Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (extra)

Lạnh lẽo...

Thật tối tâm....

Không nói được gì cả....

Ánh sáng ấy làm ơn đừng mà tại sao lại là tôi cơ chứ ! Đừng mà! Tôi không muốn đừng bỏ lại tôi làm ơn ...

Ha..ahaa

Phải rồi chúng ta không giống nhau đúng không? Làm sao cái tình cảm này nó lại nồng nàn và chát đắng như ly rượu vang trắng kia chứ?

"Cô có muốn tái sinh không? "

"Là ai..ai đang nói?"

"Này cô gái..hãy để tình yêu mù oán này ngủ yên và khai sinh sự tha thiết vượt qua cả chúa"

"Làm sao có thể chứ!?"

"Ahaaa vậy ta sẽ cho cô thấy tình yêu của cô ra sao nhé ?"

++++++++++++

Tút...tút...tút...

- Đã phát hiện ra vị trí của Siren! Tướng Quân hãy ra lệnh đi!

Z1 lướt trong làn pháo rực lửa đang bắn tung tóe làm kinh động cả mặt biển tạo những cơn sóng cao vót làm khuất mắt cả một Hạm đội ở xa đang tiến lại gần nơi vừa phát tính hiệu.

- Hửm Roon hãy hỗ trợ đi tôi nghĩ có cái vui hơn nhiều ở chỗ kia

Cô gái với mái tóc dài màu đen mái trước đã dài khuất một bên mắt với hai chiếc sừng màu đỏ nổi bật cùng hạm trang có vẻ cồng kềnh và nặng cười nham nhở chỉ tay về hướng có bốn Siren đang đứng nhìn.

-không được! Grosse! Nó quá nguy hiểm!

- Hãy lui lại đi việc này hãy để Tướng Quân quyết định- Tirpitz chỉnh lại chiếc nón mình lại lui ra sau khởi động pháo chính- được chứ chị ?

Bismarck đứng oai vệ trước biển nước đang như bão tố muốn lật đổ cô ngay bây giờ ,lá cờ phất phơ tựa như muốn cô cho nó cùng tham chiến cùng cao ngạo đứng lên với chiến thắng vẻ vang như đúng cái danh hiệu "sát thủ chiến hạm" mà cô đã có .Nhưng mà cảm giác bất an đang quấn lấy cô muốn cô lùi lại muốn cô đầu hàng bỏ đi cái sự cao ngạo đang có.

-Sggg.. Tất cả hãy tấn công! Hạ hết tất cả Siren vì sự Tự do và vì  Thuyết Huyết cảng!Guten Tag!

Đám nhóc Z lập tức tiến lên phía trước Roon thì nhìn qua Grosse thấy người pháo hữu nhún vai thì Roon lập tức đi theo sau hỗ trợ cho các nhóc Z tăng động phá hàng phòng thủ địch, Tirpitz im lặng nhìn chỉ còn Bismarck sau là Deutschland và Eugen im lặng kéo dài khiến Eugen cau mày khó chịu:

-Này không định ra lệnh cho bọn này sao?

-....

Graf Zeppelin mất sự nhẫn nhịn mà tức tối khi thấy Bismarck im lặng mọi khi vẫn dứt khoát và hoành tráng lắm mà hôm nay lại rất kỳ lạ im lặng và....

-Odin đi thôi!

-Ờ- Odin lạnh lùng đáp lại Graf vung gươm trên tay một cái rồi lướt nhanh đi vào làn khói - đừng có mà coi thường bọn ta Siren!

-Chị!

- Tirpitz hãy hỗ trợ cho chị còn - Bismarck nhìn ai kia đang dửng dưng nghiêm giọng - đừng có mà cau mày nhìn tôi !

-Hửm? Vậy tôi đi trước để bọn nhóc đó có chiến công thì mất mặt đám Tuần Dương Hạng nặng chúng ta mất thôi..

Eugen lướt đi cùng Deutschland chỉ còn mỗi Tirpitz ở lại với Bismarck cả hai nhìn nhau cô gật đầu ra hiệu cho em gái mình lên trước hướng về bốn hạm Siren kia hai thiết giáp và ...hai Siren mang dáng con người một tóc trắng dài buông xả đôi mắt sáng ánh vàng cau có đầy tàn bạo Siren còn lại thì khoác hẳn áo choàng màu đen u ám khiến chẳng ai thấy được gương mặt nhưng họ vẫn thấy 2 ánh sáng đỏ dưới cái bóng tối của nón áo choàng mang lại.

Bismarck và Tirpitz lướt cùng nhau tới chỗ Siren đang chờ kia họ đã tới nơi Pháo của Tirpitz bắn bốn phát nhưng Cả hai Siren đã tránh được tạo nên một vụ nổ lớn đẩy hai Siren tách ra Tirpitz không do dự tăng tốc đuổi theo Siren tóc dài kia còn Bismarck thì dùng pháo cao xạ bắn liên tục để giam con mồi còn lại .

Đôi ánh đỏ rực lên hướng về Bismarck ánh mắt mang màu đại dương nhìn xoáy vào nó phút chốc Siren đó bay lên và bỏ đi tất nhiên con mồi bỏ đi Bismarck sẽ đuổi theo pháo kích liên tục bắn và khi cả hai tách ra cách đó khá xa thì đến một hồn đảo nhân tạo bị bỏ hoang do chiến tranh .

Siren đó nhảy từ trên không xuống bắn hai phát pháo đỏ rực về hướng cô Bismarck lập tức nhảy tránh và dùng hết lực chạy dọc theo bức tường đổ nát phóng nhanh đến từ trên pháo cô đã hướng thẳng vào siren đấy. Quá bất ngờ không phản ứng kịp trước khi tránh pháo của Bismarck thì tiếng nổ vang trời đã vang lên hai pháo chính Bismarck bốc khói nghi ngút vì theo quán tính lực bắn mà cô bị phản lực bay bay lên không trung trước khi đáp chân xuống ban công của một căn nhà đổ nát .

Siren bị bắn thì văng xa và đập mạnh vào một tòa nhà cao ốc khiến những trụ cột đã mục nát đổ ngã tạo một làn khói bụi mịt mù Bismarck phất thánh thương mang lá cờ của mình rít lên :

- Kết thúc rồi!

Tút...tút...

-Gì chứ!- Bismarck kinh ngạc nhíu mày nhìn về hướng đóng đổ nát đang dần tan khói-.. Làm sao có thể đó là đòn trực diện?

Trong làn khói bụi dưới đóng đổ nát thân thể Siren ấy cố gắng phát vỡ các mảnh vỡ của đá gạch đứng dậy chiếc áo choàng bị tụt khỏi đầu để lộ mái tóc bạc trắng xõa qua một bên đôi mắt sáng màu đỏ rực nhìn về hướng của Bismarck nở một nụ cười ôn hòa.

-C..Cái gì chứ?- Bismarck kinh hãi nhìn đôi tay siết chặt - Làm sao lại!?

Bismarck làm sao mà không biết chứ cái kiểu tóc đó gương mặt đó nó y hệt con người ấy ,người Bismarck đã nhẫn tâm xuống tay hạ thủ nhẫn tâm nhìn con người đó chìm sâu xuống đại dương ấy đôi mắt đẫm lệ lời từ biệt không nói ra. Lòng cô bắt đầu lay động không thể có chuyện đó được? Nó là không thể? Đúng rồi đó là Siren chỉ đang muốn cô lay động mà tấn công thôi Bismarck không chần chờ bắn bốn rồi năm phát pháo nhưng tất cả đều trượt dù Siren đó vẫn đứng im.

- Chuyện quái gì thế này! - Bismarck tức giận phóng từ trên cao xuống - Ta sẽ không để ngươi điều khi..

- Bismarck Tướng Quân...lâu rồi không gặp...

Bismarck cứng đờ không tin được vào tai mình cái giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy như hàng vạn thanh gươm đâm vào cô khiến cô bất động chẳng nói được gì. Siren mỉm cười nụ cười giống người con gái ấy từ từ tiến lại gần Bismarck giọng vẫn đều đều vang lên

-Cũng khá lâu rồi nhỉ từ lần cuối của chúng ta gặp ở Đan Mạch..sao ngài không nói gì?Tướng Quân?

Bismarck nghiến răng khởi động pháo lần nữa nghiêm giọng nói lớn với vẻ tức giận tột độ

-Ngươi !Ta sẽ không tha thứ cho  ngươi làm vấy bẩn ánh hào quang ấy!

-Hở Hmm..mum..Hahahaha

Siren đó cười lớn một nụ cười nhạo bán ánh mắt khinh bỉ nhìn vào Bismarck cười khẩy đặt tay lên mặt để giấu đi một nửa mặt đôi mắt đỏ lại sáng lên cùng nụ cười có chút quỷ dị càng sâu

-Vấy bẩn? Tướng Quân có tư cách nói vậy khi là người hạ thủ tôi sao?- Siren bỗng nghiêm giọng - không phải ngài đã đẩy tôi vào cái chết sao? Tôi Hood Thượng tướng lãnh tựu của Hoàng Gia bị ngài hạ thủ !

Vừa dứt câu thì hai phát pháo đã bắn vào Bismarck, cô lập tức tránh đi và xông lên phía trước cầm chắc thánh thương mang tất cả sức lực đâm một nhát vào thẳng phía Siren.

-Ngu ngốc...

Xoẹt...

Tiếng vật nhọn đâm xuyên qua da thịt vang lên dòng máu ấm đã rơi nhộm đỏ một mảng áo, nhỏ giọt xuống mặt nước tạo một mảng nước đẫm máu ,Siren mỉm cười tay quật chiếc thánh thương ra tay còn lại đang cầm chiếc dao màu đen chôn sâu ở bụng Bismarck máu theo lưỡi dao rơi xuống khiến cô nhăn mặt đau đớn gầm gừ và thở dốc.

Siren ôm lấy cô thúc mạnh tay khiến lưỡi dao đâm xuyên ở phần bụng cô máu lại bắn ra Bismarck run run ho mấy cái ở khóe môi máu đã chảy ra Siren thích thú buông cây dao ra đẩy mạnh Bismarck rồi lùi ra sau, Bismarck đau đớn gục xuống mặt nước lấy tay ôm ở vết thương cố rút con dao đang cắm sâu ở bụng ra .Siren mỉm cười phủi phủi tay gương mặt ôn hòa điềm tĩnh nở nụ cười giống y hệt Hood Bismarck khó khăn thở dốc nhìn phía Siren giống người con gái thân quen kia đau đớn tức giận và...

-N..Ng. Ngươi..đừ.ng nghĩ khụ- Bismarck khàn khàn nói- là hạ..được ta..t..ngươi Siren kẻ thù.. Của nhân loại!

-Hmm...ngài đấy nhé chính là kẻ thù của Hoàng Gia của toàn Azur Lane! - Siren bước tới cuối thấp người nhìn sâu vào mắt Bismarck - Đôi tay ngài đẫm bao nhiêu máu rồi? bao nhiêu sinh mạng vô ít đã chết vì ngài rồi?

-Thật nực cười khi tôi lại phải lòng một kẻ như n...ư...AAAAAHHH

Siren đau đớn ôm lấy đầu mình quằn quại đau đớn tiếng gầm gừ càng lúc càng rõ đôi mắt đỏ phút chốc đã chuyển thành màu xanh dương mái tóc bạc chuyển sang màu vàng .

-Sa..Sao có thể chứ! Rõ ràng ta đã .GRRAAAAAAAA!

Siren bỗng dưng bị phát nổ những mảnh lập phương màu đen nhỏ bay xung quanh bao trọn lấy cơ thể đang cháy của Siren ,Bismarck trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt tất cả diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ gì (*thì tui cũng bất ngờ vl*)

Tiếng của Siren vang vọng đau đớn rồi im lặng chỉ có tiếng của lửa đang cháy và những khối lập phương đang bay xung sau một lúc tất cả vỡ ra và tan biến không dấu vết ngọn lửa dần nhỏ lại để làn khói tan đi để lộ cơ thể không có gì giấu đi của một con người bình thường làn da trắng hồng cùng mái tóc vàng hoe rũ xuống giấu đi khuôn mặt bên dưới nằm gọn giữa làn nước lạnh lẽo của mặt biển.

Bismarck rướn người ngồi dựa vào vách tường đổ nát lấy khối lập phương màu xanh ra và áp vào vết thương nó tan ra và ngay lập tức dần ngấm vào vết thương khiến miệng vết thương đóng lại một làn khói hơi bốc lên làm Bismarck nhăn mặt vì đau cũng vì cái cảnh tượng trước mắt đang khiến cô hoang man .

Vội vàng đứng dậy từ từ cảnh giác tiến về hướng của con người đang nằm co lại kia quan sát thật kỹ trước khi cầm thánh thương đẩy người bên dưới qua một chút thì đôi mắt vô hồn trong mái tóc lộ ra nhìn về Bismarck. Cô lập tức cứng người rồi ngồi xuống đỡ cả cơ thể yếu ớt kia lên nó ấm và cảm giác mịn màng từ làn da khiến Bismarck càng không tin vào mắt mình ,nâng tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên để chắc chắn những gì đang suy nghĩ thì đã thấy đôi mắt xanh của người kia lay động nhìn mình đôi môi tái nhợt cong lên tạo một nụ cười vô cùng ấm áp.

-Bis..Bismarck

-Là em sao?- Bismarck mím môi cố bình tĩnh mà nói- là Hood thật sao?

Hood lại cười đôi tay yếu ớt chạm nhẹ má Bismarck xoa nhẹ như muốn xác nhận rằng những gì trước mắt không phải là ảo giác những đường cong và mọi thứ trên gương mặt ấy sẽ được khắc ghi mãi mãi trong lòng.

Nàng nhắm mắt lại nụ cười mãn nguyện rồi thả lỏng bàn tay khiến nó trượt xuống tay Bismarck vội nắm lấy bàn tay của nàng áp vào mặt mình cảm giác nó dần lạnh đi Bismarck hốt hoảng tay ôm lấy nàng bế lên mặc kệ vết thương đang đau nhứt vẫn chưa lành hẳn  khởi động cơ Hạm mà lướt nhanh đi về hướng của ngọn khói chỗ của đội Tirpitz đang chiến đấu vì Radar và máy truyền tính hiệu đã bị hỏng khó có thể liên lạc bây giờ.

Tirpitz thì đã hạ Siren còn lại từ lâu cái thân xác đang dần cháy và rã dưới mặt nước khiến cho người bên cạnh khó chịu khinh bỉ nhìn nói:

- Siren bọn chúng thật yếu kém!

- Odin chúng ta xong rồi đi thôi- Roon cười rồi quay lại lướt đi- mà Bismarck ổn chứ? Nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả?

Tất cả nhìn nhau rồi nhún vai lắc đầu Tirpitz nhìn qua Graf thì thấy gương mặt mặt đanh lại của pháo hữu thì khó hiểu :

- Có gì sao Graf?

-Này đó là Bismarck phải không? - Graf chỉ về hướng cách đó không xa- gì vậy ?Cậu ta đang ôm ai đó có vẻ...

-Khoan đã nào!?Không thể nào !

Eugen cau mày vội đi nhanh về hướng Bismarck mọi người thấy có gì đó không ổn vội đi theo gần tới chỗ thì mọi người sửng sốt khi thấy khắp người Bismarck bị thương không ít và cái đáng nói hơn là người Bismarck đang ôm chặt vào lòng vừa thấy Tirpitz cô đã ngay lập tức ra lệnh :

- Tirpitz cử một đội hộ tống mau! Chúng ta phải đưa nàng về Thuyết Huyết Sửa chữa ngay bây giờ!

-Làm sao Ngài ấy lại ở đây?- Tirpitz cau mày hỏi Bismarck - Không phải chị đã..

- Có lẽ Cô ấy bị Siren chi phối Anh linh trong người và bị sức mạnh của Black metal Cube điều khiển - Bismarck từ từ nói - Tôi đã phá vỡ nó rồi và giờ Anh linh đã trở về như cũ...

- Giống Akagi lúc trước sao?

- Tôi không rõ nhưng rất có thể nó là biến thể khác nhưng phải trị thương cho nàng trước đã !

- KHOAN ĐÃ!- Scharnhorst nói lớn với vẻ gắt gỏng - Cô ta là người Hoàng Gia đâu phải muốn là mang về chưa kể đâu dám chắc là cô ta có thật là Bình thường hay không! Nhỡ khi trị thương xong cái phần đó trổi dậy tấn công toàn Thuyết Huyết thì ta phải làm sao?!

- Tôi tin chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả!- Bismarck nghiêm giọng chắc nịch lời mói- tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có gì xảy ra!

-Tôi không chấp nhận Tướng Quân..

Tít ....tít....

"Mang cô ấy về đi"

Trong lúc đang căng thẳng thì bỗng có một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ bộ đàm tính hiệu trên tay Tirpitz cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người lại. Scharnhorts nóng mặt tức giận nói lớn qua radar tính hiệu của mình :

- Ngài bị điên hay sao Đô Đốc cô ta là Hood người Hoàng Gi..

"ĐÂY LÀ LỆNH!Mang cô ấy về đi có gì bất chắc tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Tất cả im lặng đó là lời Đô Đốc tối cao của họ nói ra thì họ buộc phải làm dù không muốn Tirpitz nhìn mọi người tất cả cũng thở dài gật đầu Bismarck lập tức rã khối Cube ra ngay tức khắc nó biến thành một chiến Hạm to lớn nó là niềm tự hào của Thuyết Huyết Thiết Giáp Hạm Bismarck.

Lấy đà rồi phóng lên cao rồi đáp xuống sàn tàu tạo nên một âm thanh khô khốc Köln vội vã gật đầu với mọi người rồi cũng phóng lên con tàu của Bismarck Tirpitz trầm giọng dặn dò :

- Phiền cô chăm sóc cho cả hai giúp tôi được chứ ?-

-Đó là trách nhiệm của tôi cậu cứ yên tâm đi.

-U-556 hãy ở cạnh Bismarck đi - Eugen khoanh tay nhìn vào cô bé tóc xanh đang nhìn lên con tàu- Chỉ có nhóc mới có thể nói Bismarck đi nghỉ ngơi thôi chứ bọn này nói cậu ta không nghe đâu

-Vâ..Vâng ạ!

U-556 vội vã theo Köln lên tàu rồi chạy nhanh theo chân của Bismarck đến phòng nghỉ con tàu bắt đầu khởi động rời đi Tirpitz nhíu mày rồi bất lực thở dài quay lại nhìn Eugen đang đứng nghịch những lọn tóc với vẻ thờ ơ:

-Cậu có tin vào nó không?

-Hửm..Shah sao tôi biết được? Mà Đô Đốc đã ra lệnh mang Hood về thì chắc có lý do mà cô bình tĩnh tý đi Scharnhorts

-Chậc- Sharnhorts cau mày - tôi thật sự không hiểu cả hai người họ nghĩ gì mà cho phép mang cô ta về?

- Nghiên cứu chăng?

Tất cả im lặng quay lại nhìn Roon người vừa nói ra câu mà tất cả chả ai nghĩ đến Graf gãi gãi đầu phản bác:

- Tôi tin Đô Đốc không phải vì nghiên cứu vì chúng ta chưa nói rõ đầu đuôi kia mà - Graf nhún vai nói nửa đùa nửa thật- mà không phải Bismarck từng không muốn nhận nhiệm vụ gì sau khi hạ thủ Hood hay sao? Việc cậu ta muốn mang Hood về cũng dễ hiểu mà?

-Hmm...chuyện này tạm gác đi chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ đánh bại tất cả Siren ở đây

-ừm đi thôi!

Tất cả tiếp tục nhiệm vụ của mình gần như tất cả Siren đã bị đánh bại rất nhiều và họ sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Bismarck sau khi lên tàu thì vội vàng ôm lấy Hood vào phòng nghỉ của mình đặt nàng lên giường đắp chăn lại rồi lại chiếc tủ gỗ chứa quần áo mở ra lục lọi vẫn không quên Köln mà nói với vẻ nghiêm trọng :

-Cô mau xử lý vết thương cho nàng đi chúng ta phải nhanh lên!

-Rõ!

-U-556 phiền em đi lấy nước ấm tới đây tôi cần lau người cho Hood

-Vâng ạ!

U556 gật đầu rồi vội vã đi tìm nước ấm Köln mở tấm chăn rồi lấy dụng cụ nhẹ nhàng rửa những vết thương trên người Hood ,cô cau mày nhìn rồi nói với Bismarck :

-Chúng ta cần một metal cube để chữa những vết thương hở này nó thật sự rất nghiêm trọng!

Bismarck quay lại nhìn cơ thể của nàng trên giường lòng đau nhói đến khó thở khi nhìn thấy những vết thương bị cháy lẫn những vết thương vẫn còn rỉ máu đặc biệt là một đường dài cắt gần đứt ở hông nó đọng lại những vệt máu khô và những mảnh kim loại

-Cô cứ xử lý mấy mảnh kim loại và rửa vết thương đi tôi sẽ dùng metal cube của mình..

-Khoan đã nào!- Köln sửng sốt vội lên tiếng - điều này không được lấy một khối hoàn chỉnh đi sẽ khó tái tạo Hạm trang mất!?

-Không sao đâu làm đi- Bismarck lấy trong túi áo ra một khối cube -tôi chỉ cần cứu nàng bây giờ! Một mảnh hoàn chỉnh mất tôi vẫn tái tạo hạm trang chiến đấu được cả!

-..Bismarck...- Köln thở dài - được rồi Ngài giúp tôi lấy thêm băng gạt ở tủ tôi sẽ làm ngay bây giờ

Bismarck gật đầu rồi để Cube xuống chiếc khay để dụng cụ sơ cứu rồi đi lấy thêm băng gạt vừa lúc ấy U-556 mang nước ấm tới đặt ở đầu giường rồi một tay khéo léo cầm bông tẩm thuốc làm sạch vết thương giúp Köln một tay.

40phút trôi qua cuối cùng cũng đã xử lí toàn bộ vết thương trên người Hood ,Köln quấn miếng băng cuối cùng rồi gom các mẫu băng và khăn dính máu bỏ vào sọt rác lau đi mồ hôi trên trán rồi cầm khối Cube đặt giữa người Hood.

Bismarck lo lắng nhìn khối cube màu xanh đang phân ra từng mảnh vuông nhỏ rồi từ từ đốt cháy làm lành những vết thương hở trên người nàng ,xong chuyện Köln ra hiệu cho Bismarck có thể lau người cho Hood rồi đến chiếc bàn gần đó bắt đầu chia những viên thuốc ra .

U-556 thấy Bismarck cầm thau nước ấm thì nhanh nhẹn mang tới một chiếc khăn bông trắng đưa cho cô nhưng lặp tức thấy Bismarck đỏ mặt không làm gì cô bé nghiêng đầu hỏi:

- Sao chị không làm mau đi Bismarck?

-Hả..à ừ thì chị đang làm đây U-556 phiền em ra kia lấy quần áo đi .

-Vâng ạ

Con bé rời đi Bismarck mặt càng đỏ hơn nãy giờ ôm vì lo lắng quá mà quên mất nàng không có một mảnh vải trên người giờ nhìn kỹ mới thấy ngượng làm sao ,cố giữ Bình tĩnh hít sâu vào thở ra từ tốn nắm nhẹ chiếc chăn dời ra khỏi người Hood từ từ nắm nhẹ tay nàng bắt đầu lau từng cm đôi bàn tay nàng đang dần ấm lại khiến Bismarck yên tâm rằng mọi thứ đã ổn.

..........10phút sau........

-.....Ngài?- Köln trố mắt nhìn về hướng Bismarck sau khi đã chia xong thuốc - sao vậy? Tướng Quân?

Bismarck giật thót người quay lại nhìn Köln đang nhìn mình chằm chằm thì cau mày khó chịu còn Köln lại cười với vẻ nham hiểm rồi đẩy nhẹ kính vụt một cái đã ôm U-556 rồi nhanh ra cửa sau đó còn thò đầu vào giơ ngón cái ngang mỉm cười :

-Ngài cứ làm việc của ngài đi tôi xong việc rồi xin phép? À phải rồi thuốc đó lát cho cô ấy uống khi tỉnh lại nó là thuốc phục hồi

-Owh! Köln chị sao lại đưa..

-U-566-chan ngoan nào chỗ Bismarck làm việc chúng ta xong việc rồi- Köln bắt đầu dụ dỗ cô bé tóc xanh- hãy nghỉ ngơi đã hôm nay em vất vả rồi U-566chan

-Vâng..

Rầm....

Bismarck đỏ mặt ậm ực không biết nói gì sau đó lại muốn đập mặt vào gối giấu đi cái mặt đang đỏ tía tới cả tai .Vừa nãy lau tới phần bụng của nàng Bismarck đã chần chừ dừng lại không đủ can đảm lau tiếp đành cắn răng nhắm mắt mà làm nhưng chả tới đâu lại Bị Köln nhìn thấy rồi tưởng tượng gì mà lại bỏ mỗi Bismarck tự xử lý còn bắt cả U-566 đi chung chứ thật muốn làm người khó xử mà.

Bismarck nhìn lại nàng nằm như một công chúa ngủ say chờ ngày tỉnh giấc thở dài một hơi rồi cô cũng cởi bớt áo mình ra vì cô sắp chết vì mồ hôi và nóng rồi. Áo choàng và áo quân phục ngoài được xếp lại gọn gàng Bismarck sau lại cởi chiếc áo sơ mi trắng dính máu thay một chiếc thun trắng cho sạch sẽ ,hít một hơi  cầm chiếc khăn lau nhún và vắt nước bớt đi xong nhắm tịt mắt lau phần từ bụng xuống dưới chân cho nàng .

Tay Bismarck run run cố nhẹ nhàng lau từng tấc gia cho thật sạch giúp nàng hơn 10phút sau Bismarck thở Hồng hộc đỡ nàng ôm vào lòng rồi lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho Hood rồi đặt nàng nằm thoải mái cài từng chiếc cút áo sơ mi trắng cho nàng ,nhìn cặp gò bông sau lớp áo sơ mi mỏng khiến Bismarck nuốt nước bọt mà không nhịn được lại chạm tay vào.

Kết thúc công việc của mình Bismarck chỉnh lại gối và,chăn cho Hood ngồi ở cạnh giường một tay nắm lấy tay nàng một tay thì vuốt nhẹ mái tóc quen thuộc trước kia đã từng nhìn thấy tương tư trước đây .

Nhớ về quá khứ lúc trước khi cả hai vô tình lướt qua nhau ..mái tóc và hình dáng của vị thục nữ với mái tóc vàng được ánh sáng Mặt Trời phơi sáng cùng đôi mắt ôn hòa dịu dàng mang một màu xanh dương tĩnh lặng nụ cười ấm áp với những người pháo hữu khiến Bismarck một lãnh tụ sẵn sàng ra tay hạ tất cả những kẻ chống lại ý tưởng bảo vệ hòa bình của mình khát máu và tàn bạo với trái tim lạnh lùng vô cảm như băng giá lại rung động trong lòng.

Và sau đó mọi thứ rất tự nhiên một ngày nắng ấm tình cờ khi đang đi tìm U-556 khi con bé lạc khỏi đội đến một hòn đảo nhân tạo bị bỏ hoang trong lúc đang đi xem tình hình ở nơi đây thì bất ngờ cách Bismarck không xa nàng đang đứng đó kinh ngạc rồi khởi pháo về hướng Bismarck

Sự bối rối khi tình cờ chạm mặt nàng ngoài mong đợi khiến Bismarck không biết nên làm gì nhưng vẫn khai đứng phòng thủ và bình tĩnh thương lượng :

-Có vẻ như chỉ có cô ở đây thì phải tôi không muốn gây chiến đâu vì tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây..

- Bismarck đừng nói nhiều - Hood nghiêm túc giơ tay ra- với tư cách là người của Hoàng Gia tôi sẽ không để cho cô chạy thoát đâu!

-Chậc- Bismarck bực bội khởi động pháo- Cô nghĩ là sẽ hạ được tôi hay sao? Tôi sẽ cho các người thấy Sức mạnh của..

-Ahh Bismarck chị..đây rồi!

Bismarck quay sang thì thấy ở gần sát cách Hood không xa U-566 đang nổi lên và vẫy tay không hay biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, Hood quay lại pháo cô nâng lên thì Bismarck đã tức tốc chạy nhanh tới chỗ U-556

-CẨN THẬN!

Tiếng pháo vang lên chói tai Hood lùi lại nhìn khói mù mịt trước mắt đang tan ra nàng nhíu mày vừa nãy Bismarck đã lao vào hướng pháo nàng bắn không do dự không lẽ....là bảo vệ con bé đó ư?

Khói tan ra Bismarck cố gắng gượng ôm lấy U-556 quấn chiếc áo choàng quanh con bé để tránh bụi và khói pháo, tay cầm thánh thương phất mạnh lá cờ phá tan làn khói hiện rõ hình dáng ai kia đã ở ngay sau lưng Bismarck ngay lập tức quay ụ pháo lại bắn khiến cả hai bậc qua một bên.

-Hãy bám chặt vào U-556 tôi sẽ bảo vệ em!

-Tướng..Quân hic..-U-556 ôm lấy Bismarck sợ hãi khóc nấc- xin lỗi em xin lỗi..

-Ngốc thật đừng quên chúng ta đã hứa mà phải không?- Bismarck nở nụ cười với con bé một,cách tự tin - U-556 sẽ đi theo tôi khắp nơi hỗ trợ và bảo vệ tôi...lỡ không còn U-556 thì ai lôi tôi về cảng khị bị hỏng động cơ nữa đây?

U-556 ngước nhìn Bismarck nín khóc và,gật đầu chắc nịch cùng ánh mắt kiên định ôm sát lấy cô .

Hood bất ngờ nhìn Bismarck trong lòng có chút dao động khi thấy Bismarck bị thương ở vai trái nhưng tay vẫn ôm chặt con bé vào lòng không buông ..Trong tâm trí nàng chỉ có sự kinh ngạc và có chút thán phục Bismarck sẵn sàng lấy thân bảo vệ một con bé yếu ớt vì một lời hứa nhỏ sao? Không phải máu lạnh ?không phải sự tàn bạo đáng sợ mà mọi người từng nói đến khi nhắc về Bismarck?

Hood thu pháo lại đứng trang nghiêm rồi từ từ tiến lại gần Bismarck nở một nụ cười nhẹ.

-Tôi nghĩ sẽ không đánh lại cô ..vì vậy hãy rời khỏi đây - Hood nhìn Bismarck lại nhìn vào U-556 mỉm cười - lần sau gặp lại tôi sẽ không khoan nhượng đâu

-Gì...chứ!

Vừa định rời đi thì Hood đã nghe thấy tiếng một tiếng va chạm vào mặt nước đi theo đó là tiếng nói đùa cợt vang lên đầy ngạo mạn:

-Ara Ara nhìn đi chúng ta có gì đây Ahaaaaaa là hai hạm của hai cường quốc đây mà

Bismarck quay lại áp sát lấy Hood tay vẫn ôm U-556 lùi ra xa tạo khoảng cách với vị khách không mời mà đến kia:

- Siren!

-Hửm có vẻ các ngươi vừa đánh nhau - Siren liếm môi cười - vậy để ta góp vui CHỨ NHỈ !!Ahahahahaaa

Những phát pháo điên cuồng bắn vào cả ba người ,Bismarck không chần chừ bắn lại tạo nên làn khói mọt mờ lần nữa tiếng cười man rợ của Siren kia khiến Bismarck khó chịu đành nắm lấy tay Hood kéo đi vào một góc khuất thở hắt ra rồi lên tiếng nói với Hood:

-Cô có chiến Thuật gì không Siren đó cười nghe thật kinh tởm!

-T. tôi không biết để tôi suy nghĩ đã- Hood bất ngờ rồi cũng im lặng suy nghĩ

-Không có thời gian đâu!Gr..U-556 ở đây đợi tôi quay lại được chứ?- Bismarck đưa U-556 ngồi cạnh Hood- Phiền cô bảo vệ con bé tôi sẽ đánh bại con Siren ấy!..

-Khoan..đã!.

Chưa nói xong thì đã thấy Bismarck vụt đi ngay lập tức Hood bất ngờ quá nên chả suy nghĩ được gì nhiều chỉ vô tình vòng tay ôm lấy U-556 như giữ con bé không chạy đi đâu rồi nhìn xung quanh ở xa xa đó có một căn nhà bị bỏ hoang nhìn giống một phòng khám hơn nên nàng đành dịu dàng nói với U-556

-Ta vào đó tránh nạn khi chờ Bismarck kia quay lại được chứ?

-Không!- U-556 lắc đầu ngầy ngậy - Bismarck sẽ trở lại nhanh thôi !Bismarck rất rất mạnh không Siren nào đánh bại được cả!

Hood ngạc nhiên gương mặt và nụ cười ngây ngô của con bé khi nói về Bismarck với vẻ vô cùng thần tượng đáy mắt còn hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối vào Bismarck, nàng thở dài mỉm cười với vẻ thích thú có lẽ những gì về Bismarck....thật sự không hẳn là như mọi người hay báo cáo tài liệu thường nói tới.

Pháo kích bắn làm run chuyển mặt nước vang ở xa xa Hood thì không phải là sợ không chiến đấu lại Siren chỉ là... Nàng bỗng cảm thấy tin tưởng vào vị túc địch kia chắc chắn sẽ thắng mà quay lại.

Và đó là lần Bismarck và nàng gặp mặt và hiểu một chút về nhau sau khi hạ Siren thì Bismarck quay lại đưa U-556 đi mất Hood chỉ đứng lặng mỉm cười nhìn bóng lưng cùng chiếc áo choàng kia tung bay trong gió. Nàng quay về với các Thân sĩ của mình và chỉ cười và báo cáo chẳng có gì ở hòn đảo nhân tạo bỏ quan cả ,và giấu luôn chuyện đã chạm mặt Bismarck và những chuyện sau đó nữa. Mọi thứ đâu lại vào đấy cứ ngỡ họ sẽ chỉ tình cờ lướt qua nhau với tư cách túc địch ai mà ngờ quả đất thật sự tròn lắm cơ ..

Khoảng 1 tháng sau trong lúc đến Paris- Pháp để làm sứ giả cho hiệp ước Hòa Bình giữa Hoàng Gia và Người Pháp Sau khi được sự Hậu thuẫn của Richelieu thì Hood - Wales - Belfast - London đã được giao nhiệm vụ đi thi hành nhiệm vụ quan trọng này với sự ưu nhã lời nói nhẹ nhàng thục nữ và tài năng ngoại giao của mình không khó để khiến cho buổi thỏa thuận diễn ra tốt đẹp mà còn lấy lòng được Richelieu.

Sau khi đến một khác sạn để ăn sáng nhìn ra Thủ đô Paris có thể từ ban công ngắm nhìn Tháp Eiffel tuyệt đẹp cùng dòng người du khách đang tham Quan. Wales và Nàng đang uống cà phê dùng trà và bánh ngọt ở tầng bảy của khách sạn nhìn ra ngọn tháp kia cả hai mặc thường phục của dân thường để hòa vào cảm giác của nhân loại cùng con người đang sống nơi đây.

-Hmm không quá khi nói người Pháp thật lãng mạn - Wales cầm một bông hoa hồng ngửi ba hoa nói- sự lãng mạn ngọt ngào khiến con người chìm vào một tình yêu mờ ảo..phải không? Hood?

-Hửm?- Hood nhíu mày đặt tách trà chống tay lên cầm nhìn pháo hữu của mình - Wales à? Có lẽ cô dần giống với "BiG sister " của mình rồi đó?

-Hả?- Wales đỏ mặt phản bác ngay lập tức - Khô..Không có! Tôi không phải thế đâu nha?

-Ưm..huwmmm- Hood cố nhịn cười khi thấy phản ứng của Wales trong như đứa trẻ bị mang đi so sánh cái tật xấu vậy

Thấy vị thục nữ mỉm cười khúc khích Wales mặt lại càng đỏ ửng lên vội ho vài cái lấy lại bình tĩnh rồi dùng nĩa đưa miếng bánh ngọt,vào miệng nhai cho bỏ cái sự ngượng ngùng của mình vào bụng cho xong. Hood nhìn Wales ngấu nghiến miếng bánh thì bật cười thành tiếng nói với vẻ trách vấn:

- Wales à thân sĩ Hoàng Gia mà ăn ngấu nghiến như vậy...người ngoài nhìn vào thì mất uy lắm đó ?-Hood cầm khăn vươn tay lau miệng cho Wales mỉm cười ấm áp- Từ từ thưởng thức bánh chứ nhỉ? Mặt cô dính bánh cả rồi này..thật trẻ con mà

-Ứm!

Wales bất ngờ trước hành động của Hood nhưng vẫn ngoan ngoãn để nàng lau miệng cho mình cảm giác ấm áp loan tỏa trong lòng ngực khiến Wales mặt lại càng đỏ hơn , thấy sắc mặt pháo hữu bỗng đỏ lên bất thường Hood đưa tay áp lên trán rồi lo lắng hỏi:

- Wales không khỏe sao mặt đỏ cả rồi này..hay tôi gọi London đến kiểm tra được chứ?

-Khokng. Không cần đâu,- Wales lúng túng lắp bắp nói rồi vội đứng dậy cười ngượng - tôi đi vệ sinh chút nhé? Phiền Hood đi tính tiền đợi tôi được chứ?

-À ừm..cẩn thận nhé

-Ok

Wales vừa khuất ở Hành lang thì Hood cũng đứng lên đi thanh toán để còn đi tới chỗ của vị Hồng Y giáo chủ mà thỉnh giáo vài điều. Vừa tới quầy thì đưa phía đơn ra cậu phục vụ mỉm cười đơn hóa đơn và nói bằng tiếng Anh một cách trôi chảy khi nhận thấy Hood khoác chiếc khăn có dòng chữ "Mighty Hood " ở hai tay:

-Của Quý khách là 20 euro !*

*20euro =18.01 bảng Anh = tương ứng 549k vnđ* (ăn :) như vậy chưa gọi là sang)

Hood bắt đầu khó xử khi không tìm thấy chiếc Visa được đô đốc cấp phép cho ở trong túi xách có chút ái ngại định nói với nhân viên rằng sẽ đợi bạn mình ra thanh toán thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Hãy thanh toán cho tôi cái này và cả cô ấy nữa!

-Vâng xin chờ một chút ..

Cậu nhân viên lấy chiếc card từ tay người khách kia rồi nhanh chóng thanh toán, Hood ngạc nhiên nhìn Hình bóng cô gái với mái tóc vàng dài được buộc gọn đội một chiếc mũ lưỡi trai mang cả cập kính mát màu đen ăn mặc khá lịch lãm với bộ vest màu đen ôm sát cơ thể ở trong thì mặc áo sơ mi trắng với vài cút áo hở ở cổ trong thật sành điệu , nàng khó xử vội lên tiếng :

-Xin lỗi nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? cô là ai vậy? Sao lại thanh toán cho tôi chứ?

-Của quý khách đây ạ cảm ơn đã dùng bữa! Một ngày tốt lành

Cô gái bỏ đi cùng lúc Wales chạy nhanh lại với vẻ mặt lo lắng vội vàng nắm tay Hood rồi nói :

-Có một người của Thuyết Huyết lảng vảng ở đây chúng ta phải hỗ trợ Người Pháp bắt kẻ đó!- Wales cầm chiếc phone gắn vào tai - Đây là thông báo khẩn của Người Pháp và lệnh của Nữ Hoàng..

- Người Của Thuyết Huyết? Là ai mới được?

-Vẫn chưa rõ nhưng theo báo cáo của London thì vừa nãy đã thấy sự hiện diện của khối Cube nơi đây- Wales và Hood bước vào thang máy - Belfast và cả Jean Bart đang tới đây bây giờ chúng ta cần xác định vị trí còn phải xem đó là lớp tàu gì tuy không thể tái hạm mà đấu tại thành phố xa biển nhưng vẫn cần phải đề phòng được chứ?

-Ừm chúng ta cần phải cẩn thận- Hood suy nghĩ rồi nói với Wales - chúng ta chia nhau ra tìm đi có gì tôi sẽ gửi tính hiệu..

-Được rồi nhưng mà- Wales có chút lo lắng cho Hood- thật sự ổn chứ?

-Tất nhiên là ổn rồi đồ ngốc- Hood bật cười khi thái độ của Wales chẳng khác gì xem nàng là trẻ con - tôi đâu còn là con nít nữa chứ? Với lại Tư duy của một Thượng tướng Hoàng Gia tôi sẽ không để thoát kẻ đó đâu!

Wales mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Hood thì vẫn nhớ chuyện cô gái giúp cô thanh toán lúc nãy thầm nghĩ đi tìm kẻ đó biết đâu lại tìm được người giúp mình cũng nên.

Đi vòng một lúc thì thấy cô gái kia đáng đứng đàm thoại qua di động với vẻ cáu gắt thì nàng đành đợi người ta giải quyết chuyện tư rồi hẳn tới nói lời cảm ơn một lúc lâu thì hấy cô gái kia đi khỏi vị trí Hood lập tức đi theo tới chỗ dãy hành lang vắng thì mất dấu nàng nhìn qua lại thật sự là cảm giác rất quen thuộc ở người bang nãy nhưng nàng không nhớ đó là ai gặp ở đâu.

Đang định bỏ cuộc thì vừa đi Ngang căn phòng ở gần cuối thang máy thì cánh cửa bất ngờ mở ra và nàng cảm thấy một lực nắm lôi nàng vào trong phòng cách cửa đóng lại một tiếng rầm thật lớn cả cơ thể nàng bị va vào cánh cửa phát đau rồi là bàn tay ai đó áp chặt vai nàng vào cửa như trói nàng bất động không thể thoát được.

- Tôi không muốn gây chuyện đâu đừng bám theo nữa!?

-Cô..cô là người...- Hood có chút lo lắng - vừa nãy giúp tôi thanh toán chúng ta đã ..không đúng cô..cô

- Chúng ta gặp nhau thì có rồi đấy ?

-Hả? Cô không lẽ.. -Hood nghe được giọng nói vài cái điệu bộ thì sực nhớ ra- Cô làm Bis..mm

-Đúng vậy là tôi Tướng Quân Thiết Giáp Hạm của Thuyết Huyết - Bismarck bụm miệng cô lại cười lạnh lẽo - cô muốn trả ơn bằng cách tống tui đi làm tù binh à? Hay sẽ hạ tôi ở chỗ này?

-úm..ứm

Hood tròn mắt cố gắng phản khán nhưng bất thành môi cô đã bị tay Bismarck chặn lại nên chẳng thể phát ra thành lời chứ đừng nói là cầu cứu nhưng mà với tư chất không sợ địch mạnh hay để bị thao túng bởi sự sợ hãi nàng bình tĩnh ánh mắt quyết đoán nhìn xoáy vào Bismarck.

Bị ánh mắt màu xanh như đang tĩnh lặng trước vũ bão cháy rực sự khát máu của mình Bismarck ánh mắt dao động rồi cũng đành bỏ cuộc vì dây dưa lâu với thân sĩ Hoàng Gia chưa kể đó là nàng thì rất phiền phức nên cô buông tay lùi lại nhìn Hood đang chỉnh lại trang phục cho gọn gàng còn lấy khăn tay lau vết son màu hoa hồng đỏ có chút bị bàn tay cô làm cho hỏng đi.

-Cô làm gì ở đây?

-Ừ như cô suy nghĩ

-Cô bị gì à ?- Hood cau mày- Đây là Pháp ..thù địch của Đức người Pháp thù Thuyết Huyết?!

-Vậy cô sẽ đi nói với họ sao?- Bismarck cười nhạt rồi tiến sát tới gương mặt của Hood- bắt tôi? Xử tử hay dùng gây áp lực đầu hàng hay gì khác?Tù binh?

-Đương nhiên!

-Hử? Ra đây là cách mà một vị thục nữ cảm ơn người giúp mình à?

Hood im lặng không nói gì vì bây giờ nàng muốn hỏi Bismarck một vài câu....nàng muốn nó nhiệm vụ của nàng. Hood hít sâu rồi từ từ nhã nhặn nói chuyện với cô

-Này..có hơi thất lễ nhưng mà sao chúng ta không thể là một liên minh? - Hood nhìn phản ứng có hơi bất ngờ của cô nói tiếp - Trọng Anh..một trong những liên minh quan trọng của Thuyết Huyết đã rời đi thì sao chúng ta hãy cùng chung trí hướng đi..tất cả muốn hòa bình chống lại Siren ở ngoài kia không được sao?

-Hmm..AHaa..haaaaaa!

Hood khó hiểu nhìn Bismarck đang ôm mặt cười một cách kỳ quái như thể lời nàng nói nghe buồn cười lắm vậy đang định hỏi lý do tại sao thì bất ngờ Bismarck không báo trước dùng tay bóp mạnh cằm nàng đẩy vào cánh cửa gỗ lần nữa. Gương mặt nhăn nhó vì đau cũng vì nàng chả có chút phòng bị gì cả ,vẫn chưa định thần thì vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt hằn lên một cái lạnh vô cảm gương mặt không biểu lộ gì Bismarck.

- Hòa Bình là gì? Khi các người chả hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì? Sức mạnh chỉ có kẻ mạnh mới mang lại Hòa Bình những kẻ Hoàng Gia sống theo hướng của sự phụ thuộc! Chẳng phải chịu những gì đau đớn thì làm hiểu mà có tư cách nói lên điều đó cơ chứ!

-Cô..- Hood cố gắng phản bác- vậ...y tại sao..cô lại muốn..bả..bảo vệ con bé ấy? Không phải vì muốn nó tin tưởng.. P..phụ thuộc mình hay sao!?

-Tôi...U-556 sao?- Bismarck im lặng tay vẫn giữ nguyên tay của mình cuối gầm mặt- Sức mạnh tôi có ..thì tôi sẽ dùng nó bảo vệ mọi thứ..

-Cô nói dối cô sợ phải đối diện với nó đối diện với sự thật rằng Trọng Anh đã Quay lưng.. Bị săn lùng bị các cường Quốc như chúng tôi xem nhẹ ư? Hòa bình đâu phải khó?- Hood vẫn cố nói mặc cho cằm của mình như muốn nát ra rồi- nhìn bọn trẻ và pháo hữu tương tàn hi sinh vô nghĩa còn khó hơn cả việc mang lại Hòa Bình cho vùng biển nữa cơ...

Bismarck lặng người rồi buông tay tha cho cái cằm đáng thương kia mà bình tĩnh suy nghĩ ,Hood được tha thì hô mất cái xoa cằm mình thật sự nó chả khó chịu gì ngoài việc nó sắp chả phải của nàng nữa .

Bismarck im lặng rồi quay lưng đi nhanh ra ban công mở cửa rồi nhảy lên lan can đứng quay vào nhìn Hood nở nụ cười nhạt trước sự ngơ ngác của nàng . Mái tóc vàng vì gió mà bị thổi bung ra tạo nên khung cảnh chẳng thể nào quên đi trong lòng Hood.

-Tôi nghĩ cô đúng - Bismarck ngã người ra sau rơi xuống dưới- Tôi sẽ gặp lại cô và lúc đó...tôi sẽ xem xét những gì cô đã nói ra..Tạm biệt!

Bismarck rơi xuống biến mất khỏi lan can ban công nàng chợt nhận ra đây vẫn là tầng 7 nên vội chạy ra nắm chặt ban công nhìn xuống thì chẳng thấy Bismarck đâu,cô tự trách bản thân mình sao lại sơ ý để Bismarck chạy mất nàng suy nghĩ về những gì Bismarck nói và cái hành động như tự sát bỏ trốn ấy lại bất giác lại mỉm cười .Nhìn bầu trời cùng cơn gió đó thổi qua vừa quay lưng định rời đi thì bỗng một tấm card rơi trước mắt nàng.

Mắt Hood sáng ra khi nhìn thấy hình mỏ neo bằng vàng trên tấm card vội nhặt nó lên thì đúng cái thẻ nàng đã đánh rơi mất phía sau có một tờ giấy với dòng chữ "Tôi nhặt nó trước cửa vào khách sạn " nụ cười nàng càng sâu khi biết chủ nhân viết tờ giấy này.

+++++++++++++++++

Sau lần gặp thứ hai khi quay lại Hoàng Gia khi nhiệm vụ ở Pháp đã xong thì từ đó khi về lại Hoàng Gia ngày nào Hood cũng tới hòn đảo hoang khi lần đầu chạm mặt Bismarck với mong muốn gặp lại được cô...và họ lại gặp nhau khi Bismarck có suy nghĩ tương tự dần dần họ gặp nhau 1 tuần 2lần mỗi lần gặp nhau là những câu chào hỏi rồi về những nhiệm vụ quân cảng ra sao càng ngày tình cảm cả hai đã vượt qua ranh giới của nhưng kẻ địch những kẻ chỉ thờ một chủ chung thành lại sa vào lưới tình của nhau.

Đó là hôm Bismarck gặp Hood như mọi khi lần này hơi khác là cô mang một chiếc vòng cổ tặng nàng dưới ánh hoàng hôn ở đường chân trời nhộm đỏ tô lên sự lãng mạn không gì sánh được kia.

-Mai tôi phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt - Bismarck đứng nhìn ánh hoàn hôn với vẻ u buồn - chẳng biết bao lâu mới có thể về.. Nên..

-Suỵt...- Hood nhẹ đưa tay ngăn lời Bismarck muốn nói nở nụ cười ấm áp - tôi sẽ chờ Bismarck nên đừng nói như li biệt như vậy được chứ?

-Ừm tôi phải về rồi - Bismarck không nói gì lạnh nhạt rời đi - hãy bảo trọng..

- Khoan đã!- nàng nắm áo choàng của Bismarck dịu dàng hỏi- chúng ta...là gì của nhau?

Bismarck cứng người chẳng biết trả lời như thế nào nên đành im lặng cả hai đã cho nhau biết nhiều điều về đối phương tâm sự..tặng nhau những món quà may mắn nói những lời yêu thương thì mối quan hệ này là gì? Người yêu? Bạn? Hay gì đây?

Thấy người kia không trả lời Hood buông tay ra ánh mắt u ẩn cuối mặt để mái tóc xõa xuống giấu đi gương mặt có chút buồn bã . Bismarck xem nàng là gì? Cả hai là gì của nhau cơ chứ? Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói có chút vô tình của Bismarck khiến Hood sụp đổ.

-Có lẽ chỉ nên là...- Bismarck liếc ánh mắt sắt lạnh nhìn nàng- túc địch thôi. Kẻ thù của nhau vậy là được rồi..tôi đi đây!

Bismarck rời đi mà không hay biết nó chính là điều gây ra chuỗi rắc và hiểu lầm không nên có trong tương lai sau này. Mối quan hệ tưởng chừng cắt đứt vỡ tan vạn mảnh lại chả thể hoàn chỉnh lại nữa mà mãi ngủ yên cùng người con gái mà Bismarck gây tổn thương ấy.

++++++++++++

Ngày hôm ấy khi nàng bất ngờ cùng vị thân sĩ của nàng đứng chặn Bsmarck lại tại Đan Mạch đó là ngày thứ 2 cô làm nhiệm vụ và đi qua vùng biển này ,Bismarck rất sock khi thấy nàng đứng chặn và uy hiếp cô với đôi mắt nàng mong lung giọng nàng run run khi muốn Bismarck phải đầu hàng .

Ngay từ đầu tất cả đã đi quá xa rồi nó là tai nạn thôi Wales đã kích khiến Eugen bị thương vì muốn cứu pháo hữu người bạn tốt của mình khỏi nguy hiểm nên đành phải khai pháo bắn trả chính nàng cũng đã bắn cô nhưng toàn trược nàng đã cố ý vì không nỡ ra tay với Bismarck nhưng vì điều đó chỉ định bắn bừa cho Wales lui lại nhưng không ngờ lại trúng nàng lại khiến cho nàng bị thương rất nặng đến mức tử trận.

Nhìn ánh mắt đau đớn ai oán của tuyệt vọng đó của tình cảm chân thành không nói ra lời đó đang dần biến mất Bismarck chỉ biết im lặng cố kìm hãm bản thân không phải đau đớn mà chạy tới lôi nàng ra khỏi làn nước ấy được.

Nhìn Wales gương mặt đẫm lệ gào thét tên của Hood trong tuyệt vọng đau đớn Bismarck cắn môi cố bình tĩnh rời đi cùng Eugen trong lặng lẽ.

Đau đớn dày vò tội lỗi chưa bao giờ khiến Bismarck yên tâm làm nhiệm vụ nhớ tới cái chết của Hood cùng ánh mắt ấy khiến Bismarck như giam vào tột cùng của tạo hóa và tuyệt vọng. Kinh khủng Bismarck phải trị tâm lý sau khi về lại quân cảng . và nỗi nhớ nhung ấy từng giây phút hành hạ cô cho tới tận khi tìm lại được cô thì mới bắt đầu cảm giác trân trọng và sợ mất nó.

-Tại sao lại là em vậy...- Bismarck có chút buồn hôn lên tay nàng - nếu biết là em tôi sẽ không khai pháo..không phải khiến em bị thương như thế này tôi xin lỗi em.. Xin lỗi em

Bismarck gục đầu cắn răng cố kìm hãm sự đau đớn trong tâm can lại những giọt nước nóng ấm rơi trên tấm nệm thấm một mảng nước nhỏ rồi càng nhiều hơn căn phòng nhỏ phút chốc rơi vào im lặng và chỉ còn tiếng lòng ai kia gào thét đau đớn.

Nhất định Bismarck sẽ bù đắp tất cả cho nàng và cứu lấy sự sống cho nàng lại lần nữa và sẽ cho nàng hạnh phúc nàng đã ước ao tới.





Chap của 2 chương gôm lại thành một cho vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro