nói con mới 2 tháng không nghe hay nghịch được à?

-Huh? Cái này...- Hood bối rối sao đó phồng má quay đi- Là do em với con là thần giao cách cảm.

-Hahahaaa Tag!- Bismarck bật cười ,vì sao nàng lại có lúc đáng yêu đến thế kia chứ thật sự nói nàng là mẹ thì không ai tin nổi đâu. Đối với Bismarck gương mặt khi rạng rỡ cười hay sự ngượng ngùng, thậm chí là gương mặt nàng tức giận thì cũng có Bismarck thấy qua thôi. Điều này thật hạnh phúc Bismarck mong từng ngày đứa nhỏ sẽ chào đời ,dù sao đi nữa Bismarck vẫn sợ Hood không chịu nổi sự mệt mỏi của thai kỳ thôi.

Nhưng có lẽ Bismarck đã quá lo lắng vì Hood lại mang thai một tiểu công chúa cho cô, đứa nhỏ có vẻ rất ngoan không hề nghịch trong suốt thai kỳ, Bismarck thầm nghĩ chắc chắn khi sinh ra sẽ là một tiểu Thục nữ đáng yêu hơn Lancaster rất nhiều.


3 năm sau....

Bismarck đang ở sau vườn tại ngôi nhà thứ hai cô đã mua ở Munich nó nằm ở gần một hồ nước lớn xung quanh là cây cối và những ngọn đồi, một nơi có thiên nhiên xanh mát rất thích hợp để ở khi có những chuyến du lịch cùng với gia đình.

-Mom mom!

Đứa trẻ với mái tóc vàng ưm cùng đôi mắt xanh dương thuần khiết như đại dương trong chiếc váy trắng tinh nghịch chạy đến chỗ Bismarck.

-Sao thế Horn?- Bismarck bế đứa nhỏ lên thơm lên má mỉm cười - chị gái không chơi với con sao?

-Nein! Chị đã đi làm bánh kem cho con rồi..

-Oh das klingt grossartig!

-Mom đang làm gì thế?

-À cái này ..

Bismarck cúi người thả đứa nhỏ xuống sau đó cầm khẩu súng săn lên, tạo tư thế cho Horn xem.

-Mom sẽ đi săn với nó vào chiều hôm nay!

-Wooohh ich will es!

-Nein- Bismarck lắc đầu - con còn quá nhỏ để dùng nó ít nhất là khi con bằng chị Lancaster đã.

-Jawohl..- Horn ôm lấy chân Bismarck nói nhỏ- mom biểu diễn cho Horn xem được không?

-Natürlich!

Bismarck kéo chốt an toàn sau đó nhắm về phía bên kia bờ hồ trong rất nghiêm túc và cự kỳ ngầu. Đến khi Bismarck bóp cò súng thì cô đã rất hối hận vì tiếng nổ lớn khiến Horn hoảng sợ. Khi Bismarck tự hào quay lại nhìn con gái thì thấy, Horn đang rưng rưng nước mắt. Trong lúc bối rối vì không biết làm gì thì Hood từ trong nhà bước ra, Horn òa khóc lớn chạy nhanh về phía mama của mình.

Bismarck cứng ngắt gương mặt khi Horn khóc òa lên lao đến vòng tay của Hood. Bế con gái nhỏ đang sợ hãi khóc lóc Hood bối rối lập tức đánh ánh mắt nhìn Bismarck đang đứng đó với khẩu súng săn trên tay, vừa nãy nghe tiếng súng nên nàng mới bước ra kiểm tra nhưng không ngờ cái con người kia dám sử dụng vũ khí trước mặt con gái bé bỏng như thế, giận dữ nhìn Bismarck.

-Mama hức.. Mom làm Horn sợ hức..

Nhìn con gái bé bỏng sợ hãi ôm lấy nàng, không phải nói lần này nàng khó bỏ qua cho Bismarck được .

- Em đã bảo đừng dùng mấy thứ kiểu như thế trước mặt con gái rồi kia mà!?- Nàng vỗ về Horn rồi tiếp tục nói- thật là!

-Cá-cái gì cơ!?- Bismarck vội vàng nói- Khoan đã Hood là Horn muốn ..

- Bismarck không có quyền lên tiếng!

-Mom ơi hức..huhu

Hood vội lau nước mắt ôm Horn quay vào trong nhà kèm theo ánh mắt đầy cảnh cáo hướng về Bismarck. Khỏi phải nói Lancaster đứng ở cửa nhịn cười khi thấy Bismarck ngồi gục xuống bãi cỏ ấm ức không thôi.

-Dù Horn muốn thì Papa đừng chiều con bé như thế - Lancaster vỗ vai an ủi cô- con hiểu mà lần trước con cũng thế.

Bismarck thở dài thầm đồng cảm với con gái của mình, từ lúc Horn biết đi biết nói ,thì Hood vô cùng yêu thương và vì không muốn Horn theo con đường chính trị của những Anh linh Hạm nên khi từ chối và nhập quờ tịch nàng luôn bảo bọc Horn dạy dỗ vô cùng cẩn thận.

Dù thế Horn cũng rất thông minh và hay tò mò, khi không được đáp ứng sự tò mò thì bộ dạng thất vọng ủy khuất dù là ai cũng phải cúi đầu chịu thua trước sự dễ thương của thiên thần nhỏ.

- Mà bữa trưa xong rồi chúng ta vào thôi không mama Hood sẽ không vui đó!

- Rồi rồi.

Cả hai bước vào nhà đi về hướng phòng bếp vừa ngồi xuống ghế Horn đã nhanh nhẹn lên ngồi trên đùi Lancaster, cả hai chị em cười đùa vui vẻ trong khi Bismarck bên cạnh thấy rất ghen tị với con gái lớn của mình.

-Con không thương mom đúng không?- Bismarck hướng về Horn bĩu môi- con chỉ thương mỗi Lancaster vs Mama Hood thôi .

-Papa đang ghen tị đó Horn - Lancaster nói nhỏ vào tai đứa nhỏ- mau lên đến an ủi papa đi.

-Con không chỉ thương mama đâu tại mom làm con sợ..

- Nào nào ,mom xin lỗi con mà- Bismarck vương tay bế lấy Horn - Mom không cố ý đâu nha! Horn như vậy là không ngoan đâu.

-Huh mama nói mom rất đáng ghét đó - Horn cười tươi vỗ vỗ tay vào má Bismarck- vậy là mom cũng không ngoan!

-Mama Hood lại nói xấu mom thôi- Bismarck nhìn Hood sau đó hỏi - Mama đã nói gì nào con nói mom nghe được không?

-Mama bảo Mom rất đáng ghét rất đáng đánh, nhưng mama nói không nỡ xuống tay do quá yêu..

Hood đỏ cả mặt ngượng ngùng ho khan một tiếng đặt dĩa thức ăn xuống cắt ngang con gái nhỏ đang định khai ra hết bí mật cho mom nó nghe.

-Nào chúng ta ăn trưa thôi.

-Hahaa - Bismarck bật cười hôn mấy cái lên má con gái nhỏ- Horn rất ngoan ăn trưa nào.

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng ăn, Horn đáng yêu không ngừng khiến cả gia đình bật cười với những cử chỉ và lời nói ngây ngô, ba năm dài cũng khiến Bismarck và Hood vất vả khi chăm Horn nhưng dù là Lancaster hay Horn đi nữa thì cả hai vẫn rất hạnh phúc vì đó là kết tinh cho tùng yêu của họ , một gia đình bốn người vô cùng hạnh.

END~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro